54
Nhiều bài báo nhanh chóng xuất hiện trên các trang tin lớn:
[Tin nóng] Ca sĩ quốc tế Edward đặt chân đến Trung Quốc, chuẩn bị cho dự án mới!
"Lần đầu tiên đến Trung Quốc, Edward sẽ hợp tác với ai? Sẽ có màn kết hợp với nghệ sĩ nào?"
Bình luận trên mạng xã hội cũng rôm rả không kém:
"Edward đến Trung Quốc? Chẳng phải trước đây anh ấy từng nói không có kế hoạch mở rộng thị trường sao?"
"Edward đến Trung Quốc là vì sự nghiệp hay có lý do nào khác?"
"Anh ấy có từng hợp tác với nghệ sĩ Trung nào chưa nhỉ? Nếu lần này là Trương Trạch Vũ thì hay đấy!"
"Mình hóng một màn collab giữa Edward và Trương Trạch Vũ, hai đỉnh lưu của hai thị trường!"
Trong khi bên ngoài đang bàn luận rôm rả, trong phòng tập của nhóm, bầu không khí lại có chút vi diệu.
Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên với cái tên Edward, ánh mắt mang theo sự tò mò: "Không nghe sao? Anh còn đang tò mò cậu ta định nói gì đây."
Trương Trạch Vũ không vội, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, sau đó mới chậm rãi trượt nút nghe.
"Alo?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Lâu rồi không gặp, Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt:
"Cũng không lâu lắm, mới mấy tháng thôi."
Edward khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm:
"Mấy tháng mà em nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Tôi đến Trung Quốc rồi, hôm nay vừa xuống máy bay. Em có muốn gặp nhau không?"
Trương Trạch Vũ liếc sang Đồng Vũ Khôn, người đang khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt mang theo chút hứng thú nhìn cậu. Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm cũng đang hóng chuyện.
Cậu hờ hững đáp: "Không có lý do gì để gặp cả."
Edward im lặng vài giây rồi bật cười: "Em vẫn thẳng thắn như trước. Nhưng tôi nghĩ em sẽ đổi ý sớm thôi."
Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Ý gì?"
"Mai xem tin tức đi, em sẽ hiểu."
Dứt lời, Edward cúp máy.
Chu Chí Hâm huýt sáo: "Cái gã này có vẻ tự tin ghê nhỉ?"
Dư Vũ Hàm chống cằm: "Cậu ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ có chuyện gì liên quan đến Trạch Vũ sao?"
Đồng Vũ Khôn gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trở nên sắc bén: "Bảo đội quan hệ công chúng chuẩn bị trước đi, anh không muốn có bất cứ bất ngờ nào xảy ra."
Trương Trạch Vũ cau mày, cảm thấy không thoải mái. Cậu không biết Edward định làm gì, nhưng bản năng nói cho cậu biết chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Sáng hôm sau, truyền thông đồng loạt đưa tin:
"Edward - Nam ca sĩ nổi tiếng quốc tế tuyên bố sẽ hoạt động dài hạn tại Trung Quốc!"
Ban đầu, tin tức này chỉ gây chú ý ở mức vừa phải, nhưng chưa đầy một giờ sau, một đoạn phỏng vấn của Edward nhanh chóng leo lên top tìm kiếm:
"Lần này đến Trung Quốc không chỉ vì công việc, mà còn vì một người đặc biệt."
Phóng viên lập tức dồn dập hỏi: "Là ai vậy? Một người bạn sao?"
Edward nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Là người tôi muốn theo đuổi lại."
Lời tuyên bố này lập tức làm bùng nổ mạng xã hội.
"Hả? Một mối tình cũ sao? Là ai thế?"
"Chẳng lẽ là một nữ minh tinh nào đó? Hay là..."
"Đùa chứ, tôi cứ có cảm giác người này là một nam idol."
"Cảm giác Edward thả hint hơi nhiều nha, hóng drama!"
Phóng viên lại tức dồn dập hỏi: "Cậu có thể tiết lộ người đó là ai được không cậu Edward?"
"Đó là tình yêu Trạch Vũ của tôi."
Trong khi đó, ở ký túc xá nhóm, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Trương Trạch Vũ ném điện thoại lên bàn, mặt vô cảm nhìn màn hình TV đang phát lại tin tức. Đồng Vũ Khôn nhướng mày, dựa lưng vào ghế, cười như không cười:
"Cậu ta đúng là chơi lớn thật đấy.Gọi thẳng tên luôn."
Dư Vũ Hàm chống cằm: "Không biết dân mạng đã điên cuồng như thế nào rồi."
Trương Trạch Vũ xoa thái dương, chậm rãi nói:
"Phiền thật đấy."
Tin tức Edward công khai theo đuổi Trương Trạch Vũ nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn giải trí. Hashtag #Edward_TrươngTrạchVũ đứng top tìm kiếm chỉ trong vài giờ.
Tại ký túc xá, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại đọc tin tức với vẻ mặt không cảm xúc. Bên cạnh, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm cũng đang xem cùng, vẻ mặt cực kỳ hóng chuyện.
"Hắn ta công khai quá nhỉ? Chẳng lẽ muốn lên hot search bằng cách này?" Chu Chí Hâm nhướn mày.
Trương Trạch Vũ buông điện thoại, cười nhạt: "Hắn muốn làm gì thì làm, em không rảnh để quan tâm, mệt rồi."
Dư Vũ Hàm cắn táo rôm rốp: "Nhưng em không sợ hắn cứ bám riết à? Truyền thông đang soi em kỹ lắm đấy."
"Không quan tâm." Trương Trạch Vũ nhún vai, đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống.
Ngay lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Là một cuộc gọi đến từ số lạ. Cậu còn chưa kịp bắt máy thì đã nhận được một tin nhắn.
"Em đang ở đâu?"
Trương Trạch Vũ nhìn màn hình, không cần đoán cũng biết là ai. Không chút do dự, cậu thoát tin nhắn, tiện tay ném điện thoại lên bàn.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, Dư Vũ Hàm đã hét lên: "Ối giời ơi! Nhìn xem ai đang nổi điên kìa!"
Mọi người cùng quay sang màn hình TV, nơi đang phát sóng một chương trình phỏng vấn khác. Và người đang xuất hiện chính là Trương Cực.
Gương mặt của anh ta lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo chút áp lực:
"Tôi không quan tâm cậu ta là ai hay có ý đồ gì. Nhưng nếu còn tiếp tục quấy rối Trương Trạch Vũ, đừng trách tôi không khách sáo."
Không khí trong phòng im lặng vài giây. Sau đó, Chu Chí Hâm phì cười: "Ồ? Thú vị ghê nhỉ?"
Trương Trạch Vũ chống cằm, lười biếng nói: "Em còn chưa lên tiếng, hắn đã nhảy dựng lên trước rồi."
Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh cũng chỉ cười cười, ánh mắt đầy suy ngẫm.
Ngay sau khi đoạn phỏng vấn của Trương Cực lên sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
#TrươngCực_TrươngTrạchVũ
#ẢnhĐếBảoVệEmTrai
#TrươngCựcGiậnRồi
Tất cả đồng loạt leo lên hot search với tốc độ chóng mặt. Truyền thông và cư dân mạng như phát cuồng trước phản ứng gay gắt của Trương Cực. Một ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng, ít khi can thiệp vào chuyện người khác, vậy mà lần này lại trực tiếp lên tiếng bảo vệ Trương Trạch Vũ?
[ Báo Giải trí Tinh Quang]
"Trương Cực thẳng thừng cảnh cáo Edward! Phải chăng tin đồn anh thầm mến Trương Trạch Vũ là thật?"
[Blogger Bát Quái Giới]
"Ảnh đế Trương Cực từ trước đến nay rất ít khi thể hiện cảm xúc trước truyền thông, nhưng lần này lại tức giận ra mặt! Chẳng lẽ những tin đồn lúc trước không phải là vô căn cứ?"
Cộng đồng mạng cũng bùng nổ không kém:
"Trương Cực bảo vệ Trạch Vũ như này, nói không có gì thì ai tin?"
"Cái phản ứng này không giống bạn bè bình thường đâu! Ai còn nhớ tin đồn cách đây vài năm không?"
"Edward chỉ vừa tuyên bố theo đuổi thôi, Trương Cực đã nổi giận thế này? Có mùi tam giác tình yêu lắm!"
"Xin lỗi, tôi bắt đầu ship cặp này rồi!!"
Sự kiện này khiến không ít người đào lại những tin đồn cũ về mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Trước đây, từng có blogger tiết lộ rằng Trương Cực có tình cảm đặc biệt với Trương Trạch Vũ, nhưng vì thân phận và hình tượng nên anh luôn giữ khoảng cách. Lúc đó, tin này nhanh chóng bị dập tắt vì không có bằng chứng. Nhưng bây giờ, với phản ứng lần này của Trương Cực, dư luận lại một lần nữa dậy sóng. Không những vậy, chuyện hình xăm cũng được đào lại.
Trong khi cả mạng xã hội đang náo nhiệt, Trương Trạch Vũ lại hoàn toàn không quan tâm. Cậu chỉ nhàn nhạt lướt qua các bài viết, sau đó thả điện thoại xuống bàn, cầm ly trà lên uống một ngụm.
"Chuyện nhỏ thôi, vài hôm nữa mọi người sẽ quên ngay ấy mà."
Nhưng Đồng Vũ Khôn ngồi bên cạnh chỉ bật cười đầy ẩn ý:
"Em có chắc là 'chuyện nhỏ' không?"
Trương Trạch Vũ liếc Đồng Vũ Khôn một cái, nhún vai:
"Chứ còn gì nữa? Chuyện này có liên quan gì đến em đâu."
Đồng Vũ Khôn cười như không cười, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm ý.
"Không liên quan?" Anh chậm rãi gõ nhẹ lên bàn, từng chữ rõ ràng:
"Edward đuổi đến tận đây vì em. Trương Cực thì nổi giận bảo vệ em. Truyền thông đang điên cuồng suy đoán em có quan hệ gì với cả hai người này. Em còn nói không liên quan?"
Trương Trạch Vũ đặt ly trà xuống bàn, khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt có chút chán chường.
"Kệ họ đoán, có mất miếng thịt nào đâu."
Nhưng trước khi cậu kịp thư giãn, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc - Trương Cực.
Đồng Vũ Khôn nhướn mày, cười càng sâu hơn: "Em tính kệ ai cơ?"
Trương Trạch Vũ nhăn mày, nhưng vẫn cầm điện thoại lên nghe.
"Alo?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo một cơn tức giận khó che giấu:
"Trương Trạch Vũ, em đang ở đâu?"
Cậu nhướng mày, cảm giác có gì đó không ổn: "Nhà . Sao thế?"
"Xuống dưới."
"Hả?"
"Tôi đến rồi."
Trương Trạch Vũ giật mình bật dậy: "Cái gì?! Sao anh biết địa chi
Không đợi cậu phản ứng, Trương Cực đã trực tiếp cúp máy. Đồng Vũ Khôn nhìn cậu đầy hứng thú: "Ồ? Đến tận nơi luôn à?"
Trương Trạch Vũ bóp trán, cảm giác một cơn đau đầu ập tới. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ, chuông cửa đã vang lên.
Dư Vũ Hàm là người ra mở cửa. Vừa thấy Trương Cực đứng đó, anh nhướn mày đầy cảnh giác, giọng điệu không chút thiện cảm:
"Anh đến đây làm gì?"
Trương Cực liếc mắt nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng Trương Trạch Vũ thì cau mày:
"Tôi tìm Trương Trạch Vũ."
Dư Vũ Hàm khoanh tay trước ngực, cười lạnh:
"Tìm em ấy? Anh có tư cách gì?"
Trương Cực im lặng vài giây, sau đó thản nhiên nói:
"Chuyện của tôi và cậu ấy không liên quan đến các cậu."
Dư Vũ Hàm cười nhạt, dựa vào khung cửa, cố tình chặn đường:
"Ồ? Vậy chuyện của anh với Edward cũng không liên quan đến em ấy chứ? Truyền thông bùng nổ vì anh lên tiếng bảo vệ em ấy, nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Hay anh chỉ làm theo ý mình?"
Trương Cực siết chặt tay, nhưng vẫn kiên nhẫn:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy."
Ngay lúc đó, bên trong vang lên giọng nói uể oải của Trương Trạch Vũ:
"Ai ồn ào quá đấy?"
Cậu vừa bước ra đã lập tức thấy cảnh hai người đối đầu nhau. Dư Vũ Hàm nhún vai, nhích sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Trương Cực nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ, ánh mắt phức tạp:
"Anh muốn nói chuyện riêng với em."
Trương Trạch Vũ khoanh tay, lười biếng tựa vào khung cửa, giọng điệu hờ hững:
"Nói gì mà cần riêng tư thế?"
Trương Cực mím môi, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi nói:
"Là về Edward."
Trương Trạch Vũ liếc nhìn Trương Cực một lúc, sau đó nhún vai, giọng điệu lười biếng:
"Không hứng thú. Nếu anh đến chỉ vì chuyện này, vậy thì về đi."
Trương Cực hơi sững người, rõ ràng không ngờ Trương Trạch Vũ lại dứt khoát như vậy. Anh còn định nói gì đó, nhưng Trương Trạch Vũ đã quay lưng bước vào trong nhà.
Dư Vũ Hàm cười nhạt, tựa vào khung cửa, giọng điệu trêu chọc nhưng lại có chút giễu cợt:
"Nghe thấy rồi đấy. Người ta không muốn tiếp anh."
Trương Cực hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn cánh cửa trước mặt rồi quay người rời đi.
Dư Vũ Hàm nhìn theo bóng lưng Trương Cực, lắc đầu cười khẽ:
"Đúng là phiền phức."
Anh đóng cửa lại, quay vào trong thì thấy Trương Trạch Vũ đã thoải mái nằm dài trên sofa, một tay chống cằm, bộ dạng hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip