#Kỳ Dật

" Có một tình bạn gọi là Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Kỳ Lâm bước vào thang máy, thẫn thờ nhìn con số đang tăng dần lên. Dạo này cậu cảm thấy lạ lẫm, chính bản thân cũng không hiểu sao cảm thấy chán nản. Nhìn con số dần lên đến 17, cậu lại cảm thấy hồi hộp. Lạ thật đấy, rõ ràng cậu vừa thấy chán mà nhỉ?

" Tinh..." Cửa thang máy mở ra, cậu vội vàng bước vào phòng nghỉ, hôm nay cậu phải học bài hát mới, có rất nhiều thứ phải làm. Vào phòng nghỉ, cậu đã gặp ngay Ngao Tử Dật đang ôm véo má tiểu Phan, khuôn mặt cười rạng rỡ. Bỗng chốc Kỳ Lâm cảm nhận được rõ ràng, sự hồi hộp của mình biến mất tiêu rồi. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, chào :

" Hey Tử Dật, tiểu Phan, sớm a~~"

Tiểu Phan vẫn là ngoan nhất, ngay lập tức chạy ra ôm Kỳ Lâm kêu:

" Kỳ Lâm ca, sớm a, Dật ca lại bắt nạt em >.<" ( au: này tui thề là Kỳ Dật nhá, không phải Kỳ Phan hay Dật Phan đâu ~~")

"... Tiểu Dật, cậu lại thế rồi.."

Tử Dật lúc này mới lên tiếng, trên khuôn mặt lúc này đã không còn rạng rỡ, chỉ còn lại nụ cười mỉm:

" Kỳ Lâm ca, sớm a, thôi tớ đi học"- Nói rồi cậu nhang chóng bước đi.

Nhìn bóng dáng dời đi đó, Hoàng Kỳ Lâm Lại ngẩn người. Tiểu Phan thấy lạ lắm, đang định hỏi thì bỗng Tuấn Vĩ xuất hiện:

" A, tiểu Phan cậu đây rồi, đi thôi lão sư đang chờ cậu đó. A Kỳ Lâm ca, sớm a~~"

Tiểu Phan nghe lão sư đang gọi thì lập tức chạy đi, Tuấn Vĩ chỉ kịp vỗ vai Kỳ ca đã bị tiểu Phan kéo đi. 

Kỳ Lâm bây giờ mới có phản ứng. Vừa rồi khi nhìn bóng lưng rời đi đó cậu đã hiểu ra tại sao dạo này cậu lại chán nản rồi. 

Bởi vì không còn một người luôn cười đùa với cậu tập chung với cậu, không còn một người luôn cười tươi nhìn cậu. Ngao Tử Dật đang tránh cậu.

Cứ thế, cả buổi sáng, cậu nhìn chằm chằm Tử Dật trong lớp nhưng không hề được Tử Dật đáp lại. Đến buổi trưa, cậu còn chưa kịp gọi, Tử Dật đã phóng xuống tìm bọn tiểu Phan ăn cơm chung.

Kỳ Lâm buồn bã tự kỉ ngồi một góc, nhăn mặt suy nghĩ. Từ bao giờ Tử Dật lại bơ cậu như vậy. Chẳng lẽ cậu đã làm gì đó có lỗi sao? Sau một lúc, cậu mới chợt nhận ra, kể từ hôm khảo hạch tháng 7, Tử Dật đã tránh cậu rồi.

Kỳ Lâm buuồn bã nghĩ mình đã làm gì sai sao, hôm đó cậu còn đặc biệt nhấn mạnh tình bạn của hai người mà...

Thở dài một hơi, cất hộp cơm mới ăn một nửa, dạo này dạ dày cậu hay đau khiến cậu ăn không còn ngon. Kỳ Lâm bước đến phòng để đồ nhỏ có con gấu bự mà cậu thích nhất. Bỗng cậu sững lại, nhìn người mới cách đây nữa tiếng vẫn còn hai tay hai bé vui vẻ ăn cơm đang khóc ôm gấu bông cọ cọ. ( Đào hoa a~~)

Kỳ Lâm thấy thế vội vàng chạy đến bên Tử Dật, vỗ vai cậu :

" Tiểu Dật, cậu làm sao vậy? lại ốm á? Đau ở đâu?"

" Không không sao, mình hơi mệt thôi, bụi vào mắt đấy, cậu mau vào phòng ăn đi, bọn nó đi tìm cậu đấy."

" Cậu lại đuổi tớ đi rồi..." Kỳ Lâm tủi thân . " Tử Dật cậu nói rõ ràng xem, tớ đã làm gì có lỗi nào? Tại sao cậu luôn tránh tớ vậy? Tớ buồn lắm đó.."

Tử Dật im lặng không lên tiếng. Cậu thật sự không muốn nói ra, cậu rất sợ mọi thứ sẽ lại lặp lại như trước đó, cậu thật sự không muốn chịu đựng lại came giác đó nữa. Nhưng khi cậu nhì Kỳ Lâm, thấy trong mắt cậu ấy đã hồng, tiểu Dật lại cảm thấy có lỗi. Cậu không biết nên làm gì.

Kỳ Lầm nhìn tiểu Dật một lúc thấy tiểu Dật quay đi không nhìn mình, cậu thất vọng bỏ đi. Cậu chạy vào phòng để đồ, chui vào cái tủ để đồ còn trống. Cậu không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.

Xét cho cùng, cậu bé Kỳ Lâm của chúng ta cũng chỉ là một nhóc con 14 tuổi, vậy là chuyện nhóc con khóc xong ngủ thiếp đi do mệt là chuyện dễ hiểu. Và điều đó đã xảy ra, Lâm Lâm của chúng ta ngủ quên luôn trong ngăn tủ (^.^)

Đến giờ học, lão sư vào lớp, hài lòng trước hình ảnh những cậu bé ngoan ngoãn ngồi thẳng hàng đang cầm sách ôn bài cũ. Bỗng anh chợt nhận ra, đâu mất một đứa rồi????

Anh hỏi Hoàng Vũ Hàng: " Ê Hàng Hàng, Kỳ Lâm đâu rồi????"

Hàng Hàng lúc này mới dứt mắt ra khỏi người bên cạnh, đặt quyển sách cầm ngược xuống. Nhiêm túc nhớ xem hôm nay cậu có thấy Kỳ Lâm không. Nhưng tròng đầu cậu toàn hiện hình ảnh của Trình Trình +.+

Tiểu Dật lo lắng, Kỳ Lâm đâu rồi, không lẽ cậu ấy đau dạ dày nên chốn một góc rồi sao???

Và thế là, 11 tên nhóc cùng lão sư béo náo loạn đi tìm cậu nhóc ~~

Sau một hồi, khi tiểu Dật lần thứ n tìm trong phòng để đồ, tình cờ cậu đang cúi người buộc dây giày thì nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Cậu im lặng mở ngăn tủ to ra, thấy một cậu bé vô tư cuộn người ngủ chảy cả nước miếng lên áo (=.=)

Tử Dật đơ người một lúc, "nhẹ nhàng" lôi con người ta xuống đất, đá vào mông gào to:

" Tỉnh mau tên Hoàng Kỳ Lâm kia!!!!!! Giờ này mà cậu còn ngủ được à!!!"

Hoàng Kỳ Lâm đang say sưa trong cuộc vui đùa với tiểu Dật trong mộng, bông ngã bịch cái, một tiếng hét chói tai làm cậu bừng tỉnh giấy, xoa xoa mông bị đập, mơ màng nhìn cậu bé chống eo đang nhìn cậu. Kỳ Lâm nhận ra đây là Dật nhi mà, thế là ngốc nghếch ôm một cái, gào to:

" Không cho cậu đẩy tớ ra!!!!!"

Tiểu Dật chưa hiểu gì đã bị đẩy ngã, cậu vùng vẫy gào lên:

" Bỏ tớ ra!! Tỉnh ngay Lâm ca!!!!"

Kỳ bảo bảo nghe tiếng gọi, lúc này mới tỉnh thật. Chỉ có điều cậu chưa kịp đứng dậy thì mọi người nghe tiếng hét nên chạy lại và thấy cảnh này.

Mọi người: ...=.=...

Kỳ Lâm vội vàng kéo tiểu Dật dậy, xin lỗi lão sư, nhận một hồi giáo huấn. Lớp học tiếp tục trong không khí hai thái cực: 

Một bên anh anh em em, bắn tim tứ phía: Hàng Trình

Một bên lạnh lẽo, Tiểu Dật lạnh nhạt ngồi cạnh Thiên Thiên ,lườm Kỳ Lâm rồi không thèm nhìn nữa. Bên kia Tiểu Kỳ, mặt hối lỗi nhìn chăm chăm tiểu Dật, làm Tiểu Vĩ một bên khinh bỉ trong đầu " thê nô"

Thiên Thiên lạnh quá rồi , không chịu được, nhằm lúc giáo sư đi tách hai con người đang dính nhau ra, vội chạy ra hợp lực cùng Tuấn Vĩ đá Kỳ Lâm ra, ngồi vào sống chết không buôm ôm chặt Tuấn Vĩ.

Kỳ Lâm đau khổ bị anh em tốt ghét bỏ, cản đản đến cạnh tiểu Dật lúc này đang nhìn chăm chăm vào bài coi như không thấy.

Kỳ Lâm nhìn cậu, hít hơi thật lớn, nói với tiểu Dật: " Tớ biết cậu sợ gì. Cậu nghe cho kì đây, tớ sẽ đi cùng cậu , không bao giờ bỏ cậu đâu"

Tiểu Dật nghe, mặt sững lại, nhưng không nói gì. Cả hai im lăng suốt cả buổi.

Hết buổi học, khi mọi người nhanh chóng chạy đi tắm còn ăn tối, Kỳ Lâm đợi đến khi mọi người đi hết mới đứng dậy. Cậu cảm thấy thất bại lần đầu tiên trong đời. Bỗng cánh cửa mở ra, mọtt giọng nói vang lên:

" Kỳ ca, cậu còn bắt tớ đợi đến bao giờ hả?? Định ngủ trong đó luôn đấy à. Không phải cậu nói sẽ đi cùng tớ sao!!!"

Và thế là có một cậu bé vẫy vẫy đuôi của mình nhanh chóng chạy đến ôm tiểu Dật, bị một phát vào người mà vẫn cười. Khoát vai tiểu Dật, nói nhẹ vào tai hồng hồng:

" Đi nào, tớ sẽ luôn đi với cậu"


END


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết cp này là khó nhất nè~~ Tui ngồi suốt 1 tuần mà không ra ý tưởng gì :v

Hôm qua mẹ đi họp phụ huy về, nhìn số tiền phải đóng đau lòng quá ngồi viết truyện ngược luôn ~~

Cơ mà cũng không ngược lắm nhỉ ^.^





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip