1
nội dung không sát nguyên tác harry potter, có vài chi tiết tôi tự bịa ra hoặc sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm
_____
"chờ mình với" trương quế nguyên lẽo đẽo theo sau nam sinh năm tư nhà ravenclaw, vạt áo chùng phấp phới trong không khí bởi từng bước chân vội vã của hắn đuổi theo bóng dáng người con trai vẫn đi băng băng ở phía trước, chẳng hề đoái hoài gì đến tiếng gọi của hắn. hành lang dài nhuộm bởi nắng chiều vàng cam ấm áp, đổ bóng lên một nửa khuôn mặt của trương hàm thuỵ, che đi sự bực dọc trên hàng lông mày đang xô lấy nhau của anh
trong tiết chăm sóc sinh vật huyền bí học chung của hai nhà gryffindor và ravenclaw vừa rồi, một nữ sinh đã phớt lờ lời cảnh cáo của thầy hagrid mà chọc giận con bằng mã kiêu ngạo, hậu quả là suýt chút nữa đã bị nó hất văng ra mười mét và lăn lộn dưới đất vì mấy đốt xương gãy nếu như không nhờ sự giúp đỡ của trương quế nguyên. và rồi hắn đáng lẽ sẽ được ca ngợi vì đã không ngần ngại ra tay cứu nguy cho bạn học qua những lời truyền miệng đầy ngưỡng mộ của đám sư tử đỏ và chim xanh
nhưng trọng tâm của câu chuyện lại chuyển biến sang hướng khác khi nữ sinh kia, người vốn đang được bạn học hỏi han lại chạy tới ôm lấy cổ ân nhân của mình và dứt khoát kiễng chân tặng cho hắn một nụ hôn thật kêu lên má, đôi gò má cao quyến rũ đỏ lên dưới hàng mi dày cụp xuống đầy ngượng ngùng, cô lí nhí nói lời cảm ơn rồi chạy biến đi trong sự hò reo thích thú của những người chứng kiến
và tất nhiên toàn bộ khung cảnh ấy đều lọt vào mắt trương hàm thuỵ, anh ghét bỏ nhìn vẻ mặt ngơ ngác mà xoa má của trương quế nguyên, trong lòng chợt dấy lên một cơn tức giận khó hiểu, và quyết không để nó ảnh hưởng tới bản thân, anh lựa chọn phớt lờ người bạn khác nhà kia của mình mà về thẳng tòa tháp phía tây, ký túc xá nhà ravenclaw
trương quế nguyên đột ngột bị trương hàm thuỵ cho ăn bơ thì chẳng hiểu gì hết, hắn cứ léo nhéo bên tai hỏi vì sao anh tức giận, vì sao không đợi hắn về cùng, làm anh phải dừng bước chân rồi quay lại đối diện với hắn, "bồ đi mà về cùng cái cô nàng xinh đẹp khi nãy bồ cứu ấy, đừng có làm phiền mình nữa"
nói rồi, trương hàm thuỵ bĩu môi quay phắt đi, để lại trương quế nguyên ngơ ngác đứng giữa hành lang đông người qua lại sau tiết học cuối cùng, trông hắn bơ vơ đến đáng thương, dáng người cao ráo nổi bật lại toát ra vẻ tủi hờn, chả khác nào chú chó lớn vừa bị chủ nhân của mình bỏ rơi cả
nhưng mà mình có làm gì đâu, trương quế nguyên vốn muốn giải thích như vậy nhưng đáng tiếc bóng lưng trương hàm thuỵ đã nhanh chóng khuất sau cột đá lớn. hắn lê thân về phòng sinh hoạt chung, bà béo thấy bộ dạng ủ dột sắp nhỏ cả nước ra sàn của hắn liền tốt bụng bất ngờ hỏi han, nhưng trương quế nguyên chẳng thèm để tâm, hắn đọc mật mã cửa rồi bước vào trong, trên ghế bành ở giữa phòng sinh hoạt có mấy học sinh ngồi đùa nghịch, hắn chỉ đánh mắt qua một giây rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình ở cuối dãy, trên cửa có treo bảng gỗ đề tên những người ở phòng này
"anh về rồi nè, đi ăn thôi"
"nhóc đi trước đi, anh đang không có tâm trạng" trương quế nguyên thẳng thừng từ chối trần tuấn minh vừa hí hửng bật dậy trên giường
thằng nhóc này là phù thuỷ sinh năm nhất mới được xếp ở chung phòng với hắn sau khi một tiền bối tốt nghiệp năm bảy rời đi, trần tuấn minh là đứa út trong phòng, đã thế còn đang trong độ tuổi chưa lớn nên hiển nhiên cực kỳ bám hắn, đi đâu cũng muốn rủ rê hắn đi cùng. hôm nay lớp của nhóc không có tiết buổi chiều nên trần tuấn minh đã về nhà đánh một giấc lấy sức và chờ đợi trương quế nguyên học xong để cùng nhau tới đại sảnh đường ăn tối, đồng thời khoe khoang việc mình có thể ngồi vững trên cán chổi trong tiết học bay, nhưng cuối cùng lại bị hắn dội cho một gáo nước lạnh
trần tuấn minh nhảy phắt xuống giường rồi lao về phía trương quế nguyên, cả người leo lên trên lưng hắn bám chặt, "không chịu đâu, anh đi với em cơ"
"nhóc bỏ anh ra đã, khó thở quá"
"không, nếu anh không đi với em thì em không bỏ đâu" càng nũng nịu thì trần tuấn minh càng siết chặt cánh tay khiến trương quế nguyên nghẹt thở, hắn dùng sức gỡ tay nhóc ra nhưng lại bị hai chân nhóc ta quắp lấy eo, mọi cố gắng hiển nhiên lại thành công cốc
"nếu ai nhìn thấy bộ dạng này của nhóc thì ngày mai trên tên nhóc sẽ được gắn thêm cái biệt danh đỉa đói đấy"
"có ai thấy đâu mà lo"
tự biết bản thân không thể kéo được con đỉa dai dẳng ra khỏi người, trương quế nguyên chỉ còn cách thuận theo ý muốn của trần tuấn minh và từ bỏ việc dành khoảng thời gian buổi tối để sầu bi về việc bị trương hàm thuỵ giận dỗi. mà hắn cũng oan chứ bộ, có phải hắn chủ động bảo người ta hôn hít gì mình đâu, chả hiểu sao mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn, tức chết đi được
ấy là trương quế nguyên tự độc thoại trong đầu thôi chứ hắn nào có cái gan dẩu mỏ chất vấn trương hàm thuỵ đâu, vì hắn đã từng chứng kiến kẻ làm anh tức giận phải nhận lấy lời nguyền rụng tóc và rồi sở hữu mái đầu trọc lóc chỉ trong vòng một tuần, dù có được cô pomfrey cho uống lọ thuốc kích thích mọc lại tóc thì một khoảng thời gian sau vẫn bị ám ảnh tới nỗi không dám ló mặt ra trước trương hàm thuỵ dù chỉ một khắc, mà đối với cái người luôn tự hào về mái tóc dày suôn mượt như trương quế nguyên thì lời nguyền kia chẳng khác gì câu thần chú avada kedavra chết chóc cả
bỗng trương quế nguyên thấy thương thay cho số phận của mình ghê
do đó hắn quyết định sẽ tìm cách dỗ dành trương hàm thuỵ, mà mấy cái này hắn rành lắm, từ khi quen biết anh hồi năm nhất tới giờ, trương quế nguyên đếm nhẩm cũng phải hơn năm mươi lần trương hàm thuỵ hờn dỗi như này rồi, nên kinh nghiệm của hắn cứ phải gọi là đầy mình
"nè anh có đang nghe em nói không thế?"
"im để anh suy nghĩ" quãng đường từ ký túc xá gryffindor tới đại sảnh đường, trương quế nguyên mải mê trầm ngâm tới nỗi chẳng thèm để ý thằng nhóc cùng phòng mình đang nói cái gì
hắn vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, hắn cứu người rồi được cảm ơn bằng nụ hôn, chẳng lẽ trương hàm thuỵ ghen tị với nụ hôn đấy. đúng rồi, khả năng cao là trương hàm thuỵ vốn dĩ rất thích những lời cảm ơn thông qua nụ hôn, nhưng anh lại chẳng bao giờ nhận được nó cả nên mới sinh ra tâm lý đố kỵ, ghét lây sang trương quế nguyên hắn đây
mỗi thế thôi mà không nói sớm, mất công mình buồn bã từ nãy tới giờ, trương quế nguyên hậm hực
trần tuấn minh nhìn biểu cảm khuôn mặt từ nghiêm túc tới ngỡ ngàng rồi lại nhăn nhó của trương quế nguyên liền nghiêng đầu thắc mắc, cái ông anh này trong tiết chăm sóc sinh vật huyền bí bị bằng mã đá vào đầu hay gì mà tự nhiên man mát như gió mùa thu ở hogwarts vậy, nhóc sợ quá đi mất, bệnh điên có lây được không ta?
hai người vừa rẽ trái ngay chỗ ngã ba thì từ đâu có bóng người xuất hiện trước mặt rồi đâm sầm vào họ, khiến trần tuấn minh loạng choạng tưởng dập mông tới nơi, may mà có trương quế nguyên phản xạ tốt đỡ lại, tiện thể nắm lấy cổ tay người đối diện kéo mạnh lên để cậu không ngã, nhưng chỗ sách vốn được người đó ôm trong lòng lại chẳng may mắn tới vậy mà rơi lộp bộp xuống đất
trương quế nguyên chẳng quan tâm tới đống sách dưới chân cho lắm, hắn thở phào một hơi rồi đợi cho tới khi cả trần tuấn minh và người kia đứng vững thì mới buông tay, "nhóc đi đâu mà vội thế bác văn?"
dương bác văn mỉm cười cảm ơn trương quế nguyên, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc dài loà xoà trước mắt sang bên rồi cất giọng trả lời, "anh hàm thuỵ đột nhiên muốn học thêm vài thần chú mới nên em đi mượn sách dùm anh ấy"
nghe thấy vậy, trương quế nguyên bất giác liếc xuống đống sách nằm im lìm trên nền đá, phần bìa da thêu dòng chữ 'thần chú cao cấp' bằng chỉ màu đỏ khiến hắn rùng mình cảm tưởng cuộc đời mình sẽ chìm trong màu đỏ như vậy không lâu nữa đâu, cái màu đỏ của máu tươi
đừng có nói trương hàm thuỵ tính học thêm mấy câu thần chú độc ác để trả đũa hắn nhé, chỉ tưởng tượng tới đây thôi mà trương quế nguyên đã nổi hết cả da gà, đôi chân run rẩy đứng còn chẳng vững. dương bác văn không để ý tới khuôn mặt tái mét của trương quế nguyên, cậu khom người xuống nhặt lại chỗ sách mình vừa lấy được về từ thư viện, cả trần tuấn minh cũng ngoan ngoãn giúp cậu nhặt đồ, tuyệt nhiên không ai chú ý tới người anh năm tư này đang run như cầy sấy
dương bác văn cười tươi nhận lấy quyển sách từ tay trần tuấn minh, cậu đặt chúng lên cánh tay trái làm giá đỡ cho sách, tới được quyển thứ ba thì ánh đèn dầu vàng nhạt hoà trên nền đá đã bị xoá mất bởi bóng người trên đầu, cậu ngửa lên, dường như không quá ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình lại là tả kỳ hàm
gã cụp mắt liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ đang bận rộn nhặt đồ, lướt qua vẻ mặt lãnh đạm của dương bác văn rồi mới rời khỏi và đặt lên trên người trương quế nguyên, đáng ghét hơn, gã còn nâng cao khóe môi, dành cho hắn một nụ cười khinh thường rồi lập tức rảo bước rời đi không do dự
"cái thằng ranh kiêu ngạo đấy..." trương quế nguyên nghiến răng khi phải trải qua khoảng thời gian tuy cực kỳ ngắn ngủi nhưng chẳng mấy vui vẻ với tả kỳ hàm, hắn quay phắt ra với dương bác văn, trầm giọng hỏi han
"nó còn động chạm gì tới nhóc không?"
dương bác văn lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu nhặt nốt mấy cuốn sách dưới đất rồi đứng dậy, hai tay ôm chặt lấy chồng sách nặng cho khỏi rơi lần nữa. cậu nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi gặp tả kỳ hàm là cậu bạn này thật sự rất ngầu, cử chỉ hay giọng nói đều thể hiện rõ dòng máu quý tộc vốn có, nhưng nó cũng chẳng kéo dài bao lâu sau khi cậu nhận được ánh mắt khinh thường và câu chửi 'đồ máu bùn dơ bẩn' thốt ra từ tả kỳ hàm
khi ấy, dương bác văn biết những phù thuỷ thuần chủng đầy danh giá như tả kỳ hàm hoá ra sẽ coi thường đám phù thuỷ xuất thân muggle như mình tới nhường nào, nên cậu chỉ đành giấu nỗi buồn trong lòng, còn bên ngoài vẫn cố gắng không biểu hiện gì quá khích để bị giáo viên bắt được và trừ điểm nhà mình vì tội ẩu đả. nhưng người còn lại trong hai nạn nhân bị chế giễu thì không kiềm chế được như vậy
trương dịch nhiên nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần bờ môi dày hé mở là hàng chục những câu chửi mang đậm chất muggle nhất sẽ được thốt ra, xả thẳng lên đầu đám phù thuỷ sinh năm nhất nhà slytherin, khiến chúng nó chẳng kịp trở tay mà nghe trọn những từ ngữ thấm thía ấy, cho tới khi tả kỳ hàm tức tối yểm bùa chú câm lặng lên cái người không khác gì cái loa phát thanh của đám muggle kia, và cô mcgonagall phát hiện ra vụ ẩu đả bằng vũ lực được mở đầu bởi người đang bị câm lặng ấy và trừ mỗi nhà 70 điểm, thì trương dịch nhiên mới ngừng phát ra những tiếng chửi xứng đáng được vang danh trong lịch sử thế giới pháp thuật
sau lần đó tả kỳ hàm không động tới trương dịch nhiên nữa mà hoàn toàn đổi đối tượng bắt nạt sang một mình dương bác văn, bên cạnh gã luôn có hai đứa bạn nhưng chẳng khác gì người hầu, lúc nào cũng dính lấy gã như keo để nịnh nọt với tham vọng tạo được mối quan hệ tốt với gã, chúng phụ trách phần bày trò chọc quấy dương bác văn hoặc dùng những lời lẽ mà chúng nghĩ có thể sẽ làm tổn thương được cậu, nhưng chúng đã nhầm, cậu nào có yếu đuối thế, cậu lơ đẹp hành động làm phiền của đám rắn lục mà tập trung học hành, bỏ ngoài tai cả hai chữ 'máu bùn' cay nghiệt từ miệng tả kỳ hàm mà sống
với cái bình yên giả tạo ấy, dương bác văn cũng tạm thời tiết kiệm được tâm trí cho những việc khác, và sau khi gặp được trương hàm thuỵ, được anh bảo vệ bằng cách xử lý hai thằng nhãi bên cạnh tả kỳ hàm bằng lời nguyền rụng tóc trước khi bị gã đánh bay đũa phép, thì cậu cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mấy đứa phiền phức ngạo mạn rồi
từ đó hai đứa bợ đít kia cũng ít khi xuất hiện bên cạnh tả kỳ hàm, gã cũng thôi gọi cậu bằng cái biệt danh nọ, nhưng thái độ thiếu tôn trọng vẫn luôn hiện hữu trên chiếc cằm hếch cao của gã, nói thật cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu nhiều
dương bác văn bận học rồi, hơi đâu quan tâm làm gì cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip