01.

Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ điếu thuốc lập lòe và màn hình theo dõi trên tường, bầu không khí nặng nề bao trùm những kẻ đang ngồi quanh bàn họp.

Hắc Ảnh và BM - hai tổ chức tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lúc này lại cùng xuất hiện ở một nơi, bàn về chuyện hợp tác.

Trương Cực ngồi ở ghế đầu bàn, bóng dáng hắn chìm trong lớp áo khoác dài màu đen. Ánh mắt sắc lạnh quét qua những người đối diện. Hắn không phải kẻ thích dây dưa với kẻ khác, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn đứng ngoài cuộc.

Đối diện hắn, Diêu Dục Thần chống khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sáng thích thú. Cậu thích đánh nhau, nhưng đánh nhau mà có lợi thì càng tốt.

Tả Hàng ngồi bên cạnh Diêu Dục Thần, khoanh tay quan sát. Hắn biết rõ tính khí thằng nhóc này nếu không có hắn giữ, cuộc họp này có khi đã biến thành một trận ẩu đả rồi.

Trương Cực là người lên tiếng trước, giọng hắn trầm thấp, không chút cảm xúc:

"Băng của ta bị nhắm đến. Một thế lực mới đang muốn cướp địa bàn của Hắc Ảnh. Chúng ta cần nhân lực để xử lý sạch sẽ."

Diêu Dục Thần nhướn mày, chậc lưỡi: "Tưởng gì. Một đám ruồi nhặng thôi mà, cần gì hợp tác?"

Trương Tuấn Hào - một trong những chỉ huy của Hắc Ảnh lạnh lùng tiếp lời: "Không đơn giản vậy đâu. Chúng không phải mấy băng nhóm lặt vặt, mà là một tổ chức có hậu thuẫn, cũng có khả năng là chính phủ.."

Bất chợt, một tiếng "Rầm!" vang lên. Cánh cửa phòng họp bật mở, một thuộc hạ của Trương Cực lao vào, mặt mày tái mét:

"Bọn chúng tấn công rồi!"

Tất cả không ai kịp phản ứng, tiếng súng nổ vang lên bên ngoài. Trên màn hình theo dõi, hàng loạt bóng đen đang xông vào địa bàn của Hắc Ảnh, những tia lửa lóe lên trong màn đêm.

Diêu Dục Thần nhếch mép, ánh mắt sáng rực như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu:

"Hợp tác? Hay là thử xem ai giết được nhiều hơn?"

Chưa kịp để ai phản ứng, Diêu Dục Thần đã bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực đầy hứng khởi. Hắn chẳng còn để ý đến sự hợp tác hay bàn bạc nữa, chỉ cần thấy chiến sự là máu trong người hắn đã sôi lên. Tả Hàng thoáng nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng dậy, vươn tay nắm lấy cổ tay Dục Thần, giữ hắn lại.

"Không phải lúc này." Giọng Tả Hàng trầm xuống, mắt hắn quét qua màn hình nơi những kẻ tấn công đang xông vào. "Trước khi hành động, chúng ta cần biết rõ họ là ai."

Trương Cực không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức làm người khác có cảm giác như không khí xung quanh đang đông lại. Hắn liếc nhìn những chiến binh đang chuẩn bị tấn công bên ngoài rồi ra hiệu cho Trương Tuấn Hào.

"Chuẩn bị." Câu nói của hắn ngắn gọn, nhưng đã khiến mọi người đều hiểu rằng Trương Cực đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ thế lực nào dám đụng vào Hắc Ảnh.

Ngay lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên từ cửa sổ phía sau, kèm theo tiếng vỡ kính, một bóng người xuất hiện trong phòng họp. Mục Chỉ Thừa, với chiếc áo choàng đen bám đầy bụi đất, lao vào, không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến đi dài.

"Chúng không phải là bọn tầm thường." Mục Chỉ Thừa hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm người trước mặt: "Chúng đến từ một tổ chức bí mật gọi là 'Giai Đoạn Đen'. Những kẻ này có sự hậu thuẫn mạnh mẽ, và mục tiêu của họ không chỉ là Hắc Ảnh."

Tả Hàng nhíu mày, nhận ra điều gì đó đáng lo ngại: "Nếu là 'Giai Đoạn Đen', chúng không chỉ đơn giản muốn lấy địa bàn. Đây có thể là một cuộc tấn công có tổ chức, mục tiêu là thay đổi cân bằng quyền lực ở Evernight."

Diêu Dục Thần quay lại nhìn Trương Cực, nét mặt hắn không còn vẻ bốc đồng như lúc ban đầu: "Nếu vậy, chúng ta cần phải dạy cho bọn chúng một bài học. Thế lực mới muốn thay thế các băng nhóm cũ, đúng không?" 

Cậu cười nhạt: "Vậy thì phải biết rằng, không ai có thể thay thế chúng ta."

Trương Cực đứng dậy, gương mặt hắn lạnh lùng đến mức không ai có thể nhìn thấy chút cảm xúc nào: "Điều này không còn là chuyện riêng của Hắc Ảnh nữa. Đây là chiến tranh, và bất cứ ai muốn tham gia đều phải trả giá."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, các thành viên của Hắc Ảnh và BM đều vội vã ra ngoài, chuẩn bị đối đầu với những kẻ xâm lược. Mục Chỉ Thừa đứng bên cửa, ánh mắt sắc bén không rời màn hình theo dõi, nơi mà những kẻ tấn công đã bắt đầu áp sát.

"Tốt nhất, các ngươi hãy chuẩn bị thật kỹ." Hắn khẽ lầm bầm:"Giai Đoạn Đen không phải thứ mà ai cũng có thể đối phó. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta là bóng tối của Evernight."

Diêu Dục Thần nở một nụ cười đầy thích thú, đôi mắt hắn lấp lánh ánh máu: "Chưa gì đã thấy phấn khích rồi. Dù sao thì, bọn chúng cũng chỉ là con mồi thôi mà."

Mọi người bước ra khỏi phòng họp, từng bước chân vang lên trên sàn đá lạnh lẽo của căn hầm. Trận chiến không chỉ bắt đầu, nó đã sẵn sàng để nuốt chửng tất cả những ai dám bước vào trong.

Evernight, thành phố không ngủ, lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Lần này không phải là bóng tối của những kẻ vô danh, mà là bóng tối của những thế lực quyền lực, nơi mà máu sẽ phải đổ, và chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể đứng vững.

Tiếng súng nổ rền vang trong con hẻm chật hẹp của khu công nghiệp bỏ hoang. Khói súng quẩn quanh không trung, hòa với ánh sáng nhấp nháy từ những bảng hiệu neon xa xa, vẽ nên một bức tranh chết chóc ngay giữa lòng Evernight.

Hắc Ảnh và BM đã chiến đấu suốt mười phút, mười phút dài đằng đẵng đầy máu và súng đạn.

Trương Cực đứng giữa chiến trường, áo khoác đen đã vương đầy vết máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh băng như từ đầu đến cuối. Với hai khẩu súng ngắn trong tay, hắn di chuyển như một cơn gió, mỗi phát bắn ra đều lấy mạng ít nhất một kẻ địch. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực.

Bên địch không ngừng tràn vào như thủy triều, càng giết lại càng có nhiều kẻ thay thế.

"Chết tiệt, bọn này từ đâu chui ra lắm vậy?!" Diêu Dục Thần nghiến răng, hất máu dính trên mặt, chân đạp lên một xác chết khi lùi về sau. Cậu đã đấm vỡ sọ ít nhất ba kẻ, bắn hạ gần chục tên, nhưng vẫn chẳng thấy hồi kết.

"Chúng ta đang bị dồn vào góc chết!" Tả Hàng hét lên từ phía sau, tay vẫn giữ chặt con dao dính đầy máu. "Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị bao vây hoàn toàn!"

Trần Thiên Nhuận nghiến răng, mắt đảo qua chiến trường. Hắn biết nếu không sớm tìm ra cách thoát, bọn họ sẽ không trụ được lâu hơn nữa. "Phải đột phá vòng vây, Trương Cực! Nếu không, tất cả sẽ chết ở đây!"

Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Cả mặt đất rung chuyển.

BÙM!

Một bức tường xi măng phía sau họ bị phá nát, từng mảng vỡ bay tung tóe. Từ trong làn khói bụi, hàng chục kẻ địch khác bước ra, trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng.

Trương Tuấn Hào cắn răng, mắt tối sầm lại. "Bọn chúng có kế hoạch từ trước. Đây không phải là một cuộc tấn công thông thường, chúng muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Ảnh!"

Mục Chỉ Thừa đứng gần đó, nắm chặt súng trong tay, mắt đầy sát ý. 

"Vậy thì để xem ai chết trước."

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Tách... Tách...

Từ xa, một bóng đen đang chậm rãi tiến đến. Ánh sáng lập lòe phản chiếu trên chiếc bật lửa trong tay hắn.

"Các người náo loạn quá rồi đấy."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo theo một luồng sát khí lạnh lẽo đến mức khiến cả chiến trường phút chốc như đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip