43.
Diêu Dục Thần tức giận bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, hậm hực lầm bầm: "Không dễ thương thì sao? Em là đại ca, em cần gì dễ thương!" Nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta vẫn len lén nhìn hộp kẹo trong tay Trương Trạch Vũ, ghen tị đến mức suýt nghiến răng.
Mục Chỉ Thừa thấy vậy thì bật cười, tiến lên vỗ nhẹ lên đầu cậu ta: "Rồi rồi, ai nói Khả Nhạc của chúng ta không dễ thương chứ? Rất dễ thương mà, đúng không?"
Diêu Dục Thần lập tức quay sang lườm anh ta: "Đừng có dỗ em như con nít!"
Mục Chỉ Thừa không nói gì, chỉ thản nhiên lấy từ trong túi áo ra một viên chocolate bọc giấy bạc sáng lấp lánh, đưa lên trước mặt Diêu Dục Thần, giọng điệu đầy dụ dỗ: "Vậy đại ca có muốn ăn không?"
Diêu Dục Thần thoáng sửng sốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng liếc nhìn viên chocolate, nuốt nước bọt một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra cao ngạo: "... Em mới không cần!"
Mục Chỉ Thừa nhướng mày, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bóc lớp giấy bạc ra, ngay lập tức, hương thơm ngọt ngào của chocolate lan tỏa trong không khí. Sau đó, anh ta chậm rãi đưa viên kẹo đến gần miệng Diêu Dục Thần, ánh mắt dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ: "Chỉ là ăn một viên thôi mà, không ai chê em không đáng mặt đại ca đâu."
Diêu Dục Thần cứng đờ. Cậu ta nhìn viên chocolate ngay trước mũi mình, đấu tranh vài giây, rồi cuối cùng không chịu nổi cơn thèm, nhanh chóng há miệng cắn một cái.
Mục Chỉ Thừa cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Ngoan lắm."
Diêu Dục Thần suýt sặc, lập tức trừng mắt nhìn anh ta: "Anh mới là con nít ấy!" Nhưng miệng vẫn nhai chocolate ngon lành, hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào.
Trương Trạch Vũ bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì bật cười, quay sang Tả Hàng: "Anh xem, trẻ con dễ dỗi thật mà."
Tả Hàng nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp: "Ừ, mà cũng dễ dỗ."
Mặc dù bề ngoài vẫn giữ được lớp vỏ kiên cường, nhưng những tổn thất gần đây đã khiến nội bộ BM lung lay hơn bao giờ hết. Sau cuộc tấn công của chính phủ, nhiều căn cứ bí mật bị phát hiện, nguồn cung vũ khí cũng bị gián đoạn. Quan trọng nhất, Mục Chỉ Thừa bị thương nặng, không thể tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, khiến Diêu Dục Thần phải gồng gánh cả tổ chức trên vai.
Cậu nhóc có thể dỗi hờn trước mặt Mục Chỉ Thừa, có thể tranh giành kẹo với Trương Trạch Vũ, nhưng khi đứng trước cấp dưới, Diêu Dục Thần vẫn phải ra dáng một người lãnh đạo. Tuy nhiên, áp lực dồn nén khiến cậu ta ngày càng dễ cáu gắt, chỉ cần một chút không vừa ý cũng có thể khiến Diêu Dục Thần phát hỏa.
Tả Hàng nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày: "Tên nhóc này sắp bùng nổ đến nơi rồi."
Mục Chỉ Thừa thì vẫn ung dung, chống cằm nói: "Thực ra nó cũng không tệ lắm, chỉ là chưa quen bị dồn vào đường cùng thôi."
Tả Hàng liếc nhìn cậu: "Không tệ? Nếu còn tiếp tục thế này, BM sớm muộn gì cũng bị xé thành từng mảnh."
Diêu Dục Thần biết rất rõ tình hình tệ đến mức nào. Các phe phái trong BM bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, có kẻ muốn nhân cơ hội này để chiếm quyền kiểm soát, có kẻ thì ngầm thương lượng với chính phủ để tìm đường thoát thân. Nếu không có Mục Chỉ Thừa ở đây trấn áp, BM chẳng khác nào một con thú dữ bị thương, vừa điên cuồng phản kháng vừa có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lúc này, một thuộc hạ hối hả chạy vào báo cáo:
"Diêu lão đại! Phe chính phủ lại vừa đột kích một trong những kho vũ khí bí mật của chúng ta!"
Diêu Dục Thần tức giận ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất.
"Khốn kiếp!" Cậu ta nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Lại thêm một kho nữa? Có gián điệp đúng không?!"
Không ai dám trả lời.
Tả Hàng nhíu mày, nhìn về phía Mục Chỉ Thừa. Cậu vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hứng thú.
"Gián điệp à... thú vị đấy."
Sau một thời gian dài theo chân Chu Chí Hâm để giải quyết những tàn dư từ quá khứ, Tô Tân Hạo cuối cùng cũng quay lại căn cứ của BM. Hắn vẫn như trước, trầm lặng và sắc bén, nhưng lần này, sự mệt mỏi hiện rõ trong đáy mắt.
Vừa bước vào trụ sở chính của BM, hắn đã bị một ánh mắt đầy oán khí bắn thẳng vào người. Diêu Dục Thần, rõ ràng là vẫn còn giận.
Tô Tân Hạo bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc: "Em lại làm sao nữa?"
Diêu Dục Thần khoanh tay, hất cằm kiêu ngạo: "Hỏi tôi làm sao? Hỏi anh thì đúng hơn! Chạy theo Chu Chí Hâm lâu như vậy, giờ mới chịu lết xác về, còn dám mở miệng hỏi tôi?!"
Tô Tân Hạo thở dài, chẳng buồn tranh cãi: "Anh còn sống trở về là được rồi."
"Hừ, ai thèm quan tâm anh sống hay chết!" Diêu Dục Thần hậm hực quay đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn Tô Tân Hạo. Thấy hắn không bị thương, cũng không có dấu hiệu gì bất thường, cậu ta mới miễn cưỡng bớt giận đôi chút.
Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh, nhìn cảnh này mà bật cười: "Hai người lại như chó với mèo à?"
Tả Hàng cũng lắc đầu, bất lực nhìn em trai mình: "Không phải tức giận vì người ta bỏ đi lâu quá đấy chứ?"
Diêu Dục Thần bị nói trúng tim đen, mặt lập tức đỏ bừng.
"Đừng có nói linh tinh!" Cậu ta nhanh chóng đổi chủ đề, trừng mắt nhìn Tô Tân Hạo.
"Nói đi, lần này anh về rồi có tính ở lại không? Hay lại chạy theo Chu Chí Hâm nữa?"
Tô Tân Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi trả lời: "Tôi về rồi sẽ không đi nữa."
Diêu Dục Thần hơi sững lại, vẻ mặt giãn ra một chút nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. "Hừ, tốt nhất là vậy."
Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh, hai tay khoanh lại, mặt thì cau có thấy rõ. Tô Tân Hạo vừa đến mà cậu đã không ưa nổi hắn. Không phải vì hắn mạnh hay vì hắn từng là tay chân Chu Chí Hâm, mà vấn đề là hắn lúc nào cũng bám lấy Chu Chí Hâm!
Cậu bĩu môi: "Anh ấy ở đâu thì anh cũng ở đó, nhìn phát ngán."
Tô Tân Hạo liếc mắt nhìn Trương Trạch Vũ, thản nhiên đáp: "Thế cậu không ở đâu thì Chu Chí Hâm cũng ở đó chắc?"
"Anh thì hiểu cái gì?! Tôi với Chu Chí Hâm là đặc biệt, khác hoàn toàn so với anh!" Trương Trạch Vũ phản bác ngay, giọng đầy ghét bỏ.
Diêu Dục Thần bên cạnh được dịp hưởng thụ cảnh này, cười khúc khích: "Hiếm lắm mới thấy có người khiến Trương Trạch Vũ ghét cay ghét đắng như thế."
Tô Tân Hạo chẳng thèm cãi lại, chỉ nhún vai rồi lạnh nhạt đáp: "Cậu không ưa tôi cũng chẳng sao, miễn là Chu Chí Hâm không ghét tôi là được."
"Anh—!" Trương Trạch Vũ suýt chút nữa bật dậy đòi đánh người, nhưng lại bị Tả Hàng giữ vai kéo ngồi xuống.
Tả Hàng bất lực nhìn hai người, xoa xoa thái dương: "Hai đứa bớt cãi nhau đi, có gì mà ầm ĩ."
Trương Trạch Vũ không phục, quay sang Tô Tân Hạo, gằn giọng: "Tốt nhất là anh tránh xa Chu Chí Hâm ra một chút, tôi không muốn thấy mặt anh bên cạnh anh ấy nữa!"
Tô Tân Hạo nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa: "Cậu cấm được tôi chắc?"
Trương Trạch Vũ giận đến mức muốn lật bàn ngay lập tức.
Chu Chí Hâm vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng: Trương Trạch Vũ đang bốc hỏa, còn Tô Tân Hạo thì đứng khoanh tay với vẻ mặt nhàn nhã.
Hắn nhướn mày, chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, cúi xuống cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Trương Trạch Vũ lập tức quay sang hắn, mặt hầm hầm: "Anh đến đón em đúng không? Mau chở em về, em không muốn ở đây nữa!"
Diêu Dục Thần ở bên cạnh thì thầm với Mục Chỉ Thừa: "Chắc chắn lại là vì Tô Tân Hạo."
Chu Chí Hâm cười khẽ, đưa tay xoa đầu Trương Trạch Vũ như đang dỗ một đứa trẻ:
"Được rồi, về nhà thôi. Nhưng mà, em cứ nổi giận như thế này, có khi nào về đến nơi lại bùng lên đòi anh xử lý Tô Tân Hạo không?"
Trương Trạch Vũ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng lẽ anh nên xử lý hắn từ lâu rồi..."
Tô Tân Hạo nhướng mày: "Người ta chưa làm gì mà cậu cứ muốn trừ khử, cũng độc ác quá đấy nhỉ?"
"Anh im đi!" Trương Trạch Vũ bực mình giậm chân.
Chu Chí Hâm lắc đầu, một tay ôm eo cậu kéo vào lòng: "Thôi nào, bé cưng của anh hôm nay giận đến mức này rồi, anh không thể để em tức chết được."
Hắn cúi xuống bế bổng Trương Trạch Vũ lên giữa ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Trương Trạch Vũ bị bế đi mà vẫn còn tức tối, vùi mặt vào cổ Chu Chí Hâm: "Anh đừng để em thấy hắn lần nữa!"
Chu Chí Hâm khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Được rồi, anh hứa. Bây giờ về nhà trước đã, em nhỏ bớt giận nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip