53

Tô Tân Hạo dựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua Đặng Giai Hâm đầy vẻ tò mò:

"Mà này, mày đã gặp con mày chưa?"

Đặng Giai Hâm khựng lại một chút, ngón tay đang khuấy nhẹ ly rượu cũng dừng lại. Một lát sau, anh nhàn nhạt đáp:

"Gặp trực tiếp thì chưa nhưng mà tao có đến lớp mẫu giáo của thằng bé vài lần."

Tô Tân Hạo nhướng mày, cảm thấy hứng thú: "Cảm giác thế nào? Nhìn nó có giống mày không?"

Đặng Giai Hâm không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm xuống.

"Giống hay không cũng chẳng có gì quan trọng." Anh cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút ý cười nào: "Dù sao, nó cũng cần gì một người cha như tao."

Trương Tuấn Hào cau mày: "Mày thực sự nghĩ như vậy?"

Đặng Giai Hâm im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

"Bánh Trôi Nhỏ bám lấy Đồng Vũ Khôn, thế là đủ rồi."

Không ai nói gì thêm, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn. Tô Tân Hạo chống cằm, ánh mắt có chút suy tư rồi chậm rãi nói:

"Nhưng nó cũng là con mày."

Đặng Giai Hâm cười nhạt, vẻ mặt bình thản như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Có quan hệ huyết thống không có nghĩa là có thể làm cha."

Trương Cực từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng:

"Mày thực sự nghĩ như thế? Hay là mày chỉ đang sợ?"

Đặng Giai Hâm liếc nhìn Trương Cực, ánh mắt thoáng lạnh lẽo: "Tao không sợ gì cả."

Tả Hàng cười khẽ, tay lắc nhẹ ly rượu:

"Vậy tại sao đến giờ mày vẫn không dám chủ động đến gần nó?"

Câu hỏi này khiến Đặng Giai Hâm trầm mặc. Một lúc sau, anh buông một tiếng thở dài:

"Tao không biết cách làm cha. Nếu tôi xuất hiện, liệu nó có thực sự vui không?"

Trương Tuấn Hào hừ một tiếng: "Mày không thử thì sao biết?"

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Cuối cùng, Tô Tân Hạo nhún vai, phá tan bầu không khí trầm mặc:

"Dù sao thì, sớm muộn gì mày cũng phải đối diện với nó. Tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ đi."

Đặng Giai Hâm không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn vào ly rượu trong tay. Lớp rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, như thể đang giấu đi những suy nghĩ phức tạp của anh. Tả Hàng khẽ thở dài, đặt ly xuống bàn, giọng điệu có chút nghiêm túc:

"Nói thật đi, mày có hối hận không?"

Đặng Giai Hâm ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm đối diện với Tả Hàng. Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt:

"Hối hận cũng vô ích. Chuyện đã xảy ra rồi."

Trương Tuấn Hào khoanh tay, giọng điệu có phần châm chọc:

"Vậy mày định cứ thế mà trốn tránh mãi sao? Hay là đợi đến khi Bánh Trôi Nhỏ tự tìm đến mày?"

Trương Cực từ đầu đến giờ không can thiệp nhiều, lúc này chỉ nhàn nhạt nói:

"Thật ra, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục lảng tránh, sau này khi nó lớn, có lẽ nó cũng sẽ không cần một người cha như mày nữa."

Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Đặng Giai Hâm.

Anh không phải không nghĩ đến điều đó. Nhưng... anh thực sự không biết nên đối diện với Bánh Trôi Nhỏ như thế nào.

Tô Tân Hạo chậc lưỡi: "Này, đừng có làm mặt căng thẳng thế chứ. Nếu mày thật sự muốn gặp nó, ít nhất hãy bắt đầu bằng một bước đơn giản. Nhìn nó từ xa, hoặc thử nói chuyện với Đồng Vũ Khôn trước đi."

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lát sau, Đặng Giai Hâm khẽ nhắm mắt, buông một tiếng thở dài:

"Tao sẽ suy nghĩ về chuyện này."

.

Trường mẫu giáo tư nhân nơi Đồng Thiên Vũ theo học là một trong những trường danh giá bậc nhất trong thành phố. Với cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên rộng rãi và đội ngũ giáo viên ưu tú, đây là nơi các gia đình có địa vị gửi gắm con cái mình.

Hôm nay, Đồng Vũ Khôn đích thân đến đón con trai. Khi anh bước vào khu vực chờ phụ huynh, rất nhiều ánh mắt từ các bậc cha mẹ khác hướng về anh. Không chỉ vì gương mặt điển trai đầy khí chất của anh, mà còn bởi danh tiếng của anh trong giới giải trí.

Một số phụ huynh nhỏ giọng bàn tán:

"Đó là Đồng Vũ Khôn đúng không?"

"Trông ngoài đời còn đẹp hơn trên TV!"

Đồng Vũ Khôn quen với những ánh nhìn đó nên không để tâm, chỉ kiên nhẫn đứng chờ. Một lát sau, từ phía sân chơi, giọng nói lanh lảnh của Đồng Thiên Vũ vang lên:

"Ba ơi!"

Cậu bé chạy như bay về phía Đồng Vũ Khôn, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở, hai mắt sáng rực. Theo sau cậu là cô giáo trẻ, nở nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay Thiên Vũ chơi rất ngoan. Bé còn giúp đỡ các bạn nhỏ hơn mình nữa đấy!" Cô giáo nói.

Đồng Vũ Khôn xoa đầu con trai, giọng nhẹ nhàng:

"Giỏi lắm."

Nhưng khi anh cúi xuống định bế con lên, Đồng Thiên Vũ lại bĩu môi, quay sang nhìn một hướng khác.

Đồng Vũ Khôn nhướng mày: "Sao thế?"

Cậu nhóc giậm chân: "Ba ơi! Chú Trạch Vũ bảo hôm nay sẽ đến mà! Chú ấy đâu?"

Cô giáo bật cười: "Hóa ra là đang đợi chú Trạch Vũ à?"

Đồng Vũ Khôn bật cười bất đắc dĩ, móc điện thoại ra nhắn tin: "Em xem đi, con trai anh chỉ nhận mỗi em thôi."

Chưa đầy một phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cổng:

"Ai nói chú không đến nào?"

Đồng Thiên Vũ lập tức quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ: "Chú Trạch Vũ!!!"

Cậu bé nhào tới, lao vào lòng Trương Trạch Vũ như một viên đạn nhỏ. Trương Trạch Vũ bật cười, bế bổng Đồng Thiên Vũ lên, quay một vòng:

"Nhớ chú đến thế cơ à?"

Cậu nhóc ôm chặt cổ Trương Trạch Vũ, giọng đầy kiêu ngạo: "Con nhớ chú nhất luôn!"

Trương Trạch Vũ vừa bế Đồng Thiên Vũ lên, chưa kịp nói thêm câu nào thì đột nhiên cảm giác có một ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu xoay người lại, lập tức đối diện với một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang đánh giá cậu.

Người đó là Đặng Giai Hâm – cha ruột của Đồng Thiên Vũ.

Không khí chợt im lặng trong thoáng chốc.

Đồng Vũ Khôn cau mày, rõ ràng không hài lòng khi thấy Đặng Giai Hâm ở đây. Giọng nói của anh trầm xuống:

"Anh đến đây làm gì?"

Đặng Giai Hâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt dừng lại trên người Trương Trạch Vũ một lúc rồi mới dời đi. Anh ta nhàn nhạt nói:

"Tôi đến nhìn thằng bé một chút thôi."

Đồng Thiên Vũ vẫn nép chặt vào Trương Trạch Vũ, đôi mắt to tròn lấp lánh sự cảnh giác. Cậu bé nhìn Đặng Giai Hâm rồi lại quay sang Đồng Vũ Khôn, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng:

"Chú này là ai vậy ạ?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến không khí xung quanh như chững lại.

Trương Trạch Vũ nhướng mày, quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu sao Đặng Giai Hâm lại biết Bánh Trôi Nhỏ học ở đây. Đặng Giai Hâm hơi khựng lại, ánh mắt anh ta trở nên phức tạp. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta trở lại như cũ.

"Chú là... bạn của ba cháu." Anh ta nói, giọng điệu không gợn chút cảm xúc.

Đồng Thiên Vũ chớp chớp mắt, dường như không mấy tin tưởng, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu bé chỉ bám lấy Trương Trạch Vũ, vẫn tỏ rõ sự không muốn đến gần Đặng Giai Hâm. Đồng Vũ Khôn lặng người trong giây lát, rồi nhanh chóng nắm lấy tay con trai, giọng nhẹ nhàng:

"Thiên Vũ, con muốn ăn gì nào? Chú Trạch Vũ sẽ dẫn con đi ăn ngon."

Đồng Thiên Vũ lập tức hớn hở: "Con muốn ăn gà rán!"

Trương Trạch Vũ bật cười, xoa đầu cậu bé: "Vậy thì đi thôi, không để con phải chờ lâu."

Chỉ có Đặng Giai Hâm đứng im tại chỗ, bàn tay khẽ siết lại. Anh ta nhìn bóng lưng nhỏ bé của Đồng Thiên Vũ, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp.

Con trai anh... thật sự không biết gì sao?

Sau khi Đồng Thiên Vũ kéo tay Trương Trạch Vũ chạy về phía xe, Đồng Vũ Khôn cũng xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng trầm thấp của Đặng Giai Hâm vang lên:

"Cậu tính giấu tôi đến bao giờ?"

Đồng Vũ Khôn dừng bước, nhưng không quay lại. Anh chỉ cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Tôi không giấu. Chỉ là anh chưa từng hỏi."

Đặng Giai Hâm im lặng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Anh chưa từng hỏi? Hay là từ đầu, Đồng Vũ Khôn đã không muốn anh biết? Nhìn bóng lưng gầy gò nhưng mạnh mẽ trước mặt, Đặng Giai Hâm bỗng cảm thấy một sự hụt hẫng khó tả. Anh nhớ đến những ngày trước đây, khi mọi chuyện còn chưa rối ren như bây giờ...

Anh vốn dĩ không muốn để mối quan hệ này kéo dài, nhưng cuối cùng lại để lại một đứa trẻ.

Một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ với anh.

"Thiên Vũ..." Anh khẽ gọi cái tên ấy, như thể muốn tự thuyết phục bản thân rằng đứa nhỏ đó thật sự là con trai mình.

"Anh muốn gì?" Đồng Vũ Khôn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Đặng Giai Hâm đối diện với đôi mắt ấy, nhất thời không thể trả lời.

Anh muốn gì ư?

Anh có tư cách để muốn điều gì sao?

Đặng Giai Hâm mím môi, nhìn theo bóng lưng của Đồng Vũ Khôn. Anh có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Lúc này, Trương Trạch Vũ đã đưa Đồng Thiên Vũ vào trong xe. Cậu bé hí hửng khoe với chú Trạch Vũ rằng hôm nay mình đã được cô giáo khen vì vẽ đẹp, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong bầu không khí.

Đồng Vũ Khôn đứng lặng một lúc rồi cất giọng đều đều:

"Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Anh đã lựa chọn rời đi từ đầu, thì bây giờ cũng đừng xuất hiện nữa."

"Nhưng Thiên Vũ là con tôi." Đặng Giai Hâm siết chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp.

"Con anh?" Đồng Vũ Khôn bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp nào: "Không, nó là con tôi. Từ khi miệng anh phát ra những câu từ khốn nạn đó thì anh đã không xứng để nhận thằng bé là con."

Đặng Giai Hâm nghẹn lời.

Anh không thể phản bác.

Từ khi biết chuyện đến bây giờ, anh mới chỉ lặng lẽ quan sát, chứ chưa từng thực sự bước vào cuộc sống của đứa trẻ ấy.

"Vậy... cậu đã từng nói nó có một người cha nữa chưa?" Cuối cùng, anh hỏi.

Đồng Vũ Khôn lặng im một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

"Chưa."

"Tại sao?"

"Vì nó không cần anh."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh cắt ngang trái tim Đặng Giai Hâm.

Anh đứng sững tại chỗ, nhìn Đồng Vũ Khôn xoay người rời đi.

Tất cả những điều anh muốn níu kéo, liệu có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip