3

dương bác văn cẩn thận gói món đồ trong tay, đây là quà mà cậu đã phải cất công viết thư nhờ mẹ gửi tới để mang tặng cho trương hàm thụy. sau hôm bị cậu lừa, anh đã tức tối ôm đồ sang phòng khác ngủ, tuy không mắng nhiếc gì cậu nhưng dương bác văn biết lần này cậu thật sự làm anh giận rồi, mà với cái tính nóng nảy của trương hàm thuỵ thì chắc chắn trong lòng đã chửi thầm cậu nhiều lắm, nên giờ cậu phải làm gì đó để dỗ ngọt người anh năm tư kia

nhét thêm một tờ giấy ghi lời xin lỗi vào trong, dương bác văn đem gửi cho người bạn cùng phòng hiện tại của trương hàm thụy nhờ đưa cho anh rồi hồi hộp chờ đợi cả một ngày trời. buổi tối trên đường tới đại sảnh đường, cậu chú ý thấy đám phù thủy sinh nhà slytherin và gryffindor đang tụ tập ở chân cầu thang, chẳng rõ có tranh cãi gì và dương bác văn cũng chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, cậu liền thẳng thừng lướt qua đám đông

"cẩn thận"

tưởng chừng sẽ bình yên đến được với bữa tối thơm ngon được phục vụ bởi các gia tinh chăm chỉ, nhưng có vẻ merlin muốn cậu phải hít mùi thuốc ở bệnh thất thay vì mùi thơm của đồ ăn trong đại sảnh đường nên đã cho cậu dính phải bùa chú lạc hướng bay thẳng tới trước mặt, tuy đã kịp thời rút đũa phép ra tạo một khiên chắn nhưng vì quá bất ngờ nên dương bác văn vẫn không tránh khỏi liên luỵ

máu đỏ chảy tí tách xuống sàn đá, cánh tay dương bác văn bị cắt một đường dài, chiếc đũa phép run rẩy rơi khỏi bàn tay bị thương, cậu nhăn nhó cảm nhận cơn đau thấu da thịt do vết cắt gây ra

"trời ơi bác văn" trương dịch nhiên từ đâu chui ra rồi hớt hải chạy tới xem vết thương của cậu, đám đông tụ tập khi nãy cũng quay lại nhìn nạn nhân của bùa chú đi lạc, có người làm vẻ mặt thương xót, kẻ lại chỉ thích thú đứng xem chuyện hay

"gì đây?" bỗng một giọng nói lạnh băng thốt lên giữa những tiếng xì xào khiến không chỉ đám rắn lục mà cả sư tử đỏ cũng đồng loạt quay lại, trong tầm mắt liền xuất hiện bóng dáng bộ ba phù thủy sinh năm ba có tiếng của nhà slytherin, những phù thủy thuần huyết thuộc các gia tộc danh giá, nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ pháp thuật

tả kỳ hàm, vương lỗ kiệt và trần dịch hằng

chẳng kịp nghe giải thích từ đám đông nhộn nhịp, đập vào mắt họ là một trương dịch nhiên đang cuống cuồng bên một dương bác văn với cánh tay đầy máu. trần dịch hằng vẻ mặt nghiêm trọng bước tới bên cạnh hai người họ, vương lỗ kiệt cũng theo sau, duy chỉ có tả kỳ hàm là vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt một mí liếc qua đám người đối diện rồi chĩa thẳng tới kẻ có vẻ là hung thủ gây ra sự việc

"đến bệnh thất trước đi" nghe tả kỳ hàm nói vậy, ba người kia cũng đồng tình mà cùng nhau dìu dương bác văn tới bệnh thất để chữa trị vết thương. sau khi họ rời đi, gã liền bước tới trước mặt hai kẻ ở trung tâm của đám đông, những người xung quanh rất biết ý tự giác lùi ra nhường đường cho gã

nhìn một slytherin vênh váo và một gryffindor xanh mặt đứng trước mình, tả kỳ hàm không mặn không nhạt lên tiếng, "chữ viết trên bảng nội quy có vẻ khó đọc"

những người khác có thể không hiểu, nhưng hội rắn con chắc chắn phải hiểu rằng tả kỳ hàm đang chửi hai kẻ gây rối kia đần độn tới nỗi không đọc nổi dòng nội quy rằng các phù thủy sinh không được phép sử dụng bùa chú ngoài giờ học, không những vậy lại còn dám dùng tới bùa cắt nguy hiểm như vậy, quả thật là có lá gan to hơn cả người khổng lồ

nhưng slytherin năm tư kiêu căng kia dường như không nghĩ mình cũng là mục tiêu bị chửi, hắn hất cao chiếc cằm nhọn hoắt rồi nhe răng thốt ra mấy lời công kích, "ngu ngốc thật, một thằng chỉ biết dùng tới vũ lực thay vì đầu óc, đúng là lũ sư tử não phẳng"

"mày..." tên gryffindor năm tư kia bị nhắc tới thì càng điên tiết, hắn lại định cúi xuống nhặt lên cây đũa phép đã bị bùa giải giới của rắn lục hất bay từ lâu, nhưng chỉ vừa khom người đã thấy chiếc đũa phép của mình bị đá văng ra xa bởi đôi giày đen trơn sáng bóng đắt tiền mà bắt mắt

hàng chục đôi mắt ngỡ ngàng nhìn theo chiếc đũa phép ở phía xa rồi quay lại nhìn chủ nhân của đôi giày ấy vẫn thờ ơ liếc nhìn đỉnh đầu của sư tử đỏ khoá trên, "nếu đủ khôn ngoan thì sẽ biết đâu là điểm dừng đấy, hoặc hai anh muốn bị đuổi ra khỏi trường và sống như đám gia tinh thấp hèn"

và tất nhiên lần này không hề thiếu ánh mắt cảnh cáo tới đàn anh cùng nhà, khiến cho hắn cũng phải hạ cái cằm vênh váo của mình xuống. ai đó đã gọi giáo sư tới, đám đông vì thế mà không dám tiếp tục nán lại hóng hớt nữa, tả kỳ hàm cũng quay gót rời đi

khi gã tới bệnh thất, ở bên trong đã có thêm trương hàm thụy nhà ravenclaw và lý gia sâm nhà hufflepuff, có vẻ như hoàn toàn giống với suy đoán của gã. dương bác văn nằm trên giường bệnh với cánh tay phải được băng bó chắc nịch, cô pomfrey đã tốn biết bao lời lẽ để than vãn về tình trạng của cậu với thầy flitwick, chủ nhiệm nhà chim xanh

"anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên đi cùng em mới phải" trương hàm thụy xị mặt bên cạnh giường bệnh, trên áo chùng có gắn một chiếc trâm cài áo với thiết kế kỳ lạ, chính là món quà mà dương bác văn đã cất công chọn lựa

"không sao đâu anh, em thấy may mắn vì anh không đi cùng em nên anh cũng không bị thương" câu an ủi này của dương bác văn chính thức khiến tâm trạng căng thẳng của mọi người xung quanh lập tức được thả lỏng

đám phù thủy sinh sau đó cũng bị đuổi khỏi bệnh thất với lý do dành không gian yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi, sau khi tiếng chửi đổng hai kẻ gây tội của trương hàm thụy và trương dịch nhiên cứ vang vọng khắp căn phòng, khiến cả dương bác văn cũng phải cười gượng cố gắng thuyết phục họ nhỏ tiếng lại

mấy người bọn họ dù không tình nguyện vẫn phải rời đi, tả kỳ hàm lại là người cuối cùng rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa bệnh thất đóng lại, gã đã quay lại dành cho dương bác văn một ánh mắt, tuy chỉ là trong chốc lát, nhưng cậu vẫn kịp thu ánh nhìn ấy vào trong đôi con ngươi của mình, lơ đễnh so sánh nó với một miền ký ức nào đó trong đầu

hình như có gì đó khác biệt với ánh mắt cậu thấy vào đêm cậu lừa trương hàm thụy xuống bệnh thất gặp trương quế nguyên rồi trốn lên tháp thiên văn ngắm sao

tuy biết rõ có thể bị bắt gặp nếu tới tòa tháp ấy sau giờ giới nghiêm, nhưng dương bác văn cũng chẳng muốn trở về quá sớm, vậy nên cậu quyết định đánh liều một lần xem sao, dù gì cũng đã trốn khỏi ký túc xá rồi

nhưng điều mà dương bác văn không ngờ tới là đêm đó thật sự không có ai tới kiểm tra tháp thiên văn, và cũng chẳng thể nghĩ tới việc mình lại bắt gặp phù thủy sinh năm ba nhà slytherin ở đây, tả kỳ hàm

ôi merlin, ngài thật sự không muốn con được bình yên ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm nay đúng không, đó là lời oán thán của dương bác văn khi phải nhìn thấy bản mặt của kẻ luôn khinh thường mình. nhưng rồi bằng một thế lực nào đấy đã thuyết phục cậu mặc kệ ánh nhìn chằm chặp của đối phương mà ngồi xuống phía bên kia, thoải mái chống tay ra phía sau và ngửa đẩu lên lặng lẽ ngắm sao

gió đêm thổi lộng bên ngoài lớp tường đá của tòa tháp cao, dương bác văn thả lỏng cơ thể để người mình trượt nằm xuống sàn, mí mắt nhắm lại trong vô thức khi cơn buồn ngủ ập đến không báo trước, có vẻ việc thức nguyên tối hôm qua chỉ để hoàn thành cuốn sách văn học mà cậu mang từ nhà tới sau kỳ nghỉ hè là một quyết định không sáng suốt cho lắm

mê man trong giấc ngủ ngắn, đột nhiên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo mà ban đêm mang tới khiến dương bác văn tỉnh dậy nhanh chóng, bộ đồ ngủ mỏng manh chẳng thể giúp cậu giữ ấm giữa tiết trời mùa thu này. cậu ngồi dậy, hai bàn tay xoa xoa bờ vai cho đỡ lạnh, có lẽ đã tới lúc cậu nên trở về trước khi các giáo sư tìm thấy cậu trong tình trạng chết cóng ở nơi đây

"lạnh quá" dương bác văn rên khẽ, cậu đứng dậy toan trở về thì lại bị bóng dáng của tả kỳ hàm làm cho đứng hình, cậu nghĩ gã đã phải rời đi từ lâu rồi chứ không phải vẫn ngồi ở đó và im lặng như thể chưa từng có ai bước vào không gian này ngoài gã

nhưng rồi sự thắc mắc chỉ thoáng qua trong phút chốc, dương bác văn không đủ bận tâm để giữ mình ở lại thêm nữa, cậu cẩn thận bước xuống cầu thang xoắn ốc, ánh sáng mờ ảo trên đầu đũa phép làm cậu không nhìn rõ được từng bậc thang đá hẹp và dốc, dương bác văn phải vừa đi vừa bấu víu bức tường bên cạnh để có được cảm giác an toàn, nhưng với tốc độ chậm rì như này thì có khi phải tới ba giờ sáng cậu mới về được tới phòng mất

"có cho ai đi không đây?" giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến dương bác văn giật mình quay lại, thế mà quên mất rằng mình đang trên đà bước xuống rồi hụt chân, cả người lập tức ngửa ra phía sau chuẩn bị ngã

nhưng một bàn tay vươn ra đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu kéo lại, lực đạo vừa đủ để dương bác văn không vồ mình vào người gã

"cảm ơn"

tả kỳ hàm không đáp lại, gã thả tay ra rồi nghiêng người lách qua dương bác văn khi cậu lịch sự đứng nép vào một bên để không chắn mất đường của gã. tiếng giày vang lên đều đều rồi nhỏ dần như ánh sáng le lói từ đũa phép của đối phương biến mất trong tầm mắt dương bác văn, cậu trầm ngâm trong vài giây, tự hỏi không biết từ khi nào những cuộc chạm mặt giữa cậu và tả kỳ hàm lại im ắng tới vậy, vì cậu biết tả kỳ hàm ghét mình, một đứa phù thủy có dòng máu của muggle chẳng thể so sánh với dòng máu thuần huyết chảy tràn trong gã, vậy mà có thể đánh bại gã trong những môn học mà gã tâm huyết nhất, quả là một nỗi ô nhục không nên nhắc tới

vậy nên tả kỳ hàm mới luôn thốt ra những lời lẽ chẳng mấy hay ho nhắm tới dương bác văn suốt những năm học ở ngôi trường này, nhưng dạo gần đây cậu lại chẳng nghe thấy chúng nữa, thứ duy nhất giúp cậu cảm nhận được sự khinh miệt vốn có là từ đôi mắt gã, cũng trở nên thật lạ lẫm vào đêm nay

có gì đó đã đổi khác, nhưng dương bác văn lại không thể nhận ra

giống như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ cảm xúc trong lòng, cậu cũng chẳng hề phát giác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip