47.
Sau trận chiến, những kẻ sống sót chỉ còn lại người của RA, Hắc Ảnh và BM.
Biển lửa vẫn cháy âm ỉ, khói đen cuộn lên bầu trời, xác chết trải dài như thảm đỏ dẫn vào địa ngục.
Trương Trạch Vũ lúc này mới thu lại sức mạnh, những con thú bông cậu triệu hồi dần mất đi sinh khí, trở lại hình dáng vô tri vô giác. Xác chết bị cậu điều khiển cũng lần lượt đổ rạp xuống đất. Cậu hơi lắc đầu, có chút choáng váng vì sử dụng quá nhiều sức mạnh.
Chu Chí Hâm ngay lập tức bước đến, ôm lấy cậu vào lòng, không buồn để ý đến ánh mắt những kẻ khác.
"Em có mệt không?" Hắn dịu dàng hỏi, nhưng bàn tay siết chặt vòng eo cậu lại mang theo chút bá đạo không cho cậu trốn khỏi mình.
"Hơi đói." Trương Trạch Vũ tựa đầu vào vai hắn, lười biếng đáp.
Đồng Vũ Khôn bước đến, liếc nhìn hai người họ rồi nhướng mày.
"Vậy thì về thôi. Còn nhiều thứ phải giải quyết sau trận chiến này."
Dư Vũ Hàm không nói gì, chỉ cười cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Trận chiến này, dù kết thúc thắng lợi, nhưng chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy.
Bên kia, Hắc Ảnh cũng đang thu dọn lại lực lượng.
Trương Cực lau vết máu trên kiếm, quay sang nhìn Trần Thiên Nhuận.
"Người của cậu vẫn ổn chứ?"
"Không có thương vong nghiêm trọng." Trần Thiên Nhuận lạnh nhạt đáp, ánh mắt lướt qua một vài thành viên bị thương nhẹ.
Trương Tuấn Hào khoanh tay đứng một bên, trầm mặc nhìn theo bóng lưng của Trương Trạch Vũ. Đến cuối cùng, cậu vẫn được bảo vệ chu toàn, không ai có thể tổn thương cậu dù chỉ một chút.
Đặng Giai Hâm hất cằm ra hiệu cho quân lính tiếp tục dọn dẹp hiện trường.
"Chúng ta cũng rời đi thôi. Chính phủ đã sụp đổ, bây giờ là lúc thiết lập lại trật tự."
Trương Cực gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Được rồi, quay về Hắc Ảnh. Trận chiến này chỉ là khởi đầu, còn nhiều thứ phải làm lắm."
Cuối cùng, Hắc Ảnh và RA rời khỏi chiến trường, mỗi bên một hướng, nhưng lại cùng chung một mục tiêu: Thống trị thế giới mới này.
Sau trận chiến, BM, RA và Hắc Ảnh là những kẻ duy nhất còn đứng vững trên chiến trường.
Lửa vẫn cháy âm ỉ, thi thể chất chồng, khói bụi mù mịt. BM đã giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.
Diêu Dục Thần đứng giữa chiến trường hỗn loạn, cả người bê bết máu, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn lạ thường. Cậu hất khẩu súng khổng lồ của mình lên vai, nhìn xuống kẻ địch đã bị quét sạch, rồi cười khẽ.
"Cũng không tệ lắm."
Mục Chỉ Thừa đi đến bên cậu, một tay bóp chặt vết thương trên vai mình, một tay đẩy kính, giọng trầm thấp:
"Khả Nhạc, không thể lơ là. Chúng ta cần nhanh chóng kiểm soát lại toàn bộ khu vực này."
"Anh lo cái gì?" Diêu Dục Thần lắc lắc đầu: "BM đã thắng, RA và Hắc Ảnh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài theo thế cục này mà hành động thôi."
Tả Hàng lúc này mới bước đến, liếc nhìn Diêu Dục Thần.
"Em cũng đừng đứng đó nữa, bảo quân lính thu dọn chiến trường đi."
Diêu Dục Thần hừ một tiếng, khoanh tay lại.
"Anh bớt ra lệnh đi, em biết rồi."
Trương Tuấn Hào trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắc Ảnh, BM và RA cùng nhau tiêu diệt chính phủ, nhưng từ đây, thế giới này sẽ về tay ai?
Đặng Giai Hâm hất cằm ra hiệu cho quân lính tiếp tục kiểm soát khu vực này.
"BM là lực lượng chủ đạo trong trận chiến này. Kẻ nào nắm quyền kiểm soát BM, kẻ đó sẽ có lợi thế lớn nhất."
Không ai nói gì thêm. Trận chiến giành quyền lực thực sự chỉ mới bắt đầu.
.
Tại một hội trường xa hoa nhưng mang đầy không khí nghiêm túc, các đại diện của những thế lực mạnh nhất sau trận chiến đã tập trung lại để bàn bạc về việc tái thiết bộ máy nhà nước.
Trên bàn họp, các thế lực lớn đều có mặt: RA, do Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đại diện. BM, do Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa dẫn đầu. Hắc Ảnh, với bốn đại diện Trương Cực, Trần Thiên Nhuận, Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm. Chính phủ cũ, bao gồm những quan chức còn sót lại sau cuộc thanh trừng nội bộ. Và những thế lực độc lập khác, những tổ chức không trực thuộc bên nào nhưng có sức ảnh hưởng nhất định.
Trương Trạch Vũ không ngồi trong hàng ghế đại diện chính thức nhưng cậu lại thoải mái gác chân lên ghế, ngồi cạnh Chu Chí Hâm, lắng nghe cuộc họp với vẻ thờ ơ.
Chu Chí Hâm mở đầu bằng một giọng điềm đạm nhưng không thiếu phần sắc bén:
"Trật tự cũ đã sụp đổ, chúng ta ngồi đây không phải để tranh giành quyền lực mà là để xây dựng một hệ thống ổn định hơn. Nếu ai không đồng ý với điều đó, có thể rời đi ngay bây giờ."
Mọi người im lặng, không ai rời khỏi chỗ ngồi.
Diêu Dục Thần khoanh tay, cười nhạt:
"RA các người định độc quyền sao? Đừng quên, BM mới là lực lượng chính trong trận chiến vừa qua."
Mục Chỉ Thừa không lên tiếng nhưng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm.
Trương Cực bật cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"BM có thể mạnh, nhưng ổn định lâu dài thì vẫn cần người biết tính toán. Đừng quên, Hắc Ảnh là tổ chức ngầm lâu đời nhất, có hệ thống và kinh nghiệm điều hành mà cả RA hay BM đều thiếu."
Tả Hàng lúc này mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng:
"Thay vì tranh cãi xem ai giỏi hơn ai, chúng ta nên thảo luận về cách phân chia quyền lực và trách nhiệm."
Các đại diện khác cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Cuối cùng thì đưa ra những ý kiến: RA muốn duy trì một bộ máy hành chính có trật tự nhưng không quá hà khắc. BM muốn đảm bảo lợi ích của tầng lớp dưới, đặc biệt là những người đã từng đi theo họ. Hắc Ảnh muốn kiểm soát an ninh và các hoạt động bí mật. Và chính phủ cũ muốn giữ lại một phần hệ thống trước đây để tránh hỗn loạn.
Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, cuối cùng một mô hình mới được đề xuất: RA nắm quyền điều hành trung ương, thiết lập chính phủ mới nhưng phải chịu sự giám sát của các thế lực khác. BM sẽ phụ trách các khu vực tái thiết, đảm bảo an sinh và ổn định đời sống cho dân thường. Hắc Ảnh sẽ đóng vai trò tình báo và an ninh, đảm bảo không có thế lực phản loạn nào trỗi dậy. Và một hội đồng cố vấn, bao gồm đại diện từ các phe khác nhau, sẽ giám sát chính phủ để đảm bảo cân bằng quyền lực.
Trương Trạch Vũ vốn không quan tâm lắm đến mấy chuyện chính trị, nhưng khi thấy mọi người có vẻ đã đạt được một thỏa thuận, cậu liền chép miệng, quay sang hỏi Chu Chí Hâm:
"Vậy là từ giờ anh chính thức thành người đứng đầu rồi nhỉ?"
Chu Chí Hâm mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"Ừ, nhưng em vẫn là ưu tiên số một."
Sau cuộc họp căng thẳng, lại đến một cuộc chiến khác căng thẳng không kém. Khi mọi chuyện gần như đã ổn định, bốn người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.
Trương Tuấn Hào chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự bá đạo:
"Trạch Vũ, anh có chuyện muốn nói riêng với em."
Tả Hàng ngay lập tức phản bác:
"Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói riêng với em."
Chu Chí Hâm mỉm cười, nhưng giọng điệu lại không có chút nhượng bộ nào:
"Trùng hợp nữa, anh cũng vậy."
Trương Cực hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại:
"Xem ra ai cũng có chuyện muốn nói riêng. Nhưng tôi thì không cần nói nhiều, tôi chỉ muốn đưa cậu đi dạo một vòng, vậy thôi."
Trương Trạch Vũ: "..."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu chớp mắt, nhìn bốn gương mặt trước mặt mình, trong lòng cảm thấy đau đầu vô cùng. Cậu chưa kịp trả lời, thì bốn người đã bắt đầu tạo thế giằng co, ánh mắt như muốn dùng vũ lực để phân định ai sẽ được đi riêng với cậu.
Tả Hàng thở dài, nhưng giọng điệu lại mang theo sát khí:
"Muốn tranh thì tranh công bằng đi. Rút thăm?"
Trương Cực cười khẩy:
"Công bằng? Tôi không tin vào vận may. Đấu tay đôi đi."
Trương Tuấn Hào cười lạnh:
"Đấu tay đôi? Đến lúc đó anh còn đủ sức đưa Trạch Vũ đi không?"
Chu Chí Hâm vươn vai lười biếng, nhưng giọng điệu đầy kiêu ngạo:
"Em ấy phải về nhà rồi, không đi với ai ngoài tôi hết!"
Nói xong, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Trương Trạch Vũ, nhưng cùng lúc đó ba người kia cũng đồng loạt kéo cậu lại.
Trương Trạch Vũ: "..."
Tại sao cậu lại trở thành miếng bánh bị chia năm xẻ bảy thế này?
Cậu thở dài, rút tay lại, lùi về sau một bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả bốn người.
"Muốn đi riêng? Được thôi."
Bốn người lập tức nhìn cậu, ánh mắt như lóe sáng.
Cậu cười nhạt:
"Vậy thì cùng đi chung đi."
Bốn người: "..."
Tả Hàng xoa trán:
"Trạch Vũ, cái này không gọi là đi riêng."
Trương Trạch Vũ nhún vai, giọng điệu thản nhiên:
"Vậy thì khỏi đi."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi luôn, không thèm quan tâm đến bốn kẻ đang đứng đực ra phía sau.
Bốn người đàn ông nhìn nhau, lại nhìn bóng lưng dứt khoát của Trương Trạch Vũ, ai cũng nghiến răng.
Cuộc chiến này... xem ra còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip