45.
Giữa không khí căng thẳng ngập tràn mùi máu và thuốc súng, khi ai nấy đều đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc, Trương Trạch Vũ lại thong thả rời khỏi khu vực chiến sự, nhẹ nhàng đi xuống tầng hầm.
Cậu không hề vội vã, bước chân chậm rãi như đang dạo chơi trong một khu vườn, tay nhàn nhã chạm vào bức tường lạnh lẽo, mắt nhìn quanh với vẻ tò mò thích thú.
Tầng hầm này rất sâu, rất tối, và rất lạnh.
Ở cuối con đường nhỏ hẹp đầy mùi ẩm mốc, một căn phòng giam bằng thép kiên cố hiện ra. Trương Trạch Vũ dừng lại trước cánh cửa, nhẹ nghiêng đầu.
"Mình xuống đây làm gì nhỉ?" – Cậu tự hỏi.
Cậu cũng không rõ nữa.
Có lẽ là vì... cậu chán.
Có lẽ là vì... tò mò.
Hoặc đơn giản là cậu muốn xem thử kẻ đã từng là vũ khí mạnh nhất của chính phủ, bây giờ trông thế nào.
Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi.
Ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn leo lét bên trong chiếu rọi lên một bóng người bị xiềng xích giam cầm giữa căn phòng. Trương Tử Mặc, cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ từng khiến bao kẻ run sợ, bây giờ chỉ là một thân xác gầy gò, đầy vết thương, nhưng đôi mắt đen láy vẫn sắc bén đến đáng sợ.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ.
Một kẻ căm ghét, khinh thường.
Mà cũng chẳng rõ sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây.
Trương Trạch Vũ chớp mắt vài lần, ánh mắt đỏ rực khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Ồ... anh chính là Trương Tử Mặc à?" Cậu bật cười, điềm nhiên bước vào.
Trương Tử Mặc không đáp, chỉ hơi nheo mắt. Rõ ràng hắn biết rất rõ về Trương Trạch Vũ nhưng giờ đây cậu ở trước mặt hắn... có cái gì đó rất quái lạ.
Một sinh vật nguy hiểm.
Không phải kiểu nguy hiểm như Chu Chí Hâm – lạnh lùng, tàn nhẫn và thâm sâu.
Không phải kiểu nguy hiểm như Đồng Vũ Khôn – kẻ có thể bẻ cong cả chiến trường chỉ bằng một mệnh lệnh.
Mà là một thứ gì đó hoàn toàn vô định.
Một thứ không thể đoán trước.
Và thế là, trong khi mọi người ở trên đều căng thẳng lo xử lý hậu quả của trận chiến, thì ở dưới tầng hầm sâu thẳm này, hai kẻ xa lạ lại đối diện nhau.
Một kẻ mang đôi mắt đen trầm lặng.
Một kẻ có đôi mắt đỏ rực như ánh máu.
Hai luồng khí tức khác biệt hoàn toàn, chậm rãi giao thoa trong căn phòng nhỏ hẹp.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò, đôi môi nhoẻn lên thành một nụ cười đầy tinh nghịch.
"Anh là người mà bọn chúng nói là người nhà của tôi sao? Lạ thật, chẳng hiểu sao tôi chẳng nhớ gì về anh cả."
Trương Tử Mặc nhếch môi, giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không được sử dụng:
"Mày quên thật hay chỉ đang giả ngu vậy Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ khẽ cười, bước đến gần hơn, dường như không hề sợ hãi cái kẻ đã từng là vũ khí mạnh nhất của chính phủ này. Cậu chạm nhẹ vào những xiềng xích lạnh lẽo trên tay Trương Tử Mặc, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Anh đã từng tổn thương tôi phải không?"
Trương Tử Mặc nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, không chút dao động:
"Sao mày không tự nhớ lấy, chẳng phải khi đó mày từng rất ám ảnh nó sao?"
Trương Trạch Vũ mỉm cười, cánh tay nhỏ bé của cậu bỗng nhiên siết chặt một trong những mắt xích bằng kim loại, lực tay không tương xứng với thân hình mảnh mai kia khiến xiềng xích phát ra tiếng răng rắc.
"Tôi không biết. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại làm việc cho chính phủ? Tại sao lại phản bội người nhà của mình?"
Trương Tử Mặc cười nhạt, trong mắt hắn ánh lên vẻ mệt mỏi:
"Gia đình? Cậu nghĩ mình hiểu gì về gia đình sao, Trạch Vũ?"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên như máu, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết:
"Tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng anh biết không? Tôi luôn có cảm giác rằng mình phải bảo vệ những người tôi yêu quý. Chỉ cần có ai động đến họ..."
Bất chợt, một con gấu bông nhỏ nhắn xuất hiện trong tay cậu, đôi mắt đen láy biến đổi thành màu đỏ rực, những lưỡi dao nhỏ xíu lóe lên đầy đe dọa.
"...thì dù tôi có phải đốt cháy cả thế giới này, tôi cũng sẽ làm."
Trương Tử Mặc khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy giễu cợt:
"Vậy cậu nghĩ mình đã bảo vệ được ai chưa?"
Trương Trạch Vũ im lặng một lúc, rồi cười khúc khích, đôi mắt híp lại đầy ngây thơ.
"Bảo vệ hay không đâu có quan trọng. Chỉ cần họ nghĩ rằng tôi đang bảo vệ họ là đủ rồi."
Trong khoảnh khắc, Trương Tử Mặc nhận ra kẻ trước mặt không hề ngây thơ như vẻ ngoài. Bên trong cậu là một bóng tối đáng sợ, một bóng tối chỉ có thể sinh ra từ sự đổ vỡ và tổn thương.
Trương Tử Mặc tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh đèn mờ mịt của tầng hầm chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo thành những bóng tối mờ nhạt. Hắn nhìn Trương Trạch Vũ, người đang ngồi vắt chân, tay cầm một con thú bông nhỏ, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú như đang chờ nghe một câu chuyện giải trí.
"Cậu muốn nghe sự thật chứ?" – Trương Tử Mặc hỏi, giọng khàn đặc, trong đó có chút gì đó mệt mỏi xen lẫn với sự khinh thường.
Trương Trạch Vũ chớp mắt, nụ cười vô tư hiện lên trên môi: "Anh cứ kể đi. Tôi thích nghe mấy chuyện xưa cũ."
Trương Tử Mặc híp mắt, sau đó chậm rãi nói, từng câu chữ như dao cứa vào không khí.
"Cậu không phải là đứa trẻ được mong đợi. Cha cậu không cần cậu. Ông ta đã bỏ rơi cậu như một món hàng lỗi. Cậu bị xem như công cụ, bị đem ra thử nghiệm, bị hành hạ, bị nghiền nát, bị vứt bỏ. Và tôi chính là một trong những kẻ đã làm điều đó với cậu."
Hắn dừng lại một chút để quan sát phản ứng của Trương Trạch Vũ. Nhưng cậu nhóc trước mặt vẫn chỉ nghiêng đầu, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Trương Tử Mặc nheo mắt, tiếp tục nói:
"Cậu từng khóc thét trong đau đớn. Từng van xin được giải thoát. Cậu đã trải qua những cơn ác mộng không hồi kết. Và bây giờ, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao? Không giận dữ? Không oán hận? Không cảm thấy bị tổn thương sao?"
Trương Trạch Vũ bật cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ lên thú bông trong lòng, giọng nói nhẹ tênh như đang bàn về một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình.
"Nghe thú vị thật. Nhưng mà..." – Cậu nhướng mày, ánh mắt hơi lóe lên tia sắc bén – "Người anh nói đến... có thật sự là tôi không?"
Trương Tử Mặc thoáng sững người.
Trương Trạch Vũ thản nhiên đứng dậy, phủi phủi bụi không tồn tại trên quần áo, rồi cúi xuống nhìn Trương Tử Mặc, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
"Tôi không nhớ, nghĩa là chuyện đó không tồn tại."
Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến Trương Tử Mặc cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nếu anh muốn dùng những chuyện này để khiến tôi suy sụp, thì xin lỗi nhé. Tôi không phải đứa trẻ ngày xưa nữa. Tôi cũng chẳng cần một người cha chưa từng yêu thương mình."
Trương Trạch Vũ đứng giữa căn phòng tối tăm, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú khi nhìn Trương Tử Mặc vẫn còn sững sờ. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng, giọng nói vang lên đầy thư thái, không chút tổn thương hay dao động nào.
"Anh đang nghĩ tôi đáng thương sao?"
Trương Tử Mặc nhếch môi, định nói gì đó, nhưng Trương Trạch Vũ đã nhanh chóng tiếp lời.
"Thật ra, tôi sống rất tốt."
Cậu nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo và hạnh phúc.
"Anh biết không? Tôi có một căn nhà ấm áp, nơi mà mỗi khi tôi trở về, luôn có người đợi sẵn."
"Chu Chí Hâm ấy à, anh ấy thích giả vờ khó chịu, nhưng lúc nào cũng chiều tôi nhất. Tôi thích cái gì, anh ấy đều mua. Tôi muốn ăn gì, anh ấy đều tìm cách làm cho tôi. Tôi chỉ cần nhõng nhẽo một chút, anh ấy sẽ nhường nhịn ngay."
Trương Trạch Vũ ngừng lại một chút, đôi mắt khẽ cong lên như nhớ đến điều gì đó vui vẻ.
"Còn Đồng Vũ Khôn... anh ấy là người giỏi nhất trong nhóm, có thể giải quyết mọi vấn đề. Anh ấy luôn giúp tôi tính toán mọi thứ, ngay cả khi tôi không cần. Cái gì cũng lo, cái gì cũng tính, cứ như thể tôi là báu vật cần phải bảo vệ vậy."
Cậu chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc.
"Dư Vũ Hàm thì chẳng khác gì một con cún to xác lúc nào cũng quấn lấy tôi. Tôi thích gì, anh ấy đều chiều. Tôi vui, anh ấy vui. Tôi buồn, anh ấy sẽ ngay lập tức tìm cách dỗ tôi. Nếu tôi bị ai bắt nạt, anh ấy là người nhảy ra đầu tiên mà chẳng cần nghĩ ngợi."
Trương Trạch Vũ nhún vai, ánh mắt sáng rực tựa như viên ngọc quý trong màn đêm.
"Anh xem, tôi có đến ba người bảo vệ tôi, cưng chiều tôi, đặt tôi vào vị trí quan trọng nhất. Vậy thì tại sao tôi phải để tâm đến một người cha đã vứt bỏ tôi chứ?"
Cậu cười rộ lên, âm thanh ngọt ngào mà cũng đầy châm chọc.
"Tôi được yêu thương, được bảo vệ, được sống vui vẻ. Còn anh thì sao? Cô đơn, thua cuộc, và đang cố gắng lôi kéo tôi vào vũng bùn mà anh đang mắc kẹt? Tội nghiệp quá nhỉ."
Trương Tử Mặc siết chặt nắm tay, nhìn cậu thanh niên trước mặt với một cảm giác khó tả. Hắn không thể tìm thấy một vết thương nào trên người Trương Trạch Vũ – không phải theo nghĩa đen, mà là trong tâm hồn.
Cậu ta... thực sự đã không còn để quá khứ đeo bám nữa.
Trương Tử Mặc nhìn Trương Trạch Vũ với ánh mắt u tối, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu.
"Cậu không thấy giận sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gấp gáp không dễ phát hiện.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, chớp mắt vô tội. "Giận? Giận cái gì?"
Trương Tử Mặc nghiến răng.
"Giận cái người cha đã vứt bỏ cậu, giận những kẻ từng hành hạ cậu, giận số phận đã đẩy cậu vào con đường này!"
Trương Trạch Vũ im lặng một chút, sau đó bật cười. Tiếng cười của cậu trong trẻo nhưng lại mang theo một sự thờ ơ đến đáng sợ.
"Anh nghĩ tôi cần giận dữ để làm gì?" Cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt như nhìn một kẻ ngu dốt: "Có đáng không? Một người đã vứt bỏ tôi mà anh bảo tôi phải giận hắn? Không, hắn không đáng."
Trương Tử Mặc khẽ run lên.
"Những kẻ từng hành hạ tôi?" Trương Trạch Vũ bật cười lần nữa. "Anh không biết sao? Họ chết cả rồi."
Bầu không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề đến khó thở. Trương Tử Mặc không nói gì, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm trong giọng nói của Trương Trạch Vũ.
"Vậy còn số phận?" Hắn gằn giọng.
Trương Trạch Vũ híp mắt, chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói như một cơn gió lạnh quét qua.
"Tôi chưa bao giờ để số phận quyết định cuộc đời mình. Tôi sống là do tôi chọn, tôi mạnh mẽ là do tôi rèn luyện, tôi có ngày hôm nay là vì tôi đã vươn lên khỏi vũng bùn các người ném tôi vào."
Cậu dừng lại trước mặt Trương Tử Mặc, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh biết cảm giác khi được yêu thương là thế nào không? Không biết đúng không? Vì chẳng có ai yêu thương anh cả."
Một cú đánh chí mạng.
Trương Tử Mặc lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Cả người hắn như rơi vào một vực sâu vô tận, bị sự thật tàn nhẫn xé nát từng chút một.
Trương Trạch Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt của mình, quay lưng rời khỏi tầng hầm. "Anh cứ ở đây mà ôm quá khứ của mình đi. Tôi không có thời gian chơi cùng anh."
Cánh cửa khép lại, bỏ lại một Trương Tử Mặc với ánh mắt trống rỗng, đứng giữa bóng tối cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip