38.
Tối đó, Trương Cực không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng những tên thuộc hạ của hắn lại thay nhau tìm cớ tiếp cận cậu.
Có kẻ giả vờ đưa rượu, có kẻ cố tình va vào cậu khi đi qua hành lang, thậm chí có người còn mạnh dạn hơn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt đầy ý đồ.
Trương Trạch Vũ chẳng thèm quan tâm.
Cậu lười biếng ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn lướt qua từng kẻ một. Một lúc sau, cậu duỗi người đứng dậy, giọng điệu chán chường:
"Nhàm chán quá."
Cậu rời đi, để lại một đám người vừa ngỡ ngàng vừa không cam lòng.
Sau đêm đó, lâu đài vốn yên tĩnh của Hắc Ảnh đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Những kẻ từng cố tình tiếp cận Trương Trạch Vũ, dù chỉ đơn thuần va chạm nhẹ hay có ý đồ xa hơn, đều biến mất không dấu vết. Không một ai biết họ đã đi đâu, chỉ có vài vết máu lấm tấm còn sót lại trên hành lang lạnh lẽo, như lời cảnh báo ngầm.
Trương Cực ngồi trong phòng làm việc, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt sâu thẳm.
"Em ra tay à?"
Trương Trạch Vũ ngồi trên bệ cửa sổ, ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đỏ sẫm càng thêm ma mị.
"Tôi á?" Cậu nhướng mày, cười nhạt. "Tôi chẳng làm gì cả."
Trương Cực im lặng một lát, rồi bật cười khẽ.
"Là bọn họ tự chuốc lấy." Cậu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến kẻ khác không rét mà run. "Chạm vào thứ không nên chạm, kết cục như vậy là bình thường thôi."
Không ai biết những kẻ đó đã chết như thế nào.
Chỉ biết rằng, từ đó về sau, không còn ai dám tùy tiện đến gần Trương Trạch Vũ nữa.
Tại lãnh địa của gia tộc họ Chu, Chu Chí Hâm ngồi trên ghế cao, ánh sáng từ ngọn đèn phía sau chiếu lên nửa gương mặt hắn, khiến đôi mắt hắn tối lại. Hắn lật một trang tài liệu, giọng điệu lười biếng:
"Nói đi."
Người đứng trước mặt hắn là một kẻ bị bóng tối bao trùm, hơi thở lạnh lẽo như sát thủ đã quen vấy máu.
"Tất cả những kẻ chạm vào Trương Trạch Vũ đều đã bị xử lý." Giọng nói khàn khàn, không lộ ra một chút cảm xúc.
Chu Chí Hâm liếc nhìn hắn, cười khẽ:
"Nhanh hơn ta tưởng. Có để lại dấu vết gì không?"
"Không. Mọi thứ được ngụy tạo thành các vụ tai nạn hoặc mất tích bình thường."
Chu Chí Hâm hài lòng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
"Tốt lắm."
Hắn dựa người ra sau, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng giọng điệu lại rét lạnh:
"Nếu còn ai không biết điều... tiếp tục dọn dẹp đi."
Người trong bóng tối khẽ cúi đầu, rồi tan biến vào bóng đêm như thể chưa từng tồn tại.
.
Vài ngày sau, khi Chu Chí Hâm trở về liền đi thẳng đến Hắc Ảnh đón Trương Trạch Vũ. Ở Tổng bộ Hắc Ảnh Chu Chí Hâm bước vào với một dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo áp lực khó lường. Cả tổng bộ Hắc Ảnh vốn luôn ẩn trong bóng tối, nay lại như sáng bừng lên khi hắn xuất hiện. Những kẻ đi ngang đều theo bản năng tránh đường, dù bọn họ chẳng nhận được mệnh lệnh nào cả.
Trương Cực, kẻ nắm quyền Hắc Ảnh, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhếch môi nhìn vị khách không mời mà đến.
"Ồ, lão đại của RA rảnh rỗi đến đây à?" Trương Cực nheo mắt, giọng điệu có chút giễu cợt.
Chu Chí Hâm chẳng thèm nhìn hắn, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào người duy nhất hắn muốn thấy là Trương Trạch Vũ.
Cậu đang ngồi thoải mái trên sofa, tay cầm một cây kẹo mút, đôi mắt trong veo nhìn về phía Chu Chí Hâm, không hề ngạc nhiên.
Chu Chí Hâm không nói một lời, bước thẳng đến trước mặt cậu.
"Đi về." Giọng điệu chẳng có chút thương lượng.
Trương Trạch Vũ liếm nhẹ viên kẹo, ánh mắt lấp lánh như đang cười: "Nhưng em vẫn chưa chơi xong mà?"
Trương Cực khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú nhìn hai người.
"Em ở đây lâu quá rồi, giờ phải về." Chu Chí Hâm cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo ý cảnh cáo.
Trương Trạch Vũ cười khúc khích, nhưng không hề phản kháng.
"Được rồi, về thì về." Cậu đứng dậy, vươn vai một cái như mèo lười, rồi chậm rãi đi theo Chu Chí Hâm.
Trương Cực nhìn theo bóng hai người rời đi, nhếch môi cười khẽ.
"Bảo vệ chặt như vậy, chẳng trách ai đụng vào cũng chết sạch."
Trước khi Trương Trạch Vũ kịp phản ứng, cả người cậu đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chu Chí Hâm bế cậu lên như thể cậu chẳng nặng bao nhiêu, giữ chặt trong vòng tay đầy bá đạo của mình.
"Này!" Trương Trạch Vũ hơi ngọ nguậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.
Cậu mở to mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, cậu lại lười biếng khép mắt lại, chẳng thèm giãy giụa nữa, như một con mèo nhỏ bị vỗ về.
Trương Cực nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướng mày đầy thích thú. Chu Chí Hâm rời khỏi môi Trương Trạch Vũ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lại lộ rõ sự chiếm hữu.
"Em ấy là của tôi. Đừng có mơ tưởng." Hắn nói, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Trương Cực cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ ung dung nhìn theo bóng hai người rời đi.
Trương Trạch Vũ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ ngái ngủ dụi đầu vào vai Chu Chí Hâm, lười biếng lên tiếng:
"Làm gì vậy? Em buồn ngủ lắm rồi."
Chu Chí Hâm siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
"Ngoan, về nhà rồi ngủ."
Chu Chí Hâm bế Trương Trạch Vũ ra khỏi tòa lâu đài của Hắc Ảnh, mỗi bước chân đều dứt khoát, kiên định. Trời đã về khuya, gió lạnh lùa qua, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Trương Trạch Vũ vẫn gục đầu vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, như thể chẳng mảy may quan tâm đến tình cảnh hiện tại.
Khi lên xe, Chu Chí Hâm vẫn giữ cậu trong lòng, không đặt xuống mà để cậu tựa vào ngực mình. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chỉ có nhịp thở đều đều của Trương Trạch Vũ làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng Chu Chí Hâm.
Một lát sau, giọng nói khẽ khàng của Trương Trạch Vũ vang lên:
"Anh... Lần sau em lại đi chơi nhé?"
Chu Chí Hâm cau mày, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng:
"Không."
Trương Trạch Vũ chu môi, tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn, giọng điệu có chút dỗi hờn:
"Tại sao? Ở đó vui lắm mà, em còn chưa chơi chán."
Chu Chí Hâm thở dài, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Ngoài kia không an toàn. Hắc Ảnh không phải nơi em nên đến."
Trương Trạch Vũ nheo mắt, giọng nói pha chút thách thức:
"Nhưng Trương Cực đâu có làm gì em."
Chu Chí Hâm ngừng lại, ánh mắt tối sầm:
"Chính vì hắn không làm gì em nên anh mới lo."
Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi cười khúc khích, đôi mắt đỏ long lanh nhìn Chu Chí Hâm đầy tinh nghịch:
"Vậy... nếu em nói em thích Trương Cực thì sao?"
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm không gian nhỏ hẹp của xe. Chu Chí Hâm không đáp, chỉ siết chặt cánh tay quanh người Trương Trạch Vũ hơn, như thể muốn khóa cậu mãi mãi trong vòng tay mình, không bao giờ để cậu rời đi. Cuối cùng, giọng hắn khàn khàn vang lên, mang theo chút lạnh lẽo đáng sợ:
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Trương Trạch Vũ mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Vậy thì anh phải giữ em thật chặt đấy, Chu Chí Hâm."
Chu Chí Hâm chỉ im lặng, nhưng trong lòng hắn biết hắn sẽ làm mọi cách để giữ Trương Trạch Vũ bên mình, dù phải đối đầu với cả thế giới.
Sâu trong lòng, hắn hiểu rõ hơn ai hết một khi mất đi Trương Trạch Vũ, hắn sẽ không còn gì nữa.
.
Trương Trạch Vũ những ngày gần đây luôn mang vẻ mặt không vui. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khó chịu mỗi khi thấy Chu Chí Hâm ra ngoài một mình mà không nói rõ lý do.
Ban đầu, cậu không để ý lắm, nhưng rồi một ngày, cậu tình cờ nhìn thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo gặp nhau trong một quán cà phê vắng vẻ. Hai người ngồi đối diện, trò chuyện khá lâu, không khí giữa họ có vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt Trương Trạch Vũ, điều đó chẳng khác gì một cuộc hẹn bí mật.
Cậu đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn chằm chằm, hai má phồng lên vì bực bội.
"Bí mật gặp gỡ? Còn chọn nơi vắng người như thế này? Chu Chí Hâm, anh muốn làm gì đây?"
Cậu vốn dĩ không phải người quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của ai, nhưng lần này, cậu thực sự thấy khó chịu. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ ghen tuông, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Sau khi hai người họ rời đi, Trương Trạch Vũ cũng xoay người bước đi, trong lòng đầy bực bội. Cậu không vội chất vấn ngay, mà chọn cách hành xử theo đúng phong cách của mình trả đũa.
Tối hôm đó, trong lâu đài, khi Chu Chí Hâm vừa về đến nơi, Trương Trạch Vũ lập tức ôm lấy Đồng Vũ Khôn trước mặt hắn, còn làm bộ đáng yêu mà dụi đầu vào ngực người kia.
Chu Chí Hâm vừa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
"Em đang làm gì?" Giọng hắn trầm xuống.
Trương Trạch Vũ không thèm nhìn hắn, chỉ mỉm cười ngọt ngào với Đồng Vũ Khôn:
"Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy anh Vũ Khôn đáng tin cậy, ôm một chút cho vui thôi."
Chu Chí Hâm cười lạnh, bước thẳng đến, giật mạnh Trương Trạch Vũ khỏi người Đồng Vũ Khôn, rồi kéo cậu vào lòng mình.
"Đáng tin cậy? Em nói thử xem, em thấy ai đáng tin hơn anh hay Đồng Vũ Khôn?"
Trương Trạch Vũ nghển cổ nhìn hắn, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Chẳng phải anh cũng có người đáng tin cậy để bí mật gặp gỡ sao? Em cũng muốn thử xem cảm giác đó thế nào thôi."
Chu Chí Hâm sững người, sau đó bật cười đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Trương Trạch Vũ, giọng nói trầm thấp mang theo chút dỗ dành nhưng cũng có cả sự cảnh cáo:
"Em ghen à?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, sau đó hừ một tiếng, không chịu thừa nhận:
"Ai thèm ghen với anh chứ!"
Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc, sau đó bế thẳng cậu lên, đi về phía phòng mình.
"Được rồi, nếu không ghen thì ngoan ngoãn nằm yên, anh sẽ giải thích cho em nghe."
Trương Trạch Vũ vặn vẹo trong tay hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi mất. Đồng Vũ Khôn nhìn theo mà chỉ có thể lắc đầu cười khổ đúng là một cặp kì lạ.
Trương Trạch Vũ không thèm nghe giải thích. Cậu vốn dĩ không có kiên nhẫn với mấy lời dỗ dành, càng không chịu được cảm giác như mình bị lừa. Vừa bị Chu Chí Hâm bế đi chưa được bao lâu, cậu liền vùng vẫy mạnh mẽ, rồi thừa lúc hắn không chú ý mà nhảy xuống, chạy biến ra khỏi lâu đài.
Chu Chí Hâm cau mày, nhưng cũng không đuổi theo ngay. Hắn biết rõ Trương Trạch Vũ có chạy đi đâu thì cuối cùng cũng quay về, cho nên hắn chỉ nhàn nhã dựa vào cửa, chờ đợi. Còn Trương Trạch Vũ sau khi chạy ra ngoài thì một đường bay thẳng đến lãnh địa của Hắc Ảnh, tìm đúng người mà cậu luôn nghĩ đến khi có chuyện là Trần Thiên Nhuận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip