33.

RA, Hắc Ảnh và BM lần đầu tiên ngồi cùng một bàn. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng khi Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào Trương Cực và Diêu Dục Thần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:

"Chúng ta cần máu của Trương Tử Mặc. Tôi không quan tâm các người dùng cách gì, nhưng phải có kết quả."

Trương Cực khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả: "Trương Tử Mặc không phải kẻ dễ động vào. Nếu chính phủ đã chống lưng cho Giai Đoạn Đen, thì hắn cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ tự đưa đầu vào rọ."

Diêu Dục Thần gõ tay lên bàn, ánh mắt lóe lên sự hứng thú: "Vậy là chúng ta phải đột nhập vào khu vực chính phủ kiểm soát? Nghe cũng thú vị đấy."

Đồng Vũ Khôn trầm giọng: "Không chỉ đột nhập. Chúng ta cần tấn công đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không, sẽ không có cơ hội thứ hai."

Nhiệm vụ của Hắc Ảnh là thu thập thông tin tình báo, theo dõi di chuyển của Trương Tử Mặc và tìm điểm yếu trong hệ thống bảo vệ. Sau đó BM lo việc cung cấp vũ khí, thiết bị tàng hình và phương tiện thoát thân. Và cuối cùng RA chuẩn bị tuyến rút lui, đánh lạc hướng chính phủ và đảm bảo có đủ máu để cứu Trương Trạch Vũ ngay khi lấy được từ Trương Tử Mặc.

Tả Hàng lên tiếng: "Tôi sẽ tham gia đội tấn công. Các người không cản được tôi đâu."

Trương Tuấn Hào gật đầu: "Tôi cũng vậy. Nếu đây là cách duy nhất để cứu cậu ấy, tôi không thể đứng ngoài."

Chu Chí Hâm nhìn hai người một lúc, rồi nhếch mép: "Được thôi. Nhưng nếu các người làm hỏng việc, tôi không đảm bảo là các người có thể toàn mạng trở về đâu."

Không ai phản đối. Tất cả đều hiểu, đây là một trận chiến không có đường lùi.

Bóng đêm bao phủ thành phố như một tấm màn dày đặc, che giấu những kẻ săn mồi đang lặng lẽ di chuyển trong bóng tối.

Hắc Ảnh đã đánh lạc hướng phần lớn lực lượng bảo vệ bằng một vụ nổ ở khu vực phía tây. BM sử dụng thiết bị nhiễu tín hiệu để vô hiệu hóa hệ thống giám sát trong bán kính năm cây số. RA dẫn đầu nhóm tấn công chính, với Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đi đầu.

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lùng như dã thú săn mồi. Trần Thiên Nhuận cũng có mặt, dù bị phản đối, nhưng lần này cậu sẽ không bỏ chạy.

Cửa vào căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng với kế hoạch đã định sẵn, mọi thứ diễn ra trôi chảy. Đồng Vũ Khôn vô hiệu hóa hệ thống điện tử, mở ra lối đi bí mật. Chu Chí Hâm dẫn đầu, nhanh như cơn gió lướt qua hành lang dài, hạ gục từng tên lính canh mà không để lại một tiếng động.

Nhưng không ai nghĩ rằng bọn chúng đã chờ sẵn.

Từ trên cao, hàng chục tay súng xuất hiện. Cả đội ngay lập tức tản ra, tiếng súng vang lên như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Diêu Dục Thần nở nụ cười: "Chúng ta bị lộ rồi. Đánh thôi!"

BM triển khai vũ khí hạng nặng, bắn phá tuyến phòng thủ của kẻ địch. Hắc Ảnh di chuyển như những bóng ma, từng nhát dao cắt ngang cổ họng kẻ địch một cách chính xác.

Chu Chí Hâm không còn che giấu bản chất thật sự. Hắn lướt qua chiến trường như một cơn ác mộng, móng vuốt sắc bén cắm thẳng vào tim kẻ địch.

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào chiến đấu sát cánh bên nhau, từng phát súng lạnh lùng kết liễu mục tiêu.

Trần Thiên Nhuận dù bị thương nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ, lần này cậu không còn do dự nữa.

Sau khi hạ gục phần lớn quân địch, họ tiến vào phòng thí nghiệm bí mật, nơi Trương Tử Mặc đang chờ sẵn.

Trương Tử Mặc vừa dứt lời:  "Tất cả vì một con quái vật như nó sao?" Thì cánh tay hắn đã bị bóp chặt đến mức xương cốt vang lên tiếng răng rắc đáng sợ.

Chu Chí Hâm không kiềm chế nữa.

Bốp! Một cú đấm thẳng vào mặt Trương Tử Mặc, khiến hắn văng ra, va đập mạnh vào bức tường kim loại phía sau.

"Câm miệng." Giọng Chu Chí Hâm lạnh lẽo đến cực điểm, trong mắt tràn đầy sát ý.

Trương Tử Mặc khẽ lau vết máu trên khóe miệng, cười khẩy: "Thế nào? Nhắc đến nó là phát điên sao? Tao còn chưa nói đến lúc..."

Rắc!

Hắn chưa kịp nói hết câu, Chu Chí Hâm đã giẫm mạnh lên bàn tay hắn, móng vuốt sắc bén xé rách da thịt.

"Mày không có tư cách nhắc đến em ấ ."

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí điên cuồng đang tỏa ra từ Chu Chí Hâm.

Hắn cúi xuống, ánh mắt đỏ ngầu, từng lời như nhát dao cắm thẳng vào tâm trí Trương Tử Mặc.

"Ngày đó, nếu tao không đến kịp, Trương Trạch Vũ đã chết dưới tay mày rồi."

"Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, bị chính người nhà của mình đánh đập đến mức không còn thở, vùi lấp giữa nền tuyết lạnh giá."

"Mày có tư cách gì mà mở miệng nói về nó?"

Giọng nói của Chu Chí Hâm càng lúc càng thấp, càng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại như muốn xé xác Trương Tử Mặc ngay tại chỗ.

"Mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi."

Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh cũng không nói gì. Họ biết, lần này, Chu Chí Hâm thực sự muốn giết người.

Trương Tử Mặc ho khan, cố gắng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt đầy khiêu khích.

"Vậy thì giết tao đi."

Lời vừa dứt, Chu Chí Hâm siết tay lại, từng móng vuốt sắc bén lấp ló dưới đầu ngón tay.

Chỉ cần một giây nữa thôi...

"Đủ rồi."

Giọng Đồng Vũ Khôn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chu Chí Hâm không nhúc nhích, bàn tay vẫn ghìm chặt Trương Tử Mặc trên mặt đất, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí. Đồng Vũ Khôn bước đến, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy áp lực:

"Hắn vẫn còn giá trị. Ít nhất là cho đến khi chúng ta lấy được thứ mình cần."

Dư Vũ Hàm đứng khoanh tay bên cạnh, gật gù: "Phải đấy, muốn giết thì cũng để sau. Còn bây giờ, chúng ta cần máu của hắn."

Chu Chí Hâm vẫn không buông tay. Trương Tử Mặc bật cười, dù vết thương trên môi còn rướm máu:

"Thì ra, cuối cùng cũng chỉ là một con quái vật khát máu, muốn hút cạn tao sao?"

"Bọn tao không phải quái vật."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Mọi ánh mắt đều quay lại, Trương Tuấn Hào đứng đó, vẻ mặt không cảm xúc. Hắn nhìn Trương Tử Mặc một cách lạnh lẽo, rồi chậm rãi bước đến.

"Nhưng nếu phải dùng máu của mày để cứu Trương Trạch Vũ, tao sẽ không ngại ra tay."

Bầu không khí im lặng trong vài giây. Sau đó, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng buông Trương Tử Mặc ra, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao:

"Chuẩn bị lấy máu hắn."

Trương Tử Mặc bị trói chặt vào ghế, kim tiêm lạnh lẽo cắm vào tĩnh mạch hắn. Máu nhỏ giọt xuống túi truyền dịch trong suốt, từng giọt đỏ tươi như thể đang đoạt đi sự sống của hắn.

Hắn cười nhạt, dù gương mặt đã dần tái đi:

"Các người nghĩ chỉ cần một túi máu là có thể cứu hắn sao?"

Dư Vũ Hàm khoanh tay, cười lạnh:

"Không, nhưng tao đảm bảo sẽ rút đủ để em ấy sống lại, còn mày thì gần chết."

Trương Tử Mặc khẽ rùng mình trước ánh mắt tàn nhẫn của cả nhóm, nhưng hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh.

"Máu của tao có thể cứu hắn, nhưng nó có tác dụng phụ. Chúng mày có chắc muốn thử không?"

Đồng Vũ Khôn nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Chu Chí Hâm thì không quan tâm, hắn chỉ muốn Trương Trạch Vũ tỉnh lại.

"Dù thế nào, tao cũng sẽ đánh thức em ấy."

Hắn cầm túi máu còn ấm, quay người rời đi. Trương Tuấn Hào nhìn theo, ánh mắt phức tạp.

"Mày tốt nhất đừng giở trò." Hắn gằn giọng, trước khi rời khỏi phòng cùng những người khác.

Trương Tử Mặc ngả đầu ra sau, thở dài.

"Lũ ngu, để rồi xem..."

Trong căn phòng yên tĩnh, Trương Trạch Vũ vẫn nằm im trên chiếc giường phủ đầy chăn lông mềm mại, khuôn mặt cậu trắng bệch như sáp, hơi thở gần như không tồn tại. Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rủ xuống trán cậu.

"Bảo Bảo, em phải tỉnh lại..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút run rẩy hiếm hoi.

Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. Túi máu của Trương Tử Mặc được treo lên, giọt máu đỏ sẫm từng chút một truyền vào cơ thể cậu. Khoảnh khắc dòng máu lạ chảy vào, toàn thân Trương Trạch Vũ khẽ co giật. Trần Thiên Nhuận siết chặt nắm tay, lòng rối bời. Cậu đã từng căm ghét ma cà rồng, nhưng giờ phút này, cậu lại là nguyên nhân khiến Trương Trạch Vũ rơi vào tình trạng này.

Đột nhiên—....

"A..."

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi Trương Trạch Vũ.Cả căn phòng như đóng băng lại trong một giây, tất cả đều nín thở nhìn cậu. Mi mắt cậu run rẩy, chậm rãi mở ra, đôi đồng tử đỏ sậm lóe lên tia sáng yếu ớt.

"Chu... Chí Hâm..."

Chu Chí Hâm chấn động, trong nháy mắt ôm chầm lấy cậu.

"Em tỉnh rồi! Vũ Vũ, em tỉnh rồi!"

Nhưng ngay khi vừa tỉnh lại, Trương Trạch Vũ bỗng cảm thấy đầu mình đau nhói, những mảnh ký ức hỗn loạn tràn vào. Ký ức về Trương Tử Mặc. Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt trở nên mơ hồ.

Tại sao... cậu lại thấy hắn?

Trương Trạch Vũ hít một hơi sâu, ánh mắt đỏ sậm dao động.

Hình ảnh về Trương Tử Mặc cứ lởn vởn trong đầu cậu—một gương mặt xa lạ, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Chu Chí Hâm nhận ra sự bất thường, hắn siết chặt tay cậu, giọng khẽ khàng nhưng mang theo sự áp chế:

"Bảo Bảo, nhìn anh này."

Trương Trạch Vũ chớp mắt, dường như tìm lại được chút tập trung. Cậu vô thức bấu lấy áo hắn, giọng nói yếu ớt:

"Chu Chí Hâm... Em đã gặp hắn... trong giấc mơ..."

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

Đồng Vũ Khôn nhíu mày, hỏi: "Hắn nói gì với em?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu, mơ hồ nhớ lại...

Trong mơ, cậu đứng giữa một khu rừng phủ đầy sương mù, trước mặt là một chiếc bàn trà kiểu cổ. Trương Tử Mặc ngồi ở đó, cầm tách trà sứ trắng, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa.

"Em quên rồi sao? Chúng ta là người một nhà."

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Trương Trạch Vũ, khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Một nhà? Không thể nào. Cậu không nhớ có một người anh nào cả. Chu Chí Hâm siết chặt vòng tay quanh cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Bảo Bảo, em không cần phải nhớ. Hắn không quan trọng."

Nhưng Trương Trạch Vũ cảm thấy có điều gì đó đang dần thức tỉnh trong tiềm thức cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip