41

Diêu Dục Thần vừa uống nước vừa kể lể, hết bức xúc lại đến uất ức. Đến lúc ly nước trong tay cạn sạch, hắn mới chồm người lên, túm lấy tay áo Tả Hàng mà lay lay.

"Anh! Bây giờ em phải làm sao đây? BM mất mặt thế này, chẳng lẽ để yên à?"

Tả Hàng rút tay ra, chậm rãi lấy khăn giấy đưa cho hắn lau miệng, giọng điềm nhiên:

"Nếu em muốn phản đòn, thì phải nghĩ cho kĩ. Chẳng phải em vừa mới khóc lóc bảo bị lừa đó sao?"

Diêu Dục Thần nghiến răng:

"Chứ chẳng lẽ em nhịn chắc?!"

Tả Hàng nhìn cậu bằng ánh mắt thấu suốt, như thể đã hiểu hết suy nghĩ của cậu từ lâu.

"Em giận vì bị RA qua mặt, hay giận vì mình không đủ thông minh để nhận ra?"

Diêu Dục Thần nghẹn họng, lắp bắp:

"Thì... thì cũng có một chút!"

Tả Hàng bật cười khẽ, ánh mắt không giấu được tia cưng chiều:

"Vậy thì em nên coi đây là bài học. Đừng nóng nảy làm bừa, chỉ khiến BM càng mất mặt hơn thôi."

Diêu Dục Thần bĩu môi, nhưng vẫn không phản bác được.

Hắn khoanh tay, ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu bật người dậy, đập bàn một cái thật mạnh.

"Nhưng mà! Nếu RA có gián điệp trong BM, vậy sao BM không thể làm ngược lại?"

Tả Hàng nhướng mày, như thể đang chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.

Diêu Dục Thần híp mắt, cười đầy nguy hiểm:

"Chẳng phải em cũng có người trong RA sao? Giờ là lúc để họ phát huy tác dụng rồi!"

Cậu đứng bật dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa lầm bầm tính toán. Tả Hàng chống cằm nhìn theo, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Em đang nghĩ đến ai?" Anh hỏi.

Diêu Dục Thần dừng bước, xoay người lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tính toán.

"Còn ai nữa? Tô Tân Hạo!"

Tả Hàng hơi nheo mắt: "Em nghĩ cậu ta là người của BM?"

"Không." Diêu Dục Thần khoanh tay. "Nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn trung thành với RA. Nếu không thì đã chẳng phải gặp riêng Chu Chí Hâm sau lưng Trương Trạch Vũ như thế."

Tả Hàng im lặng trong giây lát, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

"Em định làm gì?"

Diêu Dục Thần cười khẩy: "Chỉ là muốn thử xem lòng trung thành của Tô Tân Hạo đến đâu thôi."

Hắn bước đến trước bàn làm việc của Tả Hàng, cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc như mèo hoang nhìn con mồi.

"Chúng ta có cách để kéo cậu ta về phía mình."

Tả Hàng nhìn vào mắt cậu, rồi thở dài. "Em đúng là không chịu yên ổn chút nào."

Diêu Dục Thần cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

"Thế mới vui chứ!"

.

Trong phòng của Trương Trạch Vũ, cậu cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt tròn xoe đầy hậm hực nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm.

"Còn đứng đó làm gì? Đi mà tìm Tô Tân Hạo của anh đi!"

Chu Chí Hâm đứng bên giường, tay cầm cốc sữa nóng, ánh mắt bất lực nhưng vẫn tràn đầy cưng chiều.

"Anh chỉ gặp cậu ta để bàn chuyện công việc thôi mà."

"Xạo!" Trương Trạch Vũ vùi đầu vào gối, giọng nghèn nghẹn. "Lần nào cũng bí mật gặp riêng, có chuyện gì mà em không thể nghe?!"

Chu Chí Hâm đặt cốc sữa xuống bàn, sau đó ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo chăn xuống nhưng Trương Trạch Vũ giãy giụa, quấn chăn kín mít không chịu ra.

"Anh thề là không có chuyện gì mờ ám." Chu Chí Hâm nhẹ giọng dỗ dành, xoa xoa phần chăn đang phồng lên. "Bé ngoan, ra đây nào?"

"Không!"

Chu Chí Hâm bật cười, trực tiếp chui vào trong chăn ôm chặt cậu.

"Em ghen à?"

Trương Trạch Vũ cứng người, im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng: "Không có."

Chu Chí Hâm cười khẽ, hôn lên trán cậu. "Vậy thì nhìn anh đi, anh ở đây với em chứ không phải ai khác."

Trương Trạch Vũ vẫn còn giận dỗi, nhưng cũng không đẩy Chu Chí Hâm ra nữa. Cuối cùng, cậu hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm:

"Anh mà dám có ai khác thì đừng trách em ác."

Chu Chí Hâm bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên lưng Trương Trạch Vũ như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông.

"Vậy em định ác thế nào?"

Trương Trạch Vũ vẫn còn vùi mặt vào ngực hắn, giọng ấm ức nhưng đầy uy hiếp.

"Cắt lưỡi, móc mắt, nghiền xương, rải tro xuống sông..."

Chu Chí Hâm nghe mà suýt phì cười, nhưng vẫn phối hợp vờ run rẩy.

"Ghê vậy sao? Nhưng nếu anh không có ai khác thì sao?"

"Thì anh vẫn là của em." Trương Trạch Vũ ngước mắt lên, đôi đồng tử đỏ sẫm lóe lên ánh sáng nguy hiểm. "Từ đầu tới cuối, chỉ có thể là của em."

Chu Chí Hâm cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.

"Anh vốn dĩ là của em mà."

Trương Trạch Vũ hừ nhẹ, nhưng khóe môi đã cong lên một chút. Cậu ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, vùi đầu vào hõm cổ hắn như muốn khẳng định chủ quyền.

Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người.

Nhưng trong lòng Chu Chí Hâm lại bắt đầu tính toán. Tô Tân Hạo chỉ là một con cờ, một kẻ để hắn lợi dụng. Nhưng nếu Trương Trạch Vũ đã không vui... có lẽ đã đến lúc bỏ con cờ này đi rồi.

.

BM đang chìm trong một cơn khủng hoảng chưa từng có. Chính phủ đột nhiên siết chặt vòng vây, các cơ sở ngầm lần lượt bị tấn công, những giao dịch bí mật đều bị lộ.

Trong căn phòng tối mịt, Diêu Dục Thần đứng trước bản đồ lớn phủ đầy dấu X đỏ, ánh mắt tràn đầy bực bội và mệt mỏi.

"Chết tiệt! Chúng nó biết rõ đường đi nước bước của chúng ta, cứ như có nội gián vậy!"

Bên cạnh cậu, Mục Chỉ Thừa ngồi tựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Một vết thương sâu chạy dài trên bụng hắn, băng gạc đã sớm nhuốm đỏ.

"Không phải 'như có nội gián', mà là chắc chắn có." Giọng Mục Chỉ Thừa yếu ớt nhưng đầy chắc chắn.

Diêu Dục Thần siết chặt nắm tay, răng nghiến ken két. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong tình thế hiện tại, nếu không có người cung cấp tin tức, chính phủ tuyệt đối không thể ra tay chính xác và tàn nhẫn như vậy.

Cậu đấm mạnh vào bàn. "Mẹ nó! Tao mà biết thằng nào phản bội thì tao sẽ băm nó ra cho chó ăn!"

Một thuộc hạ vội vã bước vào, sắc mặt hoảng loạn. 

"Boss! Căn cứ phía Bắc vừa bị đánh sập, tổn thất nặng nề! Chúng ta không thể gửi tiếp viện được nữa!"

Diêu Dục Thần hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, sau đó quay sang nhìn Mục Chỉ Thừa. 

"Anh có ổn không?"

Mục Chỉ Thừa cười nhạt. 

"Không chết được. Nhưng nếu tình hình này kéo dài, BM sẽ thật sự sụp đổ."

Diêu Dục Thần siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến vậy. Nếu không tìm ra kẻ phản bội và không có viện trợ, BM sẽ thực sự bị xóa sổ.

Mà kẻ duy nhất có thể giúp cậu lúc này, lại là những người cậu không muốn nhờ vả nhất - RA.

Trong căn phòng họp của BM, bầu không khí căng như dây đàn. Tất cả những thành viên cấp cao đều có mặt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước cơn giận của Diêu Dục Thần.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, gân xanh nổi lên trên trán: "Nếu còn tiếp tục mất căn cứ như thế này, chúng ta sẽ mất trắng!"

Một thuộc hạ run rẩy báo cáo: "Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ phản bội. Hắn ta hành động rất kín kẽ..."

"Vậy thì tra tiếp! Không lẽ mấy người không làm được một việc đơn giản vậy sao?!" Diêu Dục Thần hét lên, mắt hắn đỏ bừng vì thiếu ngủ và căng thẳng.

Mục Chỉ Thừa, dù đang bị thương, vẫn giữ được bình tĩnh. 

"Chúng ta không thể tiếp tục thế này. Nếu muốn cứu BM, chỉ có một cách..."

Diêu Dục Thần lập tức gạt phăng. 

"Không! Tao không đời nào đi cầu xin RA giúp đỡ!"

Mục Chỉ Thừa nhướng mày. 

"Không cầu xin, mà là hợp tác. RA cũng không muốn chính phủ mạnh hơn đâu."

Diêu Dục Thần nghiến răng, siết chặt nắm đấm. "Chết tiệt..."

Cậu ghét phải hạ mình trước những kẻ đó, đặc biệt là trước Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm. Nhưng nhìn tình thế hiện tại, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc cũng ra quyết định. 

"Liên lạc với RA. Nói với bọn họ... BM muốn nói chuyện."

Tin tức BM chủ động muốn gặp RA khiến Đồng Vũ Khôn bật cười. Hắn ngả người trên ghế, tay lướt nhẹ trên ly rượu, giọng đầy mỉa mai:

"Diêu Dục Thần à... Cuối cùng cũng có ngày mày chịu cúi đầu sao?"

Chu Chí Hâm thì không buồn quan tâm. Hắn chỉ đang lo dỗ Trương Trạch Vũ, người vẫn còn đang dỗi vì vụ Tô Tân Hạo.

"Nói đi, họ muốn gì?" Đồng Vũ Khôn liếc nhìn thuộc hạ.

Tên kia cúi đầu báo cáo: "BM muốn gặp mặt, bàn về việc hợp tác chống lại chính phủ."

"Hợp tác?" Chu Chí Hâm nhướng mày. "Chúng ta có cần không?"

Đồng Vũ Khôn nhún vai. "Không cần thì không cần, nhưng có thêm con tốt cũng vui mà?"

Trương Trạch Vũ lúc này mới chịu ngóc đầu lên khỏi chăn. Cậu nghiêng đầu, giọng uể oải: "Các anh lại tính làm gì vậy?"

Chu Chí Hâm vỗ nhẹ lên tóc cậu, cười dịu dàng: "Không có gì, chỉ là một con chó hoang muốn theo chân chúng ta thôi."

Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi lại vùi mặt vào ngực hắn, không quan tâm lắm.

"Vậy thì cứ gặp đi. Nhưng mà đừng có để hắn nói nhiều, em đau đầu lắm."

Đồng Vũ Khôn bật cười, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

"Vậy thì hẹn gặp Diêu Dục Thần thôi. Xem thử hắn có thể làm gì để đổi lấy sự bảo vệ của RA."

Buổi gặp được sắp xếp tại một tòa nhà hoang thuộc địa bàn của RA. Không khí căng thẳng bao trùm từ lúc Diêu Dục Thần cùng vài thuộc hạ bước vào. Bên kia, Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đã ngồi sẵn, vẻ nhàn nhã như đang hóng một vở kịch hay.

Diêu Dục Thần bước vào, nhìn thấy ba người ngồi vững vàng như núi, trong lòng không khỏi bực bội. Nhưng lúc này, cậu cần viện trợ, nên vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh.

"Tôi muốn hợp tác." Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Chu Chí Hâm cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Hợp tác? BM không phải luôn muốn đối đầu với chúng tôi sao? Sao bây giờ lại xuống nước?"

Diêu Dục Thần nắm chặt tay. "Tình hình của chúng tôi không tốt. Chính phủ đang dồn ép BM, Mục Chỉ Thừa bị thương nặng, nếu không có viện trợ, BM có thể sẽ bị xóa sổ."

Đồng Vũ Khôn gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy mà trước đây cậu còn cười nhạo chúng tôi vì chống đối chính phủ."

"Tôi không có lựa chọn khác." Diêu Dục Thần nghiến răng.

Trương Trạch Vũ nãy giờ yên lặng, lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hứng thú. "Vậy BM có gì để trao đổi?"

Diêu Dục Thần hít một hơi sâu, giọng đầy nặng nề: "Chúng tôi có một nội gián trong chính phủ. Nếu RA giúp BM, tôi sẽ giao hắn cho các người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip