37.

Trong khi đó, Trương Trạch Vũ hoàn toàn không hay biết chuyện này. Cậu vẫn đang nhàn nhã đi dạo cùng Trương Cực.

Trương Cực nhìn cậu đầy thú vị, hỏi: "Rốt cuộc em định làm gì? Lại gây chuyện à?"

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, cười ngọt ngào: "Không đâu, tôi chỉ muốn tận hưởng một chút tự do thôi."

Trương Cực nhếch môi, rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.

Thế nhưng, ngay lúc đó, một âm thanh "tách" khẽ vang lên. Bóng tối ập đến. Trương Trạch Vũ lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh mẽ đánh úp từ phía sau, khiến cậu lảo đảo. Trương Cực lập tức giơ tay kéo cậu về phía mình, nhưng một loạt tia sáng chói lóa đột ngột bùng lên, cắt ngang tầm nhìn của cả hai.

"Xử lý nhanh gọn!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ dồn dập. Một cái bẫy đã giăng sẵn. Và con mồi chính là Trương Trạch Vũ.

Trương Cực phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Trương Trạch Vũ ra sau lưng mình. Hắn nghiến răng, mắt lóe lên tia sắc bén khi nhìn thấy những kẻ mặc đồ đen vây kín cả con đường.

"Chơi bẩn vậy sao?" Trương Cực cười lạnh, một tay ấn Trương Trạch Vũ xuống thấp hơn để tránh làn đạn, tay còn lại rút súng từ bên hông.

Nhưng Trương Trạch Vũ không phải kiểu người chịu bị bảo vệ thụ động. Cậu khẽ liếm môi, đôi mắt ma cà rồng lóe lên ánh sáng đỏ rực.

"Ngọt ngào quá."

Cùng lúc đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện những bóng dáng kỳ lạ. Những con thú bông khổng lồ từ đâu ùa ra, đôi mắt trống rỗng nhưng tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Người của đối phương còn chưa kịp phản ứng, một con thỏ bông với lưỡi dao bén ngót lao đến, chém thẳng vào cổ một tên lính đánh thuê, khiến hắn đổ gục ngay tức khắc.

Máu nhuộm đỏ mặt đất.

Tiếng thét vang lên, hỗn loạn nổ ra.

Trương Trạch Vũ mỉm cười vô tội, nhưng nụ cười đó lại khiến kẻ địch kinh hãi đến tận xương tủy. Trương Cực nhìn cảnh này cũng phải hít sâu một hơi, sau đó bật cười khẽ.

"Thật sự là một tiểu quỷ đáng sợ mà."

Hắn siết chặt khẩu súng trên tay, đồng thời ra hiệu cho người của Hắc Ảnh ở gần đó.

"Giết hết."

Một trận thảm sát bắt đầu.

Đêm đó, một khu phố chìm trong hỗn loạn. Tiếng súng nổ đan xen với tiếng la hét hoảng loạn. Máu văng tung tóe trên những con thú bông ngây thơ vô tội, biến chúng thành những con quái vật tẩm đầy máu tươi.

Trương Trạch Vũ đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng đèn đường nhấp nháy, đôi mắt đỏ rực đầy hứng thú. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn một tên lính đánh thuê đang cố bò ra xa.

"Ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao?"

Giọng cậu mềm mại như mật ong, nhưng sát khí ẩn trong từng chữ lại lạnh lẽo đến tận xương.

Tên lính đánh thuê run rẩy, đưa tay cầu xin. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng van nài, một con gấu bông khổng lồ với nụ cười vặn vẹo đã giơ cao lưỡi rìu trên tay...

Phập!

Cơ thể hắn bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe lên vỉa hè.

Trương Cực đứng bên cạnh, liếc nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt đầy hứng thú.

"Tàn nhẫn thật đấy. Tôi thích." Hắn bật cười, súng trên tay vẫn còn bốc khói sau loạt đạn vừa nã ra.

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ khẽ cười. Cậu bước qua những xác chết một cách nhẹ nhàng, như thể đang đi dạo trong một vườn hoa.

Lát sau, trận thảm sát kết thúc, không một ai của phe địch còn sống. Hắc Ảnh nhanh chóng thu dọn hiện trường, trong khi Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, ngắm nhìn những con thú bông đẫm máu đang chậm rãi tan biến.

Trương Cực tiến đến gần cậu, thấp giọng hỏi:

"Bây giờ thì sao? Muốn quay về chưa?"

Trương Trạch Vũ khẽ liếc hắn, rồi bất chợt nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Không vội, còn sớm mà. Chúng ta đi ăn khuya đi."

Trương Cực nhướn mày, sau đó bật cười sảng khoái.

"Được thôi. Nhưng tôi chọn chỗ, không phải em."

Hai bóng người rời khỏi hiện trường đẫm máu, để lại phía sau một đêm kinh hoàng mà không ai dám nhắc lại.

Khuya hôm đó, một nhà hàng cao cấp với ánh đèn vàng ấm áp, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới đầy rẫy máu me ngoài kia. Nhân viên cúi gập người cung kính khi thấy Trương Cực bước vào, còn Trương Trạch Vũ thì nghịch nghịch một con thú bông nhỏ trên tay, trông chẳng khác nào một thiếu niên vô hại.

"Đã trễ thế này rồi mà vẫn có chỗ ăn khuya sao?" Cậu tò mò hỏi.

"Vì đây là nhà hàng của tôi." Trương Cực kéo ghế ngồi xuống, mắt hơi nheo lại khi nhìn cậu. "Hắc Ảnh cũng cần chỗ để tiếp khách, đúng không?"

Trương Trạch Vũ không quan tâm lắm, chỉ lười biếng tựa người vào ghế. Một nhân viên bước đến, khẽ hỏi:

"Hai vị muốn dùng gì ạ?"

Trương Trạch Vũ đảo mắt nhìn menu một chút, rồi thản nhiên nói:

"Sữa nóng và bánh ngọt."

Nhân viên hơi sững sờ, nhưng lập tức gật đầu, trong khi Trương Cực bật cười đầy thú vị.

"Thế mà tôi cứ tưởng em sẽ gọi món gì đó có máu."

Trương Trạch Vũ nhướng mày, cầm một con dao bạc trên bàn lên, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

"Tôi không ăn máu của người lạ." Giọng cậu đều đều. "Mà anh muốn ăn chung không?"

Trương Cực cười khẽ, dựa lưng vào ghế.

"Không đâu, tôi thích thứ khác hơn."

Không khí giữa hai người đột nhiên chùng xuống. Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ chăm chú, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó.

"Lần này em ở lại Hắc Ảnh bao lâu?"

"Chưa biết." Trương Trạch Vũ đáp, đôi mắt đỏ rực lấp lánh dưới ánh đèn. "Có thể đến khi ba người kia trở về."

Trương Cực gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống:

"Vậy ra RA đã bỏ em lại một mình."

"Bọn họ có việc." Cậu nhún vai, không tỏ vẻ khó chịu hay phiền lòng.

Nhưng Trương Cực lại nheo mắt. Hắn biết Trương Trạch Vũ không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận sự cô độc. Việc cậu chủ động đến tìm Hắc Ảnh có nghĩa là, ít nhiều gì, cậu cũng cảm thấy trống trải.

Hắn mỉm cười, chậm rãi nâng ly rượu vang lên.

"Vậy thì, chào mừng đến với Hắc Ảnh. Ở đây, em muốn gì cũng có."

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như có ý cười.

"Vậy tôi có thể bắt anh chơi với tôi mỗi ngày không?"

Trương Cực hơi khựng lại, rồi bật cười lớn.

"Nếu em chịu trả giá."

Đêm hôm đó, trong một góc nhỏ của thế giới ngầm đầy rẫy âm mưu, có một kẻ khát máu đang thương lượng với một con quái vật mang dáng vẻ thiên thần.

Ở trụ sở của Hắc Ảnh, mỗi ngày ở đây đều là những trò trêu chọc vô tận từ Trương Cực. Hắn giống như một con dã thú kiên nhẫn, chậm rãi bao vây con mồi của mình, chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở.

Nhưng đáng tiếc, con mồi này lại chẳng thèm quan tâm.

"Sao hôm nay em không về RA?" Trương Cực nghiêng người dựa vào sô pha, ánh mắt quét qua Trương Trạch Vũ đang thản nhiên gọt táo.

"Về làm gì?" Cậu đáp hờ hững, không buồn ngước lên. "Tôi vẫn chưa chơi chán."

Trương Cực khẽ cười, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc của Trương Trạch Vũ, quấn quanh ngón tay mình.

"Em không sợ sao?" Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút trêu ghẹo. "Hắc Ảnh đâu giống BM, ở đây có thể có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy em đấy."

Trương Trạch Vũ vẫn điềm nhiên gọt táo, chẳng chút dao động.

"Vậy anh sẽ bảo vệ tôi sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực lấp lánh dưới ánh đèn.

Trương Cực cười khẽ, buông lọn tóc cậu ra, rồi thản nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình.

"Không đâu." Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên vành tai Trương Trạch Vũ. "Tôi có khi sẽ là người đầu tiên muốn chiếm lấy em ấy chứ."

Một không gian trầm mặc bao trùm, nhưng không phải là sự xấu hổ hay bất an. Chỉ là, Trương Trạch Vũ vẫn thản nhiên như cũ. Cậu cầm miếng táo vừa gọt xong, ung dung đưa lên miệng Trương Cực.

"Vậy trước khi làm gì đó, ăn miếng táo trước đi."

Trương Cực khựng lại trong giây lát, rồi bật cười, cúi đầu cắn lấy miếng táo trên tay cậu.

"Thú vị thật." Hắn lẩm bẩm.

Ở Hắc Ảnh, có lẽ chưa từng có ai khiến hắn vừa hứng thú vừa bất lực đến vậy.

Trương Trạch Vũ chẳng mấy bận tâm đến những trò đùa của Trương Cực, nhưng hắn thì lại cực kỳ kiên nhẫn.

Suốt những ngày cậu ở đây, bất kể đi đâu hay làm gì, Trương Cực luôn có cách để chen vào.

"Trạch Vũ, tối nay đi dự tiệc cùng tôi không." Hắn đột nhiên lên tiếng khi cậu đang ngồi trên lan can cao, đung đưa chân.

"Không thích." Cậu chẳng buồn quay lại, vẫn nhìn xuống khu vườn tối phía dưới.

Trương Cực cười cười, chậm rãi tiến đến sau lưng cậu.

"Vậy em muốn làm gì?" Hắn ghé sát bên tai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm.

Trương Trạch Vũ chống cằm suy nghĩ, rồi thản nhiên đáp: "Chơi."

Trương Cực nheo mắt, tay hắn chợt trượt xuống eo cậu, hơi siết nhẹ.

"Chơi gì?"

Cậu chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười, cả người nghiêng ra ngoài lan can, như thể sắp rơi xuống.

"Anh muốn thử đoán xem không?"

Trương Cực phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo cậu lại, ép sát vào lồng ngực mình.

"Em đúng là thích chọc tức tôi." Hắn trầm giọng, ánh mắt tối lại.

Nhưng Trương Trạch Vũ lại chẳng hề sợ hãi, cậu nhếch môi, vươn tay vuốt nhẹ cằm hắn.

"Anh cũng thích chơi với tôi mà, đúng không?"

Trương Cực nhìn cậu, một lúc lâu sau mới bật cười khẽ.

"Phải, rất thích." Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên cổ cậu. 

"Nhưng tôi đang nghĩ, có nên đổi sang một trò thú vị hơn không?"

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, ánh mắt vô tội.

"Ví dụ?"

Trương Cực không trả lời ngay, chỉ chậm rãi kéo cậu sát vào hơn, ngón tay nhẹ lướt trên lưng cậu.

"Để tôi nghĩ xem... một trò chơi mà chỉ có hai chúng ta biết."

Cậu bật cười khúc khích, bàn tay trượt lên ngực hắn, rồi lại nhẹ nhàng đẩy ra.

"Thật tiếc, tôi không hứng thú."

Trương Cực nheo mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng buông tay.

"Không sao." Hắn nhún vai, lùi lại một bước. "Trò chơi này... tôi có thể chờ em đồng ý sau cũng được."

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Dù sao, cậu cũng không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip