02.

Chu Chí Hâm bước đến, từng bước thong thả như thể chiến trường nhuốm máu này chỉ là một sân khấu dành riêng cho hắn. Cánh hoa hồng đỏ rơi lả tả từ đâu đó trên cao, bay lượn trong không trung rồi chạm đất, hòa cùng vũng máu dưới chân, nhuốm một sắc đỏ diễm lệ nhưng tàn khốc.

"Ồn ào thật." Hắn khẽ cười, đôi mắt đỏ rực như địa ngục quét qua chiến trường đẫm máu: "Thật không biết các người có biết chơi đẹp hay không, nhưng trận chiến này không thể kết thúc mà không có ta."

Ngay lúc đó, từ một phía khác, một trận gió mạnh cuốn qua, mang theo những chiếc lông vũ trắng rải đầy mặt đất. Đồng Vũ Khôn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén như lưỡi dao. Những kẻ địch còn sót lại theo bản năng mà lùi lại vài bước, không hiểu vì sao mà giữa chốn chết chóc này, sự xuất hiện của hắn lại mang theo thứ gì đó thuần khiết đến đáng sợ.

"Ở địa bàn của RA mà cũng có kẻ dám gây rối." Hắn hờ hững lên tiếng, đôi mắt đầy ẩn ý: "Thật sự không biết sống chết là gì."

Khi tất cả còn đang căng thẳng trước màn xuất hiện đầy áp đảo này, một cơn gió nhẹ lướt qua. Cùng với nó là những mảnh bông gòn nhỏ xíu rơi xuống, mềm mại như tuyết, nhưng lại tạo ra một sự bất an không thể giải thích.

"Cứ đánh nhau hoài, không chán sao?"

Giọng nói lười biếng vang lên, và ngay sau đó, Trương Trạch Vũ nằm trên một tấm đệm bông gòn, lười biếng nhìn họ, miệng ngậm kẹo, đôi mắt cong cong như đang cười. Trái ngược với không khí tàn khốc của chiến trường, sự hiện diện của cậu lại mang đến một vẻ ngoài ngây thơ đến khó tin. Nhưng những kẻ hiểu rõ cậu đều biết rằng, nơi nào có Trương Trạch Vũ xuất hiện, nơi đó sẽ có kẻ phải chịu kết cục tồi tệ nhất.

"Vậy thì kết thúc đi." Một giọng nói trầm thấp khác vang lên.

Cùng lúc đó, một làn sương trắng dày đặc tràn vào chiến trường. Không ai thấy được điều gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít và tiếng súng bị bóp cò.

Dư Vũ Hàm đã đến.

Cái lạnh len lỏi vào da thịt, sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Trong màn sương mờ ảo, chỉ còn lại một sự thật duy nhất.

RA đã vào cuộc.

"Đ** con mẹ, khứa nào làm màu thấy ớn vậy." Trần Thiên Nhuận ghét bỏ nói.

"Đâu, tao thấy cũng dễ thương mà." Trương Cực cười cười, ánh mắt không hiểu sao luôn hướng về Trương Trạch Vũ từ khi cậu xuất hiện.

Trần Thiên Nhuận nghe thấy câu nói này của Trương Cực thì cảm thấy hoài nghi mà nhìn Trương Tuấn Hào: "Mày ơi nó bị điên đúng không? Hay khi nãy thằng nào bắn hỏng đầu nó rồi?"

"Chịu!" Trương Tuấn Hào nhún vai.

Trần Thiên Nhuận nhăn mặt, quay đi không thèm để ý đến Trương Cực nữa. Cậu vốn đã khó chịu vì sự xuất hiện của bọn họ, nay lại thấy Trương Cực cứ như bị ma ám, ánh mắt dán chặt vào Trương Trạch Vũ, càng thêm bực bội.

"Đừng có nói là mày thích cái kiểu đó đấy, Trương Cực?" Trần Thiên Nhuận khẽ gầm gừ, không giấu nổi sự ngờ vực: "Mày không phải loại người dễ bị mấy trò mèo vặt này lừa đâu mà."

Trương Cực chỉ khẽ cười, mắt vẫn không rời Trương Trạch Vũ, môi mỏng hơi nhếch lên: "Thích thì sao? Hay mày có ý kiến gì?" Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, như thể lời nói vừa rồi không có gì quan trọng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó mà ngay cả Trần Thiên Nhuận cũng không dễ dàng nhận ra.

Trần Thiên Nhuận há hốc miệng, lắc đầu, mắt nhìn về phía Trương Tuấn Hào như tìm một người đồng minh.

"Mày thấy chưa, A Thuận? Mình đi cùng nhau mấy năm trời, giờ nó lại quay ra như vậy đấy." Hắn ngửa mặt lên trời, giọng điệu hài hước nhưng cũng không thiếu phần ngán ngẩm.

Trương Tuấn Hào chỉ cười khẽ, vai khẽ nhún một cái: "Ai biết được, người ta thay đổi mà."

Nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh của hắn lại có một tia sắc lạnh lướt qua khi nhìn về phía Trương Cực. Hắn biết Trương Cực không phải là người dễ bị thu hút bởi những thứ vớ vẩn. Lần này, có lẽ có thứ gì đó trong Trương Trạch Vũ mà hắn không thể kiểm soát được.

Trong khi Trần Thiên Nhuận đang cố hiểu xem mọi chuyện đang diễn ra thế nào, Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, môi khẽ mỉm cười như một đứa trẻ chơi đùa với cánh bông gòn mềm mại. Những người xung quanh có thể cảm nhận được cái gì đó đang nở rộ trong không khí, không phải chỉ là một cuộc chiến, mà là một thứ cảm xúc phức tạp khó có thể gọi tên.

"Mấy người làm gì vậy?" Trương Trạch Vũ nhìn về phía nhóm Hắc Ảnh, mắt cười ngọt ngào nhưng lại đầy ẩn ý: "Không phải các anh cũng đến để chơi chung sao?"

Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi người đều chợt im lặng trước câu hỏi không hề có vẻ gì là nghiêm trọng của Trương Trạch Vũ. Những kẻ đối diện dường như có chút không hiểu, và dường như không ai trong nhóm Hắc Ảnh có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Diêu Dục Thần có vẻ không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh. Trong khi Trương Cực vẫn đang bận nhìn Trương Trạch Vũ như thể đang cố phân tích gì đó, Trần Thiên Nhuận và Trương Tuấn Hào thì chỉ muốn bóp cổ tên thủ lĩnh nhà mình, cậu đã lén lút lấy điện thoại ra, híp mắt bấm chụp liên tục.

Mấy mảnh bông gòn mềm mại rơi xuống vai Trương Trạch Vũ, bám hờ hững trên mái tóc cậu, kết hợp với nụ cười lười biếng và kẹo mút trong miệng, trông cứ như một con mèo con đang làm nũng. Diêu Dục Thần vừa chụp vừa lẩm bẩm:

"Trời ơi, mềm xỉu... nhìn muốn ôm ghê á."

Tả Hàng đứng cạnh thấy vậy thì bực bội giật lấy điện thoại của Diêu Dục Thần: "Mày bị ngu hả? Đây là chiến trường, không phải công viên giải trí của mày!"

Diêu Dục Thần nhướn mày, tay quơ quơ để lấy lại điện thoại: "Em làm gì kệ em! Anh có thấy cái này không? Mấy cục bông trắng này rơi xuống tóc anh ta trông đẹp dễ sợ! Mà khoan, để em chỉnh filter xíu, cho sáng lên một chút,,,,"

"Cút!" Tả Hàng thẳng tay gõ một cái vào đầu hắn.

Ở phía xa, Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Diêu Dục Thần. Cậu thấy hắn đang cầm điện thoại chụp chụp gì đó, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới.

Trương Trạch Vũ cười khẽ, nhấc chân bước lại gần.

"Cậu chụp gì vậy?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút trêu chọc.

Diêu Dục Thần giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng như thể sợ bị bắt tại trận.

"À... à... không có gì đâu, chỉ là thấy mấy cục bông này đẹp quá nên chụp chơi thôi!"

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

"Vậy sao? Vậy cho tôi xem thử đi?"

Diêu Dục Thần bối rối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Trương Trạch Vũ nhìn vào màn hình, thấy hàng loạt bức ảnh chụp chính mình với góc độ đủ kiểu từ xa đến gần, từ nghiêng đến chính diện, có cả một tấm cậu đang hơi cúi đầu với bông gòn rơi trên mũi.

Cậu nhướn mày, rồi lại cười.

"Em thích mấy thứ mềm mềm à?"

Diêu Dục Thần có hơi xấu hổ, nhưng vẫn bướng bỉnh chống chế: "Không phải! Chỉ là thấy đẹp thì chụp thôi!"

Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của Diêu Dục Thần, sát lại gần hắn. Giọng cậu hạ xuống, mang theo ý cười nhưng cũng có chút nguy hiểm:

"Cẩn thận nha... chụp hình người khác mà không xin phép, là phạm pháp đấy."

Diêu Dục Thần nuốt nước bọt. Cậu cảm giác hình như mình vừa tự đào hố chôn bản thân...

Trương Trạch Vũ đứng một lúc bên Diêu Dục Thần, ánh mắt lướt qua Tả Hàng đang đứng cách đó không xa. Tả Hàng có vẻ đang mải mê chỉnh lại súng, nhưng đôi mắt sắc bén không bao giờ ngừng quan sát những thứ xung quanh. Cậu vốn dĩ luôn chú ý đến những người đặc biệt, và Tả Hàng có một thứ gì đó khiến cậu không thể rời mắt.

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ quyết định bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi thấy Tả Hàng rất dễ thương đấy." Cậu nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa có chút tinh nghịch.

Tả Hàng quay lại, đôi mắt sắc bén liếc qua Trương Trạch Vũ.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần ai khen tôi dễ thương." Giọng hắn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc.

Trương Trạch Vũ hơi ngẩn người một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười của mình, không để sự lạnh nhạt của Tả Hàng làm mình bối rối.

"Vậy anh nghĩ sao về việc gia nhập băng RA của tôi?" Cậu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Tả Hàng không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát Trương Trạch Vũ một lúc lâu. Rồi hắn đáp, giọng lạnh lùng không chút do dự: "Tôi không có ý định gia nhập bất kỳ băng nhóm nào, và tôi không thích những trò chơi vặt vãnh."

Trương Trạch Vũ hơi nhướn mày, lại càng cảm thấy hứng thú hơn với thái độ của Tả Hàng.

"Thế thì sao? Chỉ là một lời mời thôi mà." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói có một chút buồn cười, như thể đang thử thách sự cứng rắn của Tả Hàng.

Tả Hàng không nói gì, chỉ liếc mắt về phía Trương Trạch Vũ một lần nữa, rồi quay lại công việc của mình.

"Cảm ơn, nhưng không cần." Hắn đáp gọn lỏn, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Trương Trạch Vũ tiếp tục thuyết phục.

Trương Trạch Vũ không cảm thấy thất vọng, chỉ hơi cười nhẹ. Cậu vốn không dễ bị từ chối, nhưng lần này, sự cự tuyệt của Tả Hàng lại khiến cậu cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.

"Không sao, tôi thích anh như thế này. Cứng rắn và không dễ bị lay chuyển." Cậu nói, giọng đầy ý cười, rồi quay lưng bước đi.

Tả Hàng vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không thể nói rõ. Cảm giác khi nghe Trương Trạch Vũ nói những lời đó, một phần nào đó, hắn lại không muốn nghĩ đến.

Trương Trạch Vũ thấy sự cự tuyệt của Tả Hàng khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu một người không dễ dàng tiếp cận được, cậu sẽ chuyển sang người khác. Vừa đúng lúc, ánh mắt cậu lướt qua Mục Chỉ Thừa đang đứng không xa.

Mục Chỉ Thừa là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng lại có nét đáng yêu khó cưỡng đặc biệt là những lúc cậu ấy vô tình cười hoặc khi không để ý đến những người xung quanh. Điều đó khiến Trương Trạch Vũ có một chút tò mò, muốn khám phá xem liệu Mục Chỉ Thừa có dễ bị "mê hoặc" hay không.

"Bạn dễ thương ơi về băng mình đi, hứa sẽ chăm cậu mềm mềm đáng yêu như mình."

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhưng lại không hề lạnh lùng như mọi khi. Cậu chớp mắt một cái, rồi im lặng vài giây trước khi mở miệng, giọng điệu bình thản: "Dễ thương á? Tại sao lại nói vậy?"

Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch.

"Chỉ là một cảm nhận cá nhân thôi. Cậu không cảm thấy mình dễ thương sao?"

Mục Chỉ Thừa hơi nhướng mày, tuy vẻ ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong đôi mắt lại có sự thay đổi nhỏ, như thể đang cân nhắc.

"Dễ thương hay không thì không quan trọng. Nhưng nếu cậu đang mời tôi gia nhập băng RA, tôi phải nói là tôi không rảnh."

Trương Trạch Vũ nở nụ cười tươi hơn, không hề cảm thấy khó chịu vì sự từ chối đó.

"Vậy sao? Thật là tiếc đấy." Cậu nhún vai như thể không quan tâm lắm, nhưng bên trong lại có một sự kích thích khẽ khàng. 

"Mình chỉ muốn hỏi thử xem, nếu cậu muốn thử sức một lần, băng RA sẽ chào đón cậu."

Mục Chỉ Thừa nhìn Trương Trạch Vũ một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi không quan tâm đến chuyện gia nhập băng nhóm. Nhưng nếu cậu muốn, có thể mời tôi uống một ly gì đó sau khi kết thúc." Cậu ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng cũng không hề từ chối một cách thẳng thừng.

Trương Trạch Vũ cảm thấy vui vẻ vì ít nhất Mục Chỉ Thừa không hoàn toàn khước từ mình, mà còn mở một lối đi nhỏ cho cậu. Cậu gật đầu, ánh mắt sáng lên.

"Chắc chắn rồi, chờ đến khi mọi thứ xong xuôi, mình sẽ mời cậu. Nhưng đừng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi lời mời của mình đâu nhé!"

Mục Chỉ Thừa chỉ mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt của cậu vẫn sắc lạnh như thường. Cậu không nói thêm gì, quay lại tiếp tục công việc của mình.

Trương Trạch Vũ cảm thấy hài lòng, trong lòng lại có một sự tò mò và hào hứng mới mẻ về Mục Chỉ Thừa.

"Được thôi, tôi sẽ chờ." Cậu cười thầm, rồi quay đi, nhưng không quên liếc nhìn một lần nữa về phía Mục Chỉ Thừa, tâm trí đã bắt đầu lên kế hoạch để lôi kéo người này vào băng của mình.

Diêu Dục Thần kéo kéo Mục Chỉ Thừa lại nói nhỏ: "Anh ấy có vẻ rất thích anh, anh giúp em lôi kéo anh ấy về băng mình đi, bông bông mềm mềm em thích lắm."

"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip