25.
Trở lại hiện tại, khi chất độc đã được giải hoàn toàn, Trương Trạch Vũ dần dần mở mắt.
Căn phòng vẫn mang theo hương thơm quen thuộc, là mùi của Chu Chí Hâm. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hơn rất nhiều, không còn cảm giác bị giam cầm trong giấc ngủ đông đầy nguy hiểm nữa.
Vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt của Chu Chí Hâm. Anh ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt mang theo sự lo lắng nhưng ngay khi thấy cậu mở mắt, đôi mắt ấy nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
"Anh..." Trương Trạch Vũ khẽ cất giọng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc cậu, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sự trách móc: "Còn dám tùy tiện hành động nữa không?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, cảm thấy mình không có gì sai. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Chu Chí Hâm, cậu cũng không dám mạnh miệng. Cậu ngoan ngoãn dịch lại gần, dựa vào anh, giọng nhỏ nhẹ: "Không tùy tiện nữa... Nhưng mà anh ôm em đi."
Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng Trương Trạch Vũ biết... chuyện này còn chưa kết thúc. Trương Tử Mặc, kẻ mà cậu không hề có chút ký ức nào, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Chu Chí Hâm nhìn Trương Trạch Vũ ngủ say trong lòng mình, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo sự kiên định. Anh không muốn cậu nhớ đến Trương Tử Mặc. Một kẻ mà cậu không có bất cứ ký ức nào, một kẻ có thể đe dọa đến sự bình yên của cậu. Bàn tay Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đặt lên trán Trương Trạch Vũ, một luồng ma thuật mơ hồ tỏa ra. Những ký ức về ngày hôm nay... sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Nhưng chuyện này không thể giấu được lâu. Khi Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm nhận ra sự bất thường, cả hai nhanh chóng tìm đến Chu Chí Hâm.
"Anh làm cái gì vậy?!" Đồng Vũ Khôn gần như quát lên, vẻ mặt đầy phẫn nộ: "Anh nghĩ có thể tùy tiện xóa đi ký ức của em ấy sao?"
Dư Vũ Hàm cũng không giấu được sự tức giận: "Ma thuật này ảnh hưởng rất xấu đến thần trí của Trạch Vũ! Anh biết rõ điều đó mà vẫn làm?!"
Chu Chí Hâm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt không có chút dao động nào: "Anh không cần mấy đúa dạy tôi cách bảo vệ em ấy."
"Đây không phải bảo vệ, đây là kiểm soát!" Đồng Vũ Khôn cắn răng.
"Anh đang khiến em ấy trở nên yếu đuối hơn! Anh không thể xóa mãi mọi nguy hiểm khỏi cuộc đời em ấy!"
Cả ba người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Nhưng lúc này, Trương Trạch Vũ lại mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt lộ ra sự ngây thơ vô tội. Cậu chớp mắt nhìn ba người, không hề biết rằng mình đã bị tước đoạt đi một phần ký ức quan trọng. Trương Trạch Vũ nhìn ba người trước mặt với ánh mắt ngái ngủ, có chút mơ hồ.
"Mọi người làm gì mà trông nghiêm trọng vậy?" Cậu dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Cãi nhau sao?"
Chu Chí Hâm lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, dịu dàng kéo cậu lại gần.
"Không có gì, chỉ là một chút bất đồng thôi. Em không cần lo."
Đồng Vũ Khôn nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, ánh mắt sắc bén nhưng không nói gì. Dư Vũ Hàm cũng bực bội nhưng không muốn làm Trương Trạch Vũ nghi ngờ, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận.
Trương Trạch Vũ không hề nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Cậu thoải mái ngả vào lòng Chu Chí Hâm, nhắm mắt lại như một con mèo lười biếng.
"Mệt quá... em ngủ tiếp đây..."
Chu Chí Hâm khẽ vuốt tóc cậu, nhưng Đồng Vũ Khôn thì không thể giữ bình tĩnh.
"Trạch Vũ, em không nhớ gì sao?"
Trương Trạch Vũ mở mắt ra, nhíu mày: "Nhớ gì?"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Dư Vũ Hàm cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía Chu Chí Hâm.
"Không phải anh rất giỏi bảo vệ em ấy sao? Vậy sao lại để em ấy bị hạ độc?"
Chu Chí Hâm không phản bác. Anh biết mình không thể giải thích được chuyện này.
Đồng Vũ Khôn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng kìm lại được cơn giận.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu." Hắn quay lưng bước ra ngoài, không muốn nhìn thêm nữa.
Dư Vũ Hàm liếc nhìn Trương Trạch Vũ, cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi đi theo. Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt anh tràn đầy phức tạp.
Chu Chí Hâm khẽ siết vòng tay ôm lấy Trương Trạch Vũ, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng. Anh biết rõ Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm sẽ không để yên chuyện này, nhưng chỉ cần Trạch Vũ vẫn ở bên anh, mọi thứ đều không quan trọng.
Trương Trạch Vũ vùi mặt vào lòng Chu Chí Hâm, thì thầm: "Anh ôm chặt quá đấy..."
Chu Chí Hâm buông lỏng một chút, cười dịu dàng: "Sợ em lại chạy mất."
Cậu hừ nhẹ, dụi đầu vào cổ anh như một con thú nhỏ tìm hơi ấm.
"Đồ phiền phức..." Nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.
Chu Chí Hâm khẽ cười, nhưng sâu trong mắt anh có một tia lo lắng.
.
Dạo gần đây ba băng RA, BM và Hắc Ảnh đều gặp phải vấn đề trong các phi vụ làm ăn của mình. Thông tin bị rò rỉ, hàng hóa bị cướp giữa đường, thậm chí có những vụ giao dịch bị phục kích trước khi diễn ra. Điều này không thể chỉ là trùng hợp chắc chắn có kẻ đã tuồn tin tức ra ngoài.
Một cuộc họp khẩn giữa ba băng được tổ chức tại một địa điểm trung lập. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi những người đứng đầu ngồi vào bàn.
"Có gián điệp trong chúng ta." Đồng Vũ Khôn lên tiếng, giọng nói không mang theo cảm xúc nhưng đủ để khiến tất cả phải nghiêm túc lắng nghe.
"Làm sao chắc chắn? Nếu có thì là trong băng nào?" Một thủ lĩnh của Hắc Ảnh hừ lạnh.
Dư Vũ Hàm khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "Chuyện này xảy ra liên tục trong hai tháng nay. Nếu không phải có kẻ nội gián, chẳng lẽ chúng ta đều tự nhiên trở nên vô dụng?"
"Vậy thì bắt đầu điều tra từ đâu?"
Lúc này, Trương Trạch Vũ ngồi vắt chân lên ghế, lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách nguy hiểm. "Không cần điều tra từng người một, cứ đặt một cái bẫy xem ai sẽ mắc câu trước."
Chu Chí Hâm nhìn cậu, khẽ nhếch môi. "Ý kiến hay."
Kế hoạch bắt đầu được vạch ra, một cuộc thanh trừng sắp sửa diễn ra. Nhưng có một điều mà không ai ngờ đến kẻ phản bội có thể không phải là người mà họ nghĩ.
Cả Hắc Ảnh và BM đều gấp rút triển khai kế hoạch tìm kiếm kẻ phản bội. Bọn họ rà soát từ nội bộ, kiểm tra những giao dịch gần đây và theo dõi nhất cử nhất động của từng thành viên cấp cao.
BM sử dụng mạng lưới tình báo rộng khắp, âm thầm đặt bẫy trong các cuộc giao dịch giả để xem thông tin nào bị lộ ra ngoài trước. Một số kẻ khả nghi trong hàng ngũ cấp dưới đã bị loại bỏ không thương tiếc.
Hắc Ảnh thì thẳng tay hơn, trực tiếp tra tấn và thẩm vấn những kẻ từng tiếp cận với những thông tin quan trọng. Không có chuyện thương xót—nếu có chút dấu hiệu nào khả nghi, kẻ đó lập tức biến mất mà không để lại dấu vết.
RA dù không nói gì nhiều nhưng cũng không đứng ngoài cuộc. Đồng Vũ Khôn ngồi trong văn phòng, mắt lạnh lùng lướt qua những báo cáo mới nhận được. Dư Vũ Hàm thì tỏa đi thu thập thêm tin tức, trong khi Chu Chí Hâm vẫn ung dung, như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Trong khi đó, Trương Trạch Vũ không có vẻ gì là căng thẳng. Cậu vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng chỉ có những người thực sự hiểu cậu mới biết—cậu đã ra lệnh cho những con quạ và thú bông của mình âm thầm theo dõi mọi kẻ đáng nghi.
Càng điều tra sâu, càng lộ ra nhiều điểm bất thường. Nhưng vẫn chưa có kẻ nào lộ mặt.
Đúng lúc này, một giao dịch quan trọng của Hắc Ảnh bất ngờ bị phục kích. Vụ phục kích xảy ra nhanh như chớp. Ngay khi hàng được chuyển đến điểm hẹn, một nhóm vũ trang không rõ lai lịch lập tức xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực.
Hắc Ảnh không phải dạng vừa. Những người trực tiếp tham gia giao dịch đều là tinh anh, ngay lập tức phản công. Tiếng súng vang lên chát chúa trong đêm tối, những con dao sắc lạnh xé toạc màn sương dày đặc. Nhưng dù họ có chống trả quyết liệt đến đâu, kẻ địch vẫn luôn đi trước một bước, như thể đã nắm rõ từng hành động của Hắc Ảnh.
Đây không phải một cuộc phục kích ngẫu nhiên. Đây là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng.
Lãnh đạo của Hắc Ảnh nhận được tin báo lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị thoát khỏi vòng vây, toàn bộ đường rút đều đã bị chặn trước.
Một trận đồ chết chóc đã được bày ra từ trước.
"Khốn kiếp!"
Lãnh đạo của Hắc Ảnh nghiến răng, nhận ra bọn họ đã bị bán đứng. Kẻ phản bội không chỉ đơn giản là một gián điệp bình thường—mà còn là người nắm giữ những thông tin quan trọng bậc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip