24.

Tên đó chính là một trong những thủ lĩnh cấp cao của Giai Đoạn Đen, kẻ đã ra lệnh hạ độc Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ dù đang yếu đi nhưng vẫn cười khẽ. "Bắt được rồi."

Cậu chớp mắt một cái, và toàn bộ đấu trường biến thành một khu vườn ngọt ngào đầy sắc màu.

Những kẻ còn sống, kể cả tên thủ lĩnh, đều bị những dải lụa bông mềm mại trói chặt, từ từ hóa thành tượng kẹo mạch nha.

Một cánh cửa bí mật mở ra, Trương Trạch Vũ không ngờ rằng người đang đứng bên trong lại là một gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt lại mang theo cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"Đã lâu không gặp, em trai."

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười nhàn nhạt. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ thảnh thơi như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Trương Trạch Vũ khựng lại, cau mày: "Mày là ai?"

Người kia bật cười. 

"Lâu quá rồi, em không nhớ anh cũng phải."

Hắn thong thả bước tới, cầm một lọ nhỏ trong tay lắc lư nhẹ. Chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối.

"Thuốc giải đây. Anh không có ý định giết em, chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi."

Trương Trạch Vũ liếc nhìn Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm đang căng thẳng đứng cạnh mình.

Cậu cười nhạt. 

"Nếu muốn nhắc nhở thì cũng không cần dùng đến độc."

Người kia không phản bác, chỉ đơn giản đưa lọ thuốc giải đến trước mặt cậu.

"Cầm đi, xem như lần này là quà gặp mặt."

Trương Trạch Vũ không đưa tay nhận ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. 

"Mày nói mày là anh tao?"

"Trương Tử Mặc." Hắn nhẹ nhàng nói ra cái tên, sau đó cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy ý tứ khó hiểu.

"Anh trai cùng cha khác mẹ của em."

Bàn tay Trương Trạch Vũ hơi siết lại, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Anh trai? Cậu chưa từng nhớ mình có một người anh như vậy.

Thấy cậu im lặng, Trương Tử Mặc cười nhẹ. 

"Không nhớ cũng không sao. Sau này anh sẽ quay lại tìm em."

Nói xong, hắn ném lọ thuốc giải về phía cậu rồi lùi lại vào trong bóng tối.

"Hẹn gặp lại, Trạch Vũ."

Cậu theo bản năng đưa tay chụp lấy lọ thuốc, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Trương Tử Mặc đang dần biến mất. Chu Chí Hâm thấy sắc mặt Trương Trạch Vũ không tốt, ánh mắt cứ dán chặt vào lọ thuốc trong tay như đang suy nghĩ điều gì đó, liền không chần chừ tiến đến.

"Ngủ đi, bảo bối."

Trước khi Trương Trạch Vũ kịp phản ứng, Chu Chí Hâm đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, ma lực từ hắn lập tức lan tỏa, kéo cậu chìm vào giấc ngủ. Đồng Vũ Khôn nhìn cảnh này cũng không phản đối, chỉ im lặng nhìn Trương Trạch Vũ dần mềm người trong vòng tay Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

"Loại độc này quá nguy hiểm, không thể để nó ảnh hưởng thêm nữa."

Hắn cẩn thận mở lọ thuốc giải, nâng đầu Trương Trạch Vũ lên rồi rót từng giọt vào miệng cậu.

Dư Vũ Hàm đứng cạnh nhìn chăm chăm, chờ xem hiệu quả của thuốc.

"Nếu Trương Tử Mặc có âm mưu gì, thuốc này có thể là giả."

Chu Chí Hâm liếc mắt lạnh lùng.

"Nếu hắn dám giở trò, tao sẽ khiến hắn không còn cơ hội thở để mà giải thích."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, mọi người đều căng thẳng chờ đợi phản ứng của Trương Trạch Vũ.

Một lát sau, sắc mặt cậu dần khôi phục, hơi thở cũng ổn định hơn. Chu Chí Hâm siết chặt tay, khẽ vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Đừng bao giờ khiến anh lo lắng như thế nữa."

. . .

Hơn hai mươi năm trước, vào một đêm đông lạnh giá, một cậu bé ba, bốn tuổi đang ngồi chơi trong khu vườn sau nhà, ôm một con gấu bông nhỏ trong lòng. Cậu bé có mái tóc mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo, mặc một bộ đồ len dày giữ ấm.

Bên ngoài hàng rào khu vườn, một người đàn ông trẻ bị thương đang cố gắng lê từng bước. Vết thương trên vai hắn rỉ máu, đôi môi nhợt nhạt vì mất sức.

Cậu bé nhỏ nhìn thấy người đó, chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng lật đật chạy lại gần. 

"Chú ơi, chú bị đau sao?"

Người đàn ông giật mình, ánh mắt lướt qua cậu bé, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt. 

"Không sao đâu, nhóc con, chạy về đi."

Nhưng cậu bé lại không nghe lời. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đưa con gấu bông trong tay mình ra. 

"Cho chú này, ôm nó sẽ hết đau."

Người đàn ông sửng sốt. Một lúc sau, hắn bật cười khẽ. Nhận lấy con gấu bông mềm mại từ tay cậu bé, hắn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn nhóc con, nhưng ta cần thứ khác hơn."

Cậu bé tò mò: "Thứ gì ạ?"

Người đàn ông nhìn quanh, rồi nói nhỏ: "Có thể lấy cho ta một ít thuốc không? Nhóc giỏi lắm, đúng không?"

Cậu bé gật đầu mạnh mẽ. 

"Chờ con nha!"

Không lâu sau, cậu bé lén lút chạy ra với một ít băng gạc và thuốc mỡ trong tay, ngồi xuống giúp người đàn ông băng bó vết thương. Dù đôi tay nhỏ nhắn còn vụng về, nhưng cậu rất nghiêm túc.

Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút dịu dàng. 

"Nhóc con, tên gì?"

Cậu bé ngẩng đầu, cười tít mắt: "Con là Trương Trạch Vũ!"

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa như đang ghi nhớ thật kỹ cái tên ấy.

Đêm đó, người đàn ông rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn vươn tay xoa đầu cậu bé, khẽ nói: "Sau này nếu gặp lại, ta sẽ báo đáp nhóc."

Trương Trạch Vũ chỉ cười hồn nhiên, không biết rằng rất nhiều năm sau, người đàn ông năm đó lại chính là người luôn kề cận bên cậu Chu Chí Hâm.

Năm Trương Trạch Vũ lên năm tuổi, mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Tuyết phủ trắng cả khu vườn sau, gió rét căm căm thổi từng cơn qua khe cửa sổ. Nhưng trong căn nhà lớn sang trọng, phía sau cánh cửa đóng kín, lại là một cảnh tượng kinh hoàng.

Cậu bé nhỏ gầy bị quăng xuống nền tuyết lạnh, thân thể đầy những vết bầm tím. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt to tròn ngày nào giờ tràn ngập sự hoảng loạn và đau đớn.

"Đứa con hoang này, ai cho mày dám chạm vào đồ của tao?" Trương Tử Mặc - người anh trai kế hơn cậu vài tuổi túm lấy cổ áo cậu, nhấc lên rồi đẩy mạnh xuống tuyết. Cậu bé ho khan, cổ họng rát buốt.

Bên cạnh, mẹ kế của cậu khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt lạnh lùng. Bà ta không hề can ngăn mà còn thản nhiên dặn dò: "Đừng đánh vào mặt nó, tránh để người ngoài nhìn thấy."

Nhưng Trương Tử Mặc không quan tâm. Hắn cười khẩy, giơ chân đá mạnh vào bụng cậu bé.

"Mày chỉ là đồ dư thừa, mẹ tao nói đúng, mày không nên tồn tại."

Tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi vết máu loang lổ. Trương Trạch Vũ nhỏ bé co rúm người lại, bàn tay gầy guộc siết chặt vào lớp tuyết lạnh, nhưng vẫn không thể phản kháng. Cậu quá yếu, quá nhỏ bé trước những kẻ đang hành hạ mình. Đêm đông lạnh buốt, gió rét rít qua từng tán cây trơ trọi. Trên nền tuyết trắng xóa, một thân ảnh nhỏ bé nằm co quắp, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió.

Máu loang lổ nhuộm đỏ cả lớp tuyết bên dưới. Cơ thể cậu bé run rẩy, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống. Trương Trạch Vũ lúc này chỉ còn lại ý thức mơ hồ, cậu cảm thấy toàn thân tê dại, từng cơn đau thấu tận xương tủy, nhưng lạnh giá mới là thứ đáng sợ nhất.

Khi cơn tuyệt vọng gần như nhấn chìm cậu, một bóng dáng cao lớn bước đến.

Chu Chí Hâm đứng đó, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ký ức xa xăm hiện về cách đây không lâu, chính cậu bé này đã đưa tay giúp anh, một đứa trẻ ngây thơ nhưng lại mang trong mình lòng tốt hiếm có.

Nhưng bây giờ... đứa trẻ ấy lại bị vứt bỏ như một món đồ thừa, giữa nền tuyết lạnh lẽo.

Không chút do dự, Chu Chí Hâm bước tới, cúi người bế cậu bé lên.

Thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay anh lạnh đến đáng sợ, nhịp tim yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể ngừng bất cứ lúc nào. Chu Chí Hâm siết chặt hai tay, ôm cậu vào lòng, hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu bé đang dần lịm đi.

"Không ai có quyền vứt bỏ em." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng đầy quyết đoán.

Không chần chừ thêm một giây nào, Chu Chí Hâm xoay người, bước đi trong đêm tuyết, đưa Trương Trạch Vũ rời khỏi nơi tàn nhẫn ấy.

Khi trở về lâu đài, cả RA đều náo loạn. Trương Trạch Vũ trong vòng tay Chu Chí Hâm đã hoàn toàn mất đi ý thức, làn da tái nhợt không còn chút sức sống.

Đồng Vũ Khôn lập tức ra tay chữa trị, nhưng dù anh có dùng đến tất cả khả năng và tài nguyên, cơ thể Trương Trạch Vũ vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Nhịp tim của cậu ngày càng yếu đi, sự sống như một sợi chỉ mong manh sắp đứt.

Mọi người dần rơi vào tuyệt vọng.

Chu Chí Hâm siết chặt Trương Trạch Vũ trong lòng, đôi mắt đầy tơ máu. Anh đã từng thề sẽ không để cậu gặp lại bi kịch năm đó, vậy mà bây giờ...

Không còn lựa chọn nào khác, anh cắn chặt răng, quyết định làm điều cấm kỵ - biến Trương Trạch Vũ thành ma cà rồng.

Những chiếc răng nanh sắc bén đâm sâu vào làn da cậu. Dòng máu ngọt ngào lan ra đầu lưỡi, nhưng Chu Chí Hâm không hề bị hấp dẫn. Anh chỉ tập trung truyền dòng máu ma cà rồng của mình vào cơ thể cậu, cưỡng ép cậu bước vào một trạng thái tồn tại mới.

Cơn đau truyền khắp cơ thể Trương Trạch Vũ. Cậu giật mạnh một cái, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, như một con rối bị thao túng.

Tất cả những ký ức khi còn là con người, từng cảm xúc, từng đoạn hồi ức... từng chút một bị xóa nhòa.

Lần nữa mở mắt ra, đôi mắt Trương Trạch Vũ không còn chút ánh sáng của quá khứ. Cậu nhìn mọi người như nhìn những kẻ xa lạ, trái tim trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Từ giây phút đó, Trương Trạch Vũ không còn là con người nữa. Cậu là một ma cà rồng một sinh vật mang sức mạnh hủy diệt, nhưng cũng không còn nhớ về con người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip