[GJC x ZYR] Yêu (2)

Sau vài tháng luyện tập, Quan Tuấn Thần đã có thể đi casting vài show diễn và có một vài dấu ấn nhất định. Trung tâm người mẫu Triều Dương rất ủng hộ anh, đề cao tính cách hiền lành thật thà cùng vóc dáng hoàn hảo của anh. Trương Dịch Nhiên cũng rất vui, hoạt động trong công ty, thi thoảng lại được gọi đi diễn kiếm được một khoản kha khá. Hai anh em vừa hay lại chơi với nhau, thế là mỗi lần có lương, họ lại lén trốn quản lý đi ăn đêm ở góc phố.

Buổi chiều một hôm nọ, sau giờ tập tạo dáng, Trương Dịch Nhiên đang đứng lau mồ hôi ở góc hành lang thì ông Lưu, giám đốc công ty truyền thông chuyên tổ chức sự kiện biểu diễn cho các chương trình lớn đang đi tới. Ông ta mặc sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên, tay cầm ly cà phê, mắt liếc một vòng rồi dừng ở tấm lưng bị mồ hôi dính lớp áo áp vào da thịt.

- Tiểu Nhiên phải không, hôm nay nhìn em có da có thịt, đẹp lên nhiều ha!

Cậu ngẩng lên, cười nhẹ lễ phép.

- Dạ, em cảm ơn.

Ông Lưu vừa ý nhìn cậu, đưa tay trần âp nhẹ lên má rồi lên cổ của Dịch Nhiên lau mồ hôi giúp cậu khiến cậu giật mình.

- Mồ hôi mồ kê này, vất vả lắm à?

Ông ta tiện tay lại nhéo nhẹ lên chiếc má tròn đầy của cậu, Trương Dịch Nhiên cười khì rồi khéo léo lùi lại.

- Giám đốc Lưu tới tìm em có gì không ạ?

- Mấy hôm nữa có đoàn bên Thượng Hải tới casting cho show, anh đang định đề cử vài bạn. Em rảnh thì anh dẫn đi gặp riêng.

- Dạ... Nếu được thì anh báo lịch cho em nhé.

Ông Lưu cười, bước tới gần thêm một bước, giọng hạ thấp:

- Cần gì phải đợi lịch... Cơ hội thì không đợi ai. Em muốn nhanh hơn người khác thì... Em nên biết tạo mối quan hệ tốt với người đưa cơ hội chứ?

Bán tay ông đưa tới, vỗ lên vai Trương Dịch Nhiên làm cậu hơi khựng lại nhìn ông ta, cậu thầm nghĩ:

"Rồi xong, đạp phải phân rồi!"

- Hihi giám đốc Lưu đây cứ đùa!

Ông ta lại tiến tới, đứng gần quá, sát đến mức đưa cái bụng chạm nhẹ vào tay. Gã gật đầu, mắt vẫn dán lên cơ thể đỏ hồng mướt mải mồ hôi của cậu từ trên xuống dưới.

- Tối nay có tiệc nhỏ ở khách sạn Hải Đường. Toàn người quen trong nghề thôi, em đi không?

- Em...

Trương Dịch Nhiên lưỡng lự từ chối.

- Em phải luyện tập ấy nên không rảnh lắm...

- Cần gì, dáng em đẹp sẵn, họ nhìn một cái là thích!

Ông ta cười lên rồi đưa bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Bữa tiệc hầu như là giám đốc sáng tạo với người mẫu lâu năm trong nghề tới giao lưu thôi. Em mà quen biết với họ thì chỗ đứng trong nghề em càng cao!

Khoảnh khắc đó, Quan Tuấn Thần đi ngang qua hành lang, đang tìm đường ra phòng tập thì tình cờ nghe được đoạn cuối. Anh dừng lại ngay khi thấy ông Lưu đứng gần sát Nhiên, bàn tay đặt sau lưng cậu, vuốt dọc xuống chỉ cách thắt lưng một chút.

Góc độ của Quan Tuấn Thần không nhìn thấy rõ mặt, nhưng chỉ một giây, trong lòng anh đã dấy lên nghi ngờ. Anh không nói gì, chỉ đứng nép bên tường, mắt nhìn theo ông Lưu cười cười bước đi, còn Dịch Nhiên thì đứng ngẩn ra, có vẻ bị lời lẽ ấy thao túng.

Quan Tuấn Thần siết tay thành nắm đấm đấm thẳng vào tường, anh không thông minh đến mức phân tích được tất cả, nhưng bản năng nói với anh một điều, Trương Dịch Nhiên đang bị nhắm tới.

Tối đó, ký túc xá tầng ba im lặng hơn mọi hôm. Đèn đường hắt qua cửa sổ vẽ bóng cây lên trần phòng. Trương Dịch Nhiên nằm trên giường tầng trên, đeo tai nghe. Quan Tuấn Thần thì ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào giường, đầu ngửa ra sau nhìn trần nhà, tay lật đi lật lại tờ kịch bản quay quảng cáo nhưng không đọc nổi chữ nào.

Cuối cùng, Quan bỏ tờ giấy xuống bàn, hít một hơi:

- Trương Dịch Nhiên.

- Ơi!

- Chuyện hồi chiều... Cái ông áo đen ấy nói gì với em?

Nhiên tháo một bên tai nghe:

- Nói lại đi em chưa nghe!

- Lúc ở hành lang, anh đi ngang qua, thấy em với một người đàn ông, ông ta... Đứng hơi gần.

Nhiên ngồi dậy, chống tay vào gối:

- À, ông ấy là giám đốc Lưu, đối tác lâu năm của công ty mình đấy. Ông ta rủ em đi tiệc thôi, cũng chỉ là mấy người trong giới. Sao vậy?

Quan Tuấn Thần nhìn lên, mắt nghiêm lại:

- Em đừng đi.

- Hả? Sao anh nói vậy

Thực ra thì Trương Dịch Nhiên cũng đâu hề đi. Nhưng thấy anh chàng khù khờ này ngăn cản, cậu lại thấy thú vị, muốn hỏi ngược xem cảm nghĩ của anh.

Quan Tuấn Thần gãi đầu, nhìn Trương Dịch Nhiên với ánh mắt như năn nỉ một cách tội nghiệp.

- Em đừng đi với ông ta. Anh thấy ông đó không có ý tốt.

Trương Dịch Nhiên cười khẩy, nhảy xuống khỏi giường, đi lấy nước.

- Trời đất, anh lo xa quá. Ông ta biết em từ lúc em mới 14 tuổi vào công ty, chắc là muốn em tới đó biểu diễn góp vui free. Em quen mấy kiểu này rồi, anh tưởng em mới vào nghề hả?

- Nhưng ông ta sờ vào người em. Anh thấy...

Trương Dịch Nhiên khựng lại. Một giây thôi, rồi cậu quay đầu nhìn anh:

- Sờ thì sao? Em là con trai mà, anh nghĩ lung tung cái gì thế.

Quan Tuấn Thần khó chịu cắn môi rồi giơ bàn tay lên định diễn tả cái gì đó rồi bỏ lửng trên không:

- Không. Không phải kiểu sờ bình thường. Em không thấy ánh mắt ông ta nhìn em à? Ông ta thích con trai!

- Không thấy, anh nghĩ nhiều rồi!

Quan Tuấn Thần thấy buồn vì người kia không xem trọng lời nói của anh, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở lần cuối:

- Anh thấy ông ta có vấn đề lắm. Em nên cẩn thận.

Trương Dịch Nhiên thở dài, nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn bàn chiếu một bên gương mặt:

- Anh ghen hả?

Quan Tuấn Thần sững người:

- Cái gì?

- Anh đừng có nói là anh thích em rồi nha!

Trương Dịch Nhiên bật cười.

- Chắc không phải đâu ha, nhưng anh làm em nghĩ thế thật đấy!

Quan Tuấn Thần quay mặt đi, giọng khàn khàn:

- Anh không muốn em gặp nguy hiểm, anh thấy em không nên ở gần ông ta. Vậy thôi.

Trương Dịch Nhiên mím môi thất vọng. Cậu không đáp, cũng không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng trèo lại lên giường, đeo tai nghe vào.

Nhưng đêm đó, mãi lâu sau, Quan Tuấn Thần vẫn không ngủ được. Còn Trương Dịch Nhiên, nằm xoay lưng về phía ánh đèn, mắt mở trừng nhìn trần nhà suy tư.

Sáng hôm sau, ông Lưu lại tới công ty một lần nữa tìm Trương Dịch Nhiên. Vẫn mang theo một ly cà phê sữa và một tấm danh thiếp bóng loáng.

- Hôm nay bọn anh có buổi gặp mặt vài người bạn trong ngành, cần vài người mẫu nam tới biểu diễn, em đi cùng anh một chút nha?

Trương Dịch Nhiên nhìn qua danh thiếp, trong lòng vẫn có chút phân vân nhưng không nói gì. Cậu tuy là có kinh nghiệm làm mẫu nhưng chỉ mới hoạt động chuyên nghiệp vài năm nay, lại là mẫu nam thì ít có cơ hội hơn mẫu nữ, rất cần có show diễn. Hơn nữa, ông Lưu cũng là người có quan hệ rộng trong giới, ngoài cách nói chuyện hơi ớn lạnh thì ông ta cũng chưa làm gì quá đáng với cậu. Cuối cùng, cậu đồng ý.

- Họ có cần portfolio không anh?

- Không cần đâu, chỉ cần mặt đẹp như em là đủ. Mà đừng lo, có anh đi cùng bảo kê!

Trương Dịch Nhiên nhìn ông Lưu, ngập ngừng một chút. Lúc này, quản lý của các người mẫu, người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc, đi đến gần.

- Ông Lưu...

Quản lý khẽ gọi tên, đôi mắt vẫn dò xét:

- Các anh mở show ở đâu, mấy giờ kết thúc để tôi qua đón người mẫu về?

Ông Lưu mỉm cười, vỗ vai quản lý:

- Anh yên tâm, tiệc đàng hoàng mà. Tôi chỉ muốn cậu ấy có cơ hội, không phải lần đầu tôi làm việc với những người trong ngành này. Lát tôi cho xe đưa cậu ta về tận nơi, yên tâm!

Quản lý nghe vậy, thấy ông Lưu có vẻ thuyết phục, lại thêm việc ông Lưu cũng có quan hệ với một số người trong ngành, liền gật đầu, khẽ nói với Trương Dịch Nhiên:

- Cẩn thận một chút. Nếu có gì không ổn thì gọi cho anh nhé.

- Dạ, em biết rồi.

Trương Dịch Nhiên gật đầu, cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng không muốn làm mất cơ hội. Cậu nhìn lại ông Lưu, rồi theo ông ra ngoài. Giữa đường, cậu lại khựng lại, sắc mặt căng thẳng hơn một chút.

- Khoan, em muốn đi vệ sinh một lát!

- Em cứ thong thả...

Sau khi đi qua vài con phố, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Trương Dịch Nhiên bước ra, nhìn quanh khu vực đắt đỏ này mà lòng cảm thấy lạ lẫm.

- Em vào đi.

Ông Lưu vỗ vai Nhiên, cười tươi rói.

Nhiên bước vào căn biệt thự lớn với tâm thế cẩn trọng. Cậu đã nghe vài lời xì xào trong công ty, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cảnh đó tận mắt. Không gian bên trong lộng lẫy, ánh đèn vàng mờ mờ như thể cố tình che đi sự rõ ràng của những điều đang diễn ra. Bên trong, có vài người đàn ông trung niên đang trò chuyện, ánh mắt đều đổ dồn về phía mấy chàng trai đang catwalk và tạo dáng trên chiếc sân khấu lớn được sắp đặt giữa căn phòng đèn mờ. Một số người mẫu nam trẻ tuổi mặc những tấm vải gợi cảm đi qua đi lại giữa những ông giám đốc khoác trên người bộ vest đắt tiền, tiếng cười nói lẫn tiếng ly chạm vang lên nhè nhẹ.

Ánh mắt Trương Dịch Nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy cách chơi của họ, cậu quay mặt đi, sợ hãi nhìn về những căn phòng tối xung quanh.

Ông Lưu đứng sát gần bên cậu, vẫn là vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày, áo vest xám, cà vạt lụa, nụ cười dụ dỗ chưa giờ tắt.

- Em vào đi, họ đều có mắt nhìn người mẫu tốt lắm.

Trương Dịch Nhiên gạt tay ra.

- Thác loạn thế này mà là tiệc sao?

Những mẫu nam trang điểm đậm và mặc những thứ chẳng che được gì trên thân thể vẫn lượn qua lượn lại như bướm bay trong vườn. Mấy tên giám đốc nọ thì mãn nguyện trầm trồ. Vô tình, một tên nọ lại liếc nhìn thấy bóng dáng Trương Dịch Nhiên, nổi tiếng với gương mặt ngây thơ xinh đẹp trong dàn mẫu nam của trung tâm người mẫu Triều Dương.

- Vào đi em ơi!

Trương Dịch Nhiên ngơ người, lùi lại.

- Vào đó làm cái gì...

Ông Lưu bật cười, nói sát bên tai cậu vì tiếng nhạc quá to.

- Làm cái nghề này em phải đánh đổi nhiều lắm, có cơ hội, thì cứ thử xem. Người trẻ như em, sáng sủa, gương mặt có khí chất. Chỉ cần hợp tác đúng người, nổi nhanh lắm.

Trương Dịch Nhiên không nói gì, gương mặt căng thẳng đi theo ông Lưu vào phòng bên cạnh. Căn phòng này có không gian tối hơn, có sofa lớn, rượu và tiền. Vài người đàn ông trung niên nữa đang ngồi nhìn dàn người mẫu khác nhún nhảy dưới đèn như ngắm món hàng trưng bày gợi cảm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

- Tôi không vào đâu, tôi không làm chuyện đó!

Ông Lưu vẫn mỉm cười, tiến tới túm lấy cổ tay Trương Dịch Nhiên áp cậu vào tường, nói vào tai cậu.

- Chỉ cần em vào thay bộ quần áo này ra, ăn mặc giống như họ, đi lại vài phút cho giám đốc nhìn xem cơ thể em đẹp thế nào! Đơn giản thôi, không ai ép em làm gì cả, xong việc thì về. Cơ hội như thế này không phải ai cũng có.

Trương Dịch Nhiên nhăn mặt, mạnh mẽ quát lên:

- Tôi không cần loại cơ hội này. Tôi vào nghề này với tiềm lực kinh tế, ông nghĩ tôi thiếu tiền đến phải bán thân thế này à!

Lần này, giọng Nhiên không còn mềm mỏng nữa. Cậu xoay người định bước ra thì một bàn tay chặn trước mặt.

- Mày nghĩ cậu có thể về dễ dàng sao?

Là một gã đàn ông cao lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường. Dịch Nhiên lùi nửa bước, vai hơi hạ xuống như chuẩn bị phản ứng nếu bị động thủ. Nhưng rồi từ phòng bên trong vọng ra giọng ông Lưu, đang nói chuyện với mấy tên giám đốc:

- Yên tâm, hàng còn mới, rất sạch. Đêm nay, cứ từ từ mà hưởng.

Chỉ vài từ ngắn ngủi, như một tia sét giáng xuống tai Dịch Nhiên.

Cậu quay phắt lại, bước nhanh vào phòng, chỉ thẳng tay vào ông Lưu:

- Ông nói cái gì đấy?

- Cậu nghe nhầm rồi.

Ông Lưu vẫn cố giữ vẻ điềm đạm chẳng hề lo lắng. Bởi đám vệ sĩ ở căn biệt thự này luôn sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Mấy tên giám đốc quay sang nhìn về cậu, mắt sáng lên như thú hoang trong đêm.

- Em cứ cởi ra, mỗi phút anh sẽ cộng một ngàn đô!

Một tên khác vẫn ngồi đó, hướng mắt về cậu.

- Một ngàn hơi ít, em cứ cởi đi, cởi một cái là mười ngàn đến tay! Hahaha

Trương Dịch Nhiên quát lớn:

- Tôi cho ông một cơ hội để ra mở cửa, đừng để tôi báo công an bắt hết lũ bệnh hoạn các người!

Trương Dịch Nhiên xoay người định rời đi thì phía sau, hai tên vệ sĩ đã tiến lại gần. Một tên lôi ra thứ gì đó lóe ánh kim, nhanh như chớp dí vào sau lưng cậu.

Rắc!

Một tiếng giật nhẹ, cơ thể cậu khựng lại vì luồng điện giật nhỏ, không đủ để ngất nhưng làm chân cậu loạng choạng.

Bọn chúng cười rộn ràng nhìn đôi chân nhỏ của cậu run rẩy. Ông Lưu chống tay trên hông, ra lệnh cho thuộc hạ:

- Lột quần áo nó xuống!

Cuộc vui bắt đầu, trước mắt Trương Dịch Nhiên là màu đỏ của đèn mờ với những bóng ma ập tới, âm thanh man rợ ù hết hai tai.

Lúc này, Quan Tuấn Thần mới xuống khỏi taxi, quần áo tóc tai gấp gáp chạy mà rối tung, đứng trước căn biệt thự với chiếc xe ô tô đúng loại mà Trương Dịch Nhiên đã bước lên. Anh lao vào, căn biệt thự ồn ào đầy mùi rượu và thuốc.

Bước qua căn phòng với cảnh tượng những người mẫu nam đang biểu diễn cho những lão giám đốc hưởng thụ, anh sợ hãi nghĩ về Trương Dịch Nhiên.

- Trương Dịch Nhiên, em đâu rồi?"

Tiếng gọi của anh không to hơn tiếng nhạc, thậm chí anh còn chẳng thể khiến mấy gã giám đốc ấy chú tâm. Quan Tuấn Thần vùng vẫy lạc lối trong ánh đèn mờ, lần theo tường tới các phòng xung quanh.

- Em đâu rồi!

Một lúc sau, cánh cửa căn phòng nhốt Trương Dịch Nhiên bị bật tung. Quan Tuấn Thần lúc này hùng hổ lao vào, hơi thở gấp gáp, mắt đảo khắp căn phòng. Nhưng anh không ngờ cảnh tượng mình thấy lại là... Trương Dịch Nhiên đang tung một cú đá thẳng, giày da quét ngang hông tên vệ sĩ, đá bay hắn văng ra cửa.

Tên vệ sĩ xấu số lăn ba vòng dưới sàn, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Một cú xoay người đầy uy lực.

RẦM!

Tên cầm bộ đàm bị đá văng ra, đập thẳng vào tường đá. Bụi từ trần rơi xuống, một vết nứt kéo dài suốt mặt tường.

Trương Dịch Nhiên nhổm dậy, mắt đỏ hoe nhưng không phải vì sợ mà vì tức giận đến cực điểm.

- Thằng nào muốn thì nhào vào!

Quan Tuấn Thần đứng chết lặng hai giây.

-...Cái quái gì...

Trương Dịch Nhiên xoay đầu lại, kéo lại hai vạt áo bị chúng kéo xuống hai bên vai của mình. Khi nãy bị chích điện, cậu thực sự đã nghĩ chuyến này mình xong rồi. Nhưng trong một phút giây, khi chúng chạm lên người của cậu để xé áo, cậu lại có thể vùng dậy, dùng sức đạp chúng xuống mà đứng lên.

Ánh mắt quyết chiến đến cùng của Dịch Nhiên bắt gặp Quan Tuấn Thần, vẻ mặt lo lắng của anh khiến
cậu như trút được cơn giận.

- Anh đến đúng lúc đấy, mở cửa luôn đi.

Quan Tuấn Thần vẫn chưa hiểu mình đang làm gì ở đây. Anh nhìn năm sáu tên vệ sĩ nằm quặt dưới đất, rồi nhìn vết nứt trên tường, rồi nhìn Dịch Nhiên:

- Em... Không sao à?

Nghe được câu hỏi của anh, Trương Dịch Nhiên mới rùng mình, lắc đầu một cách cứng nhắc. Cậu nhìn về ông Lưu, ông ta đang nằm rạp trong góc sofa, cái miệng máu me không nói được gì. Mấy tên giám đốc lúc nãy cùng đám người mẫu nền chạy đi hết.

- Kiện ông ta có ý định buôn bán người... Em có file ghi âm!

Nói rồi Trương Dịch Nhiên thản nhiên một tay giữ mép áo đã rách hết một đường tư cổ xuống bụng, tay còn lại đưa chiếc máy ghi âm cho Quan Tuấn Thần giữ hộ. Sau đó lại lấy ra một cái camera mini gắn trên mép áo. Gương mặt Trương Dịch Nhiên lúc này lạnh tanh, mạnh mẽ quyết đoán.

Thì ra Trương Dịch Nhiên đã nhân lúc đi vệ sinh, đem theo ghi âm và gắn camera lên cổ áo để phòng thân. Từ ngày mà cậu ta gia nhập showbiz, mẹ đã trang bị cho cậu rất nhiều kiến thức bảo vệ quyền lợi của mình, một trong số đó là nhất định phải có bằng chứng. Trương Dịch Nhiên thừa biết không thể thoát khỏi người đàn ông kia, nếu hắn nhắm vào cậu thì cậu sẽ tiếp chiêu, dù là có thể sẽ có rủi ro. Áo cậu bị xé là do chúng phát hiện chiếc camera gắn ở đó nên muốn cướp để tiêu hủy.

Bước ra khỏi căn biệt thự nồng nặc mùi kích thích, Trương Dịch Nhiên đi thẳng về đường lớn để bắt taxi đi về. Quan Tuấn Thần chạy theo sau cậu, gỡ chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình, đưa sang khoác lên vai người kia.

- Em mặc vào đi!

- Cảm ơn...

Cả hai im lặng một lúc cho Dịch Nhiên mặc chiếc áo kia vào. Quan Tuấn Thần biết Trương Dịch Nhiên an toàn, lòng anh vui mừng không tả hết, nhưng anh lại thấy mình ngây thơ thật, không thể hiểu hết cậu ấy.

- Em học võ lâu chưa?

- Học từ cấp hai, lúc đó gương mặt em đã có vẻ dễ bắt nạt như thế này rồi. Mẹ cho em học võ để tự vệ, không ngờ tận 20 tuổi mới dùng!

Quan thở ra một hơi.

- Anh cứ tưởng mình là anh hùng tới cứu em rồi. Ai ngờ bước vô thấy em bay đá xử đẹp nguyên phòng.

Nhiên nhếch môi:

- Đúng ra thì vẫn nên tới. Nhưng chắc lần sau mang theo hoa với kèn là đủ. Cái bọn lom dom này có là gì!

Quan cười khổ, kéo tay cậu:

- Nói vậy thôi chứ, lần sau em đừng mạo hiểm làm trò này, lỡ có bề gì thì ân hận cả đời đấy!

Trương Dịch Nhiên trong chiếc áo thùng thình, quay lên nhìn anh rồi mỉm cười.

- Anh sợ thì bám sát bảo vệ em đi! Hôm nay anh tới muộn như vậy, nếu em không biết võ thì họ đã luộc chín em rồi!

Quan Tuấn Thần vội bịt miệng Trương Dịch Nhiên lại, run run nhìn cậu có vẻ rất xúc động.

- Đừng nói được không, anh thực sự đã sợ đấy!

Trương Dịch Nhiên kéo tay anh ra, tiến tới nhao vào lồng ngực của anh để an ủi, bàn tay cậu vòng ra sau lưng anh rồi vuốt nhẹ.

- Yên tâm, cái gì của anh thì sẽ là của anh, không mất được đâu!

Ba tháng sau.

Với loạt bằng chứng và lời khai của nhân chứng là các người mẫu nam xuất hiện trong đoạn clip cùng mấu tên giám đốc bệnh hoạn, Trương Dịch Nhiên thắng kiện, phơi bày cả một đường dây cùa ông Lưu và những kẻ cặn bã nắm quyền hành trong các công ty giải trí. Ảnh trích xuất từ camera giấu kín giúp công tố viên của Dịch Nhiên vừa cãi trên toàn vừa vỗ đùi đen đét.

Sau khi chiến thắng trong vụ kiện, Quan Tuấn Thần và Trương Dịch Nhiên quyết định ra ngoài ăn mừng. Cả hai cùng ngồi tại một quán bar nhỏ, không quá đông đúc nhưng lại mang không khí thoải mái, ấm cúng. Bàn tay Quan Tuấn Thần cầm chặt ly rượu, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng cũng pha chút mệt mỏi. Nhiên ngồi bên cạnh, không kém phần hớn hở, nhưng đôi mắt lại như đang cố giấu đi điều gì đó.

- Em thật sự rất giỏi. Anh không thể tin nổi một thằng nhóc 20 tuổi lại có thể đấu lại một lão yêu quái như ông Lưu!

Quan Tuấn Thần cười nói, biểu cảm rất nể phục.

Trương Dịch Nhiên gật đầu, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, bất ngờ lên tiếng:

- Nhưng nếu hôm đó em thực sự bị hại, anh có dám giúp em lấy lại công bằng không?

Quan Tuấn Thần nhìn Nhiên, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc lạ lẫm. Anh đã thích thầm Nhiên từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.

- Không!

- Sao thế? Anh để em chịu ấm ức à?

Quan Tuấn Thần nhập ngụm rượu, cười ngốc nói với cậu:

- Anh sẽ trở thành một tội phạm giết người, khử hết bọn chúng rồi sau đó bỏ trốn!

- Thực ra em chỉ cần anh chịu ở cạnh em sau tất cả... Anh bỏ đi rồi em cũng đâu có vui!

Giờ đây, dưới ánh đèn mờ mờ, với sự nhẹ nhàng của men rượu, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

- Trương Dịch Nhiên... Anh... Rất quý em. Thực sự, anh không biết phải nói sao, nhưng... Em là người quan trọng nhất đối với anh...

Trương Dịch Nhiên nhìn Quan Tuấn Thần, đôi mắt cậu long lanh một cách kỳ lạ. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi Dịch Nhiên cúi xuống, nhấp một ngụm rượu nữa.

- Anh thật sự là người rất đặc biệt với em...

Lời thì thầm, giọng hơi khàn đi.

Đến lúc này, cả hai đều đã say, chẳng ai còn giữ nổi lý trí như lúc ban đầu. Quan Tuấn Thần không kìm được nữa, anh cười khẽ, rồi bất ngờ đứng dậy, bước lại gần Nhiên, đưa tay nâng gương mặt đỏ phừng của cậu lên nhìn mình.

- Nếu có thể... Liệu em có bao giờ nghĩ đến việc... chúng ta sẽ là một cặp đôi không?

Anh hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn chân thành.

Trương Dịch Nhiên ngẩng lên, đôi mắt hơi mơ màng. Cậu không đáp ngay mà chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cái nhìn của họ va chạm trong giây phút đó như muốn nói hết mọi điều mà hai người chưa từng dám thổ lộ.

Anh cúi người, dán lên trán của cậu một chiếc hôn thật nhẹ, có mùi rượu lại có mùi hoa quả phảnh phất. Trương Dịch Nhiên không chịu, cậu ngẩng mặt, kéo anh lại dán lên môi anh một cái hôn của tình yêu giữa hai người với nhau. Hai tay cậu níu lấy cổ áo Tiểu Quan, anh đứng như cậu bé khờ để cậu ngồi im trên chiếc ghế chân cao của quán bar, tùy ý ôm lấy.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Quan Tuấn Thần tỉnh dậy trước, đầu hơi đau, cảm giác rượu chưa tan. Anh nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, không phải giường mình.

Lúc này, Trương Dịch Nhiên cũng thức giấc, nhăn nhó vì cơn đau đầu. Cậu ngồi dậy, cảm thấy bối rối. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì.

- Em... Sao lại ngủ cạnh anh?

Quan Tuấn Thần lên tiếng, giọng lạ lẫm, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

Trương Dịch Nhiên chỉ mỉm cười, rồi dụi mắt, như không nhớ gì về tối qua.

- Em biết đâu... Chắc là uống quá say rồi.

Quan Tuấn Thần cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu cười.

- Chắc vậy... Không nhớ gì cả.

Cả hai ngồi yên lặng, cảm giác xấu hổ dâng lên. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc khó tả. Dù gì đi nữa, họ đều không quên hết những gì xảy ra đêm qua, quên hết...

Tới công ty luyện tập như bao ngày, Quan Tuấn Thần dần dần nhận ra, có lẽ mình cần phải làm rõ điều này, nhưng sẽ phải chờ đợi một thời điểm thích hợp. Còn Nhiên, cậu cũng cảm thấy mơ hồ về những gì mình cảm nhận được, nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.

Mùa thu ở Bắc Kinh vừa trôi qua một nửa, thì email mời từ Tuần lễ thiết kế quốc tế Thượng Hải được gửi đến hòm thư của công ty.

"Xin chúc mừng. người mẫu Trương Dịch Nhiên đã vượt qua các vòng casting, buổi diễn tại khu Tô Giới cũ, Thượng Hải Design Week 2006. Bạn được mười hai nhà thiết kế lựa chọn."

"Xin chúc mừng, người mẫu Quan Tuấn Thần đã vượt qua vòng casting buổi diễn tại khu Tô Giới cũ, Thượng Hải Design Week 2006. Bạn được bảy nhà thiết kế lựa chọn."

Các nhà thiết kế của show diễn này đều là người có tên tuổi, việc trở thành các người mẫu diễn cho họ là một bước ngoặc rất lớn đối với thế hệ mẫu trẻ như hai chàng trai ấy.

Quan Tuấn Thần sau khi nhận thông báo, anh không nói gì, chỉ xoay màn hình laptop sang phía Nhiên đang ăn mỳ ly, nhếch miệng cười nhẹ.

- Em chuẩn bị vali đi kìa!

Trương Dịch Nhiên ngước lên, chớp mắt vài cái, rồi sặc sụa.

- Casting cho vui mà trúng thật sao? Ghê vậy!

Cậu nhéo vào đùi mình một cái rồi hét:

- A!!!!! Không mơ. Mà nếu mơ thì hai đứa mơ chung cũng vui, a!!!!

Trương Dịch Nhiên vui sướng lao tới ôm lấy cổ Tiểu Quan. Tay còn dính nước súp, mặc kệ, cả hai va vào nhau bật ngửa trên sofa, cười như mấy đứa sinh viên trúng học bổng toàn phần.

Quản lý nhìn hai gà chiến được lựa chọn, ông cũng mừng, nhìn họ rồi nhắc nhở:

- Hai đứa sẽ diễn ở đó một tuần, anh cho thêm ba ngày chơi tự do, chi phí công ty sẽ lo!

Thượng Hải một ngày thu mát dịu.

Một thành phố như bức tranh Art Deco sống dậy. Tàu điện lăn bánh qua những toà biệt thự cổ. Ánh đèn vàng sặc sỡ soi rọi những tấm kính showroom lớn bằng nửa toà nhà.

Tiểu Quan và Trương Dịch Nhiên được đưa tới khách sạn nghỉ ngơi và luyện tập trong vài ngày cho fit trang phục và đội hình. Tới ngày, các nhà thiết kế nổi tiếng nhất Châu Á đang chỉnh lại các mẫu thiết kế trên người các người mẫu. Cả một chuỗi thiết kế thời trang kết hợp kiến trúc được đặt ở sảnh chính tầng 2 của khu triển lãm. Buổi diễn kéo dài mỗi đêm nhiều tiếng đồng hồ, Trương Dịch Nhiên nhận được mười hai show trong tuần lễ thời trang lần này, chạy đến sụt năm sáu cân. Quan Tuấn Thần cũng bảy show, vóc dáng chuẩn quốc tế nên anh được khoác lên những bộ trang phục nặng nhất, mỗi lần mà thay trang phục là mệt lả.

Nhưng sau tất cả, tuần lễ kết túc trước truyền thông quốc tế, hai anh chàng diễn xong xuôi liền bỏ hết. Trở lại làm những chàng trai bình thường, không cần ăn kiêng, không cần dè dặt, bung xoã bên con phố hiện đại.

Họ lên tầng thượng của một quán rượu nhỏ nhìn ra sông Hoàng Phố, uống mấy chai bia nội địa đắt đỏ, nói về những điều chẳng liên quan gì đến tương lai:

- Nếu mà anh không làm người mẫu thì làm gì?

- Anh làm vận động viên bơi, hồi xưa cũng thi tuyển quốc gia rồi đấy!

- Thảm nào lưng anh to như thế!

Trương Dịch Nhiên dựa vai Tiểu Quan, ngà ngà say, gió thổi tạt qua tóc. Phố lên đèn, thành phố dưới chân họ đẹp như một giấc mơ có thật. Quan Tuấn Thần mơ hồ xoay sang nhìn cậu, khẽ cười rồi nói với gió:

- Nếu mà giấc mơ này có kết thúc, thì ít nhất cũng kịp thấy được chúng ta có cái kết đẹp!

Hai ngày sau, đêm cuối họ ở lại Thượng Hải. Thành phố sau mưa lạnh đi vài phần. Trên tầng thượng, hai người ngồi cạnh nhau, trước mặt là chai rượu còn dang dở và những ly nước lấm tấm sương. Giá mà có thể ở lại lâu hơn, Trương Dịch Nhiên muốn đi hết tất thảy các quán bar ngập tràn màu sắc ở Thượng Hải thêm nữa.

Trương Dịch Nhiên co chân ngồi lên ghế, áo khoác dày che gần nửa mặt. Cậu khẽ hắt hơi một cái, mắt vẫn không rời khung cảnh xa xa nơi sông Hoàng Phố lấp lánh ánh đèn.

Quan Tuấn Thần đưa ly cho cậu, giọng anh chậm rãi:

- Mai về rồi. Buồn nhỉ!

- Em... Không biết.

Nhiên đáp khẽ:

- Thượng Hải đẹp thật, nhưng cũng không thể không về đi làm mà...

Quan Tuấn Thần không nói gì. Gió khẽ thổi làm tóc Dịch Nhiên rối lên. Tuấn Thần vươn tay gỡ nhẹ, giữ lấy gáy cậu bằng một cử chỉ rất chậm. Trương Dịch Nhiên không tránh, nhìn thẳng vào mắt và môi đối phương.

- Trương Dịch Nhiên...

Anh ngập ngừng:

- Có nhiều chuyện... Anh không dám nói. Vì nghĩ nói ra, tình bạn của anh và em sẽ không còn...

- Vậy sao giờ lại nói? Không cần em nữa?

Quan Tuấn Thần vội giải thích:

- Ngược lại là rất muốn em... Vì nếu anh im lặng đêm nay... Có lẽ anh sẽ không cam lòng về Bắc Kinh nữa...

Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh mắt cậu có sự bối rối, bất an, nhưng không rời đi.

Anh thì thào:

- Anh thích em. Không phải kiểu "em trai thân thiết" gì cả. Là thích một người, là muốn giữ, là muốn được ghen mà không bị mắng...

Gió ngoài cửa lùa vào, khiến ánh đèn lắc nhẹ. Nhiên vẫn chưa đáp. Chỉ lặng nhìn anh, như đang nghe từng chữ rơi vào lòng, rơi tới tận nơi mềm yếu nhất.

Một lát, cậu khẽ thở ra:

- Em biết!

- Hả?

- Em biết lâu rồi. Chỉ là em sợ nếu em cũng thích anh, thì sau này... Nếu mất nhau, em không còn người bạn nào tốt với em như anh nữa...

Quan Tuấn Thần nhìn cậu một lúc, rồi kéo cậu vào lòng. Mạnh mẽ, không do dự.

- Vậy mình cứ yêu nhau đi... Sau này nếu chia tay anh lại làm bạn với em...

Chưa gì đã nói chia tay là xui xẻo lắm, Trương Dịch Nhiên siết lấy áo anh, giọng gần như tan ra trong gió:

- Vậy thì... Hôm nay, em là người của anh... Không được chia tay...

Đêm ấy, Thượng Hải lấp lánh không ngủ. Còn hai người ấy cuối cùng cũng không còn phải giấu lòng mình nữa. Trong căn phòng khách sạn ở tầng mười mấy, những ánh sáng lập loè xuyên qua, một lớp rèm màu kem phủ xuống cửa sổ.

Sáng sớm sân bay vẫn còn mù sương, ánh nắng chỉ vừa nhú lên sau những lớp kính cao vút. Tiếng loa gọi chuyến vọng ra không gian rộng lớn.

Quan Tuấn Thần đứng tựa vào cột gần cổng ra máy bay, tay đút túi áo măng tô xám nhạt. Bên cạnh là vali xách tay nhỏ, còn Trương Dịch Nhiên thì đang lúi húi gập tờ vé in ra từ hôm qua, cất vào túi áo trong.

- Lúc nào em cũng lo mấy chuyện lặt vặt.

Quan Tuấn Thần nói, mắt vẫn dõi về phía máy bay đang đậu ngoài đường băng.

Dịch Nhiên cười, rồi ngước lên nhìn anh, nhõng nhẽo bằng giọng nói trước nay đều chưa bao giờ dùng tới:

- Về Bắc Kinh rồi... Đi đâu ăn nhỉ, em nhịn đói cả sáng nay rồi.

- Em là con lợn nuôi mãi không đủ cân đấy! May cho em, anh mới có tiền! Lên máy bay anh sẽ gọi thức ăn cho em.

Quan Tuấn Thần liếc xuống cậu, khoé môi hơi cong lên.

- Rồi mình về ký túc xá anh sẽ ôm em ngủ tới chiều!

Trương Dịch Nhiên bật cười, ngả đầu lên vai anh:

- Thôi ngủ nghê gì, mình đi ăn luôn đi mà em muốn ăn cơ!

- Rồi em sẽ được ăn...

Cả hai bật cười nhìn vào mắt nhau, một trận cười nhỏ, vô tri đến cùng, không ai gượng ép. Quan Tuấn Thần khẽ siết tay cậu lại, mấy ngón tay đan chặt vào nhau nhìn về những chuyến bay đã cất cánh.

- Mình sẽ thế này bao lâu nhỉ? Anh đang thử nghĩ cái ngày em nói em chán anh...

Dịch Nhiên bĩu môi giằng tay ra.

- Biết đâu cuối tuần này em chán anh theo người khác luôn đấy!

Một thông báo cuối vang lên, gọi hành khách vào cổng.

Quan Tuấn Thần đứng dậy, kéo nhẹ vali, tay vẫn khuơ khoắng ngoắc lại bàn tay Trương Dịch Nhiên:

- Về thôi!

Các hành khách di chuyển gấp gáp, không để ý điện thoại với các trang mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin khẩn. Tin bão bất chợt phủ sóng truyền hình, nhưng lịch bay vẫn giữ nguyên.

9 giờ 40 họ bước vào cabin, tay vẫn nắm chặt. Ghế 22A và 22B, bên cạnh cửa sổ, mây vẫn còn thấp với màu xám đen.

Chuyến bay mang số hiệu CA178 vừa cất cánh chưa đầy mười lăm phút thì cơ trưởng báo động:

- Thưa quý khách, chúng tôi đang bay vào một vùng áp thấp. Cơn bão số 5 đột ngột đổi hướng. Yêu cầu tất cả thắt dây an toàn.

Bầu trời bên ngoài chuyển từ màu xám chì sang xám đục rồi tối sầm. Những tiếng rít của gió bắt đầu luồn vào thân máy bay. Cơ trưởng hét qua sóng radio:

- Mayday, Mayday, Mayday! Chúng tôi mất trục cân bằng! Gió ngang quá mạnh, máy bay bị đẩy lệch khỏi hành trình!

Trạm kiểm soát mặt đất lập tức đáp:

- CA178, quý vị có thể chuyển hướng về sân bay phụ không?

- Không thể! Bão bao phủ toàn bộ không phận! Chúng tôi đang cố giữ độ cao!

Trong cabin, các tiếp viên hàng không lảo đảo giữa lối đi, một người hét lớn:

- Có lốc xoáy phía dưới! Mọi người giữ nguyên vị trí, không được di chuyển!

Máy bay bị hất tung lên không trung như một món đồ chơi trong tay cơn bão. Mây đen và sấm chớp bao phủ lấy bầu trời, nuốt chửng chiếc máy bay vào mù mịt.

Một người điều phối mặt đất gào lên qua tai nghe:

- Lốc xoáy tầng thấp! Áp suất giảm nhanh! Chuẩn bị va chạm!

Một cú lắc mạnh như kéo nguyên máy bay lao thẳng xuống. Tiếng hét vang khắp khoang. Mặt ai nấy đều tái mét.

Trương Dịch Nhiên đang ngủ, mở mắt ra thì cảnh tượng đổ nát trước mặt khiến cậu vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay Quan Tuấn Thần, kêu lên hoảng loạn:

- Chuyện gì vậy? Máy bay bị làm sao vậy? Tiểu Quan...

Quan Tuấn Thần căng thẳng, đưa hai tay giữ lấy tay cậu.

- Không sao đâu, em bình tĩnh!

- Mình... Mình đang rơi hả?

Máy bay rung dữ dội hơn. Hành lý phía trên bật nắp, vali rơi xuống trúng vai một hành khách. Tiếp viên loạng choạng, cố hét lên:

- Tất cả giữ nguyên vị trí! Cúi thấp người xuống, lấy tay che đầu!

Trong buồng lái vọng lên các âm thanh:

- Trạm mặt đất, động cơ số 2 báo mất áp lực! Chúng tôi không thể duy trì độ cao ổn định!

- CA178, quý vị đang xuống dưới ngưỡng an toàn. Mức áp suất cabin đang giảm nhanh. Yêu cầu triển khai mặt nạ dưỡng khí!

- Đã triển khai! Chúng tôi đang hạ khẩn cấp. Cảnh báo: gió cắt tầng! Gió cắt tầng!

Trong cabin, đèn báo đỏ rực. Mặt nạ dưỡng khí rơi xuống lủng lẳng như dây rối. Tiếng máy rung gầm lên. Máy bay chao nghiêng, lao xuống một góc.

Tiếng trẻ con và người lớn khóc lóc làm không gian càng thêm rùng rợn. Trương Dịch Nhiên run rẩy ôm mặt nạ khí. Quan Tuấn Thần một tay giữ mặt nạ mình, một tay đeo cho cậu.

- Hít sâu đi. Đừng nhìn ra ngoài nữa...

- Em... Sợ...

Quan Tuấn Thần lắc đầu, giữ nguyên mặt nạ dành cho Trương Dịch Nhiên.

- Anh chỉ thấy tiếc... Ngày đó tỏ tình với em sớm hơn thì tốt quá...

Trương Dịch Nhiên cười lặng, thì ra họ chỉ mới yêu nhau được một ngày. Cậu bật khóc rồi lại cố lấy lại bình tĩnh, khóe môi run lên nói với người kia:

- Vậy thì... Còn vài phút, anh có thể yêu em nốt vài phút này!

Quan Tuấn Thần ngồi sát lại, ôm vai Trương Dịch Nhiên.

- Anh yêu em. Sẽ mãi mãi là như thế, một người duy nhất!

Trương Dịch Nhiên gật đầu, ho khan, giọng nghèn nghẹn:

- Yêu... Em cũng...

Máy bay gào rú, nghiêng hẳn sang trái. Một tiếng nổ vọng từ phía đuôi. Báo động chớp đỏ.

Các phi công hét:

- Cabin decompression! Chúng ta mất toàn bộ kiểm soát! Chuẩn bị va chạm!

Quan Tuấn Thần rướn người ôm lấy Trương Dịch Nhiên thật chặt.

- Không có sau này cũng được... Nếu có kiếp sau, chúng ta gặp lại nha!

Trương Dịch Nhiên không đáp, cậu chúi đầu vào vai anh, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên anh rụt rè bước tới công ty, nhớ tới những buổi ăn đêm bên góc phố, nhơ cả nụ cười ngốc của anh khi bị cậu trêu. Cậu nhắm mắt, ôm chặt anh.

Một tiếng rít như xé toạc trời.

Mọi thứ sau đó... Trắng xóa.

Ba ngày sau.

Xác máy bay vỡ vụn được tìm thấy tại vùng núi hoang. Trong khoang vỡ, xác người chất đống đáng sợ, ở hàng ghế nọ, có hai người con trai ôm nhau tay nắm tay thật chặt, mặt vẫn hướng về nhau.

Khi đội cứu hộ đến dọn dẹp, được phóng viên phỏng vấn họ kể rằng... Dù hai vị khách ấy không còn sự sống, nhưng thân xác của họ đã ôm chặt cứng lấy nhau không thể tách rời.

_Hết_

P/s: Mãi trời chưa mưa nhể! Đi event hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip