#HàngTrình

" Hoàng Vũ Hàng, đứng lại!!!!"

Hàng Hàng đang dọn đồ chợt cứng người lại, thở dài. Cậu từ từ quay lại, nhìn cậu bé mắt đỏ hoe đang trừng cậu. Cậu nhìn vào bóng dáng ấy, chợt nhận ra quyết định này thật khó, xót xa trong lòng dâng lên.

Trình Trình thấy Hàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, không còn kiềm được nữa, hai dòng nước mắt chảy xuống. Hàng Hàng thấy vậy, tay có phản xạ nâng lên muốn lau đi, nhưng cậu cố kiềm lại. Trình chỉ thẳng mặt cậu mà hét:
" Cậu nói đi, tại sao lại quyết định như vậy? Lời hứa đồng hành cùng tớ đâu? Cùng F4 đâu hả????"

Hàng Hàng im lặng nhìn người yêu mình đang khóc. Cậu đè lại xúc động muốn tiến lên ôm lấy cậu bé ấy, lau đi dòng nước mắt mà dỗ dành. Nhưng cậu không thể, cậu đã quyết rồi, không thể rút được, nhưng cậu đã cẩn thận mà giấu rồi mà, tại sao em ý vẫn biết.
" Trình à, sao em lại ở đây, giờ là giờ luyện thanh của em mà. Em mau vào học đi không lão sư mắng đấy."

" Cậu nghĩ tớ không biết cậu đang dấu tớ sao, từ sau đêm giáng sinh tớ đã cảm nhận được cậu khác lạ rồi, suốt 1 tháng cậu nghĩ tớ không làm gì để tìm hiểu sao?? Hoàng Vũ Hàng cậu trả lời tớ đi!!"-Trình hét lên, không kiềm chế được sự kích động, cậu cảm thấy trái tim đau lắm, đau đến mức nước mắt cậu không thể ngừng.

Hàng Hàng im lặng, cậu không thể trả lời được, tại sao rời đi ư? Có thể do áp lực chăng? Hay tương lai mờ mịt làm cậu thấy mệt mỏi? Hay rút lui là tạo cho em ý một cơ hội chắc chắn hơn ? Nhưng bất cứ lí do nào cũng không thuyết phục được Trình.

Khộng nhận được câu trả lời, Trình càng thấy trong lòng đau lắm. Nhưng dần cậu cũng không khóc nữa, nhìn người yêu đang im lặng nhìn cậu với ánh mắt đau khổ.

" Cậu không nói cũng được, đi đi, chúng ta dừng tại đây"- Nói xong, Trình quay đi, bước ra khỏi phòng chạy đi.

Hàng nhìn theo, ngăn bàn chân đang muốn chạy theo, thở dài, cúi xuống xếp nốt đồ vào balo, để lá thư vào hốc tủ của Trình, nhẹ vuốt lên bức ành chụp khảo hạch tháng 5, hình ảnh Trình cười tươi cạnh cậu cùng các đệ đệ khác lần cuối, quay bước ra thang máy rời đi không quay lại nhìn nơi cậu đã tập luyện 5năm, nơi cậu trải qua bao năm tháng kỉ niệm, vui buồn và nơi cậu gặp được một nửa của mình.

Trình từ trên nhìn xuống, cậu tiếp tục khóc, nhìn bóng lưng không một lần quay lại, cậu cảm thấy trái tím như bị xé. Đến khi bóng dáng ấy khuất dạng, cậu không chịu được nữa, sụp xuống ôm gối nức nở. Trong tay cậu vẫn nắm chặt bức thư mà ngay khi Hàng đi ra khỏi phòng, cậu đã chạy vào lấy.

" ....Trình à, có thể anh không còn tập luyện cùng em, nhưng em hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn dõi theo em, mãi ủng hộ em và yêu em..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu Hàng Hàng đi rồi T.T
Tại sao !!!!!!!
Không ngờ được phic đầu tiên ad viết hàng trình lại là SE ~T_T~ ~T_T~ ~T_T~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip