#XKỳ
Vốn định đăng luôn cơ mà quyết định dấu tên bạn công nha ~~
Dật Kỳ để mai nha, hôm nay tự nhiên hứng lên viết xong phần này :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Kỳ Lâm, 23 tuổi, là lập trình viên của TFEnt. Cậu có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt to, mũi cao, đôi môi mỏng. Trên hết, đặc điểm của cậu khiến chị em ghen tị là làn da trắng mịn như em bé, hơi tái nhợt khiến người ta chỉ muốn ôm và bảo vệ . Tại sao một tên con trai lại có làn da trắng mịn như vậy? Đơn giản thôi, vì tiểu Lâm của chúng ta chính là trạch nam chính hiệu, một tuần ra khỏi nhà một lần để đổ rác mà thôi. Thậm chí đôi khi, đến đổ rác cậu cũng lười, bạn thân cậu đến chơi cũng không chịu được sự bừa bộn trong nhà cậu mà đã gọi dịch vụ dọn dẹp đến, tất nhiên là tự trả vì tiểu Lâm nổi tiếng là keo kiệt nhất trong nhóm cậu đó.
Lâm ca ngày ngày vùi đầu trong máy tính lập trình phần mềm để kiếm tiền. Công việc cậu không tính là có lương cao, nhưng với tính lười và keo kiệt của cậu đã khiến tài khoản của cậu cũng được kha khá. Và thế là tiểu Lâm của chúng ta chính là một soái ca có sắc có tiền, tất nhiên người theo đuổi cậu cũng không ít rồi ╮(╯_╰)╭ . Mỗi lần cậu bược vào siêu thị là có cả đoàn con gái hú hét vì cậu nha ~~.
Giới thiệu thế đủ rồi , các độc giả cũng đã hình dung được ra Lâm Lâm khả ái đáng yêu của chúng ta rồi chứ ?? Vào truyện chính thôi ~~.
Lâm Lâm của chúng ta do mải mê với phần mền cậu đang viết, triệt để quên thời gian mà ngồi lập trình. Đến khi cậu hoàn toàn thỏa mãn với phần mền, cậu mới ngẩng đầu ra khỏi màn hình máy tính, đứng lên vươn vai đã mỏi nhừ, ngáp dài. Xoa xoa đôi mắt mỏi đến chảy nước của mình, cậu đi ra phòng bếp rót cốc nước uống. Đến giờ, cậu mới chợt nhận ra mình chưa ăn trưa và tối, vậy nên Lâm Lâm bước đến tủ lạnh, băng qua đống rác. Mở cửa tủ ra, bên trong trống hoác còn mỗi tấm bánh mỳ đã quá hạn sử dụng. Lâm Lâm đóng lại, định mở cửa ra ngoài mua thì một cơn gió lạnh ùa vào, làm cậu bé lạnh run người. Kì Lâm vội vàng đóng cửa lại, đấu tranh trong lòng về việc tích kiệm đi siêu thị mua đồ ăn hay trả tiền gọi đồ ăn đến. Sau cùng, tính lười của cậu một lần chiến thắng tính keo kiệt, Kì Lâm lần mò số điện thoại gọi đồ ăn lần trước bạn thân cậu để lại. Chờ chưa đến 3s, một giọng nói vui vẻ vang lên:
" Chào bạn, đây là quán Ăn là Ăn, bạn muốn đặt món gì vậy?"
"Ukm, cho mình một trứng xào cà chua, tô cơm, thịt kho, đậu phụ thối và có sầu riêng không vậy?"
" Có bạn nhé, bạn gọi suất mấy người?"
"Một thôi nhé, nhà mình ở ABC XYZ"
" Ok bạn, số tiền..."
Không đợi giọng nói ấy nói hết, điện thoại của Lâm Lâm đã ngắt, một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên: " Số tiền trong tài khoản quý khách đã hết, xin vui lòng nạp và gọi lại sau..."
Kỳ Lâm nghẹn ngào nhìn cái điện thoại, thôi thì chịu vậy, cậu đành ngồi chờ thôi, mong cửa hàng kia không hét giá. T.T
Sau 30 phút dài như cả thế kỉ, tiếng chuông cửa vang lên, Kỳ Lâm vội vàng mở của ( ngồi canh ở cửa :v ), đập vào mắt cậu là hộp đồ ăn thơm phưng phức, hấp dẫn quyến rũ lòng người. Lâm Lâm vội vàng nhận đồ từ shipper, lấy tiền ra trả. Cậu đinh vào luôn, nhưng bị giọng nói nhẹ nhàng gọi lại: " Bé ơi chưa nhận tiền thừa này ~~"
Đến giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn shipper, đó là một cậu trai da trắng hồng, đôi mắt to đang cười nhìn cậu. Lâm Lâm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai thân thiện của cậu chàng ấy, ngơ ngác nhận nốt tiền, ngơ ngác đáp lại câu chúc giáng sinh vui vẻ ấy. Đến khi một luồng gió lạnh nữa thổi đến, cậu mới bừng tỉnh, hối hận chưa hỏi tên trai đẹp T.T
Tại sao Lâm Lâm lại muốn hỏi tên. vì đơn giản cậu thích thôi :v
Sau đó, Lâm Lâm tạm thời đá mọi thứ khác ra khỏi đầu, cậu nhào đến hộp đồ ăn, có món trứng xào cà chua đang đợi cậu, mọi thứ tạm thời là không khí nhá ahihi.
end part 1 :)))
Đối ai biết shipper là ai nè ~~
Hôm nay xem bọn nó đáng yêu ghê á, Thiên Thiên vs Tuấn Vĩ phát đường kìa các chế, đôi nào cũng phát, sâu răng rồi >>.<<
Rồi đến một đống nhóc tì chạy ra, trời ơi đáng yêu không chịu được, nhất là có mấy bé bé xíu tầm 8-9 tuổi ý, lúc nhảy cưng ơi là cưng à ~~
Dạo này đăng cứ bị lỗi, làm sao khắc phục nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip