[Kỳ Văn] Thầy Mã Đến Rồi

Trương Quế Nguyên một mình chôn chân nửa ngày trước cửa phòng, mặt mày méo mó. Trong phòng một thanh âm vọng ra đầy sự đau đớn:

"Buông tao ra đi tao không chịu được nữa!"

Một giọng khác lại cực kỳ dịu nhẹ:

"Đừng gồng lên nữa, từ từ sẽ ổn mà!"

Người kia lại nói lớn:

"Đau, đừng làm nữa buông ra đi..."

"Tao sẽ làm chậm một chút, mày cũng phải thả lỏng ra, có phải lần đầu đâu mà mày kêu to thế!"

Trương Quế Nguyên nhăn mặt, hai mắt liếc đi nơi khác tìm một người bám víu bởi giọng nói trong căn phòng đó là của hai đứa em trai thân thiết của cậu ta. Bất ngờ, cánh cửa mở ra, Dương Bác Văn mặt mày đỏ găng, bước ra ngoài lếch tha lếch thếch, thở hổn hển nhìn về ông anh đang ngồi trước cửa phòng như bị doạ ma.

- Anh Long, sao anh ngồi đây?

Trương Quế Nguyên ngơ người:

- Anh... Anh định gọi hai đứa đi ăn, mà chúng mày chắc no rồi...

- Ăn chứ, đói chết được!

Dương Bác Văn đưa tay đỡ lấy Trương Quế Nguyên, Quế Nguyên lại xanh mặt gạt tay cậu bé:

- Thôi, anh không đói nữa rồi...

Tả Kỳ Hàm bất ngờ theo ra từ khi nào, ló nhẹ cái đầu tinh nghịch ghé bên tai Quế Nguyên:

- Anh bị làm sao thế, tự dưng lại lạ quá!

Trương Quế Nguyên quay sang nhìn thấy Tả Kỳ Hàm tươi cười vui vẻ, đối lập sắc đỏ trên mặt Dương Bác Văn.

- Sao mày bình thường mà thằng này đỏ lè thế?

- Hả, thì có mỗi cậu ấy chịu đau chứ em có phải làm gì đâu?

Tả Kỳ Hàm đáp rồi đi tới bên Dương Bác Văn. Trương Quế Nguyên ú a ú ớ:

- Hả... Hai đứa...

Dương Bác Văn bĩu môi đấy Tả Kỳ Hàm một cái rồi kể lể:

- Em mua đồ bấm khuyên tai nhờ Tả Thiên nó bấm cho em. Nó sợ em đau nó không dám bấm mạnh, di di một hồi còn chưa bấm được đây này!

Tả Kỳ Hàm chép miệng:

- Chứ cứ định bấm là mày kêu đau mày đòi dừng đấy còn gì?

- Tao bảo dừng thì mày dừng thật à?

Dương Bác Văn giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cãi nhau rất có khí tức áp chế.

Tả Kỳ Hàm chỉ biết cười trừ, gật đầu:

- Vâng lỗi tôi!

Trương Quế Nguyên đến giờ vẫn còn ngơ ngác, nhìn Tả Kỳ Hàm với Dương Bác Văn đứng nói lảm nhảm, cũng có bằng cái trí tưởng tượng hỗn độn tự doạ mình của cậu ta đâu.

- Hai đứa, chỉ là bấm lỗ tai cho nhau thôi à?

Dương Bác Văn cười phì:

- Chứ anh nghĩ bọn em làm gì?

- Thôi đi ăn đi chúng mày, tao đói hoa mắt rồi! - Trương Quế Nguyên phủi tay đứng vào giữa hai đứa em, kéo chúng đi nhanh nhanh một chút.

Tả Kỳ Hàm thích thầm Dương Bác Văn cả thế giới đều biết. Dương Bác Văn nói muốn tới thư viện lớn nhất Hàn Quốc một lần, Tả Kỳ Hàm liền chọn một ngày trong kỳ nghỉ đông, đưa Dương Bác Văn tới Hàn Quốc.

Dương Bác Văn hỏi:

"Sao mày tốt với tao thế?"

Tả Kỳ Hàm chỉ đáp:

"Tại mày là Tả Bác Văn!"

Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, từ năm 13 tuổi tới 16 tuổi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm. Dương Bác Văn là lớp trưởng, học sinh ưu tú của trường trung học Thiên Vũ. Ngoài học tập tốt, cậu ấy luôn được săn đón vì vẻ ngoài rất hiền dịu, dễ gần và giọng nói ấm áp. Tả Kỳ Hàm thì là cậu học sinh hiếu động, lúc nào cũng toát lên dáng vẻ sang trọng của thiếu gia phương nam.

Tại trường học, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn còn thân thiết với hai người bạn cùng lớp khác. Trong đó Trương Quế Nguyên là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ và Trần Dịch Hằng, chủ tịch câu lạc bộ vẽ của trường. Trương Quế Nguyên nhiệt tình hoạt bát, chỉ có điều thường xuyên gây ra những tình huống ngốc nghếch rồi bị mấy đứa bạn trêu chọc. Trần Dịch Hằng thì thông minh lanh lợi, đem theo gương mặt em bé ngây thơ nhưng thực chất là một cậu bé cá tính nổi loạn ngầm. Điểm chung của hai cậu bé này, đó là đều biết Tả Kỳ Hàm đã thích Dương Bác Văn được ba năm.

Ngày đẹp trời, nắng chiếu qua sân trường ánh lên màu vàng hồng óng ánh. Dương Bác Văn với đôi mắt phiếm hồng, nhìn về người đối diện, cậu cứ nhìn với đôi mắt to long lanh. Ở bên này, Tả Kỳ Hàm đưa tay đặt trên ngực mình như kìm nén một cảm xúc nào đó, hơi thở dồn dập bán đứng sự hồi hộp vô bờ.

Tiếng cười nhẹ của Dương Bác Văn cất lên:

- Thầy đồng ý qua nhà em ăn tối nhé! Mẹ em nói phải nhất định mời thầy ghé qua đó ạ!

Ánh mắt Tả Kỳ Hàm cụp xuống, xoay lưng úp mặt vào vai Trương Quế Nguyên. Thì ra Tả Kỳ Hàm cả buổi chỉ đứng từ xa nhìn về phía Dương Bác Văn và thầy giáo ngữ văn trẻ tuổi mới về dạy học hai năm. Đợi Dương Bác Văn cùng thầy giáo trẻ rời đi, Trương Quế Nguyên mới đỡ Tả Kỳ Hàm đứng thẳng dậy.

- Tả Thiên à, bông hoa mà em chăm bẵm bấy lâu đã bị người ta hái mất rồi, thật đáng thương...

Tả Kỳ Hàm nghiêm mặt, doạ đánh lên ngực ông anh:

- Anh liệu hồn anh nha!

- Chứ không phải sao? Thầy Mã vừa giỏi, vừa khá tuấn tú, lại là giáo viên ngữ văn, dạy kèm cho Văn Văn nữa thì càng có lợi.

Tả Kỳ Hàm thở mạnh:

- Thầy Mã đó cách biệt quá lớn, không thể có chuyện Bác Văn thích thầy ấy được!

Trần Dịch Hằng vừa ăn đào giòn bên cạnh vừa đáp:

- Hơn mình có 8 tuổi thôi, cũng chẳng phải rất lớn mà!

Tả Kỳ Hàm lắc đầu rồi tự mình an ủi:

- Thầy Mã đúng là rất đẹp rất oai phong, nhưng không phải kiểu người Dương Bác Văn thích đâu!

- Cậu ấy thích thầy Mã thật đấy! - Trần Dịch Hằng thảnh thơi nói ra lời chấn động.

Tả Kỳ Hàm nghe xong còn chưa tin:

- Nói bừa!

- Tao không nói bừa đâu, hôm nọ tao chở Dương Bác Văn về, chính nó nói với tao nó thích thầm thầy Mã rồi!

Trương Quế Nguyên đầu tiên là mắt chữ O mồm chữ A, sau là cười bật một tiếng:

- Trời, sao mà oái oăm thế này. Tả Thiên nó sắp khóc rồi!

Tả Kỳ Hàm chép miệng, nhìn Trần Dịch Hằng với ánh mắt đằng đằng sát khí:

- Tao không thích mày đùa chuyện này đâu!

Trần Dịch Hằng khịt mũi, le lưỡi quay đi ăn đào giòn:

- Tao thèm mà đùa mày! Dương Bác Văn nó thích thầy Mã từ đầu năm rồi cơ. Tao cũng chẳng định nói với ai, mà thấy mày thất tình rồi chắc là buồn lắm, tao kể cho buồn một thể!

Tả Kỳ Hàm vỡ vụn, đầu óc quay vòng vòng rồi dựa vào người Trương Quế Nguyên:

- Anh Long, đánh nó... Đánh chết nó cho em!

- Thôi anh làm sao dám đánh thầy Mã!

- Không, anh đập thằng người Anh này cho em, nó đả kích em quá....

Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa đạp chân mạnh, làm Trần Dịch Hằng giật mình rơi mất túi đào giòn. Chú bé người Anh giận tím mặt quay sang mắng:

- Mày cứ như trẻ con như vậy mà đòi Bác Văn thích mày. Phải tao tao cũng chọn thầy Mã!

- Này Trần Dịch Hằng, thế em biết sao mà Bác Văn lại thích thầy Mã không?

- Hình như nó bảo ngày đầu tiên nhận lớp, thầy đã nhìn nó chằm chằm một lúc rồi mỉm cười ngờ nghệch. Nó thấy thầy thú vị, sau đó...

Theo lời Trần Dịch Hằng, Dương Bác Văn đã kể lại chuyện về ngày hôm đó khi thầy Mã là hàng xóm chung toà chung cư với Bác Văn. Trong đêm tối yên ả, Dương Bác Văn đọc sách một mình bên bàn học. Một tiếng hát vang lên rất du dương. Bác Văn đứng dậy, lắng nghe âm thanh phát ra từ ban công. Bất ngờ thay ở ban công căn hộ bên cạnh, thầy Mã đang vừa phơi quần áo vừa hát nghêu ngao.

Thấy thầy, Bác Văn cúi chào:

- Thầy Mã, thì ra thầy ở đây sao? Thật trùng hợp!

Thầy Mã vừa quay sang, dụi mắt một lúc thì nhớ ra cậu bé nọ:

- Là em, lớp trưởng đúng không? Nhà em ở đây sao?

- Vâng, đây là nhà em... Vậy chúng ta là hàng xóm, sau này có nhiều dịp gặp thầy rồi ạ!

- Ờ, có bài khó đem sang tìm thầy, thầy về nhà thì rảnh lắm!

Đèn nhấp nháy, Dương Bác Văn chép miệng lắc đầu quay vào, không quên chào thầy:

- Thầy Mã, đèn nhà em lại hỏng rồi, em vào sửa trước... Thầy phơi quần áo xong ngủ sớm nhé!

- Này, bố mẹ em không ở nhà sao?

- Hôm nay bố mẹ em về muộn ạ!

- Em có sửa được không? Mở cửa đi thầy sang xem cho!

Thầy Mã đi về hướng cửa, Dương Bác Văn cũng lững thững đi về cửa của nhà mình.

Tả Kỳ Hàm ngăn lời Trần Dịch Hằng bằng một bàn tay xoè ra hết cỡ ốp lên mặt cậu bé:

- Mày ngưng, kể vào trọng tâm cho tao!

Trần Dịch Hằng đẩy tay Tả Kỳ Hàm xuống, hai mắt tròn xoe kể về khoảnh khắc ngọt ngào của bạn thân mình:

- Khoảnh khắc mà thấy Mã đứng dưới bóng đèn, không gian đang u tối, đột ngột bóng đèn được sửa loé sáng, gương mặt thầy Mã sáng bừng lên. Cừu nhỏ ở bên dưới nhìn thầy ấy không dứt... Sau đó thì...

Tả Kỳ Hàm nuốt nước bọt:

- Thì làm sao... Mày mau nói đi!

Trần Dịch Hằng cười tươi:

- Dương Bác Văn cười rồi im lặng, không kể tiếp! Nhưng mà Bác Văn thích thầy Mã rồi, tối nào cũng sang hỏi bài đó, nên mẹ của cậu âý mới mời thầy Mã sang ăn cơm cảm ơn!

Trương Quế Nguyên nghe vậy liền mỉm cười tươi rói:

- Á hay là chúng ta cũng sang ăn đi, lâu rồi không được ăn cơm mẹ Văn Văn nấu!

Tả Kỳ Hàm đưa tay chặn người kia lại, khịt mũi nhìn qua bằng cặp mắt sắc lẹm.

- Không, hôm nay hai người không được tới đó!

Tới chiều tối, tại căn hộ của nhà họ Dương. Bố của Dương Bác Văn đang đọc sách bên bàn cơm, Dương Bác Văn thì sắp xếp bát đũa lên bàn giúp mẹ, mẹ cậu ngồi bên cạnh bố của cậu, sắp xếp lại mấy tập sách mà cậu đang đọc dở.

Tiếng chuông cửa vang lên, Dương Bác Văn giật mình mỉm cười, lén nhìn qua đã đoán được người trước nhà. Cậu đứng dậy, chỉnh lại nét mặt tự nhiên nhất, tới mở cửa.

- Thầy Mã!

- Chào mọi người, Dương Bác Văn, thầy có tô canh tự nấu, em đem vào giúp thầy với!

Thầy Mã không còn chiếc sơ mi quần tây lịch lãm như ở trường, anh chỉ đơn giản là anh hàng xóm nhà bên, mặc áo len thun tay cùng chiếc quần vải sáng màu nhẹ nhàng. Anh đưa nồi canh hầm mà mình nấu cho Dương Bác Văn, sau đó xỏ đôi dép đi trong nhà vào một cách cẩn thận.

Dương Bác Văn hai tay cầm tô canh, chờ cho thầy Mã bước
vào rồi cùng với thầy đi vào trong một lần.

- Trời ơi thầy Mã đến chơi là quý rồi, còn đem theo thức ăn nữa phiền thầy quá. - Mẹ của Bác Văn tới, kéo ghế mời Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn đon đả.

Thầy Mã ngại ngùng xua tay:

- Dạ ở trường thì gọi là thầy Mã, ở nhà cô gọi cháu là Tiểu Mã được rồi...

Trên bàn ăn thịch soạn, tô canh mà thầy Mã đem sang nổi bật đặt ở chính giữa. Dương Bác Văn ngồi bên cạnh thầy, lễ phép đưa đũa bằng hai tay.

- Thầy Mã tự nhiên, mấy món này mẹ em nấu theo khẩu vị Hà Nam, mong thầy thích!

Thầy mỉm cười:

- Cảm ơn em, ăn nhanh còn đi học bài đi đấy!

Bàn tay thầy Mã dịu dàng đưa tới vuốt nhẹ mái tóc của Dương Bác Văn, Dương Bác Văn hơi nhắm mắt vì giật mình rồi mỉm cười quay xuống.

Bỗng, một tiếng bấm chuông nữa lại vang lên, lần này thì Dương Bác Văn không đoán được. Cậu bước ra mở cửa, cảnh cửa mở ra là một nụ cười thân quen đến mức không thể chào hỏi theo cách bình thường.

- Đi đâu đây! - Dương Bác Văn hỏi.

Tả Kỳ Hàm một thân mình ôm lấy khung cửa, nhìn về Dương Bác Văn cười hì hì.

- Sang thăm mày chứ đi đâu, nghe nói hôm nay mẹ cậu nấu cơm ngon, tao qua ăn ké!

- Hả, nhà mày đầu bếp nấu ngon như thế không chịu lại sang ăn ké cơm mẹ tao nấu à?

Dương Bác Văn vừa lên tiếng đe doạ, Tả Kỳ Hàm liền cao giọng cầu cứu với mẹ của đối phương:

- Cô Quân ơi!!! Cho cháu ăn cơm với được không ạ!

Nghe tiếng Tả Kỳ Hàm, mẹ Dương Bác Văn liền hớn hở đáp:

- Tả Thiên đấy hả con, vào ăn cơm luôn con. Bác Văn để bạn vào đi làm cái gì đấy!

Đắc ý, Tả Kỳ Hàm đưa tay vỗ nhẹ lên mã Dương Bác Văn rối nói:

- Nghe mẹ nói gì chưa bạn!

Dương Bác Văn gạt tay Tả Kỳ Hàm, nghiến răng đè giọng:

- Hôm nay thầy Mã tới ăn cơm với gia đình tao, mày nói chuyện cẩn thận đừng để thầy Mã ngại đấy nhá!

- Tao với mày có gì mà để người khác nghe phải ngại nhỉ! Tránh ra để tao vào ăn cơm, đói meo rồi!

Tả Kỳ Hàm đủng đỉnh bước vào, cười tươi chào bố mẹ Dương và không quên cái gật đầu lễ phép với thầy Mã. Nhắm thẳng cái ghế của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm ngồi vào để ngăn cách thầy Mã với Bác Văn ra ngay lập tức.

Dương Bác Văn bước vào, thấy ghế và bát đũa bị Tả Kỳ Hàm giành mất, cậu ú ớ:

- Này chỗ của tao, bát của tao...

Tả Kỳ Hàm đưa tay vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình:

- Còn ghế mà, ngồi bên này đi!

Dương Bác Văn thở dài, lấy thêm bát đũa rồi ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm. Mã Gia Kỳ thấy hai đứa trẻ dễ thương, anh đưa đũa gắp sang cho Tả Kỳ Hàm một miếng thịt hầm mà mình đem qua:

- Tả Kỳ Hàm, ăn đi cho lớn! Lát nữa ở đây học bài luôn nhé!

Tả Kỳ Hàm nhìn miếng thịt to, không muốn ăn nên lưỡng lự:

- Thầy ơi em không ăn được nhiều, thấy cứ để em tự nhiên!

Dương Bác Văn bĩu môi, đưa đũa gắp miếng thịt thầy đưa lên, đút thẳng vào miệng của Tả Kỳ Hàm rồi nhướn mày hỏi:

- Mày giả vờ cái gì, ăn đi thầy Mã nấu ăn ngon lắm!

Tả Kỳ Hàm nhai miếng thịt trong miệng, càng nhai càng ngọt, nhìn lên nụ cười của thầy Mã, cậu lại đơ người quay sang xem vẻ mặt vui vẻ của Dương Bác Văn.

"Chết rồi, ngon thật... Làm sao bây giờ, Văn Văn thích thầy Mã vì thầy Mã nấu ăn ngon sao???"

- Mày thấy ngon chứ gì, ăn đi ăn đi!

Dương Bác Văn định đút một miếng nữa cho Tả Kỳ Hàm, nhưng bị gạt ra từ chối:

- Tao không ăn đâu, tao muốn ăn cơm cô Quân nấu cơ, cơm của cô Quân nấu ngon số một!

Mẹ Dương Bác Văn bật cười:

- Cảm ơn con nhé Tả Thiên, sau này thích cứ sang bác mời cơm!

- Vâng, chỉ là Dương Bác Văn không đếm xỉa tới cháu chứ lúc nào cháu cũng muốn sang ăn cơm cô nấu hết đó!

Vừa dứt lời, Tả Kỳ Hàm bị Dương Bác Văn đá lên chân một cái dưới bàn.

- Tao không mời mày cũng tự sang, có ngán cái gì đâu!

Thầy Mã điềm đạm lấy đũa gắp một chút thức ăn bỏ lên miệng, gật gù nhận xét:

- Tả Kỳ Hàm nói thật đó, cô nấu ăn rất ngon, vị cay vừa đủ, thịt mềm, gia vị thấm... Hôm nào con lại qua nhờ cô chỉ dạy được chứ!

Bùm! Tả Kỳ Hàm liếc cặp mắt đen khịt nhìn qua.

Mẹ Dương Bác Văn vui vẻ gật đầu:

- Được chứ, con qua lúc nào cũng được!

Bùm! Cái đầu nhỏ của Tả Kỳ Hàm như bốc khói.

"Trời ơi thầy Mã cao tay quá vậy, mình gặp đối thủ lớn rồi!"

Thấy cái mặt sượng trân của bạn, Dương Bác Văn huých nhẹ:

- Không ăn đi đơ ra đấy làm gì!

- Dương Bác Văn, lát tao với mày lên phòng nhé!

Tả Kỳ Hàm quýnh quáng nói gấp, Dương Bác Văn khựng lại suýt sặc cơm:

- Gì? Tự dưng lên phòng?

- Lên... Học... Học bài!

Tả Kỳ Hàm ấp úng, Dương Bác Văn lại đắc ý:

- Nay trời mưa mất, mày rủ tao đi học bài á?

Mẹ Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm có chút không tự nhiên, bà nghiêm giọng nhắc nhở Bác Văn:

- Đừng có trêu bạn nữa, Bác Văn ăn xong đưa bạn lên phòng học bài đi, để mẹ dọn cho!

Thầy Mã thấy vậy cũng góp lời:

- Để con giúp cô, sau đó con kiểm bài cho tụi nhóc là vừa!

Dương Bác Văn thấy thế mới lắc đầu:

- Thầy không cần dọn đâu! Em ăn xong dọn được mà!

- Thế thầy với em dọn vậy nha!

Bùm! Thầy Mã nói câu nào là Tiểu Tả vụn vỡ câu nấy. Cảm giác con cừu nhỏ mình nuôi bấy lâu sắp bị bắt mất rồi, Tiểu Tả đau lòng nuốt ngược nước mắt vào trong tim nhưng không quên ăn nốt miếng thịt vừa gắp lên, ăn đếm độn cả hai má.

Tối đó, ngồi trên giường của Dương Bác Văn đọc sách, Tả Kỳ Hàm ngáp ngắn ngáp dài, mãi mở mỏ lời làm phiến người đang viết lách cái gì trên bàn:

- Nè, Bác Văn... Mày với thầy Mã thân với nhau lâu chưa?

Dương Bác Văn vừa viết vừa đáp:

- Thân gì?

- Thì ở sát nhà nhau, còn ăn cơm chung như người nhà...

Tả Kỳ Hàm nói rồi phụng phịu cúi xuống. Dương Bác Văn lúc này thấy hơi là lạ, gấp vở lại rồi quay xuống nhìn người đang ở trên giường khoanh chân giận dỗi.

- Ủa sao đấy? Sao mà trông buồn thế?

- Mày có để ý gì đến tao đâu mà hỏi! - Tả Kỳ Hàm đáp rồi vùng vằng xuồng giường.

Thấy tiếng động mạnh như vậy, Dương Bác Văn mới bước ra, chắn ngang  rồi xô ngược Tiểu Tả ngồi thụp xuống giường.

- Sao? Sao mà giận? Tao có làm gì đâu mà mày giận tao! Nói đi tao dỗ này! - Dương Bác Văn nói rồi khoác tay lên vai đối phương như anh em xã hội.

Tả Kỳ Hàm lắc vai mạnh, quay đi:

- Tao mà thèm giận à! Mày đi mà dỗ thầy Mã của mày ý!

Thấy Tả Kỳ Hàm bật chế độ giận dỗi thế này, Dương Bác Văn thực ra lại thấy bạn mình cũng đáng yêu. Cậu choàng tay túm lấy cổ Tả Kỳ Hàm kéo lên vai mình rồi lên giọng dỗ dành như dỗ em bé:

- Thôi ngoan ngoan, thương bạn lắm nhá, bạn làm sao nói mình nghe nè bạn nè!

Tả Kỳ Hàm khịt mũi, để cho người ta ôm nhưng không ôm lại:

- Mày dạo này cứ chỉ biết thầy Mã thầy Mã thôi... Mày thích thấy Mã rồi!

Dương Bác Văn đơ người:

- Gì? Tao thích thầy Mã bao giờ!

Tả Kỳ Hàm khựng lại, kéo Dương Bác Văn ra:

- Hả? Trần Dịch Hằng nó chả bảo mày nói với nó thế còn gì!

Dương Bác Văn phì cười lắc đầu:

- Mày bị nó trêu rồi! Tao có bảo tao thích thầy Mã bao giờ đâu!

Tả Kỳ Hàm đỏ mặt, gãi đầu:

- Thế sao mà mày hay bám lấy thầy Mã làm cái gì?

- Hỏi bài, đề bài thầy ý dọn nhà xong toàn tặng cho mẹ tao, mẹ tao lại đẩy cho tao học hết!

Dương Bác Văn đáp lại rất hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo chẳng có chút suy nghĩ gì. Tả Kỳ Hàm mặt như suýt khóc lại dần dần cong môi cười mếu máo.

- Thật à, ôi mày tội nghiệp nhờ!

"Cừu vẫn còn trong chuồng không bị bắt rồi, tạ ơn thượng đế!", Tả Kỳ Hàm thầm mừng.

Dương Bác Văn khó hiểu:

- Tội nghiệp tao sao mày cười?

- Haha, có cười đâu!

Tả Kỳ Hàm bẽn lẽn đặt hai tay lên má kéo nhẹ hai gò má xuống để không lộ ra cái niềm vui sướng của bản thân khi biết Dương Bác Văn của cậu ta chưa hề thích người khác.

Dương Bác Văn bật cười, đưa tay lên vai Tả Kỳ Hàm, áp nhẹ cậu ta xuống giường rồi thỏ thẻ bên tai:

- Mày ghen lộ quá, lần sau cố gắng hơn nha!

Dứt lời, cừu nhỏ nháy một bên mắt nhìn cậu bạn nhỏ đầy châm chọc.

_____
Outtro: Ở bên quán lẩu ăn đêm bên lề phố, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng vừa ăn khuya vừa cười khúc khích. Quế Nguyên đưa que xiên cắn một miếng rồi vừa nhai vừa hỏi:

- Này sao mày quá đáng thế, lừa Tả Thiên như thế nó làm liều thì sao?

Trần Dịch Hằng đắc ý đáp:

- Em thách nó dám làm gì Bác Văn. Cho chừa, ai bảo hôm nọ nó lừa em ăn sầu riêng!

- Vì miếng sầu riêng mà mày chơi nó cỡ đấy á?

- Em không hơn thua, em hơn hẳn!

Vừa dứt lời, cậu bé ngoại quốc đơ mặt phát hiện cái bóng dáng ai quen thuộc đứng phía trước. Trần Dịch Hằng vội nhặt que xiên lên chạy đi trước ánh mắt ngơ ngác của Trương Quế Nguyên.

- Wosai~

Tiếng bước chân nhanh mạnh dồn dập vang lên. Phải một giây sau Quế Nguyên mới nhận ra, Tả Kỳ Hàm đang từ xa chạy tới với tốc độ đáng sợ, tay cầm điện thoại mà có dáng vẻ không tiếc thương gì cho cam. Tên nhóc đó như con nhím xù gai lên quát lớn:

- Thằng người Anh kia mày đứng im đấy cho tao!!!

- Kobe~

_____
Như này, mỗi tập sẽ là một câu chuyện chả dính dáng gì nhau. Thầy Mã cameo một tập thôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip