14.
Trong một căn phòng kín đáo, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những bức tường gạch lạnh lẽo, tạo ra bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Một nhóm người mặc vest đen đứng im lặng thành hàng, không ai dám thở mạnh. Ở giữa căn phòng, một kẻ toàn thân bê bết máu quỳ rạp trên sàn, đầu cúi thấp, run rẩy từng cơn.
Trên chiếc ghế bành cao cấp bọc da, một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen chậm rãi gõ ngón tay xuống tay vịn, từng nhịp từng nhịp như tiếng đồng hồ đếm ngược trước một bản án tử. Hắn chính là Lưu Đình Thạc – thủ lĩnh của tổ chức ngầm Hắc Dực.
Hắn híp mắt, giọng nói trầm thấp nhưng mỗi chữ thốt ra đều như dao cứa vào da thịt.
"Thất bại?"
Tên thuộc hạ quỳ dưới đất run bắn lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Thưa thủ lĩnh... chúng tôi đã phục kích đúng kế hoạch, nhưng tên nhóc đó... không phải người bình thường..."
Một cú đá mạnh hất hắn ngã ngửa xuống sàn. Những kẻ đứng xung quanh chỉ lặng lẽ cúi đầu, không ai dám can thiệp.
Lưu Đình Thạc đứng dậy, từng bước tiến đến, bóng hắn phủ trùm lên kẻ bại trận đang run rẩy dưới chân.
"Một đám đông phục kích một thằng nhóc, lại để nó chạy thoát. Tao nuôi chúng mày để làm trò hề chắc?"
Tên thuộc hạ vội vã bò lại gần, cố gắng giải thích:
"Không... không phải lỗi của chúng tôi! Thằng nhóc đó....nó có thứ ma thuật quái dị! Đạn bắn không xuyên, lại còn phản công bằng mưa kẹo độc, chúng tôi đã mất hơn nửa quân số...."
Một tiếng xương gãy vang lên.
Lưu Đình Thạc không chút do dự, giẫm mạnh xuống tay của thuộc hạ khiến hắn hét lên đau đớn. Hắn nghiêng đầu, giọng điệu đầy chán ghét:
"Vô dụng."
Hắn lùi lại, phất tay ra hiệu. Hai kẻ mặc đồ đen lập tức tiến lên, kéo lê tên thuộc hạ ra ngoài. Tiếng van xin và giãy giụa dần nhỏ đi rồi biến mất.
Lưu Đình Thạc quay trở lại ghế ngồi, rút điếu thuốc châm lửa, hít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.
"Trương Trạch Vũ..." Hắn lẩm bẩm cái tên này, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm: "Mày đúng là con bài yếu nhất của RA, nhưng cũng là kẻ khó nhằn hơn tao tưởng."
Hắn gõ nhẹ tàn thuốc, ánh mắt sắc như dao:
"Lần sau, tao đích thân ra tay."
Đêm đó, khi Trương Trạch Vũ ngủ say, ba người còn lại của RA không hề có ý định nghỉ ngơi. Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn rời khỏi tòa lâu đài, tiến thẳng đến địa bàn của BM.
Trong một quán bar nằm sâu trong khu trung tâm thành phố, ánh đèn neon rực rỡ hắt lên những ly rượu sóng sánh. Ở một góc khuất, Tả Hàng ngồi dựa lưng vào sofa, tay cầm ly whisky sóng sánh, ánh mắt lãnh đạm nhìn ba người RA vừa bước vào. Bên cạnh hắn, Mục Chỉ Thừa bắt chéo chân, tay nghịch ly cocktail màu xanh lục, cười như không cười.
"Chậc, muộn thế này rồi mà vẫn có khách sao?" Mục Chỉ Thừa lười biếng lên tiếng. "Lại còn là ba người các anh? Lâu rồi nhỉ."
Chu Chí Hâm không có tâm trạng để đôi co, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"BM các cậu có thông tin gì về đám người tấn công Trạch Vũ hôm nay không?"
Tả Hàng khẽ nhíu mày.
"Các cậu nghi ngờ chúng tôi?"
"Không." Đồng Vũ Khôn mở quạt, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.
"Chúng tôi chỉ muốn biết, BM có biết đám đó là ai không? Chúng xuất hiện trong địa bàn mà BM kiểm soát, chẳng lẽ các cậu không nghe được tin tức gì sao?"
Mục Chỉ Thừa nhìn sang Tả Hàng, ý hỏi ý kiến. Tả Hàng im lặng một lúc, rồi mới đặt ly rượu xuống bàn.
"Chúng tôi không nhúng tay vào chuyện này, nhưng đúng là có nghe vài lời đồn."
Dư Vũ Hàm khoanh tay, chờ hắn tiếp tục.
"Nghe nói có một tổ chức từ phía Bắc mới nhúng tay vào khu vực này, tên là Hắc Dực. Đám đó không thuộc về bất kỳ thế lực nào ở đây, nhưng lại rất có dã tâm. Chúng muốn thử sức RA."
"Thử sức?" Chu Chí Hâm híp mắt.
"Ý cậu là chúng đang tìm cách khiêu khích chúng tôi?"
"Đúng thế." Tả Hàng cười lạnh.
"Và cách dễ nhất để chọc vào RA chính là nhắm vào Trương Trạch Vũ."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Dư Vũ Hàm nghiến răng.
"Đám khốn đó..."
Chu Chí Hâm trầm mặc một lúc rồi nhìn Tả Hàng chằm chằm.
"BM sẽ đứng ngoài chuyện này?"
Tả Hàng nhún vai.
"Chúng tôi không có lý do gì để giúp các cậu, nhưng cũng chẳng có lý do gì để hợp tác với Hắc Dực. Nếu bọn chúng gây rối trong địa bàn của BM, tôi cũng không ngại dọn dẹp."
Đồng Vũ Khôn nhếch môi.
"Tốt nhất là vậy."
Ba người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi, mang theo thông tin quan trọng.
Đêm nay, RA đã xác định được kẻ thù mới. Và đây chỉ là khởi đầu.
Không chỉ RA, mà BM cũng không thể bỏ qua chuyện này. Dù gì, Mục Chỉ Thừa cũng bị cuốn vào vụ tấn công cùng Trương Trạch Vũ.
Sau khi RA rời đi, Mục Chỉ Thừa gác chân lên bàn, quay ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Hàng.
"Anh có chắc không biết thêm gì nữa không?"
Tả Hàng nhíu mày.
"Nếu tao biết, còn cần ngồi đây uống rượu với mày à?"
Mục Chỉ Thừa hừ nhẹ.
"Chậc, đám Hắc Dực này đúng là phiền phức. Nếu chúng dám động đến RA, thì cũng sẽ không ngại gây rối với BM. Em không thích bị người khác lôi vào chuyện này mà không có lời giải thích."
Tả Hàng gật đầu.
"Vậy thì chúng ta có cùng mục tiêu rồi."
Dù BM có tai mắt rộng khắp, nhưng những gì họ thu thập được vẫn quá ít ỏi. Điều này chỉ có một lý do là Hắc Dực giỏi ẩn mình hơn tưởng tượng.
Cuối cùng, dù không muốn, họ cũng phải tìm đến Hắc Ảnh.
Nửa đêm, trước trụ sở chính của Hắc Ảnh.
Một chiếc xe dừng lại, bốn người bước xuống. BM và RA lần đầu tiên chủ động hợp tác, ít nhất là trong tình huống này.
Trương Cực đã sớm nghe tin bọn họ đến. Hắn ngồi trên ghế da, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa.
Khi bốn người tiến vào, hắn nhếch môi cười nhạt.
"Ồ? RA và BM cùng nhau đến đây, hiếm có đấy."
Trương Trạch Vũ lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống.
"Đừng vòng vo, chúng tôi cần thông tin về Hắc Dực."
Trương Cực hơi nhướng mày, cười nhạt.
"Các cậu nghĩ tôi là ai? Bộ phận tình báo miễn phí sao?"
Mục Chỉ Thừa dựa người vào ghế, nở nụ cười nguy hiểm.
"Bọn tôi cũng không phải tay trắng đến đây."
Hắn lấy ra một chiếc USB, đặt lên bàn.
"BM có một vài thông tin về một giao dịch vũ khí bất hợp pháp của Hắc Dực. Nếu cậu có hứng thú, chúng ta trao đổi."
Trương Cực nhìn chiếc USB, ánh mắt lóe lên.
"Thú vị đấy."
Đồng Vũ Khôn nhẹ giọng cười.
"Vậy, cậu có gì để trao đổi lại?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Hắc Ảnh, BM và RA ba thế lực lớn nay tạm thời ngồi cùng một bàn.
Sau một hồi thương thảo, Trương Cực cầm chiếc USB trong tay, ánh mắt trầm tư đánh giá giá trị của thông tin BM cung cấp. Hắn liếc nhìn Trương Trạch Vũ, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được rồi, tôi cũng không quá keo kiệt. Hắc Dực đúng là đang nhắm vào RA, nhưng mục tiêu của chúng không chỉ đơn thuần là cậu mà còn là địa bàn và chuỗi kinh doanh của RA. Một thế lực khác đứng sau giật dây, nhưng tiếc là tôi không thể cho cậu biết nhiều hơn."
Trương Trạch Vũ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Tôi không tin Hắc Ảnh lại vô tình để chuyện này xảy ra. Các người không những không can thiệp mà còn ngấm ngầm chống lưng cho đám tiểu thế lực kia. Rốt cuộc là vì cái gì?"
Trương Cực không đáp ngay mà nhướng mày, ánh mắt như cười như không.
"Cậu nghĩ tôi sẽ thật thà khai báo sao?"
Trương Trạch Vũ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Trương Cực đã đột nhiên vươn tay, cầm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.
"Nhưng nếu cậu thực sự tò mò, có thể thử đến gần tôi hơn một chút. Ai biết được, có khi tôi sẽ mềm lòng mà tiết lộ cho cậu vài điều cũng nên."
Cả căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc.
Chu Chí Hâm lập tức gạt tay Trương Cực ra, kéo Trương Trạch Vũ về phía mình. Dư Vũ Hàm cau mày, ánh mắt như muốn băm vằm người đối diện.
Tả Hàng khoanh tay nhìn cảnh tượng này, khóe miệng giật nhẹ.
"Trương Cực, tôi không biết cậu có sở thích này đấy."
Mục Chỉ Thừa khẽ cười.
"Nếu cậu có hứng thú với cậu ta thật, thì e là cậu phải vượt qua mấy vị đây trước đã."
Trương Trạch Vũ bĩu môi, không thèm để ý trò đùa của Trương Cực, nhưng trong lòng lại thấy bực bội vì không moi thêm được thông tin. Cậu quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, Trương Cực lại thấp giọng gọi cậu.
"Trạch Vũ."
Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Cẩn thận một chút, chuyện này còn phức tạp hơn cậu nghĩ."
Lời nói nghe như một lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một sự quan tâm mờ ám. Trương Trạch Vũ hừ nhẹ, không đáp lại, nhanh chóng cùng mọi người rời đi.
Sau khi bọn họ đi khuất, Đặng Giai Hâm hỏi nhỏ.
"Boss, sao không nói rõ mọi chuyện cho bọn họ?"
Trương Cực dựa người vào ghế, khẽ cười.
"Có những thứ, để bọn họ tự tìm ra sẽ thú vị hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip