09.

Trở về RA, Trương Trạch Vũ trở về lại quay lại với công việc giám sát casino, vì buồn bực cũng ngồi chơi vài ván giết thời gian.

Trương Trạch Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế cao, một tay cầm bài, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp nhạc vang lên trong không gian xa hoa của sòng bạc. Cậu vốn dĩ chỉ định giám sát công việc, nhưng vì tâm trạng bực bội do bị lôi về như một đứa trẻ, nên đã tiện tay ngồi xuống chơi vài ván giải khuây.

Dealer cúi đầu, chậm rãi lật lá bài cuối cùng. Trương Trạch Vũ nheo mắt nhìn, môi nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng.

"Blackjack."

Tiếng chip rơi lách cách khi số tiền thắng được đẩy về phía cậu. Trương Trạch Vũ thở ra, đưa tay chống cằm, định chơi thêm ván nữa thì đột nhiên không khí xung quanh trở nên khác lạ.

Bước chân nặng nề vang lên giữa sự náo nhiệt của sòng bạc. Như thể có một cơn gió lạnh quét qua, làm một số con bạc yếu bóng vía khẽ rụt cổ.

Cậu liếc mắt sang và thấy Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào của Hắc Ảnh đang bước vào.

Cả hai người họ đều mặc vest tối màu, tỏa ra khí chất nguy hiểm đặc trưng của những kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm. Trương Cực vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt hắn quét qua sòng bạc, dừng lại đúng chỗ Trương Trạch Vũ đang ngồi.

Trương Trạch Vũ hơi nhướn mày, ném chip xuống bàn, chậm rãi xoay người, môi cười mà mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Ồ? Ai đây nhỉ?" Cậu nhếch môi: "Trùng hợp ghê, hai người cũng có hứng thú với sòng bạc của chúng tôi sao?"

Trương Cực không đáp, chỉ điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Trương Tuấn Hào cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt thoáng chút phức tạp khi nhìn Trương Trạch Vũ.

"Casino của RA nổi tiếng thế này, không đến xem thử thì đúng là có lỗi với bản thân." Trương Cực cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một ý vị khác.

Trương Trạch Vũ hừ nhẹ.

"Thế à? Tôi lại nghĩ mấy người đến đây là vì tôi cơ."

Trương Cực chống cằm, chậm rãi gật đầu.

"Cũng đúng."

Bầu không khí xung quanh chợt căng thẳng. Một vài nhân viên trong casino lặng lẽ quan sát tình hình, chuẩn bị báo lại cho các đại ca của RA.

Nhưng Trương Trạch Vũ lại chỉ hờ hững tựa lưng vào ghế, nhấc một ly cocktail trên bàn lên, lắc nhẹ, rồi nhấp một ngụm.

"Vậy... mấy người muốn gì?"

Trương Cực chậm rãi tháo găng tay da ra, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp từng tiếng cộc cộc. Hắn không vội trả lời ngay, chỉ nhìn Trương Trạch Vũ như thể đang đánh giá một món hàng hiếm.

"Tôi muốn chơi một ván với cậu."

Trương Trạch Vũ nhướng mày, đặt ly cocktail xuống, nhếch môi cười.

"Tôi không chơi với kẻ không có gì để đặt cược."

Trương Cực cười khẽ, ra hiệu cho một thuộc hạ phía sau. Tên kia lập tức đặt một chiếc vali kim loại lên bàn, mở khóa bên trong là một đống chip cao cấp cùng một số tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

"Thế này đủ chưa?" Trương Cực thản nhiên.

Trương Trạch Vũ liếc qua, rồi lại nhìn thẳng vào hắn, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Cược lớn đấy." Cậu lười biếng vươn vai: "Nhưng mà... anh muốn gì ở tôi?"

"Không phải tiền." Trương Cực chống cằm, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút hứng thú: "Nếu tôi thắng, cậu phải theo tôi về Hắc Ảnh."

Cả sòng bạc dường như im lặng trong một giây.

Trương Tuấn Hào siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự khó chịu nhưng không lên tiếng phản đối.

Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi bật cười.

"Anh cũng tự tin thật." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Nhưng nếu tôi thắng thì sao?"

Trương Cực mỉm cười. "Cậu muốn gì?"

Trương Trạch Vũ vươn tay lấy một lá bài trên bàn, xoay xoay trong tay.

"Tôi chưa nghĩ ra." Cậu đáp, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: "Nhưng chắc chắn sẽ là một thứ khiến anh đau đầu."

Trương Cực không ngạc nhiên, chỉ hơi cong môi. "Vậy thì chơi thôi."

Một nữ dealer bước đến, ngồi xuống giữa bàn, sắp xếp lại bộ bài. Không khí trong sòng bạc căng như dây đàn. Một trận đấu trí sắp diễn ra, và lần này, không chỉ là chuyện thắng thua trong bài bạc mà còn là một cuộc giằng co quyền lực giữa RA và Hắc Ảnh.

Trương Trạch Vũ thong thả dựa lưng vào ghế, cậu không vội vã, cũng không có vẻ căng thẳng như những kẻ đang đứng xung quanh theo dõi. Cậu biết, lần này không đơn thuần là một ván bài thông thường—mà là một cuộc đối đầu mang tính chính trị giữa hai thế lực.

"Chơi gì đây? Poker? Blackjack? Hay thứ gì đặc biệt hơn?" Cậu lật một con bài giữa hai ngón tay, lười biếng hỏi.

Trương Cực nheo mắt nhìn cậu, sau đó hất cằm về phía dealer.

"Texas Hold'em."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ.

"Cũng được."

Dealer bắt đầu chia bài, từng quân bài được lật xuống mặt bàn với tốc độ chuẩn xác. Đám đông xung quanh nín thở theo dõi từng cử động nhỏ của hai người.

Trương Tuấn Hào đứng sau Trương Cực, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Dù hắn biết Trương Trạch Vũ không dễ bị hạ gục, nhưng đối thủ lần này là Trương Cực một kẻ chưa từng bước vào cuộc chơi nếu không chắc chắn phần thắng.

Trong khi đó, một góc khác, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm vừa đến, đứng quan sát từ xa.

"Cái tên kia lại đang muốn giành người với chúng ta kìa." Dư Vũ Hàm khoanh tay, lầm bầm: "Có cần phá bàn luôn không?"

"Không vội." Đồng Vũ Khôn xòe quạt, che đi nửa gương mặt, ánh mắt thâm trầm theo dõi diễn biến.

"Để xem em nhỏ của chúng ta làm gì đã."

Vòng đầu tiên, Trương Trạch Vũ nhìn bài của mình, không hề dao động. Cậu khẽ cười, đẩy một chồng chip vào giữa bàn.

"All in."

Cả sòng bạc rộ lên tiếng xôn xao.

Trương Cực nhướng mày.

"Chắc chắn chứ?"

Trương Trạch Vũ chống cằm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Không thử sao biết được?"

Trương Cực bật cười, rồi cũng đẩy tất cả chip vào theo.

"Được, vậy thì mở bài."

Dealer bắt đầu lật những quân bài chung trên bàn. Quân đầu tiên, quân thứ hai... đến quân cuối cùng.

Cả sòng bạc lại chìm vào im lặng.

Trương Trạch Vũ chậm rãi úp hai quân bài của mình xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.

"Xem ra, anh thua rồi."

Dealer tuyên bố kết quả, những kẻ xung quanh lập tức rộ lên tiếng bàn tán.

Trương Cực im lặng nhìn chằm chằm vào bàn bài, sau đó thở ra một hơi, không rõ là thất vọng hay thích thú.

"Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu." Hắn chậm rãi đứng dậy, cài lại nút áo vest.

"Nhưng trò chơi còn dài, Trương Trạch Vũ."

Cậu nhún vai, vẫn mang nụ cười nghịch ngợm.

"Vậy thì lần sau chơi tiếp."

Trương Cực nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì thêm, xoay người rời đi, Trương Tuấn Hào cũng lẳng lặng theo sau.

Khi bóng lưng của Hắc Ảnh khuất dần, Trương Trạch Vũ thả lỏng người, vươn vai một cái đầy lười biếng.

"Được rồi, xong việc, tôi đi ngủ đây."

Nhưng cậu chưa kịp đứng lên thì đã bị Đồng Vũ Khôn đập quạt lên đầu một cái rõ đau.

"Trẻ con không được chạy lung tung như thế."

Dư Vũ Hàm thì khoác vai cậu, cười cười.

"Lần này thì hay rồi, em nhỏ lại chọc giận thêm một đại ca xã hội đen nữa."

Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay nhìn, cuối cùng cũng tiến đến, xoa đầu Trương Trạch Vũ như dỗ dành.

"Lần sau muốn chơi thì ít nhất cũng báo trước một tiếng, biết chưa?"

Trương Trạch Vũ chun mũi, cười hì hì.

"Vâng vâng, mấy anh đúng là quản em còn hơn mẹ em nữa."

Đồng Vũ Khôn lườm cậu một cái.

"Bởi vì nếu để em tự do, có khi ngày mai lại thấy em bị ai đó bắt cóc mất rồi."

Dư Vũ Hàm phá lên cười, còn Trương Trạch Vũ thì chỉ hừ nhẹ, rồi lại tiếp tục lười biếng dựa vào vai Chu Chí Hâm.

Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip