Kỳ Dật
chap này để lì xì phuongnhan13 như đã hứa :)
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh nhiều may mắn :)
Chúc bản thân mình thi đỗ đại học :v
Từ sau chap này mình sẽ chuyển sang chế độ lật thuyền :v tuy nhiên do chỉ còn 4 tháng nữa thi rồi nên khả năng viết được chap mới khá ít :v
Sau thi làm hố long fic cho phê nhỉ :) :) :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ với Dật là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khắp xóm mọi người đã quen với hình ảnh hai đứa bé nắm tay nhau chạy khắp làng mặc kệ đuổi đằng sau họ là ông bố đáng yêu gào thét về ăn cơm.
Chúng ta sẽ lược bỏ phần tả ngoại hình nha vì mấy người đọc chap này hẳn là nhắm mắt cũng tưởng tượng được cảnh hai đứa nắm tay nhau, bạn nào không tưởng tượng được thì cmt kêu tui, tui đi ghẹp hình cho mấy bạn coi luôn.
Vâỳ là đôi bạn trẻ cùng lớn lên, cùng vào cấp một, cấp hai, cấp ba. Hai đứa đã tập thành thói quen chạy bộ đến trường buổi sáng cùng nhau, và chia theo tháng, tháng lẻ thì Dật trả, tháng chẵn thì Kỳ trả. Hằng đêm, một trong hai đứa sẽ gào qua cửa sổ món ăn bữa sáng ngày mai để đứa kia biết.
Đến một ngày, khi cả hai đứa cùng có điện thoại, hai đứa hứng trí nhăn tin qua lại chứ không còn gào thét với nhau. Nhưng cũng kể từ đó, hai đứa ít nói với nhau hơn, thay vì cùng nhau trò chuyện trên đường đến trường, giờ đây mỗi đứa lại một tai nghe mà chạy. Thay vì đuổi nhau giờ ra chơi, hai đứa lại lướt weibo. Thay vì bào bài nhau, hai đứa giờ chỉ cần tra mạng là ra ngay chi tiết giải.
Và rồi một ngày, Dật quay sang Kỳ đang lướt web bên cạnh:
" Kỳ ca, tớ thích lớp trưởng lớp kế bên"
"...ừ......à mà gì cơ????" Kỳ ngoáy ngoáy tai.
" Tớ nói tớ thích nhỏ lớp trưởng lớp kế bên >>.<<" Dật đỏ bừng cả mặt nhắc nhỏ lại
Kỳ ngạc nhiên lắm, lần đầu nó nghe thấy Dật nói về người thằng nhóc thích. Dạo này tuy nó hay đọc truyện vườn trường nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày sẽ được tận mắt nhìn thấy. Nhất là lại chính cậu bạn thân của mình chứ. Tự nhiên Kỳ thấy có chút mất mát .
" Vậy cậu định tán bạn ý không?"- Kỳ hỏi
" Có chứ, nhưng tớ phải làm quen đã" Dật nói lí nhí.
"... Cố lên.." Kỳ an ủi Dật nhưng giọng nói lại có vẻ không vui lắm. Dật lúc này đang ngượng quá nên không để ý, thấy bạn ủng hộ nên vui lắm, lập tức trình bày kế hoạch mà cậu đã xây dựng sau 1 tháng đọc truyện của mình.
1 tháng sau....
Dật mặt tái nhợt, bồn chồn không yên. Hôm nay là ngày cậu quyết định tỏ tình, suốt 1 tháng qua cậu đã thả thính nhiều lắm, thấy cô bạn cũng đớp rồi mà. Kỳ ở bên cạnh nhìn Dật không nói, ngứa mắt trước cảnh đó, đá thẳng mông Dật kêu đi đi.
Tuy Kỳ đá Dật đi nhưng trong lòng cậu buồn lắm, suốt 1 tháng vừa rồi, cậu đã cùng Dật tập dợt cho hôm nay. Cũng chính trong một tháng đó, cậu đã nhận ra được tình cảm của mình, nhưng cậu lại buông tha nó khi nhìn thấy Dật cười hạnh phúc khi chọn được món quà tỏ tình như ý với cô bạn. Đôi khi làm "nam phụ" cũng tốt mà - Kỳ tự nhủ.
Trong thời gian ngồi chờ Dật báo tin, Kỳ thẫn thờ nhìn cảnh đường phố trước mắt. Cậu nhận ra cảnh vật đã thay đổi rồi , đâu còn con đường cây xanh mà cậu và Dật chạy chơi hồi bé nữa, tất cả đã được đổi thành con đường đông đúc ô tô qua lại. Mọi thứ thay đổi, và bọn cậu cũng vậy, thay đổi từ lúc nào chẳng hay...
Kỳ Lâm cứ đứng thẫn thờ một lúc, bỗng chợt thấy có gì đó không đúng. Cậu vội nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 1 tiếng rồi mà Dật vẫn chưa báo kết quả. Trong lòng lo lắng, Kỳ vội chạy đến cửa lớp kế bên, nhưng chạy đến nơi lại chần chừ, không biết có nên vào hay không. Lại thêm một lúc trôi qua, cậu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì cả, cậu thu hết dũng cảm ngó đầu vào.
Đập vào mắt cậu không phải là cảnh Dật và cô bạn đang tình tứ mà là Dật của cậu đang gục mặt xuống bàn. Kỳ hoảng hốt vội vàng đến cạnh Dât lay lay muốn biết truyện gì đã xảy ra. Dật ngẩng đầu thấy Kỳ thì òa khóc, ôm lấy Kỳ mà dụi. Kỳ lâm ôm Dật vỗ vỗ an ủi như ngày bé hay làm, hỏi:
" Thôi nào Dật, nín nào, chuyện như thế nào hả?"
" hic..cô ấy...hic...có ..hic..bạn trai..rồi" - Dật vừa khóc vừa nói, tiện thể lau nước mũi vào áo Kỳ.
Kỳ nhìn cậu bé đang chùi nước mũi vào áo mình, thở dài an ủi:
" ờ thì thôi vậy, hai cậu không có duyên rồi, sau này còn nhiều cơ hội mà.."
" nhưng tớ buồn lắm, ngay lần đầu mà đã bị từ chối rồi T.T"
Kỳ không nói gì nữa, mà thật ra cậu cũng không biết nói gì cả. Kiên nhẫn chờ cậu bé trong lòng khóc lóc xong, tha về nhà. Buổi tối lại nhắn tin hỏi sáng ăn gì.Cuộc sống lại trở lại bình thường. Nhưng có lẽ thứ không thể quay lại đó chính là lòng cậu, đã không còn tình cảm huynh đệ thuần khiết.
.....
Bẵng sau đó, ngày ngày vẫn có hai cậu bé chạy bộ đến trường, cùng nhau ăn sáng, nói chuyện, chơi game.
Đến một ngày, khi Kỳ đang nằm ườn trên giường suy nghĩ để làm cách nào khiến cho mình hết yêu Dật, điện thoại cậu bỗng rung lên: Tin nhắn từ Dật nhi~~
Cậu không đọc, nhắn "ok"- bình thường giờ này thì hẳn là tin hỏi sáng ăn gì đây mà. Cậu tiếp tục vẩn vơ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng mở điện thoại xem lại tin nhắn, sững sờ. Cậu nhảy khỏi giường, bất chấp nguy hiểm mà chèo cây lao thẳng đến cửa nhà đối diện. Trong căn phòng đó, có một cậu bé mặt đỏ bừng đang hồi hộp chờ cậu.....
Màn hình điện thoại bị ném trên giường vẫn sáng, trên đó là tin nhắn của Dật:
" Cậu là bạn trai tớ nhé ?"
"Ok"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hú hú mỏi tay quá T.T.
Happy new year ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip