26.

Trong khi đó, RA và BM cũng nhận được tin báo về cuộc phục kích.

Trương Trạch Vũ đang ung dung ngồi trong lâu đài của RA, vừa đọc tài liệu vừa thưởng thức một viên kẹo bạc hà. Nhưng ngay khi nhận được tin tức, cậu lập tức thay đổi sắc mặt.

"Hắc Ảnh bị phục kích?"

Cậu cười nhạt, vươn người đứng dậy. Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm liếc nhau một cái, đều thấy được sự nguy hiểm trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu.

"Đi thôi."

Trương Trạch Vũ vung tay, hàng chục con quạ đen lập tức bay vút ra khỏi cửa sổ, lao thẳng vào màn đêm. Trương Trạch Vũ không mất quá nhiều thời gian để xác định được kẻ phản bội.

Từ những manh mối nhỏ nhặt trong báo cáo, sự trùng hợp giữa những thất bại gần đây và cả những dấu hiệu đáng ngờ trong hành động của một người, tất cả đều dẫn về một cái tên: Trần Thiên Nhuận.

Cậu không lập tức vạch trần chuyện này. Trương Trạch Vũ là kiểu người thích chơi một ván cờ hoàn chỉnh trước khi đưa ra nước đi quyết định. Vậy nên, khi màn đêm buông xuống, cậu mới nhẹ nhàng xuất hiện trong phòng của Trần Thiên Nhuận.

Cánh cửa không có dấu hiệu bị mở ra. Không một tiếng động. Nhưng Trần Thiên Nhuận lại có thể cảm nhận được sát khí lành lạnh lượn lờ xung quanh mình.

Trương Trạch Vũ không lập tức tra hỏi hay ép buộc. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Trần Thiên Nhuận.

"Tôi không muốn đối đầu với cậu." Giọng cậu không cao không thấp, mang theo một sự chân thành hiếm có: "Cậu vẫn có thể dừng lại."

Trần Thiên Nhuận nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ dừng lại?" Anh cười nhạt: "Ngay cả khi tôi làm vậy, cậu nghĩ bọn chúng sẽ tha cho tôi sao?"

Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên như đã đoán trước câu trả lời này.

"Không phải tôi nghĩ." Cậu đáp nhẹ nhàng: "Mà tôi biết chắc."

"Nếu cậu muốn rời khỏi ván cờ này, tôi có thể giúp."

Sự điềm tĩnh của Trương Trạch Vũ làm Trần Thiên Nhuận bất giác ngỡ ngàng. Cậu không ép buộc, không uy hiếp, mà chỉ đơn giản đặt ra một con đường khác để lựa chọn. Một con đường thoát khỏi vũng lầy. Trần Thiên Nhuận trầm mặc. Anh biết rõ Trương Trạch Vũ không phải kiểu người nói suông. Một khi cậu đã nói "có thể giúp", vậy nghĩa là thật sự có thể giúp.

"Vậy đổi lại, cậu muốn gì?" Cuối cùng anh lên tiếng.

Trương Trạch Vũ nhún vai, chậm rãi nói:

"Tôi muốn cậu quay đầu."

"Chỉ vậy thôi."

Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Trạch Vũ thật lâu, ánh mắt dao động. Anh biết cậu không nói dối, nhưng cũng hiểu rằng nếu bây giờ gật đầu, đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ tất cả những gì mình đang làm, thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Anh thử thăm dò.

Trương Trạch Vũ không tỏ vẻ tức giận hay thất vọng, chỉ đơn giản mỉm cười.

"Vậy thì tôi sẽ để cậu đi." Cậu nói nhẹ như gió thoảng.

Trần Thiên Nhuận giật mình, không tin vào tai mình. "Cậu sẽ thả tôi?"

"Ừ." Trương Trạch Vũ gật đầu. "Nhưng không có lần thứ hai đâu."

Câu nói như một lời cảnh cáo, nhưng không có sự đe dọa. Nó chỉ đơn thuần là một sự thật – nếu anh rời đi ngay bây giờ, thì lần sau khi gặp lại, cậu sẽ không khoan dung nữa.

Trần Thiên Nhuận siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn khi nhìn Trương Trạch Vũ.

Cảm giác chán ghét và căm thù cậu đã kìm nén suốt bao năm đột nhiên bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gia đình anh đã bị ma cà rồng tàn sát, để lại anh một mình trên cõi đời này. Dù lý trí hiểu rằng Trương Trạch Vũ không liên quan đến chuyện năm xưa, nhưng cảm xúc của anh lại không thể hoàn toàn bỏ qua.

Hơn nữa... người mà Trần Thiên Nhuận thích – Tả Hàng – lại thân thiết với Trương Trạch Vũ.

Không những thế, quan hệ giữa hai người họ còn quá mức gần gũi, khiến anh khó chịu đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Tôi thật sự không hiểu nổi." Giọng Trần Thiên Nhuận lạnh lẽo. "Cậu có tất cả mọi thứ, vậy tại sao còn muốn chiếm lấy cả người của tôi?"

Trương Trạch Vũ ngẩn người, sau đó nở nụ cười nhạt. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu không hiểu sao?" Trần Thiên Nhuận cười gằn. "Cậu là ma cà rồng. Cậu là thứ mà tôi ghét nhất. Nhưng dù như vậy, cậu vẫn có tất cả. Còn tôi... tôi chẳng có gì cả."

Ánh mắt anh tối lại, tràn ngập sự đau đớn và căm hận.

Trương Trạch Vũ yên lặng nhìn anh, sau đó nhếch môi cười. 

"Cậu nghĩ tôi có tất cả sao?"

Trần Thiên Nhuận sững người.

"Cậu không hiểu gì về tôi cả." Giọng Trương Trạch Vũ nhẹ như gió thoảng

Trần Thiên Nhuận siết chặt nắm tay, nhưng không nói được gì.

Cuối cùng, anh quay mặt đi, giọng trầm xuống. 

"Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thể tin cậu hoàn toàn."

"Tùy cậu." Trương Trạch Vũ nhún vai. 

"Nhưng nếu lần sau cậu còn gây rắc rối, tôi sẽ không khoan dung nữa đâu."

Lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khiến Trần Thiên Nhuận cảm thấy rùng mình.

Anh siết chặt nắm tay, rồi im lặng bỏ đi.

Trương Trạch Vũ khẽ thở dài, ánh mắt phủ đầy sự tiếc nuối và thất vọng khi nhìn bóng lưng Trần Thiên Nhuận khuất dần.

Cậu không ngờ rằng, dù đã cho anh ta một cơ hội, dù đã hạ mình khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi lại sự xa cách và căm ghét.

"Thật đáng tiếc." Cậu lẩm bẩm.

Trần Thiên Nhuận có thể là người có dã tâm, có toan tính, nhưng tận sâu trong anh ta vẫn có sự đấu tranh giữa thù hận và lý trí. Nếu anh ta chọn quay đầu, nếu anh ta dám đối diện với cảm xúc thật của mình... có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng, anh ta vẫn để bản thân bị thù hận điều khiển.

Cậu nhắm mắt, nén lại cảm xúc nặng nề trong lòng.

Trương Trạch Vũ bước đi vô định giữa con phố khuya vắng lặng, ánh đèn đường hắt lên bóng cậu kéo dài trên nền gạch lạnh. Cơn gió đêm mang theo hơi ẩm nhè nhẹ, nhưng lại không thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại buồn đến vậy.

Mỗi bước chân như trĩu nặng, Trương Trạch Vũ không nhận ra mình đã đi đến đâu. Chỉ biết rằng, nơi này yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng ồn ào của phố xá, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân đơn độc của chính mình.

Cậu dừng lại trước một cây cầu nhỏ, dựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn xuống mặt nước phản chiếu ánh đèn lập lòe.

"Trần Thiên Nhuận..." Cậu khẽ gọi cái tên ấy, nhưng không có ai đáp lại.

Chỉ có làn nước trôi lặng lẽ như thời gian chẳng thể quay ngược.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Trương Trạch Vũ.

"Trễ như vậy rồi mà vẫn còn đi lang thang một mình à?"

Trương Trạch Vũ hơi giật mình, quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào lan can cách cậu không xa. Mái tóc đen hơi rối của hắn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu.

"Trương Tuấn Hào..."

Cậu khẽ gọi tên hắn, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.

Trương Tuấn Hào không vội đáp lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, dáng vẻ thong dong nhưng lại mang theo cảm giác áp lực khó nói thành lời. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, hắn nghiêng đầu quan sát cậu, giọng điệu có phần trêu chọc:

"Không phải đang chạy trốn chứ?"

Trương Trạch Vũ cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Có lẽ vậy." Cậu đáp hờ hững, rồi lại quay đầu nhìn xuống dòng nước chảy.

Trương Tuấn Hào im lặng một lúc, sau đó bất ngờ vươn tay kéo cậu về phía mình.

"Này!"

Trương Trạch Vũ trừng mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cậu ra xa lan can, giọng trầm thấp đầy ý cảnh cáo.

"Đừng đứng quá gần, tôi không muốn sáng mai lại thấy tin tức có người mất tích dưới sông."

Trương Trạch Vũ bật cười, lần này là một tiếng cười thực sự. Cậu không còn giãy dụa, mà để mặc cho Trương Tuấn Hào giữ chặt cổ tay mình.

"Anh lo xa quá rồi."

"Vậy thì tốt." Trương Tuấn Hào buông tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua từng kẽ lá.

"Muốn đi uống chút gì đó không?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

Trương Trạch Vũ nhướng mày nhìn hắn, rồi nhún vai. "Tại sao không?"

Dù sao, đêm nay cậu cũng chẳng muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip