Phô Mai Con Bò Không Khóc

Đêm hôm đó, Tả Kỳ Hàm nằm trong căn phòng của mình tại khách sạn. Ở dưới sàn sát bên giường là một cái chậu nước có một chiếc khăn mặt trôi nổi. Trên tủ đầu giường có một ly nước chanh có sẵn thìa inox. Thế nhưng cậu không hề ngủ. Tả Kỳ Hàm trùm chăn lên đầu, khoác quanh người rồi lắc lư trên giường.

Giọng Trương Quế Nguyên lại văng vẳng vang lên phấn khích:

"Sao, thấy kế của anh xuất sắc chưa?"

Tả Kỳ Hàm cười lên cái mặt liền tròn xoe, cậu ríu rít khen ngợi:

"Xuất sắc anh ơi, may mà tửu lượng em cao chứ không em gục mất!"

Ở góc dưới màn hình là ô hiển thị của Trương Hàm Thụy đang đắp mặt nạ, chỉ có thể mấp máy môi nhẹ nhàng tham gia trò chuyện:

"Cô minh tinh đó có vẻ thích em thật mà!"

"Thôi em chưa muốn làm đàn ông 26 tuổi trưởng thành đâu tha cho em. Mà tiếp theo em phải làm gì?", Tả Kỳ Hàm hỏi.

Trương Quế Nguyên nằm trong phòng, giơ điện thoại lên trước mặt rồi bình thản nói qua:

"Thì đợi đúng ngày sinh nhật của cậu ấy, tìm cách đưa tới nhà hàng của Nhiếp thiếu gia đi thôi!"

Bỗng dưng, Trương Hàm Thụy lại rung tay làm rơi miếng mặt nạ mắt. Cậu chán nản quăng luôn cái nhíp đi, cầm điện thoại chạy ra giường nằm. Đúng lúc lại nhớ ra bản thân cũng có một chuyện hay.

"Mọi người có muốn nghe thêm chút bí mật không?"

"Bí mật gì?", tiếng đồng thanh vang lên.

Trương Hàm Thụy giơ chân lên, vung tay đánh cái đét vào đùi đầy cảm xúc rồi kể lại:

"Tôi tức cái cô gái tên Rebecca đó lắm, nên tôi đã thử tìm kiếm thông tin. Mọi người nhớ người bạn cũ hồi trung học của Dương Bác Văn trong bức ảnh không?"

"Là người chụp cùng Dương Bác Văn khi cậu ấy ngồi xe lăn sao?", Tả Kỳ Hàm thắc mắc.

Trương Hàm Thụy tròn mắt vội xác nhận ngay:

"Đúng, Rebecca chính là vợ của người đàn ông đó, còn Isabella chính là tên Dương Bác Văn đặt cho cô bé con của họ!"

Cậu chàng Trương Dịch Nhiên quốc thái dân an hóng chuyện thì cũng phải mở mic mà đáp trả:

"Trời ơi, thằng quỷ này lắm trò thế!"

Thêm một người hiểu cho nỗi lòng Trương Hàm Thụy xuất hiện, cậu lại hăng hái kể thêm:

"Thì đó, căn nhà đó là của vợ chồng Rebecca. Dương Bác Văn chỉ ở tạm một thời gian để quay phim thôi!"

Trương Quế Nguyên lắc đầu, vỗ vỗ ngón tay lên má suy tư một lúc rồi cũng tò mò:

"Một nam một nữ ở với nhau, lại còn có cả một đứa bé, thật sự ông chồng không ghen à?"

Nhiếp Vĩ Thần tới giờ mới xuất hiện thì nghe được mọi người đã nói chuyện này rồi, thiếu gia quản lý hơi nhiều gia sản nên giờ này mới lên giường nằm.

"Có lẽ là ông ta không biết. Nhưng người chồng ở Mỹ đó có một công ty giải trí lớn lắm, sắp tới sẽ về Trung Quốc mở thêm chi nhánh."

"Sao em lại biết chuyện này?", Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên khi Nhiếp Vĩ Thần cũng biết rõ như thế.

Vẻ mặt Nhiếp Vĩ Thần vô cùng tự tin nhưng lại không nỡ tự mình tâng bốc mình. Trương Hàm Thụy thấy vậy mới lên tiếng:

"Nhiếp Vĩ Thần và anh đã tới công ty nội thất ở Trùng Khánh của Rebecca, cô ta không có mặt nhưng mấy bà lao công ở đó biết khá rõ chuyện riêng của mấy người chủ!"

Thì ra vào buổi sáng hôm qua, Trương Hàm Thụy lái xe đưa Nhiếp Vĩ Thần tới hẳn showroom của công ty nội thất Rebecca mới mở. Nhiếp Vĩ Thần vừa đưa card visit liền được hoan nghênh chào đón do đó danh tiếng tập đoàn nhà họ Nhiếp là khách hàng tiềm năng vô cùng được săn đón. Hai người họ tới tìm hiểu về Rebecca nhưng cuối cùng lại mò tới trước lối vào nhà vệ sinh. Một bà cô lao công trông rất chất phác vừa nghe lén được Trương Hàm Thụy muốn hỏi về Rebecca thì bà liền lại bắt chuyện. Cuối cùng cả ba người ngồi cả buổi ở cầu thang để tâm sự.

Màn hình của Trương Hàm Thụy cứ thao thao bất tuyệt, Trương Quế Nguyên ậm ờ ngồi nghe, hai tay đan vào nhau đợi họ nói xong rồi mới thắc mắc:

"Vậy rốt cuộc Dương Bác Văn có đồng ý tham gia concert không?"

Nhắc tới cái này mọi người mới ồ lên, người thì đúng thật ham vui mà quên chuyện chính, người thì ngơ ngác thốt lên:

"Ủa vậy nãy giờ nói nhiều như thế cũng không biết Dương Bác Văn có đồng ý không à?", giọng của anh cả Tiểu Quan vang lên, anh đã đến cái tuổi thèm khát được ngủ sớm sau khi bán mình cho tư bản rồi mà anh còn cố nghe tụi nhỏ nhà anh nói chuyện.

Tả Kỳ Hàm mỉm cười, đắc ý đáp lại:

"Cậu ấy không nói nhưng em nhìn vào mắt cậu ấy, có vẻ là đã chấp nhận rồi. Cậu ấy thật ra rất yêu sân khấu, nhắc tới những người hâm mộ của cậu ấy là mắt cậu ấy như hai cái đèn lồng sáng bừng vậy nè!", vừa nói, Tả Kỳ Hàm vừa lên giọng cảm thán.

Cách đó mấy giờ lái xe địa phận Hạ Môn, tại căn nhà khang trang Dương Bác Văn đang sống. Đã về khuya, do khó ngủ nên Bác Văn mới một mình ngồi ở góc cà phê trên ban công. Cảnh đêm tĩnh mịch với những ánh sáng vàng ấm dưới đường khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn. Ly trà trong tay còn đầy, chủ yếu là cậu muốn ngửi cái mùi thơm dịu nhẹ của trà để lấy lại thăng bằng.

Phía sau cậu, Rebecca đi tới từ từ rồi gõ nhẹ lên cửa để đánh động. Cô bước tới, mang theo một ly sứ sữa ấm đặt lên bàn cho Dương Bác Văn, ân cần nhắc nhở:

"Anh uống sữa đi, uống trà mất ngủ!"

"Cảm ơn em, Isabella ngủ rồi à?", Dương Bác Văn hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng trong màn đêm.

Rebecca khẽ gật đầu, cô thở phào rồi tiếp chuyện với cậu:

"Hôm nay, công ty ở Trùng Khánh của em có hai người tới tìm, là hai người trong nhóm nhạc cũ của anh!"

Dương Bác Văn đưa mắt nhìn cô, chầm chậm đảo mắt xuống ung dung ngắm nhìn quang cảnh rồi hỏi:

"Ai?"

Rebecca không nhớ được tên của những người đó, cô cầm điện thoại theo, thứ ánh sáng xanh đó làm không gian êm đềm của Dương Bác Văn bị ảnh hưởng. Cô chần chừ nói lại:

"Một người thì cao gầy, mắt hơi nhỏ. Người còn lại trông rất giống cô ca sĩ Jisoo gì đó bên Hàn Quốc..."

"Đưa anh mượn!"

Dương Bác Văn mượn lấy điện thoại của cô, phóng lên tấm ảnh cắt ra từ video camera giám sát. Nhìn vào bức ảnh thì đây là khu vực gần nhà vệ sinh Showroom, bác lao công của công ty thì đứng cầm cây lau nhà đang nói gì đó, hai người hai bên vô cùng tập trung lắng nghe bà truyền đạt. Dương Bác Văn nheo mắt, nhìn kỹ lại thì lờ mờ đoán ra, họ chính là Trương Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần.

"Em thật là, lại còn Jisoo!"

Rebecca ngại ngùng mỉm cười, lấy lại điện thoại rồi cất đi. Cô vuốt nhẹ tóc, rụt rè khi tiết lộ với cậu:

"Họ đã biết hết chuyện anh nhờ em đóng giả làm bạn gái anh rồi!"

Không hề bất ngờ, Dương Bác Văn gật đầu cho qua. Rebecca thấy kỳ lạ, cô nhếch đôi lông mày lên hướng về anh:

"Anh không lo lắng gì sao?"

Sắc mặt Dương Bác Văn vẫn giữ một vẻ bình tĩnh ảm đạm như thế. Cậu nhấc ly sứ sữa ấm lên, mùi sữa beo béo át đi mùi trà thanh tao của cậu, cậu chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ rồi nhìn cô ấy, trả lời:

"Trùng hợp thật, hôm nay cũng có một người đã phát hiện ra anh nói dối, không giấu được họ nữa đâu!"

"Vậy là anh đã cho cậu ấy biết rõ mục đích anh về Trung Quốc rồi à?"

Rebecca lại hỏi, nhưng lần này cuối cùng Dương Bác Văn cũng có phản ứng. Cậu thở dài, có vẻ đã nhớ ra một điều gì đó mà bản thân không nhắc nhiều tới nó, nhưng nó vẫn rất quan trọng.

"Cái này thì chưa!"

"Vậy anh có ý định ở lại Trung Quốc nữa không?", Rebecca buột miệng nói ra.

Dương Bác Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười, cậu không đáp nhưng nhìn vào đôi mắt ấy là có thể lờ mờ đoán ra. Rebecca chán nản, cầm điện thoại lên lướt qua vài cái. Bỗng có tiếng rung của điện thoại, Rebecca cúi xuống xem, thì ra là người chồng của cô đang gọi, cô vội vã chào tạm biệt Dương Bác Văn để đi về phòng tâm sự cùng chồng.

Không gian của Dương Bác Văn lại trầm buồn như lúc đầu, cậu đặt ly sữa ra xa, lấy lại ly trà của mình. Vô thức, cậu lại đưa đầu gối sang một bên, thử duỗi thẳng chân mình ra rồi nhìn ngắm đôi chân đã từng là đệ nhất vũ đạo. Nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, những thất vọng rồi tuyệt vọng về ước mơ của mười năm trước lại quay lại dằn xé cậu.

Bên tai Dương Bác Văn lại văng vẳng một giọng nói trầm ổn của vị bác sĩ ngày đó:

"Căn bệnh này khá là khó điều trị, với tình trạng ủ bệnh lâu thế này của cháu bé thì chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ xương thôi. Ở Trung Quốc có thể làm phẫu thuật này nhưng mà tôi khuyên gia đình sớm đưa cháu qua nước ngoài, họ có kinh nghiệm với loại phẫu thuật này hơn..."

Rồi lại là âm thanh xót xa từ chính mình đang khẩn thiết hỏi lại:

"Vậy bác sĩ ơi, cháu còn có thể nhảy được không ạ?"

Có lẽ ai cũng có thể đoán được đáp án, ông bác sĩ nọ đã lắc đầu. Một khi đã làm loại đại phẫu thuật thế này thì việc đi lại bình thường đã là may mắn lắm rồi, nào có ai dám nghĩ có thể để cậu nhảy được nữa. Vũ đạo trong khái niệm của người khác thì có thể nhẹ nhàng chứ riêng Dương Bác Văn thì kỳ vọng cao vời vợi, chưa bao giờ chọn những bài nhảy thiếu lực mạnh bạo.

Khi biết bản thân không thể nhảy được nữa, Dương Bác Văn đã xin mẹ được giấu kín chuyện này, cho phép cậu tham gia tập luyện cùng nhóm.

"Con biểu diễn lần cuối này thôi rồi con sẽ đi, nhưng mẹ đừng nói với công ty rằng con đi chữa bệnh được không? Nếu các cậu ấy biết con bị như vậy, chắc chắn sẽ buồn lắm."

Lúc đó cậu cứ nghĩ, để tham gia hết lần biểu diễn này thì sẽ lên đường qua Mỹ sau. Nhưng đời nào có như một cuốn kịch bản viết sẵn cho cậu đọc trước, nó sẽ luôn xảy ra sự cố bất ngờ.

Dương Bác Văn dần dần chịu những cơn đau thấu xương khi về đêm. Từng dây thần kinh, từng tế bào đều thấm thía nỗi dày vò từ đôi chân của cậu đem lại. Cậu thử mọi biện pháp giảm đau như chườm đá, dán cao dán, uống thuốc giảm đau đến mức mà quá liều bị nôn hết một lần.

Trong buổi tập, Dương Bác Văn cố gắng không được đau đớn, mau chóng lấy lại phong độ để hoàn thành vị trí nhảnh dẫn đầu đoàn. Thế rồi cậu liên tục rơi nhịp, chậm nhịp, không nhảy đúng biên độ động tác. Mọi người thấy cậu khóc, họ tưởng do cậu bị mắng mà khóc nhưng thật ra thì những giọt nước mắt đó là do cậu đã hoàn toàn không còn hy vọng vào ước mơ của mình được nữa.

Trong sinh nhật 16 tuổi của Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn vốn rất vui vẻ, cậu mong muốn sau khi chúc mừng cậu ấy xong thì có thể rời đi êm đẹp. Rồi điều ước đầu tiên của Tả Kỳ Hàm được tiết lộ, cậu bé ấy muốn tất cả mọi người đều ở bên nhau mãi mãi. Sắc mặt Dương Bác Văn đã dần thay đổi trong đám đông, vì cậu không chắc chắn bản thân có thể giữ được lời hứa ấy.

Lần thứ hai, Tả Kỳ Hàm được cổ vũ ước lại một điều ước khác, cậu bé đã chọn được cùng tất cả mọi người đi Nam Cực. Dương Bác Văn biết Tả Kỳ Hàm đã đi Nam Cực nhiều lần, nhưng cậu ấy rất muốn một lần được cùng tất cả mọi người đi tới đó. Dương Bác Văn lùi lại, lặng lẽ xem họ thổi nến.

***
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm trong bộ trang phục trẻ trung đường phố lên đường từ sớm để tới trước cổng nhà đợi Dương Bác Văn. Hôm qua đã là buổi quay phim cuối cùng ở Phúc Kiến, chắc chắn Dương Bác Văn sẽ phải về Trùng Khánh để tham gia họp báo đóng máy.

Tả Kỳ Hàm đợi chừng năm phút đồng hồ, Dương Bác Văn mới từ trên tầng ba phòng ngủ của mình, ra ban công nhìn xuống rồi gọi lớn:

"Này, cậu tới đây làm gì? Tỉnh hẳn chưa?"

Nghe tiếng gọi, Tả Kỳ Hàm ngước mặt lên, ánh nắng rọi xuống khiến đôi mắt vốn đã có xu hướng híp lại nay càng dính thành hai đường cong.

"Tôi tới bằng taxi mà, cậu sợ tôi không tỉnh thì xuống đưa tôi về đi!"

Không lâu sau, Dương Bác Văn lái xa ra khỏi cổng, dừng lại trước nhà, cách cổng một đoạn. Tả Kỳ Hàm nhanh chóng chạy qua, mở cửa bên ghế phụ. Vừa bước vào, cậu vừa đưa lên một túi đựng bánh nướng nóng hổi vị phô mai rồi đặt lên đùi Dương Bác Văn.

"Tặng cậu!"

Dương Bác Văn hơi nghiêm mặt, cho rằng người này hôm qua bị say, chắc hẳn chẳng nhớ được bao nhiêu chuyện. Cậu không muốn gấp gáp để mình thể hiện quá nhiều nên chỉ hời hợt đáp lại:

"Tôi không ăn cái này!"

Chẳng để ý nhiều, Tả Kỳ Hàm mỉm cười vui vẻ, cẩn thận đặt vào trong túi bóng vài tờ giấy ăn rồi nói với người kia:

"Bánh ngon lắm đó, là tôi mua ở tiệm bánh Mùa Đông, anh chủ quán ở đó nói mỗi lần tới Phúc Kiến cậu rất thích ra đó ngồi một mình ngắm đường phố với biển, chỉ chọn loại bánh này thôi!"

Dương Bác Văn lắc đầu một cái phủ nhận:

"Là tôi muốn có không gian viết kịch bản, quán lại gần với trường quay... Còn bánh thì tôi mua cho Isabella!"

Tả Kỳ Hàm "ồ" lên một tiếng trong cổ họng rồi đành lòng lấy lại túi bánh, đặt về phía của mình.

Dương Bác Văn đã lái xe tới đường lớn, tiếng ù ù của gió lọt vào vào ô cửa, cậu hắng giọng một cái, nói với người bên kia:

"Sao trợ lý không đưa cậu về vậy?"

"Anh ấy sáng nay nói bụng không ổn, không đi ngay được, tôi bảo anh ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi!"

Tả Kỳ Hàm nói rồi lặng lẽ nhìn Dương Bác Văn, thấy Bác Văn có vẻ không tin nhưng cũng chẳng muốn cãi, cậu mở lời sang một chủ đề khác:

"Concert sắp tới của Tiever còn chưa biết lấy tên là gì? Sẽ có tinh thần của nhiệt huyết, một chút hoài niệm, trưởng thành, có lẽ là cả trùng phùng, cậu có ý kiến nào hay không?"

Đôi mắt bé cừu đưa qua rồi lại tập trung lái xe, cậu qua loa đại khái một câu trả lời:

"Không nghĩ ra!"

Cái không khí thuốc súng này nó đã dậy mùi rồi. Tả Kỳ Hàm hiểu ra ngay Dương Bác Văn lại muốn trốn tránh, để lâu thì e là khó cứu nhưng bắt bài sớm thế này thì còn may mắn lắm. Tả Kỳ Hàm nhếch nhẹ một bên lông mày, tinh quái nghiêng mặt nhìn Dương Bác Văn rồi lên giọng nhắc nhẹ một câu:

"Dương Bác Văn à, cậu nghĩ là tôi uống say thì tôi quên hết những điều hôm qua cậu nói rồi chứ gì?"

Bùm! Tiếng pháo nổ từ đầu mà choáng thế. Dương Bác Văn chột dạ giật nhẹ cần cổ. Cậu giám đốc trẻ tháo nhẹ một chiếc cúc cổ trên sơ mi rồi đưa tay mở điều hoà.

"Trời nóng nhỉ, tôi mở điều hoà nhé!", Dương Bác Văn vừa nói vừa đưa tay một chỉnh nhiệt độ.

Tả Kỳ Hàm suýt chút bật cười, cậu khẽ đá lông mày lên một lần nữa rồi nhẹ giọng đáp:

"Tùy cậu thôi, Bác Văn nhà chúng ta muốn làm gì cũng được, nhưng mà tôi sợ mình mới tỉnh rượu thì không khoẻ, nếu mà có khó chịu thì cậu xoa xoa cho tôi giống hôm qua nha!"

Bùm! Đèn đỏ, Dương Bác Văn vội dừng xe bên một khoảng trống nhỏ. Nhìn mồ hôi và gân tay nổi lên là biết cậu đã hồi hộp như thế nào.

Tả Kỳ Hàm đứng đắn chỉnh lại tư thế ngồi, đặt dứt khoát túi bánh sang đùi cho Dương Bác Văn.

"Giả vờ làm gì nữa, ăn đi!"

Dương Bác Văn thở dài, đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Tả Kỳ Hàm:

"Hôm qua cậu không say đúng không?"

Vẻ mặt Bác Văn có chút giận dữ mà cũng có thoang thoảng sự trách móc đáng yêu. Tả Kỳ Hàm đắc ý nhưng vẫn giả vờ vô tội, lùi lại đưa hai tay phủi bỏ.

"Tôi uống rượu say thật mà, nhưng trí nhớ tôi tốt lắm, một chút tôi cũng không quên đâu!"

"Thế cái chuyện cậu định tìm hiểu nữ minh tinh kia là cậu nói thật hay cậu lừa tôi?"

Dương Bác Văn nói dứt câu thì đèn xanh, chiếc xe di chuyển, cậu cũng không thể dùng ánh mắt đó uy hiếp Tả Kỳ Hàm thêm.

Tả Kỳ Hàm thở phào thoát khỏi sự truy cứu của người kia, gãi đầu chống chế:

"Chuyện đó thì tôi chỉ thử cậu thôi... Nếu cậu còn quan tâm tôi, quan tâm Tiever thì khi thấy tôi hư thân mất nết như hôm qua, cậu nhất định sẽ nói chuyện với tôi!

Dương Bác Văn mím môi một cái, Tả Kỳ Hàm liền biết cừu nhỏ đã nổi giận mà chữa cháy:

"Xin lỗi mà, nhưng tất cả những điều tôi nói thay cho mọi người thì đều là thật đó! Chúng tôi rất muốn cậu sẽ bình thường đối diện với chúng tôi. Cả concert nữa, vì quá nhiều người nhớ nhung cậu nên mọi người mới đề xuất ý kiến mời cậu quay lại..."

Chỉ còn lại tiếng động cơ xe làm nổi bật sự yên tĩnh đến ngượng ngùng. Dương Bác Văn yên lặng hồi lâu, cậu như đang suy tính gì đó. Một lúc sau, tiếng túi bóng và hộp giấy cạ vào nhau vang lên xột xoạt, Dương Bác Văn đưa tay, lấy một chiếc bánh rồi ngậm vào miệng, cắn lấy một miếng. Phô mai còn ấm liền kéo ra một đường, cậu phải dùng môi ngậm lại từng chút từng chút cho tới khi có thể cắn rời miếng bánh. Mùi hương sữa mằn mặn toả lên dày đặc hoà với mùi nướng giòn của vỏ bánh khiến cho tâm trạng của cả hai đều được dỗ dành.

Đi được một đoạn, chiếc túi đựng bánh đã buộc gọn lại đặt một bên, Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm im lặng chờ mình lâu cũng không phải lẽ, cậu mới ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình:

"Tôi không biết nữa, tôi thấy mình đã đi đủ lâu để cảm thấy những điều đó là xa lạ..."

Giật mình, Tả Kỳ Hàm quay sang nhìn cậu thắc mắc:

"Điều gì?"

"Đứng trước hàng ngàn người rồi làm những điều cho mọi người vỗ tay...", Dương Bác Văn đáp lời.

Chiếc xe đã lăn vào cao tốc, Dương Bác Văn lái xe trên cao tốc có một phong thái rất điềm tĩnh, đi với vận tốc tối thiểu, chẳng có gì thể hiện ra dáng vẻ một giám đốc gấp gáp trong công việc. Tả Kỳ Hàm đưa điện thoại lên, khe khẽ kéo tới phần nhóm chung của Tiever.

Dương Bác Văn vừa liếc qua liền đoán được:

"Cậu lại nhờ họ hiến kế cho cậu đấy à?"

"Hả?", Tả Kỳ Hàm đơ cái mặt cậu ra.

Nụ cười của Dương Bác Văn vô tư bật lên xoá tan đi cảm giác mà "giám đốc Dương" đem lại trước đây. Cậu nhẹ giọng, kể lại sự việc mình mới biết đêm qua:

"Cậu cũng hay lắm, Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt đã tìm ra bệnh viện và trường học của tôi ở Mỹ. Ngay cả nhà vợ chồng Rebecca mà hai cậu ấy cũng tìm ra, báo hại Rebecca giải thích cả một buổi!"

Tả Kỳ Hàm đơ người, tự dưng lật bài ngửa sớm quá cậu không biết trả lời làm sao. Đành mỉm cười hề hề thú nhận:

"Bất đắc dĩ thôi mà..."

"Còn anh Hàm Thụy và thằng bé thiếu gia họ Nhiếp cũng đến hẳn showroom của Rebecca tìm hiểu, các cậu đúng là tận tình vì tôi quá!"

Dương Bác Văn vừa nói, vừa ung dung lái xe ra khỏi cao tốc. Vừa lái xe, cậu tủm tỉm cười.

Tả Kỳ Hàm lúc này hai ngón tay run run không dám nhắm thêm chữ nào cho mọi người, cái hàng tin nhắn cứ hiển thị ba chấm rồi lại ngưng. Cậu thở phào một hơi, nhìn vào mắt Dương Bác Văn ở góc độ này chẳng đoán được chút cảm xúc nào.

"Cậu biết vậy rồi, cậu sẽ tham gia concert của chúng tôi không?"

Dương Bác Văn hơi khựng lại rồi lập tức đáp:

"Công ty cậu gửi lời mời cho tôi rồi, nếu bác sĩ cho phép thì tôi sẽ tham gia, còn không thì tôi sẽ tới nói vài câu với mọi người thôi!"

Nghe được sự đồng ý này, Tả Kỳ Hàm vui sướng cười phá lên, lập tức nhắn tin vào nhóm chung, thông báo nhận lời một tiếng rồi liền tắt màn hình, quay lên nhìn Bác Văn với đôi mắt lấp lánh.

"Phải vậy chứ, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cái chân cho cậu, mong là ngày hôm đó cậu sẽ có thể nhảy với tôi một sân khấu đôi như ngày bé!"

"Nếu có thể nhảy thì tôi chỉ nhảy một bài thôi, phải dành cho bài nhóm chứ sao lại nhảy đôi?"

Vừa hỏi vừa mở to tròn đôi mắt, Dương Bác Văn có chút ngờ ngợ về câu nói của đối phương. Tả Kỳ Hàm thấy mình cũng hơi đòi hỏi, đánh đánh trống lảng:

"Giám đốc Dương không ngại nữa rồi à?"

"Ờ ngại nhỉ, thôi vậy!", Bác Văn bĩu môi một cái rồi quay đi.

Tả Kỳ Hàm phì cười, đắc ý đưa điện thoại mình lên, thì ra từ nãy đến giờ cậu tắt màn hình đi là vì đang mở cuộc gọi nhóm cho mọi người cùng nghe. Dương Bác Văn vừa thấy màn hình điện thoại hiển thị một lúc bảy tám gương mặt quen thuộc đang cười phớ lớ, có người còn out nét vì rung lắc. Quá bất ngờ,Dương Bác Văn chưa chuẩn bị trước nên cậu rất khó xử, quay mặt về phía trước lái xe, đưa bàn tay mình qua vỗ nhẹ lên đùi Tả Kỳ Hàm rồi lắc lắc ra hiệu.

Tả Kỳ Hàm vẫn còn ham vui nhưng thấy sắc mặt của Dương Bác Văn không còn vui vẻ như lúc đầu, cậu vội tắt máy đi rồi quan tâm tới người bên cạnh.

"Cậu thấy không vui sao? Tại lúc cậu đồng ý, tôi vui quá nên mới thông báo cho họ..."

Dương Bác Văn lắc đầu.

"Tôi chưa biết phải nói gì với mọi người, mấy lần trước còn nói chuyện khó nghe với họ, dù họ biết sự thật rồi thì tôi vẫn thấy... Mình làm vậy là có lỗi!"

Giọng Dương Bác Văn cất lên run run rồi nhỏ dần. Tả Kỳ Hàm vội vỗ mạnh hai tay vào một tiếng "bốp",  làm không khí bớt căng thẳng. Cậu an ủi Bác Văn:

"Họ không trách cậu đâu, cậu không thấy ai cũng cười tươi khi được thấy cậu sao? Tôi không mở tiếng chứ mở ra là cậu choáng vì độ ồn của họ đấy! Đàn ông 26 27 tuổi trưởng thành nhưng vẫn ồn ào, có chuyện gì cũng kể lể ở cái nhóm chung đó đó!"

Chuyến xe của hai người đã nhẹ nhàng hơn phần nào, nhờ Tả Kỳ Hàm vui vẻ nói cười mà Dương Bác Văn đã dần quen với nhịp độ thân quen ngày xưa. Tới Trùng Khánh, theo lịch trình thì Dương Bác Văn sẽ tới công ty để tham gia cuộc họp bên phía sản xuất. Buổi chiều mới cùng đoàn dự buổi ra mắt phim tại công ty. Nhưng bây giờ thì Tả Kỳ Hàm phải về Thời Đại Phong Tuấn trước, Dương Bác Văn cũng thong thả đưa cậu vào tới con đường quen thuộc đó.

Đi tới cung đường tiếp ứng quen thuộc, dù không phải dịp lễ gì thì các biển quảng cáo, cờ và xoa vẫn được người hâm mộ trang trí khắp nơi. Cả một đoạn đường toàn là hình ảnh các thực tập sinh của công ty.

Dương Bác Văn ở trong cửa kính chống nhìn trộm nên không có ai phát hiện ra. Cậu tận mắt nhìn lại một thời ký ức của bản thân, những hình ảnh của những cậu bé 13 14 tuổi trên áp phích bỗng thay thế bằng hình ảnh của cậu và Tiever ngày đó. Thế hệ đời thứ tư nay đã là các tiền bối, dắt tay các cậu bé thế hệ thứ bảy bước ra chào mọi người. Chỉ lái xe qua đoạn đường ấy, lúc xuống hầm đỗ xe, nước mắt của cậu đột nhiên rơi xuống.

Tả Kỳ Hàm thấy vậy thì rục rịch tìm kiếm, đưa giấy qua lau cho Bác Văn rồi nhẹ giọng gọi:

"Cậu lên đó với tôi một lát nha!"

"Hả... Tôi lên đó sao?"

Dương Bác Văn chỉ định đưa Tả Kỳ Hàm xuống hầm gửi xe để nhân viên xuống đón, nào có ngờ mình sẽ lên tận nơi từng là ngôi nhà chung của mình. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng, nhìn Tả Kỳ Hàm với vẻ rụt rè.

"Tôi chưa sẵn sàng mà..."

"Vậy đợi người xuống đưa chúng ta lên đó, tôi đưa cậu đi xem một chút rồi sẽ cho người bảo vệ cậu rời đi!"

Sự thiện lành trong sáng vô tư của Tả Kỳ Hàm thuyết phục mạnh mẽ Dương Bác Văn động lòng. Thực sự niềm vui của Tả Kỳ Hàm chỉ mới quay trở lại đây từ khi gặp lại người bạn này. Suốt nhiều năm không có dự án cá nhân nổi bật cũng vì bị đạo diễn chê hình tượng khép kín lạnh lùng không hút khán giả, ai mà ngờ bây giờ Tả Kỳ Hàm lại bay nhảy như đứa trẻ thế này.

Có một người đàn ông bước xuống, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã chuẩn bị xong khẩu trang, mau chóng đi theo vệ sĩ để lên thang máy tới nơi gọi là "Lầu 18".

Tới nơi, cái khung cảnh vừa sang trọng lại vừa ấm áp này vẫn vậy, dường như chỉ thay đổi các thiết bị điện tử tân tiến hơn chứ không khác quá nhiều. Tả Kỳ Hàm đưa Dương Bác Văn tới căn phòng nghỉ ngơi rộng rãi của họ, vẫn là chiếc bàn ăn to đặt ở dưới đèn trùm pha lê cao cấp. Phía sau có một bộ sofa cổ điển kết hợp mạ vàng hoa văn tinh xảo. Nhìn phong cách hoàng gia là thế nhưng căn phòng rất nhiều mấy thứ đồ linh tinh mà mỗi cậu bé đem tới đặt vào.

Tả Kỳ Hàm bám lấy vai Dương Bác Văn, đưa cậu đi tới chiếc bàn ăn đó, nhẹ giới thiệu:

"Nhớ cái bàn này không, bây giờ toàn bộ chúng ta ngồi kiểu gì cũng chật!"

"Các cậu vẫn tập luyện sinh hoạt ở đây à?"

Dương Bác Văn vừa hỏi vừa gõ gõ tay sờ vào lưng ghế. Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu, chỉ vào căn phòng nhỏ phía trong.

"Có mấy đứa nhỏ đời thứ bảy hay vào đó ngủ, mấy cái ghế hồi đó chúng ta hay ngủ cùng nhau, chúng nó cũng tận dụng đem vào đó ngủ rồi. Các anh lớn thì chỉ tập bài khi có sân khấu thôi, đa phần là đi ngoại vụ, gặp ở ký túc xá quay tư liệu theo yêu cầu!"

Dương Bác Văn khoanh tay lại, ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa rồi nói:

"Tôi muốn lén nhìn họ, cậu cứ vào đó cùng họ đi, tôi nhìn một chút rồi đi ngay!"

"Hả... À ừ... Đi!"

Tả Kỳ Hàm bước ra phía trước, đi ra cửa, dọc hành lang tới căn phòng tập nhảy quen thuộc. Vẫn là khung cảnh đó, Tả Kỳ Hàm chạm nhẹ tay vào cửa để mở khoá. Trước khi cửa mở ra, cậu khẽ quay đầu nhìn về Dương Bác Văn một lần, mỉm cười cúi chào rồi vào trong cùng những người anh em. Lần tạm biệt này an tâm hơn hẳn vì chắc chắn Dương Bác Văn sẽ tiếp tục lui tới nơi này chứ không biến mất như mười năm về trước.

***

Tại họp báo ra mắt phim, khán phòng chỉ chứa vài chục người nhưng được chuẩn bị rất tươm tất các món quà nhỏ cùng nước đóng chai cho những người tới tham dự. Trên sân khấu, màn hình công bố poster phim và hình ảnh trích từ phim đầy sự cuốn hút của cái chất bạch dạ hình trường. Các diễn viên ngồi trên những chiếc ghế xếp sát nhau, chính giữa là nam nữ chính, bên cạnh là các diễn viên phụ. Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh nam chính, Dương Bác Văn thì ngồi ở ngoài cùng phía đối diện bên cạnh đạo diễn.

Các phóng viên sau khi nghe MC giới thiệu, họ bắt đầu chụp ảnh và đưa ra các câu hỏi để viết bài quảng bá phim. Một nhà báo đã phát biểu:

"Lý do nào khiến đạo diễn Trương lại lựa chọn hợp tác với một đội sản xuất đến từ nước ngoài còn khá non trẻ thay vì lựa chọn những đoàn đội quen thuộc trong nước vậy ạ?"

Đạo diễn Trương là đạo diễn của bộ phim Dương Bác Văn viết kịch bản, ông phấn khởi cầm mic đáp lại khẳng khái câu hỏi của phóng viên:

"Chính bởi đoàn đội nước ngoài, họ có kinh nghiệm về sản xuất những bộ phim ở Mỹ nên khi họ trở về Trung Quốc và gửi lời mời cho tôi, tôi thấy kịch bản và ý tưởng dàn dựng của họ đều rất tiềm năng. Hơn nữa trong đoàn có đa số là Hoa Kiều nên trao đổi cũng thuận tiện!"

Vị nhà báo khác lại hơi khó tính, hướng về Dương Bác Văn dò xét rồi xin được phát biểu:

"Anh Dương Bác Văn, tôi được biết mười năm trước anh từng hoạt động dưới danh nghĩa thực tập sinh chung công ty với ca sĩ Tả Kỳ Hàm. Đây có phải lý do khi trở về anh đã lựa chọn cậu ấy cho một vai quan trọng trong phim của mình không?"

Tả Kỳ Hàm nghe như vậy thì trong lòng nóng lên cồn cào, nghe sao có vẻ rất đúng, nhưng nếu nhận là đúng thì có phải cậu đã được o bế để được đứng ở đây không. Tả Kỳ Hàm rụt rè đánh ánh mắt qua mọi người thăm dò, trừ cậu nam chính bên cạnh vẫn vô tư giữ một vẻ bình thản thì ai cũng đều len lén liếc nhìn cậu.

Dương Bác Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi cầm mic lên trả lời:

"Ờ... Thực ra tôi không muốn mọi người xoáy vào những chuyện quá khứ của tôi để đánh giá mọi chuyện. Quá khứ chúng tôi là bạn bè thì không thể thay đổi, vì biết cậu ta nên tôi biết cậu ta có khả năng diễn được vai diễn này. Trên cơ bản vẫn sẽ xét yếu tố năng lực trước tiên!"

Vị nhà báo này cảm thấy đã có tin để viết nên đắc ý, đưa mắt chuyển về Tả Kỳ Hàm rồi tiếp tục câu hỏi:

"Ca sĩ Tả Kỳ Hàm là lần đầu tiên diễn xuất đúng không? Vậy giám đốc Dương nhìn ra khả năng của cậu bằng cách nào nhỉ? Cậu có ý kiến gì không?"

Tả Kỳ Hàm mỉm cười gượng gạo, bấm nhẹ móng tay ghim vào thịt rồi nhẹ nhàng nhận mic:

"Thực ra thì không phải lần đầu diễn xuất ạ! Có lẽ tôi phải cố gắng hơn để mọi người có thể nhìn thấy tôi nhiều hơn rồi!"

Ở bên cạnh Tả Kỳ Hàm là cô diễn viên nữ phụ khách mời hôm qua uống rượu với cậu. Cô gái xinh đẹp đưa tay gỡ mic trên tay cậu xuống để giúp cậu tiếp lời một cách tinh tế:

"Chào quý báo, đúng là Tả Kỳ Hàm chưa diễn nhiều phim nhưng cậu ta cũng có một số vai diễn nhỏ ở các dự án cá nhân và dự án nhóm. Khả năng của cậu ấy trong quá trình quay phim đã thể hiện thực sự rất tốt, mong mọi người sẽ hoan hỷ đón nhận và ủng hộ chúng tôi!"

Sự tự tin của Tả Kỳ Hàm thoáng chút bị lung lay, cậu nhìn về phía Dương Bác Văn, ánh mắt kiên định của Bác Văn như muốn nói "không sao đâu!" với cậu. Tả Kỳ Hàm chỉ mỉm cười rồi vỗ tay cùng mọi người, dù gì những câu hỏi nội hàm như của vị nhà báo ấy cũng không phải lần đầu. May mắn sao sau đó các phóng viên chỉ hỏi về phim, mối quan hệ của các diễn viên nên không khí vui vẻ hơn hẳn.

Đến cuối buổi họp báo, các diễn viên và nhân viên đoàn phim sẽ đứng lên để chào tạm biệt khán giả. Khi đứng lên thì do tà váy cô nữ phụ quá dài đã vướng vào chân ghế, Tả Kỳ Hàm lịch thiệp dùng tay gỡ xuống giúp cô. Cô nữ minh tinh ấy thấy khán giả đang hướng ống kính về mình nên cũng thuận theo, đặt nhẹ tay lên vai Tả Kỳ Hàm làm một màn khung cảnh hoàng tử và công chúa.

Khi Tả Kỳ Hàm ngẩng lên, cậu ngơ ngác khi thấy ống kính hướng về mình khá nhiều, liền theo phản xạ mỉm cười với họ. Chỉ có Dương Bác Văn tinh mắt nhìn ra, lại là một màn tiểu xảo của mấy cô tiểu hoa xào CP trong nước. Gương mặt Dương Bác Văn méo đi, nhắm mắt không buồn nhìn vì cay mắt.

Kết thúc buổi họp, Dương Bác Văn ở trên phòng làm việc, gõ gõ máy tính để giải quyết một số thông tin với đoàn đội. Ở bên bàn tiếp khách là Tả Kỳ Hàm, cậu như đứa nhóc đợi anh trai tan làm, cứ vừa uống trà vừa ăn bánh quy để sẵn ở đó.

Vô tính ngước mặt nhìn qua, Dương Bác Văn lại thấy nóng trong người, nặng nhẹ gọi cậu:

"Này, xong việc rồi sao không về đi?"

Tả Kỳ Hàm phủi vội vụn báy trên miệng rồi cười tươi đáp:

"Đợi cậu về này!"

"Tôi về nhà tôi, cậu đợi làm gì? Tối tôi cũng bận giải quyết hợp đồng nên không có thời gian đâu, cậu về đi!"

Dương Bác Văn nói rồi quay xuống, tiếp tục tất bật với đống hồ sơ trên bàn. Tiếng bút gạch đi xoèn xoẹt rất căng thẳng, Tả Kỳ Hàm thấy hơi ngại làm phiền cậu nên bẽn lẽn đứng dậy, bước ra phía cửa rồi quay qua nói khẽ:

"Bây giờ tôi về nhưng mà cuối tuần này tôi tới đón cậu được không?"

Cây bút trên tay dừng lại, Dương Bác Văn thầm đoán ra ý định của cậu bạn mình rồi nhưng vẫn cứ nên hỏi lại:

"Đi đâu?"

"Sinh nhật của cậu mà... Bố mẹ cậu ở Mỹ hết rồi chắc cậu không đi với ai đâu nhỉ...", giọng nói Tả Kỳ Hàm ngọt ngào lại còn nũng nịu như mấy đứa em trai dễ thương xin xỏ điều gì.

Dương Bác Văn mềm lòng, ánh mắt đầy thích thú nhìn cậu đáp lại:

"Để tôi xem đã, mà chắc là tôi rảnh đó..."

Tiếng cười khúc khích giòn tan của Tả Kỳ Hàm vang lên, cậu đăc ý nói lớn:

"Chốt vậy đi nha, hôm đó cậu gửi định vị cho tôi, có ở chân trời góc bể tôi cũng tới đón cậu!"

Nói rồi hai người dùng ánh mắt quá đỗi cưng chiều để tạm biệt nhau. Dương Bác Văn mỉm cười, lắc đầu rồi tiếp tục công việc.

"Alo phòng truyền thông lập tức dập tắt tin đồn đi bài couple của diễn viên cho tôi... Chính phụ gì cũng dập hết cho tôi!"

Ở dưới sảnh, Tả Kỳ Hàm thì vui mừng thông báo cho đồng đội biết tin để mau mau chốt lấy một buổi ở nhà hàng vương giả của Nhiếp thiếu gia xây dựng.

Trong đêm đó, Nhiếp Vĩ Thần ngồi ở phòng ăn căn biệt thự ký túc xá Tiever, ung dung gọi điện cho nhân viên, yêu cầu một ngày hôm đó phải thay đổi toàn bộ nguồn thực phẩm trong nhà hàng thành loại thượng hạng nhất để cậu đãi tiệc. Bắt buộc phải tìm rau trong ngày, không để qua đêm. Thịt trứng đều phải từ trang trại nuôi thả đảm bảo nhất, giá cả không thành vấn đề. Lắp hệ thống âm thanh ánh sáng mới, dùng xong thì để lại kinh doanh.

Ở một bên nhìn Nhiếp thiếu gia múa tay đọc một tràng những yêu cầu cho nhân viên, Trương Quế Vân há hốc mồm, nhìn sang Trương Hàm Thụy cầu cứu. Trương Hàm Thụy chỉ biết cười trừ, chống tay lên cằm đợi chờ.

"Trời ơi anh có cảm giác đang nghe Trần Dịch Hằng speaking English!", Trương Quế Nguyên thủ thỉ qua tai Trần Tuấn Minh.

Cậu bé Trần Tuấn Minh vuốt nhẹ tóc mái soái khí thanh xuân, đá lông mày với ông anh mình rồi đáp:

"Anh nghĩ khi gặp lại em đẹp trai cao lớn thế này, anh Dương Bác Văn có bất ngờ không?"

Một thiếu gia khác đang ở ngay bên cạnh, Vương Lỗ Kiệt khịt mũi một cái rồi liếc đôi mắt dài ma mị của mình nhìn cậu em rồi trêu chọc:

"Hôm đó thấy rồi mà, hình như còn chẳng ấn tượng gì!"

Tả Kỳ Hàm đánh bốp vào đùi Vương thiếu một cái, chau mày lắc đầu rồi lại cười tươi đắc ý, nói:

"Không nha, đó là người ta diễn kịch thôi! Đảm bảo với cậu, buổi tiệc sinh nhật gặp lại này con cừu nhỏ đó sẽ khóc như mưa!"

Rúc rích bên cạnh, Trần Dịch Hằng nhún nhảy cười lên hề hề rồi lại hỏi:

"Nãy giờ tôi vui quá quên không dịch rồi, mấy ông nói lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip