8

"sao dạo này trông mày bơ phờ thế long bảnh?" thằng bạn ngồi bàn trên quay xuống thắc mắc, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mấy đứa bạn khác

"xác xơ héo quắt luôn cơ mà"

"khiếp thằng thuỵ dùng ác thế cơ à, một ngày chắc phải mấy hiệp" một đứa trong hội chơi bóng rổ chung với trương quế nguyên bịt miệng cười cợt, ý tứ trêu chọc quá rõ ràng, mấy bạn nữ nghe được liền đánh bốp lên người cậu ta rồi mắng mỏ

"thằng này chỉ được cái hay nghĩ bậy thôi"

"nhưng mà mày bệnh hả nguyên, thấy mệt mỏi rũ rượi lắm đấy"

trương quế nguyên nghe được lời hỏi thăm thì tươi cười cố che đi nét uể oải trong đôi mắt, "bệnh tật gì, chắc do dạo này tập thể dục hơi lố nên thế"

hắn đóng quyển sách ngữ văn mới học từ tiết trước lại rồi cất đi, mở cặp lôi sách toán ra để chuẩn bị cho tiết sau. trương hàm thuỵ ngồi bên cạnh đã gục xuống ngủ thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ bé giấu sau cánh tay áo khoác đồng phục

"thế tình yêu của mày cũng tập chung à?"

trương quế nguyên nhìn theo hướng bạn hắn hất mặt, chính là muốn ám chỉ trương hàm thuỵ đang ngủ ngon lành, "ừ, hai đứa cùng tập"

mấy đứa bạn lại như bắt được vàng liền ồ lên rõ to, "không thèm phủ nhận việc được gọi là tình yêu luôn mà"

cặp đôi trương quế nguyên và trương hàm thuỵ đã trở nên rất nổi tiếng trong lớp nói riêng và cả trường nói chung, tên của họ còn được réo trên confession trường về ví dụ cho một tình yêu đẹp thời học sinh, nhất là với đám con gái nên mỗi lời nói hay cử chỉ quan tâm mà hắn và anh dành cho nhau đều được coi là dấu hiệu của việc yêu đương

thấy lũ bạn cứ ríu rít ồn ào, trương quế nguyên liền đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng, hắn nhếch mép, xương mày cao nâng lên mang đậm nét nam tính, vẻ mặt đẹp trai của hắn quả thật rất thu hút ánh nhìn, "bọn mày trật tự chút, ồn quá nhỡ hàm thuỵ không ngủ được"

"ui vcl"

"dcm nhỏ nhỏ cái mồm thôi, không nghe quế nguyên nói à"

trương quế nguyên đã có ý kiến thì bọn họ cũng tự giác giảm âm lượng, trò chuyện thêm chút thì chuông vào tiết lại vang lên, hắn quay sang tính gọi trương hàm thuỵ dậy, nhìn dáng vẻ ngủ yên của đối phương, hắn lại mỉm cười giúp anh vuốt gọn lọn tóc trước trán ra sau tai, có chút thỏa mãn khi thấy hàng lông mi dài hơi run nhẹ lộ ra

"dậy đi nào, thầy giáo sắp vào rồi đấy"

trương hàm thuỵ mơ màng ngồi thẳng dậy, hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau, anh ngáp một cái thật to, vì chỉ ngủ được một giấc ngắn nên cơ thể dường như vẫn chưa hồi phục thêm chút năng lượng nào

tình trạng này không chỉ anh chịu đựng mà những thành viên khác của nhà trọ cũng gặp phải. mười người bọn họ đã bắt đầu bước vào khóa học chiến đấu, vì ngày nào cũng phải luyện tập ngay sau khi tan học, ăn uống xong lại vùi đầu vào sách vở để làm cho kịp bài tập nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, do đó ai nấy đều có vẻ kiệt sức

nhất là các nhân thú với sức mạnh đặc biệt, bởi họ phải tập luyện nhiều bài kết hợp hơn, cực kỳ tiêu tốn thể lực

trần tư hãn cúi người chống hay tay lên đùi, nhóc tuy đã mệt đến không thể thở nổi những vẫn cố rên rỉ một câu, "chết mất thôi, hồi xưa tập đâu có mệt như này đâu"

trương quế nguyên lau mồ hôi, "em từng phải tập rồi à?"

"vâng, bọn em được gia đình bí mật cho luyện tập điều khiển sức mạnh, dù sao cũng phải biết để còn dùng lúc cần. nhưng hồi đó còn bé nên chỉ cần tập mỗi khả năng điều khiển sức mạnh thôi, toàn đứng yên một chỗ, chẳng phải bục mặt huấn luyện cả chiến đấu thế này đâu"

"cố lên mấy anh ơi" trần dịch hằng phụ trách việc phân phát nước và khăn cho từng người, khuôn mặt đẹp trai chẳng đổ mấy giọt mồ hôi của cậu bị trương hàm thụy nhìn chằm chặp như thể lần đầu bắt gặp được vật thể bí ẩn trên đời

"thằng này không mệt à?"

"bình thường mà anh" trần dịch hằng không nói dối, cậu vốn có thiên phú về thể lực nên những bài tập kết hợp như này không làm khó được cậu

trương hàm thụy dành cho trần dịch hằng biểu cảm sợ hãi rồi nằm phịch xuống sàn, nhưng cả người sau khi tập xong thì mồ hôi nhễ nhại, cộng thêm nhiệt độ sàn lạnh lẽo làm anh bất giác nổi da gà

"đừng có nằm thế, lạnh lắm đấy" trương quế nguyên bước tới vươn tay muốn kéo anh dậy, trương hàm thuỵ không chần chừ bắt lấy sự giúp đỡ của đối phương khiến hắn có chút ngạc nhiên

"ơ không sợ à?" trương quế nguyên vốn tưởng anh sẽ từ chối bởi nỗi sợ gián vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vậy mà trương hàm thuỵ rất tự tin, hoàn toàn không quan tâm đến việc động chạm hắn ở dạng con người

"nào cậu biến thành gián thì sợ"

lời trương hàm thuỵ nói như thể tiên tri, bài tập tiếp theo chính là biến hình

mỗi người đều có đặc tính động vật riêng biệt nên bị tách ra tập luyện ở khu riêng, và dạng thú cũng không quá hiệu quả trong chiến đấu, nên hình dạng bán thú chính là lựa chọn tốt nhất

trương quế nguyên vỗ cánh bay lên, hắn nhanh nhẹn né tránh những tia sức mạnh lao tới, trần dịch hằng tuy chậm hơn nhưng căn bản vẫn khá ổn, họ mới chỉ có thể luyện tập phản xạ, còn những bài tập chuyên môn sẽ được dạy riêng, sau khi thành thạo mới kết hợp chúng lại với nhau

ở bên phía trường luyện bắn, trương dịch nhiên và trần tư hãn đã bắt đầu sử dụng súng, từ loại tầm ngắn tới các loại nhắm xa, tộc cáo vốn có thị lực cực tốt, những bài luyện tập này càng phù hợp hơn với ưu điểm trời ban của hai người họ

những người còn lại thì luyện tập sức bật, độ bền và tăng tốc độ chạy, ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua chín

riêng vương lỗ kiệt lại được huấn luyện bên khu vực tập lặn, gã ở dạng nửa cá dưới độ sâu lớn phải rèn luyện khả năng chống chịu của bản thân và học được cách giữ cân bằng dưới sự biến động của dòng nước, cảm giác như bị những cơn sóng lớn đánh thẳng lên người quả thật không hề dễ chịu

từ bên trên nhìn xuống, tả diễm lâm thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi quan sát quá trình huấn luyện của các thiếu niên, "có vẻ mọi thứ theo đúng ý em rồi đấy?"

bên cạnh cô, tả kỳ hàm đang khoanh tay trước ngực, gã mặc bộ đồ huấn luyện màu đen với phần eo đeo thêm thắt lưng bản to, ống quần dài nhét trong đôi bốt cao cổ, làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng của mình

"chị nói gì vậy? em không hiểu"

tả diễm lâm cười khinh với vẻ giả tạo mà tả kỳ hàm đang diễn cho cô xem, "thôi nào, tả kỳ hàm của tả gia, đứa con trai út vô dụng, ham chơi không màng thế sự, mỗi khi phải đưa ra quyết định thì đều quá cảm tính, chẳng thể hiện một chút tài năng ở bất cứ lĩnh vực nào"

"một kẻ chẳng mang lại chút lợi ích nào cho phe ta, cũng không đủ tiềm năng trở thành nỗi lo của phe địch"

"là thất bại lớn nhất của tả gia"

tả diễm lâm uống thêm một ngụm cà phê nữa trước khi đưa chiếc cốc giấy cho tả kỳ hàm vứt, "chị miêu tả thế đã đúng ý em chưa?"

trước những lời vạch trần của chị mình, tả kỳ hàm mặt không biến sắc, và càng kỳ lạ hơn khi gã vẫn có thể nở nụ cười, "nghe thú vị đấy"

ánh mắt tả diễm lâm di chuyển xuống dưới, gắn lên người chàng trai với đôi tai thỏ dài trắng muốt, cô thở dài, chẳng buồn nán lại thêm mà quay người rời đi, "suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không tổn thương sau này sẽ không cứu vãn nổi đâu"

tả kỳ hàm không cần hỏi cũng biết tả diễm lâm đang ám chỉ ai, gã bóp mạnh chiếc cốc giấy cô vừa đưa, nhìn thứ rác rưởi nát bét trong lòng bàn tay, tả kỳ hàm đi tới thùng rác gần đó vứt nó đi

gã đen mặt nhìn chỗ cà phê còn sót lại dính nhớp trên ngón tay, khó chịu sai người mang khăn lau tới cho mình, "chị có nhắc cũng vậy thôi"

.

"không, có chết cũng không"

"thôi mà anh, cố lên"

"không, không tập tành gì nữa, giải tán hết" trương hàm thuỵ ôm chặt lấy cửa ra vào nhất quyết đòi đi, mặc cho các anh em đã khuyên nhủ hết mực, nước bọt cứ gọi là bắn ra như mưa mà vẫn chẳng khiến anh thay đổi suy nghĩ

âu cũng là do bài tập phối hợp các thành viên dưới dạng bán thú

"anh thử một lần đi, nhỡ đâu lại được" nhiếp vỹ thần vỗ vai động viên

trương hàm thuỵ nhìn đôi cánh mỏng gắn trên lưng trương quế nguyên, hai chiếc râu dài mọc ra từ đầu hắn cứ ngoe nguẩy nãy giờ khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo, cổ họng cứ đẩy lên cảm giác buồn nôn kinh khủng

tiếng bước chân nặng trịch vang lên, huấn luyện viên nghiêm mặt đối diện với anh, "trong một trận chiến nếu không thể phối hợp thì bên ta chắc chắn sẽ nhận lấy phần thua"

lời chỉ dạy nghiêm túc của huấn luyện viên khiến sự ngoan cố của trương hàm thuỵ có chút lung lay, bởi một khi đã chấp nhận ở lại và tham gia huấn luyện thì đồng nghĩa với việc gánh trên vai những trách nhiệm to lớn, trong đó có cả tính mạng của người khác, của những đứa em mà anh trân quý

anh ngập ngừng một lúc, nhưng rồi sự quyết tâm lại lần nữa chiến thắng nỗi sợ, "ch...chiến thì chiến, sợ gì"

trương hàm thuỵ buông cánh cửa ra vào, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào trương quế nguyên, bước chân nặng nề đi tới gần hắn

nhưng cơn đau khi dạ dày quặn thắt không hề ngừng lại, bao nhiêu ký ức trong đầu chỉ trong một giây lại chạy quanh tâm trí anh, cơ thể trương hàm thuỵ run rẩy không ngừng

"khoan đã, em nghĩ hôm nay tới đây thôi"

"hả?" trương hàm thuỵ khó hiểu với lời ngăn cản của trương quế nguyên, hắn có biết anh đã phải gắng gượng thế nào mới có thể hạ quyết tâm bắt đầu mục huấn luyện này không

"sao tự nhiên..."

"oẹ!"

trương hàm thuỵ mặt tái mét bất ngờ nôn thốc tháo, vốn chưa ăn gì nên thứ bị tống ra chỉ có dịch dạ dày đắng nghét. cổ họng như bị đốt cháy, đầu óc thì quay cuồng, dù anh có cố ngậm chặt miệng thì cơn buồn nôn vẫn chẳng dứt

nước mắt sinh lý tuôn trào, hình ảnh cuối cùng trương hàm thuỵ nhìn thấy là bóng dáng các thành viên lo lắng chạy tới, còn nguyên nhân mang tên trương quế nguyên tuyệt nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích dù chỉ một xăng ti

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip