#Thiên Vĩ

Tui ngoi lên đây :))) các thím đọc tạm đoản trong khi tôi viết truyện nha 😘

_________________________________
Trong kiểu mẫu gia đình thường thấy ở Trung Quốc, giá đình chủ yếu là bố, mẹ và 1 con, tuy nhiên, gia đình Tuấn Vĩ lại không như vậy. Trọng gia đình ấm phúc của câu, có 2 ông bố, có anh trai và cậu. Nghe có vẻ sai sai đúng không? Thật sự đó, nhà cậu có 2 ông bố : Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật.  Anh trai cậu là Trần Tử Húc, cậu là Tào Tuấn Vĩ. Mọi người thấy lạ vì tên của anh em cậu không theo họ 2 ông bố chứ? Đó là vì 2 anh em cậu đều được nhận nuôi, 2 ông bố muốn các cậu giữ lại tên để nhớ đến gia đình cũ của cậu.

Thôi, nói về gia đình thế đủ rồi nhỉ, tiếp tục nói về câu chuyện thường ngày của cậu nha. Hàng ngày 2 ông bố đi làm về muộn, ông anh trai thì vào bếp là cháy khiến công việc nấu ăn xui xẻo rơi lên đầu cậu. Cậu cũng không khó chịu gì đâu nếu không có người ăn chực hàng ngày chê bai cậu 😑. Đó chính là Đại Hạo Lâm, bạn thân của anh trai cậu.
Một ngày mưa to gió lớn, Lâm ca đến học nhóm với anh cậu không về được. Hôm đó cậu mới học được nấu món mới, hí hửng chờ anh trai thân yêu của cậu nếm thử thì gặp ngay oan gia này. Hắn ta ăn chực cậu cũng không tức đâu, mà đã ăn chực cớ sao lại còn chê món cậu nấu suốt 1h mới xong. Đã thế anh trai cậu còn hùa theo nữa chứ. Từ đó cậu đã thề không đội trời chung với anh ta, đồ đáng ghét ấy. Nhưng hiện thực tàn khốc, hắn ta không chỉ ăn ngày đó mà thường xuyên ăn mới tức chứ. Một tuần có 7 ngày thì trừ t7 CN bố cậu ở nhà ra thì hắn đều ló mặt đến ăn chực. Đã thế còn trịnh trọng đưa tiền cho anh trai kêu mình có tự trọng không muốn mất liêm sỉ mà ăn không. Hừ, coi như hắn còn chút tự trọng, nhưng cậu vẫn không hết tức. Hầu như bữa nào hắn cũng chê một món cậu làm, khi thì mặn, nhạt hay đơn giản là bày thiếu tinh tế, không đẹp. Những lúc đó cậu chỉ muốn đập bàn mà chỉ thẳng vào mặt anh ta gào to KHÔNG ĂN THÌ CÚT!!!!!!!  Tuy nhiên, giữ vững hình tượng bé ngoan của cậu, cậu chỉ trừng mắt nhìn hắn mà cố gắng truyền tải thông điệp ấy mà thôi. Hắn không hiểu thì thôi, sao lại còn cười khoái chí chứ.

Những tháng ngày sau đó, cậu cẩn thận nấu hơn bao giờ hết, hắn vì thế cũng ít chê mà thành khen dần. Cậu cũng đã đỡ ghét hơn một tí. Tuy nhiên, cậu vẫn khó chịu vì hắn đang tranh ăn với anh trai câu đây =.=

Tiểu Vĩ nghĩ vẩn vơ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã thấy chỉ 5h chiều, dạo này cậu đã có thói quen chờ hắn đến phụ giúp nấu cơm rồi. Sao cơ? Mọi người thắc mắc vì sao lại thế á ?? Truyện là thế này, một hôm hắn thay vì ở lì trong phòng anh trai đến giờ ăn, đã xuống hỏi cậu cần giúp không. Lúc đầu cậu từ chối vì nhìn hắn là thấy ghét, tuy nhiên sau đó đồng ý vì muốn xem hắn lúng túng với đống đồ ăn này 😎

Và cứ như thế, dần dần tạo thành thói quen đáng sợ đó, đến mức vào thứ 7, khi nấu cơm đôi khi cậu còn cảm giác thiếu thiếu gì đó, đôi khi còn bất giác gọi tên hắn lấy hộ đồ rồi sực nhớ hắn không có ở đấy.

Đồng hồ vừa điểm 5h15p, tiếng cạch cửa vang lên, tiếng bước chân chạy từ cầu thang vang lên. 1..2..3, cậu nhẩm tính, anh ta đã xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười toe toét.
Hạo Lâm cười nói:
" Chờ anh lâu không, chúng ta vào nấu cơm thôi"

Cậu không nói gì, đi vào trong bếp mà vẫn nghĩ về cảm giác vừa loé lên trong lòng cậu khi hắn xuất hiện. Tại sao tim mình lại đập nhanh hơn nhỉ? Tại sao hắn xuất hiện mình lại thấy vui vẻ? Tại sao lại thấy ấm áp khi hắn bảo cùng vào nấu cơm??? Cậu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Hạo Lâm hỏi mà không thấy câu trả lời từ cậu bé mà anh đã theo đuổi suốt cả mấy tháng nay ( anh cho đó là theo đuổi à =_=)

Hắn hơi lúng túng vì em ý chưa bao giờ bơ hắn như vậy, hắng giọng hỏi to: Hôm nay chúng ta làm món em thích ăn nhé, em thích ăn món gì?

Tiểu Vỹ chưa kịp trả lời, đã thấy giọng nói của anh trai cậu giả giọng nữ mà kêu lên :
" Anh ơi em thích nhất là món anh nấu, anh nấu gì cũng được, nấu anh càng tốt"

Sau đó quay sang làm giọng trầm mà kêu :" Em ơi anh cũng thích ăn món em nấu lắm, thích hơn cả cơm mẹ anh nấu luôn. Anh cũng muốn nấu mình tặng em luôn"

Tiểu Vỹ và Hạo Lâm như được bật cùng một mode đỏ mặt đứng im không nói được lời nào nhìn anh trai vẫn luôn nghiêm nghị của mình hôm nay đã quên uống thuốc.

Còn vị anh trai quên uống thuốc nào đó vô lương tâm rút ra một đống tiền đập thằng vào mặt Hạo Lâm mà bảo : " cậu đưa nó đi ăn thịt nướng đi, quán cạnh trường ý, trước 9h không cho về 😎 nghệ chưa?"

Sau đó không đợi hai chúng tôi phản đối mà đã đá hai đứa ra khỏi nhà, đóng xầm cửa lại mặc kệ hai con ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
Hạo Lâm tỉnh lại trước, nhìn Vỹ đang há hốc mồm đáng yêu muốn chết, nhẹ nhàng cầm tiền lên và hỏi : Em đi ăn chứ?

Vậy là một câu chuyện tình đã được nảy nở nhanh chóng, một câu chuyện tình không máu chó, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Nguồn : trên fb, quên tên page, ko đỗ mình nghĩ ra, chỉ là viết trên cf có sẵn

Còn muốn biết câu chuyện tiếp sau đó, thì đợi part sau nhé 😘

PS: Trần Tử Húc đúng chuẩn là anh trai của năm, bạn tốt của năm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip