51

Chu Chí Hâm liếc nhìn hai chú cháu đang ôm nhau, bĩu môi:

"Giỏi thật, mới tí tuổi đã biết cách lấy lòng người khác."

Bánh Trôi Nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu cười hì hì.

Đồng Vũ Khôn lắc đầu cười bất lực, nhưng rất nhanh lại quay sang Trương Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi:

"Trương Cực... còn tìm em không?"

Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, không đáp ngay. Cậu hơi ngả người về phía cửa xe, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:

"Hôm trước có đến tìm em."

Chu Chí Hâm nhướn mày: "Hắn lại muốn gì?"

"Không biết." Trương Trạch Vũ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần: "Anh ta nói thích em."

Bên trong xe lập tức rơi vào yên lặng.

Chu Chí Hâm: "..."

Đồng Vũ Khôn: "..."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, vẻ mặt như không tin nổi những gì vừa nghe thấy.

Chu Chí Hâm là người phản ứng trước, hắn bật cười một tiếng đầy chế giễu:

"Em nói cái gì? Hắn thích em?"

Đồng Vũ Khôn cũng hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Em có chắc là em không nghe nhầm không?"

Trương Trạch Vũ nhướng mày, khoanh tay tựa vào ghế: "Anh ta nói thẳng vào mặt em, có thể nghe nhầm được sao?"

Chu Chí Hâm nhếch môi, giọng điệu có phần khinh thường: "Lúc trước thì giở trò cưỡng hiếp xong trêu đùa, giờ quay lại nói thích em? Hắn tưởng em là trò chơi chắc?"

Đồng Vũ Khôn gật đầu đồng tình, ánh mắt lạnh nhạt: "Em tính làm gì?"

Trương Trạch Vũ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, giọng nói lười biếng:

"Không tính làm gì cả. Dù sao em cũng chẳng tin anh ta."

Chu Chí Hâm hừ một tiếng: "Tốt nhất là vậy. Nếu em mà mềm lòng, anh thật sự sẽ đánh em một trận đấy."

Bánh Trôi Nhỏ ngồi trên đùi Đồng Vũ Khôn, thấy bầu không khí bỗng dưng căng thẳng, liền bám lấy tay áo Trương Trạch Vũ, ngước lên hỏi:

"Chú Trạch Vũ, cái chú Trương Cực kia có bắt nạt chú không?"

Trương Trạch Vũ nhìn đôi mắt tròn xoe của nhóc con, bật cười xoa đầu nó:

"Không có đâu, đừng lo."

Bánh Trôi Nhỏ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy Trương Trạch Vũ không buông.

Đồng Vũ Khôn nhìn cảnh này, khẽ thở dài:

"Được rồi, tạm gác chuyện này qua một bên đi. Trước mắt em cứ lo chuyện show thực tế cho xong đã. Những chuyện khác để sau hẵng tính."

Trương Trạch Vũ khẽ cười, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Xe nhanh chóng lái về ký túc xá. Khi đến nơi, Bánh Trôi Nhỏ vẫn bám dính lấy Trương Trạch Vũ không rời, hai tay ôm chặt cổ cậu, quyết không chịu xuống.

"Không muốn về nhà, con muốn ở với chú Trạch Vũ!"

Đồng Vũ Khôn bất đắc dĩ xoa trán, trừng mắt nhìn nhóc con:

"Ở với chú ấy thì ai chăm con? Chú ấy còn bận công việc!"

"Không sao, con sẽ tự chăm sóc bản thân mà!"

Trương Trạch Vũ bật cười, bế nhóc lên, chọc chọc má nó:

"Chỉ mới bốn tuổi mà giỏi quá nhỉ?"

Bánh Trôi Nhỏ nghiêm túc gật đầu: "Dạ! Con có thể tự đánh răng, rửa mặt, thay quần áo! Con còn có thể giúp chú làm việc nhà!"

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh cười khẩy: "Giúp? Giúp gây rắc rối thì có."

Bánh Trôi Nhỏ chu môi, trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm, rồi lại ôm chặt Trương Trạch Vũ hơn:

"Con mặc kệ! Con muốn ở với chú Trạch Vũ!"

Đồng Vũ Khôn thở dài, bất lực nhìn Trương Trạch Vũ:

"Thế nào? Em tính xử lý thế nào với cục nợ này đây?"

Trương Trạch Vũ liếc nhìn nhóc con trong lòng, thấy nó trưng ra vẻ mặt đáng thương, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Cậu bế Bánh Trôi Nhỏ lên, vỗ nhẹ lưng nhóc:

"Thôi được rồi, hôm nay ngủ lại một đêm. Nhưng mai vẫn phải về nhà, hiểu không?"

Bánh Trôi Nhỏ lập tức vui vẻ gật đầu: "Dạ hiểu ạ!"

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Em đúng là dễ mềm lòng."

Trương Trạch Vũ nhún vai, không phủ nhận.

Cả nhóm vào nhà, không khí ấm áp hẳn lên. Bánh Trôi Nhỏ vui vẻ chạy quanh phòng khách, sau đó lôi kéo Trương Trạch Vũ chơi cùng.

Trong lúc đó, Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sô pha, trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, Chu Chí Hâm khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi:

"Em định nói với nó không?"

Đồng Vũ Khôn trầm mặc một chút, ánh mắt sâu xa:

"Chưa phải lúc."

Chu Chí Hâm nhìn cậu ta, sau đó nhếch môi:

"Đừng để quá muộn."

Đồng Vũ Khôn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Trạch Vũ đang chơi đùa cùng Bánh Trôi Nhỏ, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Chu Chí Hâm vừa đặt cốc nước xuống bàn thì Trần Thiên Nhuận đã lao vào nhà, nhào tới ôm chặt lấy anh.

"Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị người kia ôm chặt, đầu vai ướt đẫm nước mắt.

"Ơ... gì đấy?" Anh nhíu mày, tay đặt hờ lên lưng Trần Thiên Nhuận, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy.

Trần Thiên Nhuận nghẹn ngào: "Mẹ em... mẹ em muốn em về nhà... đính hôn với Tả Hàng!"

Cả phòng rơi vào yên lặng.

Trương Trạch Vũ đang chơi với Bánh Trôi Nhỏ cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Chu Chí Hâm nhướng mày, kéo Trần Thiên Nhuận ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em nói cái gì?"

"Em cũng không biết nữa! Em chỉ mới nhận được tin sáng nay thôi, mẹ bảo em về nhà ngay lập tức, nói là em với Tả Hàng đã đến tuổi ổn định rồi, không thể cứ rong chơi như vậy mãi được!"

Đồng Vũ Khôn nghe vậy thì cười lạnh: "Ổn định? Nghe cứ như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ấy nhỉ?"

"Chính là như vậy mà!" Trần Thiên Nhuận siết chặt tay áo Chu Chí Hâm, giọng nói run rẩy: "Em không muốn lấy anh ta! Em thậm chí còn chẳng biết tại sao lại có hôn sự này nữa!"

Chu Chí Hâm trầm mặc một lúc rồi thở dài, vỗ vỗ vai Trần Thiên Nhuận:

"Bình tĩnh lại đã. Mẹ em có nói lý do không?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu quầy quậy: "Không! Mẹ chỉ nói em phải về ngay, nói đây là chuyện của gia đình!"

Trương Trạch Vũ nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Cậu nghiêng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn:

"Anh có biết chuyện này không?"

Đồng Vũ Khôn cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Một lát sau, anh chậm rãi nói:

"Trước đó anh có nghe phong thanh về việc nhà họ Trần có một mối hôn sự... nhưng không ngờ lại là Tả gia."

Trương Trạch Vũ bật cười: "Hóa ra lại là một cuộc hôn nhân chính trị."

Trần Thiên Nhuận cắn môi, giọng nói nhỏ xíu: "Nhưng tại sao lại là em...? Em ghét hắn, ghét cay ghét đắng... Em với hắn có gì liên quan đến nhau đâu."

Chu Chí Hâm khẽ nheo mắt, nhìn về phía Dư Vũ Hàm vừa bước từ trên tầng xuống.

Anh lập tức hiểu ý, nhếch môi: "Hẳn là không liên quan, gia đình chúng mày thân quen từ xưa, mày còn từng ngủ với nó...."

"Anh im đi." Trần Thiên Nhuận gào lên

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Cuối cùng, Chu Chí Hâm thấp giọng nói:

"Chuyện này không đơn giản đâu, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng đã."

Trần Thiên Nhuận siết chặt tay, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Dư Vũ Hàm:

"Anh mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách em!"

Dư Vũ Hàm nhún vai, tặc lưỡi: "Thì anh nói sự thật thôi, có gì mà phải nóng thế?"

"Được rồi." Chu Chí Hâm lên tiếng, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Đừng có cãi nhau vô nghĩa nữa. Vấn đề bây giờ là em có muốn về nhà hay không?"

Trần Thiên Nhuận lập tức lắc đầu: "Không đời nào!"

"Vậy thì tốt." Chu Chí Hâm gật đầu: "Nếu em không muốn thì đừng để ai ép em. Nhưng em phải sẵn sàng đối mặt với chuyện này, không thể cứ trốn tránh mãi được."

Trương Trạch Vũ lười biếng tựa vào sofa, giọng nói mang theo chút hứng thú:

"Chuyện này có vẻ thú vị đấy. Một cuộc hôn nhân chính trị, mà nhân vật chính thì lại là cậu với Tả Hàng. Mẹ cậu chắc không phải muốn dùng cuộc hôn nhân này để đổi lấy lợi ích gì đó chứ?"

Trần Thiên Nhuận cứng đờ người, vẻ mặt tràn đầy do dự.

Chu Chí Hâm nhìn phản ứng của cậu, khẽ thở dài: "Xem ra đúng là có chuyện này thật."

Đồng Vũ Khôn khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi có thể điều tra thêm, nhưng trước tiên chúng ta cần biết chính xác thái độ của Tả Hàng. Hắn có biết chuyện này không?"

Trần Thiên Nhuận cắn môi, thấp giọng nói: "Không biết... hoặc là chưa nói."

"Thế thì liên hệ với hắn đi." Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Dù sao thì hắn cũng là nhân vật chính trong vụ này mà."

Cả phòng im lặng khi Trần Thiên Nhuận bấm số gọi Tả Hàng. Cậu bật loa ngoài, giọng nói có chút gấp gáp:

"Anh có biết chuyện mẹ tôi muốn tôi về nhà đính hôn không?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng có phản hồi. Giọng Tả Hàng trầm ổn, mang theo sự bình thản đến mức đáng sợ:

"Biết chứ. Tôi là người gợi lại chuyện này."

Câu nói như một quả bom nổ tung trong phòng khách.

Trần Thiên Nhuận trợn tròn mắt, còn những người khác cũng thoáng sửng sốt. Dư Vũ Hàm là người phản ứng trước tiên, bật cười đầy chế nhạo:

"Hay đấy. Vậy là mày tự bày ra rồi chạy đến khóc lóc à?"

Trần Thiên Nhuận hoàn toàn chết sững. Cậu nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Anh có ý gì?" Cậu gằn giọng.

Tả Hàng ở đầu dây bên kia không vội trả lời ngay, hắn khẽ cười, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

"Mẹ em vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi nhắc bà ấy. Chẳng phải em luôn chạy trốn tôi sau đêm ấy sao? Tôi chỉ giúp em đối diện thôi."

"Anh đang đùa cái quái gì vậy?!" Trần Thiên Nhuận tức đến mức lồng ngực phập phồng.

"Tôi không đùa." Tả Hàng cắt ngang: "Nếu em có bản lĩnh từ chối, thì hãy từ chối trước mặt mẹ em. Còn nếu không... thì ngoan ngoãn về nhà đi."

Trần Thiên Nhuận cắn môi, tay run lên vì tức giận. Chu Chí Hâm nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn.

Đồng Vũ Khôn khoanh tay, lạnh lùng nói: "Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ anh muốn ép buộc cậu ấy?"

Tả Hàng im lặng vài giây, sau đó thản nhiên đáp:

"Tôi không cần ép. Nếu Thiên Nhuận thực sự không muốn, cậu ấy sẽ biết cách phản kháng."

Lời này giống như một sự khiêu khích.

Trương Trạch Vũ nhìn Trần Thiên Nhuận, đôi mắt ánh lên tia suy tư. Một lát sau, cậu nhếch môi, lười biếng nói:

"Ồ, vậy thì cậu ấy sẽ phản kháng ngay đây."

Trần Thiên Nhuận siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Tả Hàng, anh nghĩ tôi là ai?" Giọng cậu lạnh băng, hoàn toàn không còn sự hoảng loạn khi nãy: "Một con rối để anh giật dây à?"

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó Tả Hàng khẽ cười:

"Không. Em là một kẻ chạy trốn, và tôi chỉ đang giúp em đối mặt thôi."

"Giúp tôi?" Trần Thiên Nhuận bật cười giễu cợt: "Anh có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi?"

"Bởi vì em là người nhà họ Trần."

Lời này vừa dứt, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Đồng Vũ Khôn nhướng mày, ánh mắt sắc bén. Chu Chí Hâm khoanh tay dựa vào ghế, môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú, nhưng trong mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Trần Thiên Nhuận siết chặt nắm đấm, tay cậu run lên, không rõ là vì giận hay vì cảm xúc khác.

"Tả Hàng, anh không có tư cách nói câu này với tôi." Cậu gằn từng chữ: "Nếu mẹ tôi muốn ép buộc tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Còn anh? Đừng xen vào."

Tả Hàng không hề tức giận trước lời nói sắc bén này, trái lại, hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vậy thì chứng minh đi, Thiên Nhuận. Nếu em thực sự muốn chống lại bà ấy, hãy làm đi, đừng chỉ nói miệng."

Dứt lời, hắn cúp máy. Trần Thiên Nhuận đứng chết trân, điện thoại trên tay vẫn còn hiển thị màn hình cuộc gọi đã kết thúc. Một lúc sau, cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống ghế, nghiến răng nói:

"Khốn kiếp!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu, thở dài một hơi rồi vươn tay xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ:

"Được rồi, mày muốn chống lại bà ấy thì phải có kế hoạch. Chứ chạy xuống đây khóc lóc với bọn tao thì cũng vô dụng."

Trần Thiên Nhuận giật tay anh ra, nhưng không phản bác. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, không ai nhìn rõ được vẻ mặt.

Trương Trạch Vũ đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhàn nhạt nói:

"Vậy giờ tính sao đây?"

Đồng Vũ Khôn nhìn cậu, sau đó quay sang Trần Thiên Nhuận:

"Mày muốn đối đầu với mẹ mày hay bỏ trốn tiếp?"

Câu hỏi thẳng thừng này khiến Trần Thiên Nhuận khựng lại. Cậu mím môi, một lát sau, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Em sẽ không chạy trốn nữa."

Đồng Vũ Khôn nhìn Trần Thiên Nhuận hồi lâu, sau đó chỉ nhàn nhạt nói:

"Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại. Mày muốn chống lại mẹ mày thì cứ từ từ mà tính, không cần bốc đồng."

Anh vươn vai, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo chút uy nghiêm của người đội trưởng:

"Giải tán. Đi ngủ hết đi. Ngày mai còn có buổi phỏng vấn, đừng để trông như đám xác sống lên sóng."

Chu Chí Hâm nhún vai: "Làm gì căng vậy, chỉ là phỏng vấn thôi mà."

"Chỉ là phỏng vấn?" Đồng Vũ Khôn liếc anh một cái: "Cái show 2 người tham gia vừa phát sóng, bọn phóng viên chắc chắn sẽ không để yên. Ai mà biết ngày mai sẽ có câu hỏi gì đâu."

Trương Trạch Vũ khoanh tay, hơi nghiêng đầu: "Ý anh là vụ hình xăm với Trương Cực?"

Đồng Vũ Khôn nhếch môi cười nhạt: "Không chỉ vậy. Cả vụ nhóm mình, cả scandal cũ của từng người, có khi còn có cả tin đồn yêu đương nữa đấy."

Bánh Trôi Nhỏ đang nằm gối đầu lên chân Trương Trạch Vũ, nghe đến đây bỗng bật dậy, tròn mắt nhìn cha mình:

"Ba ơi, ba có tin đồn yêu đương sao?"

Mọi người: "..."

Chu Chí Hâm bật cười, vỗ vai Đồng Vũ Khôn đầy thông cảm: "Con trai mày đáng yêu thật đấy."

Đồng Vũ Khôn bất lực xoa trán, bế Bánh Trôi Nhỏ lên: "Ngủ. Không lo chuyện người lớn."

Bánh Trôi Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn tò mò quay sang Trương Trạch Vũ:

"Chú Trạch Vũ ơi, chú có yêu ai không?"

Trương Trạch Vũ chớp mắt, sau đó lười biếng đáp: "Không có."

Chu Chí Hâm nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: "Vậy vụ của mày với Trương Cực là sao?"

Trương Trạch Vũ cười nhạt: "Đấy là yêu à?"

Không ai nói gì thêm. Một lát sau, Đồng Vũ Khôn vỗ tay:

"Đi ngủ hết. Mai gặp."

Mọi người lục tục đứng dậy, ai về phòng nấy.

Đêm đó, không ai biết Trương Trạch Vũ đã nằm trằn trọc bao lâu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip