#Thiên Vĩ
Có ai đó thích cp này không a~~~
Ad thích cp này nhất sau mỗi Hàng Trình thôi à ~~
______chiến thôi_________________________
Thiên Thiên đang ngồi nghỉ ở góc phòng tập vũ đạo. Vì tính cậu khá trầm nên đôi khi cậu chỉ ngồi một mình nhìn thực tập sinh khác chơi đùa.
Cậu bỗng nhớ lại lúc chia tay sáng nay, khi các Thực tập sinh ở Quảng Châu và Thành Đô quay trở lại nơi ở, đã có nhiều Thực tập sinh lưu luyến mãi không đi. Hạo Tường thì cứ bám lấy Tuấn Lâm bắt tối phải nhắn tin qua webio, Chân Nguyên thì lại đứng im nhìn Hạo Tường. Trình ca thì đang ôm tiểu Trí không buông, Hàng ca đứng bên mặt đen như than luôn rồi. Và còn cả nụ cười luôn tỏa nắng nữa.....
Cậu nhớ lại cách đây 2 năm, khi Thực tập sinh ở Trùng Khánh đang nghỉ giải lao sau giờ học thì lão sư bước vào, mọi người vội chào hỏi giáo sư. Lúc đó cậu không có mặt, để nhìn thấy cậu bé luôn cười của mình. Nhưng tối đó, khi mọi người đang tắm, cậu ngồi đọc sách chờ đến lượt thì bỗng thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một người nữa. Cậu ngẩng đầu lên thì lập tức thấy rung động bởi nụ cười rực rỡ của cậu:
" xin chào, mình là Tào Tuấn Vĩ ở Quảng Châu,cậu có thể gọi mình là tiểu Vĩ , cậu tên là gì vậy???"
" Mình là Đại Hạo Lâm, nhưng cậu có thể gọi mình là Thiên Thiên a, Thiên là ngày ý"
Có lẽ từ cuộc nói chuyện ấy, cậu và tiểu Tiểu Vĩ đã kết thành đôi bạn thân như bây giờ.
Đang hồi tưởng thì bỗng nghe lão sư thông báo hôm nay nghỉ sớm, cậu đứng dậy ra tủ lấy đồ để tắm. Bỗng điện thoại reo , cậu cầm lên xem, mỉm cười trước cái tên hiện lên màn hình : Vĩ baby đang gọi ....
Bắt máy, bên tai lại vang lên tiếng nói luôn vui vẻ, lạc quan:
"Thiên Thiên a, tớ về đến nhà rồi này, bố mẹ tớ vui lắm , cậu thế nào rồi ,......."
" Tớ vừa kết thúc lớp nhảy....."
" thế à, chắc cậu mệt lắm, để mai t gọi lại nhé, cậu mau nghỉ sớm đi aaaa, tơ nhớ cậu lắm đấy !!"
".... Tớ cũng nhớ cậu"
End part 1 :)))))
__________________________________________
Ad cực thích cp này :)
Cơ mà dạo này Thiên Thiên và Tiểu Vĩ không hay đi chung nữa 😥😥😥
Tuần trước xem khảo hạch thấy Tuấn Vĩ khóc mà buồn lắm ý, thấy công ty lựa chọn cách đấy để loại là không tốt cho tâm lý các em ý , khổ thân Trình Trình lắm ý!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip