12.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, khi những tên địch lần lượt gục xuống dưới cơn mưa ngọt ngào tẩm độc, Trương Trạch Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười hứng thú. Cậu xoay người lại, chuẩn bị kết thúc trận chiến thì.

"Bịch!"

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Cậu khựng lại.

Trương Trạch Vũ hạ tầm mắt, nhìn thấy một vệt đỏ từ bên hông chậm rãi loang ra, nhuộm đẫm lớp áo sáng màu cậu đang mặc. Một viên đạn đã ghim vào da thịt mà cậu hoàn toàn không kịp nhận ra.

"Đạn giảm thanh?"

Mục Chỉ Thừa đứng gần đó lập tức cảnh giác, ánh mắt quét nhanh qua những kẻ còn đứng vững. Một tay súng bắn tỉa từ góc khuất. Hắn vẫn chưa rời đi.

"Trương Trạch Vũ!"

Anh ta nhanh chóng lao tới, nhưng Trương Trạch Vũ lại không hề hoảng loạn. Cậu chỉ cúi đầu nhìn vết thương của mình, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.

"Ai mà chơi bẩn vậy?"

Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lũ thú bông rải rác trên mặt đất đột nhiên cựa quậy, đôi mắt cúc đen láy của chúng như sáng lên một tia nguy hiểm.

Trương Trạch Vũ đưa tay lên miệng, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên ngón tay mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười ma mị.

"Vậy thì..."

Một giây sau.

"Hãy chơi tiếp một chút đi."

Tất cả thú bông đồng loạt lao lên, những con dao sắc bén giấu trong lớp lông mềm mại lóe sáng.

Tiếng dao xé gió vang lên sắc bén. Những con thú bông tưởng chừng vô hại giờ đây trở thành những cỗ máy giết chóc. Lũ lính đánh thuê gào lên khi từng người một bị chúng xé rách bằng những lưỡi dao giấu kín. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả con phố vốn đã hỗn loạn.

Mục Chỉ Thừa siết chặt súng, mắt không rời khỏi Trương Trạch Vũ. Tên nhóc này... rõ ràng vừa bị bắn trúng, nhưng vẫn cười tươi như thể chỉ vừa bị muỗi cắn.

"Này, có cần tôi xử lý vết thương trước không?" Mục Chỉ Thừa nhíu mày, tiến lên định kéo cậu về phía an toàn.

Nhưng Trương Trạch Vũ chỉ phẩy tay, ánh mắt sáng rực như đang tận hưởng trò chơi: "Không sao, chút đau này không ảnh hưởng được tôi đâu. Để tôi xử đẹp tụi nó trước đã."

Ngay lúc đó, một viên đạn khác bắn tới.

"Cẩn thận!"

Mục Chỉ Thừa lao lên chắn trước cậu, nhưng Trương Trạch Vũ đã nhanh hơn. Một con gấu bông nhảy xổ ra, chắn ngay giữa không trung. Viên đạn ghim thẳng vào lớp bông mềm mại rồi dừng lại như thể vừa rơi vào một vũng cát lún.

"Tìm ra rồi."

Trương Trạch Vũ liếm môi, ánh mắt đảo qua những tòa nhà xung quanh. Cậu giơ tay lên, hàng chục thú bông trên mặt đất đồng loạt vọt thẳng lên không trung, hướng về phía một tòa nhà cao tầng gần đó.

"Mục Chỉ Thừa, tôi chơi xong rồi. Đi săn thôi."

Cậu xoay người, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Đối phương đã ra tay trước? Vậy thì cậu cũng sẽ cho bọn chúng một đêm không thể nào quên.

Nhưng rồi vì mất máu quá nhiều mà cậu đứng không vững, Mục Chỉ Thừa đỡ lấy Trương Trạch Vũ khi cậu lảo đảo suýt ngã. Từ vết thương trên vai, máu rỉ xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Hơi thở của Trương Trạch Vũ yếu đi thấy rõ, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây nhuốm màu mệt mỏi.

"Cậu kiệt sức rồi." Mục Chỉ Thừa cau mày, cậu biết ma cà rồng không thể hồi phục nếu không có máu. Nhưng ở giữa trung tâm thành phố thế này, tìm đâu ra máu ngay lập tức?

Đột nhiên, Trương Trạch Vũ cười khẽ, ánh mắt mơ màng nhưng lại có chút trêu đùa.

"Muốn giúp tôi không?"

Mục Chỉ Thừa nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hiểu ra ngay cậu đang ám chỉ điều gì.

Không chần chừ, cậu rút dao găm bên hông, không chút do dự cứa một đường trên cổ tay mình. Máu đỏ tươi trào ra, mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí.

Trương Trạch Vũ mở to mắt nhìn, dường như có chút bất ngờ.

"Cậu chắc chứ?"

"Mau uống đi." Mục Chỉ Thừa bình thản đáp, đưa cổ tay về phía cậu.

Cơn khát máu đang gào thét trong Trương Trạch Vũ. Cậu nuốt khan, ánh mắt lóe lên một tia khao khát, rồi không nhịn được mà vươn tay nắm lấy cổ tay Mục Chỉ Thừa.

Đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết thương, rồi răng nanh sắc nhọn cắm xuống.

Mục Chỉ Thừa khẽ rùng mình. Cảm giác bị hút máu không hề đau như cậu tưởng, mà thay vào đó là một cơn tê dại kỳ lạ lan dọc theo cánh tay.

Trương Trạch Vũ tham lam hút lấy dòng máu ngọt lành, từng giọt đỏ tươi chảy vào cổ họng, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, xoa dịu cơn đau và khôi phục sinh lực. Đôi mắt vốn nhạt màu dần sáng trở lại, làn da cũng bớt tái nhợt hơn trước.

Vài giây sau, cậu mới chậm rãi buông cổ tay Mục Chỉ Thừa ra, đầu lưỡi khẽ liếm đi vệt máu còn sót lại trên môi.

"Mùi vị không tệ." Trương Trạch Vũ híp mắt cười, giọng điệu đầy hài lòng.

Mục Chỉ Thừa nhìn cậu, khóe môi giật nhẹ.

"Còn không mau đứng lên? Định để tôi bế về chắc?"

Trương Trạch Vũ duỗi người một cái, cảm giác sức lực đã phục hồi không ít. Cậu bật cười, vỗ nhẹ vai Mục Chỉ Thừa.

"Lần sau nếu cần, tôi sẽ tìm cậu tiếp."

Sau khi uống máu Mục Chỉ Thừa, Trương Trạch Vũ cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ lan tỏa khắp cơ thể. Máu của cậu ta có vị ngọt hơn bình thường, không chỉ giúp hồi phục vết thương mà còn mang theo một luồng sức mạnh kỳ quái.

"Cảm giác... khác quá." Cậu lẩm bẩm, giơ tay lên nhìn chằm chằm. Da thịt hơi nóng lên, từng đường vân ma thuật ẩn dưới lớp da như đang phát sáng mờ ảo.

Mục Chỉ Thừa cau mày: "Có vấn đề gì à?"

Trương Trạch Vũ không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt lại, thử triệu hồi một con thú bông như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì một con gấu bông nhỏ nhắn, một con hắc điểu khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực, đôi cánh xòe rộng che phủ cả một góc phố.

Cả hai người đều sững sờ.

"Cái quái gì đây?" Mục Chỉ Thừa trợn mắt nhìn sinh vật trước mặt.

Trương Trạch Vũ chớp mắt, trong đầu lập tức kết nối với con quái thú kia. Nó không phải chỉ là thú bông thông thường nữa, mà là một thực thể có linh hồn, có ý thức chiến đấu rõ ràng hơn.

"Máu của cậu có vấn đề." Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Mục Chỉ Thừa, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một kho báu.

"Chắc chắn là máu hiếm loại đặc biệt, chứa một dạng năng lượng nào đó khiến sức mạnh của tôi tiến hóa."

Mục Chỉ Thừa nhíu mày.

"Nghĩa là... cậu mạnh hơn trước?"

Trương Trạch Vũ mỉm cười, búng ngón tay một cái. Con hắc điểu gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành bóng đen rồi tan biến, để lại một quầng sáng lơ lửng trước mặt cậu.

"Không chỉ mạnh hơn." Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh mới chạy dọc từng tế bào: "Mà còn có thể tạo ra những thứ... thú vị hơn."

Mục Chỉ Thừa cảm thấy hơi bất an. "Đừng nói là cậu định..."

Trương Trạch Vũ nở một nụ cười đầy hào hứng: "Ừ, tôi muốn thử nghiệm xem giới hạn mới của mình ở đâu."

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm con hắc điểu khổng lồ trước mặt, đôi mắt đỏ rực và đôi cánh đen xòe rộng, trông vừa uy nghiêm vừa đáng sợ. Cậu nhíu mày, chán ghét bĩu môi.

"Xấu quá, không đáng yêu chút nào."

Mục Chỉ Thừa suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.

"Cậu quan tâm cái đó vào lúc này á? Đây là quái vật chiến đấu, đâu phải thú nhồi bông!"

Nhưng Trương Trạch Vũ đã quyết định. Cậu búng tay một cái, hắc điểu lập tức tan biến thành luồng khói đen, để lại không gian trống rỗng trước mặt. Cậu vẫy tay, lần này triệu hồi lại thú bông như trước nhưng không ngờ, con thú xuất hiện lại là một con mèo bông khổng lồ với đôi mắt phát sáng, lông mềm mượt như gấm, nhưng móng vuốt lại sắc bén đến đáng sợ.

"À, cái này còn được." Trương Trạch Vũ gật gù, ôm lấy con mèo bông khổng lồ cọ cọ như một đứa trẻ vừa có món đồ chơi mới.

Mục Chỉ Thừa: "...Cậu rảnh quá rồi đấy."

Mục Chỉ Thừa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên tức giận hay cười khổ. Trương Trạch Vũ đang nằm ườn trên lưng con mèo bông khổng lồ, tay chọt chọt bộ lông mềm mượt như đang kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn toàn quên mất rằng cả hai vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.

"Cậu hồi phục chưa đấy?" Mục Chỉ Thừa khoanh tay, giọng điệu pha lẫn chút bất lực.

Trương Trạch Vũ cựa quậy một chút, cảm thấy vết thương trên người mình đã dần khép lại, sức lực cũng khôi phục đáng kể. Cậu vỗ vỗ vào con mèo bông của mình, ra vẻ hài lòng.

"Ừm, cũng tạm được, nhưng tôi vẫn muốn uống thêm chút máu nữa."

Mục Chỉ Thừa lập tức lùi lại một bước, cảnh giác như thể sợ bị hút đến khô máu.

"Đừng có đùa, cậu vừa uống xong còn gì?"

Trương Trạch Vũ bật cười, ánh mắt sáng lên đầy trêu chọc.

"Ai bảo cậu có máu hiếm chứ? Cảm giác như ăn một bữa tiệc thượng hạng ấy."

Mục Chỉ Thừa đen mặt, nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu xem tôi là túi máu di động à?"

Trương Trạch Vũ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm gì, con mèo bông khổng lồ dưới thân đột nhiên gầm khẽ một tiếng, đôi tai dựng lên đầy cảnh giác.

Mục Chỉ Thừa lập tức cảnh giác, nắm chặt vũ khí.

"Còn địch sao?"

Trương Trạch Vũ ngồi dậy, đôi mắt đỏ lóe sáng trong màn đêm.

"Không... Nhưng có ai đó đang đến."

Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh quét qua. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu con hẻm, đôi mắt sắc bén quét qua hai người.

Đồng Vũ Khôn.

Và anh không có vẻ gì là vui cả.

Đồng Vũ Khôn bước tới, đôi giày da chạm nhẹ xuống nền đường lát đá, tạo ra những âm thanh vang vọng trong con hẻm tĩnh lặng. Đôi mắt sắc bén của anh lướt qua Mục Chỉ Thừa, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Trương Trạch Vũ.

"Chơi vui không?" Giọng anh trầm thấp, nhưng rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.

Trương Trạch Vũ cười hì hì, không hề tỏ ra biết lỗi. Cậu ngồi vắt chân trên lưng con mèo bông khổng lồ, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, vẻ mặt vô tư như thể chưa từng bị thương.

"Cũng không tệ. Nhưng giờ em khỏe rồi, anh đừng lo."

Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xòe quạt ra, vân vê nhẹ giữa ngón tay. Cử chỉ có vẻ tao nhã, nhưng Mục Chỉ Thừa đứng bên cạnh lại cảm thấy từng cọng lông tơ trên người dựng đứng lên.

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt nhìn Đồng Vũ Khôn, rồi quay sang Mục Chỉ Thừa, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

"Xong rồi, tôi về đây. Cảm ơn máu của cậu nha~"

Nói xong, cậu nghiêng người nhảy xuống khỏi con mèo bông, nhưng còn chưa kịp chạm đất, một cánh tay đã nhanh chóng vươn ra, giữ chặt eo cậu. Đồng Vũ Khôn không chút do dự ôm Trương Trạch Vũ vào lòng, giữ chặt như thể sợ cậu lại chạy lung tung lần nữa.

"Về." Giọng anh không to, nhưng đủ sức áp chế mọi sự phản kháng.

Trương Trạch Vũ chớp mắt một chút, rồi ngoan ngoãn dựa vào người anh, dù rằng miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, em biết mà."

Mục Chỉ Thừa đứng một bên, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn vừa mất đi một túi máu di động hay là vừa tránh được một mối rắc rối lớn đây?

Dù thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận một chuyện: RA đúng là cứng rắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip