04.

Dư Vũ Hàm bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh quét qua kẻ địch đang tràn đến như bóng ma từ trong màn sương. Không một lời báo trước, cậu vung tay, đôi lưỡi hái một đen một trắng xuất hiện trong tay cậu như thể được triệu hồi từ hư vô.

Lưỡi hái trắng sáng lóe lên, tỏa ra ánh sáng xanh huyền bí, trong khi lưỡi hái đen mang theo luồng khí tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Chơi dao có ngày đứt tay, biết không?" Dư Vũ Hàm nhếch mép cười, xoay cổ tay, những sợi xích vàng nối liền chuôi lưỡi hái xoay tròn trong không khí, tạo thành một bức tường vũ khí ngăn cản kẻ địch.

Một tên sát thủ lao đến, nhưng chỉ trong chớp mắt, lưỡi hái đen đã cắt xuyên qua người hắn, không để lại dù chỉ một tiếng động.

Đồng Vũ Khôn đứng phía sau, ánh mắt thản nhiên quan sát, trong khi Trương Trạch Vũ nhún vai.

"Ảnh thích đánh nhau đến điên rồi."

Chu Chí Hâm vuốt lại vạt áo, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Hắn nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng nguy hiểm: "Lo dọn dẹp nhanh đi, chúng ta còn một bữa tiệc chưa kết thúc."

Tiếng gió rít lên khi những sợi xích vàng vung mạnh trong không trung, phản chiếu ánh sáng đỏ từ đèn neon trên cao. Dư Vũ Hàm xoay người, lưỡi hái trắng vẽ một đường chém gọn ba tên sát thủ trong tích tắc. Màn sương dày đặc do cậu tạo ra khiến kẻ địch mất phương hướng, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến bước chân của cậu.

Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát với vẻ thích thú. Cậu đá nhẹ một xác tên sát thủ vừa gục xuống, rồi ngước lên nhìn Đồng Vũ Khôn:

"Này, không lẽ cứ để ảnh đánh một mình thế à?"

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, giơ tay lên. Từ trên cao, từng chiếc lông vũ trắng bắt đầu rơi xuống, nhưng không phải là lông vũ bình thường chúng mang theo sát khí chết chóc.

Ngay khi chạm đất, những chiếc lông biến thành những lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng kẻ địch như một cơn mưa đẫm máu.

Dư Vũ Hàm bật cười: "A Mao à, không cần phiền đến cậu ra tay đâu."

Chu Chí Hâm nhún vai, chậm rãi bước lên, ánh mắt hắn đỏ rực như máu. Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, như thể một cơn ác mộng sắp trùm xuống.

"Đủ rồi."

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo uy lực tuyệt đối. Một tên sát thủ lao đến từ phía sau hắn, nhưng chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi toàn bộ máu trong cơ thể hắn bị hút khô trong nháy mắt, để lại một cái xác trơ trọi rơi xuống đất.

Chu Chí Hâm liếm nhẹ vệt máu trên đầu ngón tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn kẻ địch còn lại đang run rẩy.

"Các ngươi chọn sai đối thủ rồi."

Giữa làn sương trắng do Dư Vũ Hàm tạo ra, một bóng người chậm rãi tiến lên. Mùi hoa hồng phảng phất trong không khí, từng cánh hoa đỏ rực từ đâu đó bay xuống, nhuốm thêm sắc máu cho khung cảnh hỗn loạn.

Chu Chí Hâm đứng giữa chiến trường, tay siết chặt lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái phản chiếu ánh sáng đỏ, từng hoa văn uốn lượn như sống dậy, phát ra luồng khí ma mị. Đôi mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh, rồi....

"Chết đi."

Vút!

Lưỡi hái vung lên theo một vòng cung hoàn mỹ, tạo thành một quầng sáng đỏ quét ngang qua đội hình quân địch. Trong khoảnh khắc, máu bắn tung tóe. Những tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng rồi tất cả im bặt.

Nửa số quân địch... không còn đứng được nữa.

Chu Chí Hâm hạ vũ khí xuống, khẽ chớp mắt. Chính anh cũng không ngờ chỉ một đòn đơn giản lại có thể giết chết nhiều như vậy. Nhìn xung quanh, máu chảy thành sông, cơ thể rơi rụng như những bông hoa héo tàn.

Anh nhíu mày.

"Ơ, lũ này yếu thế."

Chu Chí Hâm vẫn còn đang sốc với sức mạnh của chính mình thì đột nhiên, một loạt tiếng "Chíu chíu!" vang lên từ phía sau.

Anh quay đầu lại, chỉ để thấy một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra trên chiến trường.

Vô số thú nhồi bông từ gấu bông, thỏ bông đến cả mấy con mèo bông đang cầm dao, lao về phía kẻ địch với một tốc độ đáng sợ. Đôi mắt tròn xoe dễ thương của chúng lấp lánh, nhưng những con dao sắc bén lại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Ở giữa bầy thú bông, Trương Trạch Vũ đứng đó, cười tít mắt, vẫy tay hào hứng:

"Đi đi, bé cưng! Cho tụi nó biết thế nào là ác mộng đáng yêu!"

Một tên địch hoảng loạn giơ súng lên bắn, nhưng viên đạn vừa chạm vào một con gấu bông đã bị nó nuốt chửng vào lớp bông mềm mại.

Tên đó há hốc mồm.

Rồi con gấu bông nhào lên, đâm thẳng con dao vào bụng hẳn.

Máu trào ra, nhuộm đỏ lớp lông trắng. Một con mèo bông khác nhảy lên vai hắn, chém một đường ngọt xớt qua cổ.

Quân địch rơi vào hoảng loạn.

Chu Chí Hâm: "..."

Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, ánh mắt lạnh nhạt: "Giờ em đã hiểu tại sao tụi nhỏ ở nhà hay khóc khi được tặng thú nhồi bông rồi."

Một tên địch lén lút áp sát Đồng Vũ Khôn, lưỡi dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Chỉ còn một bước nữa thôi, hắn sẽ đâm thẳng vào gáy của anh.

Soạt!

Chưa kịp ra tay, cổ tay hắn bỗng dưng tê rần, rồi ngay sau đó, một cơn đau nhói xuyên thẳng qua ngực.

Hắn cúi xuống, chỉ để thấy một lưỡi dao mảnh mai cắm sâu vào tim mình.

Phía trước, Đồng Vũ Khôn vẫn đứng đó, lạnh lùng thu lại cây quạt sắc bén trong tay.

Quạt của anh không chỉ để trang trí nó là một vũ khí chết người. Mỗi nan quạt chính là một lưỡi dao găm sắc bén có thể phóng ra trong chớp mắt.

Tên địch mở to mắt, máu trào ra miệng, lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh.

Đồng Vũ Khôn liếc nhìn thi thể, giọng điệu nhàn nhạt:

"Đánh lén mà cũng kém vậy sao?"

Anh khẽ vẫy tay, những lưỡi dao đã phóng đi liền quay trở lại, xếp gọn gàng thành một chiếc quạt sang trọng trong tay anh.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây.

Tiếng gió rít lên lạnh lẽo.

Bốn bóng đen đứng sừng sững giữa chiến trường hỗn loạn.

Bốn ma cà rồng của RA.

Một cánh tay bị xé rách.

Một chiếc răng nanh cắm sâu vào cổ một tên địch, máu phun ra như suối.

BM và Hắc Ảnh đã vật lộn với đám quân này suốt nửa ngày trời thế nhưng, trước mặt bốn con quái vật thực thụ, bọn chúng chẳng khác gì con mồi yếu ớt chờ bị săn.

Một tên địch run rẩy rút súng, chưa kịp bóp cò, bóng đen trước mặt đã biến mất.

Khi hắn nhận ra, cả bả vai đã bị xé nát, tiếng hét đau đớn vang vọng trong đêm.

Mùi máu tanh đậm đặc lan tỏa.

Bên phía Hắc Ảnh, Trương Cực siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

"Đ** mẹ... lũ này chơi mất phần rồi."

Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh cũng im lặng, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt khi chứng kiến một tên địch bị xé đôi chỉ bằng một cú vung tay.

Từng kẻ địch gục ngã. Không một ai có thể chạy thoát.

Khi trận chiến kết thúc, mặt đất chỉ còn lại xác chết và máu.

Bốn ma cà rồng vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng.

Như những vị thần của cái chết.

Trương Trạch Vũ đứng giữa đống thú nhồi bông cầm dao đang chém giết loạn xạ, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận liền mỉm cười vẫy tay:

"A! Người quen!"

Trần Thiên Nhuận nhướng mày, nhếch mép cười khẩy:

"Ồ, lâu lắm không gặp."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ, mặc cho xung quanh vẫn là tiếng hét, tiếng súng nổ và máu văng tung tóe.

Trương Tuấn Hào đang lau kiếm, thấy vậy thì liếc sang Đặng Giai Hâm, hạ giọng hỏi:

"Hai đứa này quen nhau thật hả?"

Đặng Giai Hâm nhún vai:

"Quen chứ, đối thủ hồi đi học đấy. Hai thằng này ghét nhau tới mức chỉ cần một trong hai đứa đạt điểm cao hơn là thằng còn lại tức đến mức mất ngủ."

"..." Trương Tuấn Hào nhìn lại hai người kia.

Bề ngoài thì Trương Trạch Vũ đang cười tươi rói như gặp lại bạn cũ, còn Trần Thiên Nhuận thì cười khẩy như muốn vả thẳng mặt thằng đối diện. Nhưng ai cũng cảm nhận được sát khí âm thầm giữa họ.

Kẻ thù cũ gặp lại, mà lại ngay giữa chiến trường.

Có người lờ mờ đoán được, trận chiến này có thể còn chưa kết thúc.

Xác quân địch nằm la liệt khắp chiến trường, máu nhuộm đỏ mặt đất. Trên không trung vẫn còn vương vài sợi lông vũ trắng của Đồng Vũ Khôn, những bông hoa hồng đỏ của Chu Chí Hâm lẫn vào màu máu, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

Ở giữa chiến trường hoang tàn, hai người đứng đối diện nhau.

Trương Trạch Vũ phủi phủi lớp bông gòn dính trên vai, cười nhạt:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Thiên Nhuận. Cậu vẫn khỏe chứ? Mặc dù, nhìn cũng không có vẻ gì là mạnh hơn hồi đi học nhỉ?"

Trần Thiên Nhuận cười lạnh, vung tay hất vài vệt máu bám trên vũ khí, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Cũng bất ngờ đấy, không ngờ cậu vẫn còn sống sau ngần ấy năm. Chắc nhờ may mắn nhỉ? Nhưng tôi đoán là cậu vẫn chưa sửa được cái tật hay khoe khoang đâu, đúng chứ?"

"Ồ? Còn cậu thì vẫn cay cú như ngày nào nhỉ?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên.

Ánh mắt hai người giao nhau, lửa giận bùng lên. Không ai chịu nhường ai, từng lời nói đều như những nhát dao sắc bén hướng về đối phương.

Đồng Vũ Khôn đứng một bên khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thích thú:

"Hai đứa này là kiểu người đánh nhau bằng lời nói đến khi nào một trong hai tức ói máu thì mới chịu dừng hả?"

Chu Chí Hâm nhún vai:

"Cũng có thể, nhưng nếu để tụi nó tiếp tục thì sớm muộn gì cũng động tay động chân. Tao cược Trương Trạch Vũ sẽ là người ra tay trước."

Dư Vũ Hàm bật cười, chống cằm nhìn hai tên đang đấu khẩu, rồi quay sang Đồng Vũ Khôn:

"Mình có nên cá không? Tao đặt Trần Thiên Nhuận thắng."

Đồng Vũ Khôn cười nhạt:

"Không cần cá, cứ để bọn nó tự chơi, coi như giải trí sau trận đánh vậy."

ẦM!

Một viên đạn khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất ngay giữa hai người, tạo ra một hố sâu và bụi bay mù mịt.

Cả Trương Trạch Vũ lẫn Trần Thiên Nhuận đều đồng loạt ngậm miệng, cùng quay sang nhìn kẻ vừa gây ra chuyện—Diêu Dục Thần.

Cậu đứng đó với một khẩu súng to gấp đôi người, vẻ mặt phấn khích như vừa được tìm thấy niềm vui mới.

"Đủ rồi, hai người đánh nhau thì cũng phải cho tôi tham gia với chứ!"

Tiếng cười đầy hứng khởi vang lên, cắt ngang màn đấu khẩu căng thẳng giữa Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận.

"Hai người đấu khẩu mãi chán chết đi được! Muốn đánh thì đánh luôn đi, hoặc là đấu với tôi!"

Trương Trạch Vũ hừ một tiếng, phủi bụi bám trên áo, mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Diêu Dục Thần, cậu có tin tôi nhét cái đống sắt vụn đó vào mồm cậu không?"

Trần Thiên Nhuận cũng khoanh tay, nhướng mày:

"Cậu bắn một phát nữa là tôi sẽ nã hết đạn của tôi vào người cậu đấy."

Diêu Dục Thần vẫn không hề nao núng, thay vào đó cậu nhếch môi, nhấn cò súng một cái tạch, viên đạn tiếp theo bắt đầu lên nòng.

"Thế thì thử xem ai nhanh hơn nhé?"

Chu Chí Hâm nhìn cảnh trước mặt, lắc đầu:

"Ba thằng điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip