[Quế Thụy] Bác sĩ Trương có ca cấp cứu mới

Năm 2003. Bệnh viện Trung Ương Sa Bình Bá, 8 giờ sáng.

Bác sĩ Trương vừa ngồi xuống bàn làm việc, anh đang chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra sau một giờ đồng hồ nữa. Cả cái bệnh viện Sa Bình Bá này không ai không biết về chàng bác sĩ có tay nghề thiên tài phẫu thuật. Bởi Trương Quế Nguyên năm 27 tuổi từ Mỹ trở về đã có cho mình một kỷ lục, chưa từng bại trận trong các trận khiêu chiến với tử thần. Nói vậy thật không ngoa, bởi anh chưa từng để một bệnh nhân nào ra đi sau cuộc phẫu thuật do mình thực hiện. Đặc biệt chính anh còn là người phát triển kỹ thuật ECMO tại Sa Bình Bá, cứu sống một nhân chứng giúp cảnh sát phá được vụ án có liên quan.

Người ta nói, bàn tay phải của Trương Quế Nguyên là trời sinh cầm dao mổ, vậy tay trái anh ấy làm gì, là nắm lấy bàn tay của người tình bé nhỏ anh gọi là "Mèo con". Các đồng nghiệp của bác sĩ Trương Quế Nguyên biết anh có bạn gái, vì họ thường thấy những xuất cơm trưa được giao tới phòng làm việc của anh, những chiếc áo len đan bằng tay khéo léo độc nhất vô nhị, những cái hôn gió của Trương Quế Nguyên vào điện thoại... Tất cả đều cho thấy anh là chiếc chậu ngọc ngà đã có lấy bông hồng của riêng mình.

Nhưng họ nào đâu biết, bé mèo con mà anh ấy yêu, không phải là một cô gái. Thật vậy, bác sĩ Trương yêu say đắm một chàng trai rất đáng yêu và có tiếng trong giới photographer, cậu ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi và đã quyết định bỏ nhà ra sống cùng Trương Quế Nguyên ở một chung cư tại Sa Bình Bá. Cùng là họ Trương, Trương Hàm Thụy nhỏ bé thường bị hàng xóm của căn hộ họ chung sống tưởng là anh em ruột. Cả Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đều không có ý che giấu, nhưng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để khoe khoang.

Bốn năm về trước, họ gặp nhau lần đầu, Trương Hàm Thụy 18 tuổi, vào một đêm muộn khi mới từ bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân trở về. Khi ấy một chiếc xe ô tô con chở cậu và hai người bạn của cậu đã xảy ra tai nạn. May mắn cả ba người họ và tài xế đều tỉnh táo. Lúc đưa vào bệnh viện kiểm tra, Trương Quế Nguyên là bác sĩ mới từ nước ngoài về, đêm khuya nhưng anh cũng sẵn sàng nhận chăm sóc cho nhóm người của Trương Hàm Thụy.

Khoảnh khắc Trương Quế Nguyên bước vào phòng, khuôn mặt anh đeo khẩu trang trắng nhưng đôi mắt to tròn tràn đầy ấm áp ngọt ngào, nở một nụ cười với họ. Trương Hàm Thụy nhìn anh, cậu thấy rất bất ngờ, khi nãy va chạm xe cậu đâu thấy tim mình đập nhanh tới vậy. Đôi mắt Trương Hàm Thụy long lanh lướt qua một lượt anh bác sĩ trẻ ấy, vóc dáng anh cao, đôi vai rộng vững vàng, thật sự có cảm giác bảo vệ.

Trương Hàm Thụy ngồi im trên giường, Trương Quế Nguyên đi tới cùng một hộp y tế nhỏ. Đầu tiên, anh hỏi thăm sức khoẻ của cậu, đồng thời đỡ lấy tay của cậu lên, vén nhẹ tay áo.

- Em có thấy chỗ nào bị đau không?"

Trương Hàm Thụy lắc đầu, đáp:

- Em không, vẫn ổn...

Trương Quế Nguyên xem qua thì thấy tay chân của Trương Hàm Thụy đều không có vết thương, nhưng trông sắc mặt em ấy rất kém. Anh nhìn khắp gương mặt Trương Hàm Thụy, đưa tay vén nhẹ tóc mái của cậu. Khoảnh khắc gần sát khiến Trương Hàm Thụy e dè đảo mắt đi nơi khác. Trương Quế Nguyên khẽ cười, nhìn thấy sát chân tóc có một vết xước rướm máu. Anh chạm vào vết thương bằng bông y tế, nhìn Trương Hàm Thụy khẽ run lên mà thật thấy đáng yêu quá.

- Em mấy tuổi rồi? Học cao trung nhỉ!

Câu hỏi của bác sĩ Trương chắc hẳn là để đánh lạc hướng sự ngại ngùng và lo lắng. Trương Hàm Thụy chớp chớp đôi mắt rồi đáp:

- Em cao khảo rồi... 18 tuổi!

- Ồ...

Trương Quế Nguyên cười, thay miếng băng sạch dán lên cho Trương Hàm Thụy, vừa làm anh vừa nói:

- Trông em bé xíu anh tưởng còn vị thành niên cơ... Anh hồi 18 tuổi đã to gấp đôi em rồi!

Trương Hàm Thụy biết mình không cao lớn, nhưng lại tự tin vào thân thể mình khá rắn chắc bởi cơ bắp tập luyện thể thao thường xuyên. Cậu nhìn anh bác sĩ, thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ là đôi mắt rất to của anh.

Sau khi xử lý vết thương, hai người bạn của Trương Hàm Thụy bước ra trước để đi lấy thuốc, Trương Hàm Thụy đi ra sau cùng, ngay trước mặt cậu là Trương Quế Nguyên. Thấy anh bác sĩ ban nãy vừa mới tháo khẩu trang, giờ chỉ cần gọi anh quay lại là cậu sẽ thấy mặt anh. Nhưng có cớ gì để Trương Hàm Thụy gọi đâu chứ, cậu rất phân vân, cuối cùng ngay trước một giây Trương Quế Nguyên rẽ lối, Trương Hàm Thụy đã gọi:

- Anh bác sĩ ơi!

Trương Quế Nguyên giật mình quay lại, gương mặt tráng kiệt thanh tú với đôi môi dày, lông mày rậm nam tính, mũi cao thẳng, đặc biệt bên má của anh ta có ba đốm nốt ruồi nhỏ. Trương Quế Nguyên thấy Trương Hàm Thụy gọi mình mà không nói, anh ta đi tới, cúi thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt muốn khám phá.

- Em gọi anh à? Bị đau ở đâu nữa sao?

Trước lời nói ấm áp của người đàn ông trước mặt, cậu bé Trương Hàm Thụy chỉ bẽn lẽn lắc đầu. Cậu không có cảm giác đau nhưng tim lại đập rất nhanh, bất giác, cậu giơ điện thoại ra rồi nhìn anh bác sĩ.

- Em xin kết bạn với anh được không?

Chà, với ánh mắt này, hành động này, chắc hẳn anh bác sĩ cũng đoán ra phần nào về con người cậu bé ấy. Phải, Trương Hàm Thụy từ lâu đã nhận ra mình khác các cậu bé khác, cậu thích những sự nhẹ nhàng dễ thương, nhạc mà cậu nghe đa phần là nhạc của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, trang phục cũng vui vẻ sắc màu. Đặc biệt là, cậu chỉ có cảm giác rung động với con trai. Trương Hàm Thụy chỉ thử vận may, hỏi xin phương thức liên lạc của Trương Quế Nguyên chứ không hề định tán tỉnh. Ở những năm 90 việc có phát sinh tình cảm với người đồng giới, xã hội sẽ lên án và khinh khi đến vô cùng.

Trương Quế Nguyên nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn gương mặt thanh tú của Trương Hàm Thụy. Anh nhận lấy điện thoại trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Trực tiếp gửi lời mời cho mình qua số điện thoại. Xong việc, anh nhìn cậu rồi cười tươi, trả lại điện thoại.

- Có bạn bè rồi thì nhớ nhắn tin nhé!

- Dạ? - Trương Hàm Thụy bất ngờ đưa mắt nhìn anh.

Trương Quế Nguyên mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc của cậu rồi điềm đạm rời đi. Trương Hàm Thụy nhận ra một luồng điện cao thế chạy qua tim mình, cậu tủm tỉm cười một nụ cười xinh đẹp như chú mèo con, đưa tay lên tóc vụng về cảm nhận nơi anh vừa chạm qua.

Vào buổi hẹn đầu tiên, lúc này họ đã nhắn tin hỏi thăm nhau tầm hai tuần. Sau những câu hỏi vô cùng gượng gạo, Trương Quế Nguyên cũng đã gợi mở cho Trương Hàm Thụy một ý tưởng.

- Em có muốn cùng anh ăn tối ở nhà hàng Mala bên cạnh bệnh viện không?

Và đó là lý do họ cùng nhau ngồi dùng bữa trong ánh đèn ấm áp của buổi tối hôm nay. Với Trương Hàm Thụy, cậu hiểu rõ sự thích thú của mình khi đối diện với bác sĩ Trương. Nhưng Trương Quế Nguyên có thích cậu không thì cậu không dám nghĩ qua. Chuyện một y bác sĩ cao cao tại thượng được rất nhiều người nể trọng, khó mà lại là loại người như cậu. Trương Hàm Thụy cứ nghĩ về việc này, khiến sắc mặt hôm nay cậu thật kém vui.

Trương Quế Nguyên gắp sang cho cậu một miếng thịt, thấy Trương Hàm Thụy rụt rè không nói gì, anh lại phải dỗ dành.

- Em không vui khi đi ăn với anh à?

- Dạ... Không, tại em hơi không khoẻ.

Thấy gương mặt đỏ hồng của cậu bé, bác sĩ Trương không nhịn được mà đưa điện thoại toan soạn một tin nhắn về bệnh viện.

- Anh là bác sĩ mà, chúng ta qua bệnh viện anh xét nghiệm giúp em!

- Ơ dạ không....

Trương Hàm Thuỵ gấp gáp làm rung lắc cả ly nước cam trên bàn. Trương Quế Nguyên thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng dỗ dành.

- Thôi nào, em có chuyện gì rồi... Anh so với em chắc là khác thế hệ, khó hiểu lớp trẻ thích gì...

- Bác sĩ Trương, em không thấy anh già chút nào... Chỉ là em thấy việc có thể quen biết với bác sĩ, được anh mời đi ăn thật giống như đang nằm mơ. Có khi nào chuyện này có ẩn ý gì không chứ...

Trương Hàm Thuỵ vừa nói vừa thật thà nhìn vào mắt bác sĩ Trương. Trương Quế Nguyên bật cười, gật đầu rồi đáp:

- Đúng là anh có ẩn ý!

- Là ẩn ý gì vậy?

- Xem ảnh trên vòng bạn bè của em, anh thấy em chụp ảnh rất đẹp, đúng lúc anh muốn tìm người chụp ảnh profile mới, nên làm quen với em.

Trương Quế Nguyên đáp lại với tông giọng đều đều trầm ấm, sự bí ẩn làm Trương Hàm Thuỵ lén vui mừng rồi lại dập tắt nụ cười.

- Chỉ vậy thôi à? Không còn gì sao?

- Không, em có suy nghĩ gì sao?

Đối diện với sự hoà đồng nhưng lại có ranh giới, Trương Hàm Thuỵ bỗng không còn nhiều hy vọng và hồi hộp cho buổi hẹn này như lúc ban đầu. Cậu đưa nĩa lấy một miếng salad lên rồi ăn một miếng, tiếng rau giòn tan vang lên như mấy chú thỏ đang cắn vào cỏ khô.

- Không nghĩ gì, dù sao em cũng rất vui vì được bác sĩ mời ăn tối!

- Không phải là mình nên AA sao?

Đùng, Trương Hàm Thuỵ cắn đứt luôn miếng xà lách, rơi xuống đĩa một tiếng bụp. Cậu đưa mắt lên nhìn bàn thức ăn tối thịnh soạn hãy còn chưa lên hết, nhìn cả gương mặt thản nhiên của anh chàng bác sĩ đẹp trai trước mặt. Trương Hàm Thuỵ khịt mũi, bỏ lại nĩa xuống bàn, cậu nghĩ hôm nay mình được mời chứ nào có nghĩ sẽ chia tiền. Trương Hàm Thuỵ mới cao khảo trở về, chuẩn bị thành tân sinh viên, chưa đi làm nên không có nhiều tiền riêng như vậy.

- Anh đùa thôi, anh đã nói là anh mời mà! Đừng ăn rau không như vậy, người ngoài tưởng anh bắt nạt bệnh nhân của mình đấy!

- Phù! Anh đùa vui ghê, nhưng chuyện chụp ảnh cho anh thì em lấy giá cao lắm đấy nhé!

Trương Quế Nguyên tự tin khẳng định:

- Không thành vấn đề, nhưng em chụp cho người thân có tính phí không?

Trương Hàm Thuỵ thấy hơi sượng, tự dưng nhắc tới vấn đề nhạy cảm vậy làm gì, cậu đáp lại anh:

- Đương nhiên là phải khác rồi, lấy họ cũng đâu có trả.

- Vậy chụp miễn phí cho anh nhé!

Trời, cả người Trương Hàm Thuỵ cứng đờ khi nghe anh nói vậy. Theo kinh nghiệm đời trai 18 năm qua cho hay, mười phần thì hết tám phần hàm ý câu nói ấy có nghĩa là "anh muốn được làm người nhà của em". Cậu lại tự đánh mình một cái trong tưởng tượng, nghĩ nhiều rồi.

- Bác sĩ Trương mà cũng tiết kiệm vậy ạ...

- Thôi không trêu em nữa, em hay ngại nhỉ, chắc là chưa yêu đương gì đâu phải không?

Bác sĩ Trương nói, tay còn choàng tới giúp cậu lấy một phần thịt bò mới được đem lên nóng hổi. Trương Hàm Thuỵ nhìn gương mặt của đối phương mờ ảo sau làn khói bốc lên, cậu khẽ cười.

- Rõ ràng đến vậy sao ạ?

- Vậy kiểu bạn trai mà em thích thế nào?

- Em đơn giản lắm, chỉ cần là một người chân thành, thông minh, tốt bụng, họ thích em là được.... Nhưng m...

Trương Hàm Thuỵ đang nói thì dừng khựng lại, sắc mặt sợ hãi nhìn lên. Cậu nhận ra mình đã nói lỡ lời, cậu đã nói cho anh biết việc cậu có tình cảm đặc biệt với con trai khi nào đâu. Có khi nào, bác sĩ Trương nghi ngờ nên hỏi dò cậu, phát hiện ra rồi anh ấy sẽ khinh thường, bỏ cậu lại ở bữa tối này một mình không.

Trương Quế Nguyên thấy được Trương Hàm Thuỵ bị bất ngờ, anh vội hoà nhã giải vây:

- Sao em không nói tiếp, anh đang lắng nghe đây!

- Bác sĩ Trương, anh biết em là như vậy từ khi nào vậy?

Giọng nói của Trương Hàm Thuỵ lộ rõ sự e dè, Trương Quế Nguyên càng nhìn càng cảm giác cậu như bé mèo bị người khác ức hiếp, thật muốn ôm cậu vào lòng giấu đi.

- Chuyện đó, cho thể xem như là anh đoán bừa mà trúng đi! Em không cần nghĩ nhiều vậy đâu bé.

- Bác sĩ Trương, bệnh này có thể chữa không ạ? Tuy rằng em không nghĩ mình cần thay đổi, nhưng em không muốn mọi người ghét em!

Trời ơi chú bé ngốc, Trương Quế Nguyên buông thõng vai, đầy sự xót xa cho người bạn nhỏ. Anh đưa tay mình, bàn tay to lớn ấm áp dày dặn, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Trương Hàm Thuỵ.

- Anh bảo này, anh là bác sĩ, anh nói em sẽ tin đúng chứ!

Trương Hàm Thuỵ nhìn anh rồi gật đầu. Trương Quế Nguyên mỉm cười dịu dàng vỗ nhẹ lên tay cậu.

- Em là một người bình thường, em không có bệnh gì hết, ai nói em bị bệnh, là do họ không hiểu biết, không biết cảm thông với những sự khác biệt, em không cần buồn vì điều đó!

- Vậy bác sĩ Trương, không cảm thấy ghê sợ em đúng không?

Trương Hàm Thuỵ hỏi bác sĩ Trương như vậy nhưng trong lòng rất sợ anh sẽ buông tay mình xuống. Ở không gian nhà hàng, các bàn ăn cách nhau không quá xa, nếu người khác có ý định lắng nghe hai người nói chuyện thì cũng không khó khăn gì. Ấy vậy Trương Quế Nguyên rất tự tin, anh nhoẻn miệng cười rồi nghiêng đầu, nháy một mắt nhìn về Trương Hàm Thuỵ.

- Có thể nào sợ một chú mèo dễ thương như em sao?

- Bác sĩ Trương đang nói gì thế!

- Nếu em không chê một người lớn tuổi thích em, thì     mỗi ngày anh đều sẽ mời em ăn tối!

Ánh mắt Trương Hàm Thuỵ bừng sáng trở lại. Cậu nhìn thẳng vào nụ cười của bác sĩ Trương, cả hai dần dần bị chính lời tỏ tình sến súa của mình làm cho ngại ngùng mà cười tới nhăn nhúm mặt. Trương Hàm Thuỵ kéo tay mình ra, đánh bốp lên mu bàn tay anh bác sĩ.

- Biết ngay là anh có thích em mà, vậy mà bây giờ mới chịu nói!

- Ê đợi chút, em nói vậy nghĩa là từ này đến giờ em chỉ gài anh nói ra thôi à? Chắc anh hiểu sai em rồi, em là con mèo cam lưu manh chứ không phải mèo con mà anh tưởng!

- Không phải đâu, em không dám tin bác sĩ Trương sẽ thích em là thật, nhưng cảm giác của em khi nhìn anh cho em biết, mình nên tin...

Đoán xem ai là người đang đỏ mặt cười tủm tỉm trong lòng đây nào. Bác sĩ Trương đã 27 cái mùa xuân, lần đầu tiên anh cảm thấy mình như một cậu trai mới lớn đang bị dẫn dụ vào con đường tình yêu thế này. Chưa biết quả ngọt sẽ thơm ngon ra sao nhưng trước tiên là làm người ta thấy say đắm thế này đây.

Chuyện tình cảm của họ diễn ra trong bí mật. Bác sĩ Trương tiếp tục công tác tại Sa Bình Bá, trở thành bác sĩ ưu tú có danh tiếng bậc nhất đại lục. Trong những năm này, không ít người bày tỏ tình cảm và niềm khâm phục đối với bác sĩ Trương. Trưởng khoa còn có ý định giới thiệu con gái mình cho anh, một cô gái hết sức xuất sắc, du học sinh ngành luật ở Mỹ. Bệnh nhân tài phiệt khi thấy dung mạo của Trương Quế Nguyên cũng chẳng ngại ngần giới thiệu các tiểu thư quen biết của mình với anh. Nhưng Trương Quế Nguyên cũng không phải người thích giấu giếm, anh luôn công khai trả lời:

- Cảm ơn thành ý của mọi người, nhưng tôi đã có đối tượng rồi!

- Là ai vậy bác sĩ Trương, Chắc là cô ấy rất xinh đẹp tài giỏi rồi đúng không? Được bác sĩ Trương để mắt, chắc chắn không tầm thường!

- Mọi người nói đúng một nửa rồi đấy!

Với niềm tự hào khi nhắc tới người yêu, Trương Quế Nguyên luôn khiến những người kia tò mò và tiếc nuối. Thế nhưng một nửa mà họ đoán không được chính là việc người may mắn đó chẳng phải con gái nhà ai mà chính là một cậu thanh niên trẻ vô cùng đáng yêu.

Trương Quế Nguyên không hề ngại ngùng thừa nhận người bạn đời mà anh yêu thương nhất, kém anh 9 tuổi và là con trai. Thậm chí Trương Quế Nguyên muốn mọi người đều biết cậu bé kia rất tài giỏi, là một nhiếp ảnh gia lại còn vẽ tranh rất đẹp. Nhưng Trương Hàm Thuỵ hiểu rằng, thời đại ấy nếu mọi người biết rõ mối quan hệ không bình thường của cậu và bác sĩ Trương thì sẽ không còn tôn trọng hai người họ nữa. Với Trương Hàm Thuỵ, mọi người đánh giá cậu cũng không sao, cậu chỉ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở cõi mạng, cùng lắm thì ở ẩn và tiếp tục nhận công việc chụp ảnh với những danh xưng giả là xong. Còn bác sĩ Trương đạo mạo của cậu là người mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ước ao, nếu họ biết anh yêu cậu, họ sẽ cho rằng bác sĩ Trương là kẻ biến thái, có bệnh giống như họ định kiến. Vậy cho nên sống chết cậu cũng không cho Trương Quế Nguyên công khai tình cảm của mình, chấp nhận sống trong bóng tối và nhận tình yêu từ anh.

Vào buổi trưa của một tháng 5, họ đã quen nhau một năm, chuyển về một căn hộ chung cư cùng nhau sinh sống và có với nhau một đứa con trai. Lúc này như thường lệ thì Trương Hàm Thuỵ sẽ gửi cơm trưa tới bệnh viện cho bác sĩ Trương người yêu tự của mình.

Như ngày trước, mỗi ngày khi Trương Hàm Thuỵ đi học về, cậu sẽ lo việc dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối cho Trương Quế Nguyên cũng như chăm sóc cho con trai. Trương Quế Nguyên bận bịu, thường có những ngày về muộn nên anh thường phải dỗ ngọt bạn trai nhỏ bằng những buổi tối lãng mạn ở nhà hàng xem như bù đắp cho cậu. Còn đứa con trai của họ, mỗi lần thấy Trương Hàm Thuỵ vừa học bài vừa đợi Trương Quế Nguyên về, nó sẽ chạy tới cọ đầu vào chân của cậu, kêu lên mấy tiếng "mew mew" sau đó dùng đôi mắt ướt để nũng nịu. Trương Hàm Thuỵ sẽ phải quên đi anh bác sĩ của mình để lo cho hoàng thượng thôi, có lẽ đó là lý do mà Trương Quế Nguyên tặng chú mèo này cho Trương Hàm Thuỵ.

Trưa hôm đó, Trương Hàm Thuỵ ngồi bên sofa, laptop để trước mặt để chỉnh sửa ảnh. Do đang là ngày nghỉ, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi ở nhà và nấu cơm cho Trương Quế Nguyên như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Hàm Thuỵ liền mừng rỡ hý hửng bắt máy rồi kẹo bên tai và vai, miệng cười thật xinh yêu khi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Anh nhận được cơm của em rồi nhé, em không nghỉ ngơi đi, cất công nấu nhiều món thế này cho anh làm gì!"

Trương Hàm Thuỵ vui vẻ hãnh diện đáp:

- Bác sĩ Trương toàn ăn mấy cái bánh mì kẹp nhạt nhẽo chẳng có dinh dưỡng ấy, làm sao mà em đành lòng. Hôm nào em bận thì đành vậy, chứ lúc rảnh tay em không thể để bác sĩ của em chịu thiệt được!

"Cái này anh vẫn chịu được, mấy chuyện khác muốn em chiều thì em lại không cho!"

Nghe giọng Trương Quế Nguyên có hơi tủi thân, Trương Hàm Thuỵ liền bật công tắc người bạn trai ấm áp để hỏi han anh:

- Anh sao vậy, bác sĩ Trương muốn gì ở em nữa đây!

"Anh muốn có danh phận, anh muốn công khai!"

- Không được, bác sĩ Trương mau ăn hết hộp cơm của anh đi, chuyện này nói nhiều rồi em không nói lại đâu!

Trương Hàm Thuỵ nói xong thì định cúp máy, tiếng điện thoại dè dè cho thấy cái thở dài ngao ngán của anh người yêu cậu chắc là uỷ khuất lắm rồi. Trương Hàm Thuỵ bèn dỗ thêm một câu:

- Tối nay anh có về ăn tối với em không? Em sẽ nấu món anh thích nhất.

"Em biết món anh thích nhất mà... Thôi anh tranh thủ ăn còn làm việc, tối anh sẽ về ăn món ngon của anh. Yêu em nhiều!"

Cái hôn gió kêu lên kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Hàm Thuỵ tiếp tục ôm lấy chú mèo trắng mà Trương Quế Nguyên tặng, vừa làm việc vừa tủm tỉm cười.

Đầu dây bên kia, Trương Quế Nguyên vừa cúp máy thì liền có một đồng nghiệp họ Đường hỏi anh:

- Bác sĩ Trương à, anh có phúc thật, bạn gái của anh biết nấu ăn lại dịu dàng, nghe anh nói chuyện là biết hạnh phúc thế nào rồi. Chả bù cho tôi, người yêu của tôi chỉ có tiền thôi, không nấu ăn cho tôi!

Bác sĩ Trương vừa cầm đũa ăn cơm, vừa tâm đắc nhận lấy lời khen của đồng nghiệp.

- Em ấy quả thật rất tốt, từ lúc gặp em ấy đến giờ tôi đều vui vẻ lắm. Nhưng mà người ta không cho tôi công khai!

Đồng nghiệp họ Đường khoanh tay, ăn miếng bánh mì kẹp rồi ngẫm nghĩ gì đó, anh ta hỏi:

- Liệu có gì nghi ngờ không? Yêu anh mà không công khai, có khi lại là bảo vệ cảm xúc cho một người nào khác đấy!

- Bậy bạ!

Trương Quế Nguyên chau mày nhìn anh ta.

- Em ấy không bao giờ làm vậy với tôi đâu, tôi cũng không muốn ai nói em ấy như vậy, mong anh đừng lỡ lời nữa!

- Xin lỗi bác sĩ Trương!

Đồng nghiệp bỏ đi, để lại căn phòng làm việc đơn độc của Trương Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên làm sao mà nghi ngờ Trương Hàm Thuỵ cho được, anh biết rõ lý do của bạn đời của mình, dù muốn khuyên cậu ấy hãy dũng cảm một lần, nhưng hiện tại anh không muốn làm Trương Hàm Thuỵ áp lực. Anh tự hứa sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, có được vị trí vững chắc, lo được một cuộc sống thật sung túc cho Trương Hàm Thuỵ. Chỉ khi thành công, anh mới có thể khiến Trương Hàm Thuỵ tin rằng mọi chuyện dù ra sao, mọi người đánh giá họ như thế nào thì họ vẫn có thể hạnh phúc.

Chiều hôm đó, bệnh viện Trung Ương Sa Bình Bá tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Khi xe cấp cứu đưa tới, anh ta đang ở tình trạng nguy kịch trúng một viên đạn. Trương Quế Nguyên lập tức được điều tới phòng phẫu thuật. Theo thông tin từ cảnh sát cung cấp, bệnh nhân này là một tên lính lác của băng nhóm xã hội đen đòi nợ và bảo kê ở khu chợ đen. Do xung đột tranh giành địa bàn, tên này là đàn em vô tính trúng đạn được người dân gọi cấp cứu.

Viên đạn xuyên qua vùng bụng dưới, gây tổn thương nghiêm trọng đến động mạch chủ bụng và ruột non. Khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng của tên đàn ông này vô cùng nguy kịch: mất máu cấp, huyết áp tụt mạnh, dấu hiệu suy đa tạng bắt đầu xuất hiện.

Bác sĩ Trương Quế Nguyên sau khi thay trang phục phẫu thuật và khử trùng, cùng một đội ngũ sáu người bắt đầu việc kiểm soát chảy máu từ động mạch chủ bụng, sau đó nối lại mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Ruột non bị tổn thương được cắt bỏ một phần và nối lại để đảm bảo chức năng tiêu hóa. Trong suốt quá trình, anh căng não tập trung vì phải liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn và điều chỉnh phương pháp để đối phó với các biến chứng như nhiễm trùng và suy thận.

Tới tối khuya, Trương Hàm Thuỵ ở nhà cùng bàn thức ăn thịnh soạn những món ăn gia đình. Nào là cơm nóng hổi trong chiếc nồi cơm vừa cho gia đình hai người, nào là đĩa thịt kho bóng loáng đỏ thắm thơm nức, nào là gà cay sa tế tê tê. Trương Hàm Thuỵ còn nấu rất nhiều món salad mà Trương Quế Nguyên dặn, Quế Nguyên luôn bắt cậu phải ăn đủ dinh dưỡng để có một sức khoẻ tốt nhất, cậu đã ngheo theo rồi nhưng mà hôm nay cậu sẽ phải ăn cơm một mình.

Trương Hàm Thụy buồn bã vuốt ve chú mèo nhỏ, hỏi chú ta:

- Quế Quế, con có thấy bác sĩ Trương và bố không phù hợp với nhau như bố nghĩ không?

Chú mèo nhỏ vô ý gật đầu một cái rồi nhắm díp mắt lại. Trương Hàm Thụy lại tiếp tục hỏi:

- Bác sĩ Trương bận bịu, là người mà ai ai cũng kính nể. Bố chỉ là một người bình thường, rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ đợi bác sĩ Trương quay về ăn cơm thôi... Đến gọi điện cho đồng nghiệp của anh ấy, bố cũng không dám. Chắc là anh ấy đang bận ở bệnh viện, giá mà bố có thể tới hỏi han trực tiếp...

Một đêm đã trôi qua gấp gáp và đầy sự căng thẳng. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng, Hùng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ Trương Quế Nguyên không ngừng suy nghĩ về các biện pháp cứu chữa tiếp theo, quyết định tiến hành một cuộc hội chẩn khẩn cấp với các đồng nghiệp để tìm ra phương án tối ưu. Các bác sĩ nhận thấy rằng viên đạn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống thần kinh xung quanh vùng bụng, dẫn đến nguy cơ liệt một phần cơ quan nội tạng.

Bác sĩ Dương xem màn hình lớn, anh trầm ngâm một lúc rồi nói với các đồng nghiệp:

- Tình hình hiện tại của bệnh nhân rất phức tạp. Tổn thương động mạch chủ được khắc phục tạm thời, nhưng nguy cơ nhiễm trùng và suy thận cấp vẫn rất cao. Ý kiến mọi người thế nào về liệu trình kháng sinh?"

Trương Quế Nguyên gật đầu thở dài

- Chúng ta nên duy trì kháng sinh phổ rộng trong bốn mươi tám giờ đầu, sau đó xét nghiệm dịch để điều chỉnh cụ thể. Nhưng tôi lo rằng chức năng thận của bệnh nhân không đủ chịu được liều cao.

Bác sĩ Dương như bắt được tia sáng.

- Còn việc sử dụng lọc máu liên tục thì sao? Đây có thể là giải pháp tạm thời để giảm áp lực lên thận.

- Được, chúng ta thử phương án đó. Tôi cũng sẽ kiểm tra thêm về liệu pháp phục hồi thần kinh để giải quyết vấn đề nguy cơ tổn thương lâu dài.

Cuộc họp kết thúc với pháp đồ đầu tiên, các bác sĩ rất khẩn trương trong việc điều trị cho bệnh nhân. Bởi ngoài việc cứu bệnh nhân này sống sót, còn có nhiệm vụ giúp cảnh sát lấy lời khai về vụ án liên quan. Số tiền mà nhà nước chi trả cho bệnh viện là số tiền rất lớn.

Một thời gian sau, khi tình trạng chưa cải thiện, các y bác sĩ lại tiếp tục một cuộc họp. Lần này Trương Quế Nguyên sẽ là người được đưa lên làm chủ nhiệm cho ca phẫu thuật này. Bác sĩ Trương Quế Nguyên ở buổi họp đã đề xuất một phương pháp điều trị tiên tiến đó là sử dụng liệu pháp tế bào gốc để tái tạo các mô bị tổn thương. Đây là một phương pháp đầy rủi ro và chưa được áp dụng rộng rãi, nhưng bác sĩ Trương tin rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

- Dữ liệu từ máy theo dõi cho thấy huyết áp vẫn chưa ổn định dù đã điều chỉnh thuốc vận mạch. Chúng ta có nên cân nhắc đặt ECMO để hỗ trợ tuần hoàn không? Đặt ECMO là một lựa chọn tốt, nhưng còn phụ thuộc vào việc phối hợp với tế bào gốc. Nếu hệ miễn dịch bị ức chế quá nhiều, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên.

Các bác sĩ khác tiếp lời:

- Chúng ta có thể sử dụng thêm Globulin miễn dịch để tăng cường hàng rào phòng thủ, nhưng cần kiểm tra tương tác thuốc trước.

Trương Quế Nguyên dứt khoát đứng dậy viết lên bảng tương tác rất nhiều máy móc chuyên sâu, sau đó anh chốt lại:

- Vậy chúng ta tiến hành đồng thời điều chỉnh vận mạch, cân nhắc ECMO, và thử nghiệm liệu pháp miễn dịch.

Ngày ấy, báo đài Trung Quốc đại lục liên tục đưa tin về sự liều lĩnh của bác sĩ Trương Quế Nguyên. Phải nói anh là bác sĩ có tiếng có tài, nhưng khi thực hiện liệu pháp này vừa tốn kém ngân sách nhà nước, vừa rủi ro cao đã gây nên hai luồng tranh luận. Một bên thì cho rằng việc dùng quà nhiều tiền của dân để cứu một tên cặn bã xã hội là không cần thiết. Bên còn lại lại chê trách bác sĩ Trương sử dụng phương pháp rủi ro, nếu chẳng may thất bại thì sẽ làm mất nhân chứng của vụ án nghiêm trọng.

Thời gian qua, Trương Quế Nguyên luôn phải túc trực ở bệnh viện, từ ngày anh tiếp nhận ca bệnh này anh chưa thể về nhà. Việc ăn ngủ tại bệnh viện khiến anh gầy rạc và rất căng thẳng. Hơn hết, anh nhớ người bạn đời bé nhỏ của mình vô cùng. Vào lúc rảnh rỗi, anh lại lựa thời gian em ấy không đi học để lén lút gọi một cuộc điện thoại.

- Alo, em có đang làm gì không?

"Bác sĩ Trương, anh vẫn ổn chứ, em đang làm bài tập trong phòng thôi... Lúc trưa em có đứng dưới bệnh viện, em nhìn thấy anh rồi, em có nhờ bảo vệ gửi cơm cho anh nữa đó..."

Trương Quế Nguyên bận họp hành cả buổi nên phần cơm mà Trương Hàm Thụy gửi cho đã nguội lạnh, bây giờ mà ăn thì không biết có đứng được nữa hay không. Trương Quế Nguyên nhìn phần cơm trên bàn còn chưa tháo túi bọc, tiếc nuối nói với Trương Hàm Thụy:

- Anh nhận được cơm rồi, bây giờ rất nhớ em, muốn nghe giọng của em một chút... Tới quán cà phê đối diện bệnh viện gặp anh một lát nhé!

Giọng nói và câu trả lời quen thuộc của Trương Hàm Thụy vang lên khiến Trương Quế Nguyên lén u sầu một lần:

"Không được, bác sĩ bên đó rất nhiều, họ thấy anh đi với em sẽ nghi ngờ đấy... Cố lên bác sĩ Trương, anh sẽ không thất bại đâu. Em chờ anh về!"

- Trương Hàm Thụy, em có thật sự muốn sống cùng anh không? Hiện tại anh chẳng cần ý kiến của bất cứ ai đâu, anh chỉ muốn công khai chuyện của anh và em...

Trương Quế Nguyên xúc động lớn tiếng làm Trương Hàm Thụy bất giác nổi da gà. Ở phòng làm việc không có ai, chỉ có Trương Quế Nguyên cùng mấy trang báo có những lời bàn tán về anh. Trương Hàm Thụy biết anh buồn, cậu mới nhẹ giọng vờ như chiều lòng anh:

- Trương Quế Nguyên... Anh đừng buồn, em tin anh sẽ cứu được người đàn ông đó. Như vậy đi, khi nào anh trở về, em sẽ suy nghĩ về việc công khai cùng anh...

Gương mặt đang cau có của bác sĩ Trương dần dãn nở, hai má đẩy cao, đôi môi cong lên nhìn như một đứa trẻ được dỗ dành bằng kẹo ngọt. Đã bảo rồi mà, chỉ có cậu bé ấy mới khiến bác sĩ Trương cảm giác mình như cậu trai mới lớn biết yêu lần đầu.

- Em nói thật đấy nhá, anh sẽ cố gắng để nhận được cái danh phận này. Anh thực sự rất nóng lòng nắm tay em nói cho tên bác sĩ Đường ấy biết, em là bạn đời của anh!

"Thôi nhé em cúp máy đây, bye bye bác sĩ!"

Tiếng tút tút vang lên, điện thoại của Trương Quế Nguyên khi kết thúc cuộc gọi sẽ quay trở lại màn hình là hai bàn tay đang đan mười ngón lại với nhau. Hình nền được chụp vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, bàn tay Trương Quế Nguyên đặt bên trên, bao bọc lấy bàn tay Trương Hàm Thụy. Vậy nên nhìn qua sẽ khó biết được bàn tay đó là của một chàng trai.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, lúc này thì ca phẫu thuật khá thành công nên là bác sĩ Trương đã có thể qua lại giữa nhà và bệnh viện. Gặp lại Trương Hàm Thụy và chú mèo Quế Quế, Trương Quế Nguyên như sống lại, cả ngày chỉ muốn giữ Trương Hàm Thụy bên cạnh, không cho cậu đi đâu nữa. Trương Hàm Thụy cũng rất chiều lòng, khi nào bác sĩ Trương ở nhà thì cậu cũng không ra đường, trừ phi là lịch học hay các buổi họp ban trên trường quan trọng.

Đêm hôm đó, khi Trương Hàm Thụy đã ngủ say, Trương Quế Nguyên ở bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt thật xinh đẹp của cậu ấy, sau đó anh nhìn vào con mèo đang ngủ tựa bên vai cậu. Một lúc sau, bác sĩ Trương lấy từ trong túi áo mangto ra một cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay màu đen, anh đưa lên, trước ánh đèn ngủ lập loè, mở ra hộp nhẫn đôi đính kim cưong nhỏ tinh tế.

- Trương Hàm Thụy, em sẽ gả cho anh chứ!

Nói rồi tự bật cười, Trương Quế Nguyên gãi đầu, đưa tay đỡ lấy bàn tay Trương Hàm Thụy lên, từ từ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út cho cậu. Chiếc nhẫn đeo lên tay Trương Hàm Thụy thế mà bị kích, đeo đến đốt tay thứ hai thì không thể nhét vào. Bác sĩ Trương bĩu môi, cẩn trọng kéo nó lại.

- Sao vậy chứ, thế mà em ấy không vừa... Mua nhẫn mà không vừa tay thì xui xẻo lắm. May mà phát hiện ra kịp, phải đổi nhanh!

Lục đục cất lại hộp nhẫn, Trương Quế Nguyên bỏ ra khỏi phòng ngủ. Anh đem hộp nhẫn cất lại vào cặp xách đi làm, muốn tạo bất ngờ ở dịp công khai mối tình này trước bạn bè. Thế nhưng mà với sự kiện chiếc nhẫn không vừa tay, Trương Quế Nguyên dường như có một linh cảm xấu. Khi anh cất hộp nhẫn vào cặp, đột nhiên trượt tay làm sao mà cả cái hộp rơi xuống đất tạo nên một âm thanh "bộp" giữa đêm.

Buổi sáng hôm sau, vậy là đã mấy tháng bác sĩ Trương Quế Nguyên đứng đầu ngọn gió. May mắn là hiện tại người đàn ông nguy kịch kia đã bắt đầu hồi phục. Một cuộc họp gần như để kết thúc quá trình điều trị được diễn ra tại phòng họp lớn.

Bác sĩ Trương Quế Nguyên sau cuộc họp đã phát biểu:

- Tôi thấy dấu hiệu khả quan từ tế bào gốc, nhưng bệnh nhân vẫn cần chế độ dinh dưỡng tăng cường để tái tạo mô. Ý kiến mọi người thế nào về việc đặt thêm ống dẫn dinh dưỡng?

Các y bác sĩ đồng nghiệp bắt đầu thay nhau nêu ra các ý kiến đóng góp:

- Đồng ý. Nhưng chúng ta cũng cần kiểm tra lại chức năng gan để đảm bảo rằng dinh dưỡng được chuyển hóa hiệu quả.

- Ngoài ra, bệnh nhân cần một kế hoạch vật lý trị liệu sớm để tránh hiện tượng teo cơ.

Chốt lại thì kết quả vô cùng tốt đẹp. Trương Quế Nguyên bình thản uống ly cà phê, tuyên bố:

- Tốt. Tôi sẽ lập kế hoạch cụ thể, nhưng đội ngũ chúng ta phải theo sát diễn biến để điều chỉnh linh hoạt.

Thư ký cuộc họp ghi chép xong xuôi, các bác sĩ tản ra để về theo dõi bệnh nhân. Thấy bác sĩ Trương hôm nay vui vẻ lạ lùng, một đồng nghiệp chú ý hỏi thăm:

- Bác sĩ Trương sắc mặt tốt ghê, hoàn thành ca phẫu thuật này khiến danh tiếng của cậu tăng cao quá mà ha!

Bác sĩ Trương lắc đầu rồi đáp:

- Cảm ơn bác sĩ Vương, thực ra tôi vui không phải chỉ vì điều này...

- Chứ cậu còn điều gì vui nữa sao? Này đừng nói là bạn gái cậu với cậu có tin vui nhé. Nhìn cậu có phúc khí lắm đấy!

Trời ơi nghe có con là bị nhột chứ không vui gì mấy. Trương Quế Nguyên lắc đầu, nói với anh đồng nghiệp:

- Các anh sắp được gặp em ấy rồi, chờ tin vui của tôi đi!

- Vậy là cô ấy đồng ý cho cậu một danh phận rồi sao? Chúng tôi cũng tò mò mỹ nhân nào làm cậu xao xuyến đến thế lắm đấy!

Theo đúng lời hẹn, tối đó là một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng trên du thuyền President Cruise trên sông Dương tử. Trong tiếng nhạc du dương violin, những chai vang đỏ óng ánh và những đĩa thức ăn trang trí đẹp mặt nhiều hoạ tiết, Trương Quế Nguyên đặc biệt mặc vest đen lịch lãm, ngồi nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người bạn đời bé nhỏ. Trương Hàm Thụy hôm nay ăn mặc rất nhẹ nhàng, một chiếc quần trắng và cáo dài tay đỏ có mấy dòng chữ lovely màu vàng trên ngực.

Trương Quế Nguyên từ từ hỏi:

- Em thấy sao? Không uổng công ngồi xe mấy tiếng đồng hồ nhỉ!

Trương Hàm Thụy gật đầu, nhìn anh rồi đá mắt đi ngại ngùng.

- Em thấy anh hơi cầu kỳ, nhưng em thích lắm!

- Vì hôm nay có việc trọng đại, anh mới mời em tới nơi này!

Trương Quế Nguyên nói xong thì tiếng nhạc liền đập mạnh lên thật sôi động. Trương Hàm Thụy bật cười, chống cằm nhìn anh.

- Anh nói làm em tò mò ý!

- Sao em phải tò mò, em là người rõ biết chuyện này hơn ai hết mà...

Trương Quế Nguyên thấy Trương Hàm Thụy không chủ động nói ra chuyện công khai, anh cũng hơi gấp mà tấn công đến cùng. Trương Hàm Thụy lắc đầu.

- Em thật sự không biết!

Chắc là cậu ấy quên thật rồi, Trương Quế Nguyên chép miệng, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ướt như mắt mèo của em.

- Chúng ta sẽ công khai tình cảm vào ngày hôm nay, đó là điều em đã nói, đừng làm lơ danh phận của anh!

Trương Hàm Thụy chợt nhận ra, cậu đơ cứng khi biết Trương Quế Nguyên nhớ dai như vậy. Thực ra đây vốn là điều anh luôn để tâm, nhớ kỹ cũng là lẽ thường. Nhưng trong lòng Trương Hàm Thụy, vẫn chưa sẵn sàng.

- Hả... Quế... Quế... Quế Nguyên anh.... Thật ra việc này...

Từ trong túi áo, Trương Quế Nguyên móc ra một chiếc hộp nhẫn màu đen, bên trong mở ra là hai chiếc nhẫn nam, trong mặt nhẫn còn khắc hai chữ cái "Q&R" đại diện cho Quế trong Quế Nguyên và Thụy trong Hàm Thụy. Ánh sáng của những viên kim cương nhỏ lung linh loé lê trong đêm tối. Gió sông làm nến lay động, sự lấp lánh của viên kim cương cũng chuyển động theo.

- Trương Hàm Thụy... Anh biết chúng ta không thể kết hôn, cũng không thể ràng buộc... Nhưng anh vẫn muốn hỏi, em đồng ý sẽ ở bên cạnh anh mãi chứ?

Trước mặt chàng trai nhỏ mà anh yêu nhất, bác sĩ Trương nói ra lời tỏ tình mà anh đã giữ trong lòng từ lâu. Trương Hàm Thụy xúc động đến hai mắt đỏ hoe, rơi xuống hai hàng nước mắt vì hạnh phúc. Cậu lưỡng lự nhìn anh rồi lại nhìn hộp nhẫn. Cậu biết rõ mục đích của anh là hai người sẽ đeo nhẫn đôi, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên trang chủ, nơi mà hàng triệu người quan tâm tới bác sĩ thiên tài phẫu thuật để công khai chuyện tình của họ.

Khoảng ký ức ngày bé của Trương Hàm Thụy ùa về. Trong cái ngày Trương Hàm Thụy đứng trước sân khấu trường sơ trung, cậu trang điểm như những ca sĩ Hàn Quốc, mặc trang phục nhảy múa và cùng nhóm nhảy của lớp biểu diễn tiết mục vũ đạo của nhóm nhạc nữ. Mọi chuyện đang rất bình thường thì có một đám học sinh, ôm bụng cười và chỉ trỏ vào cơ thể cậu. Kể từ lần đó, Trương Hàm Thụy không còn thể hiện những sở thích của mình với đám đông. Thi thoảng ngồi học trong lớp cũng có người tới trước cửa sổ nhìn vào nói cậu bị bệnh.

Trương Quế Nguyên thấy gương mặt dần biến sắc của Trương Hàm Thụy thì lo lắm, anh đứ tay vén tóc mái của cậu lên rồi sờ trán xem nhiệt độ của cậu. Trương Hàm Thụy giật mình tỉnh lại, nhìn về anh rồi chớp chớp đôi mắt trong veo.

- Bác sĩ Trương... Em không muốn anh bị người đời chế giễu anh yêu một người con trai như em... Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, khi anh không nói ra chuyện này em cũng vẫn luôn ở đây bên cạnh anh mà... Anh hãy tin tưởng ở em...

- Em nói vậy sao Trương Hàm Thụy?

Trương Quế Nguyên như bị tạt một gáo nước lạnh, dập tắt hết những mơ tưởng về đêm hẹn lãng mạn này. Anh nhìn Trương Hàm Thụy rồi nhíu mày hỏi:

- Em đã hứa chúng ta sẽ công khai kia mà, ta quen nhau hơn một năm rồi, anh thực sự muốn chúng ta sẽ lâu dài ở bên nhau. Em luôn để ý tới cảm nhận của người khác vậy còn anh, em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh chưa?

Trương Hàm Thụy vội đưa tay nắm lấy tay anh:

- Bình tĩnh đi bác sĩ Trương, em...

- Bác sĩ Trương bác sĩ Trương... Em không thể gọi tôi bằng cách khác sao? Em có còn là bệnh nhân của tôi đâu... Tại sao mọi người đều có thể thoải mái yêu đương, thể hiện tình cảm với người mình yêu còn tôi và em thì không chứ!

Trương Quế Nguyên bỗng nói to quá làm cho nhân viên và các vị khách ở du thuyền đều chú ý. Họ im lặng để xem bàn ăn này đang gây gổ cãi nhau chuyện gì. Trương Hàm Thụy thấy mọi người nhìn mình, cậu lo hình ảnh của bác sĩ Trương sẽ bị làm xấu đi, bèn cố khuyên nhủ.

- Bác sĩ Trương... Anh bình tĩnh đi, anh nói to lắm rồi đó!

Suốt những tháng ngày tiếp nhận ca phẫu thuật phức tạp kia, bác sĩ Trương không hề nao núng. Bị mắng chửi bị nghi ngờ anh cũng không thấy phiền lòng mà rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, chỉ nói vài lời mà tự anh lại ứa ra những giọt nước mắt lăn dài tới tận khoé môi. Đôi mắt Trương Quế Nguyên đỏ hoe sưng húp lên, vừa có sự ủy khuất, vừa thật mang dáng vẻ yếu đuối cầu xin.

- Em nói đi Trương Hàm Thụy, em có thực sự muốn ở cạnh tôi không?

Trương Hàm Thụy mím môi, giữ lấy tay Trương Quế Nguyên rồi nói.

- Vì em không muốn anh bị mọi người hạ thấp, nên em không thể để anh...

- Từ đầu chí cuối người coi thường tôi, coi thường chúng ta chỉ có mình em thôi Trương Hàm Thụy! Có ai đánh giá chúng ta đâu, chưa một ai khiến tôi phải tự ti về tình cảm tôi dành cho em. Chỉ có em luôn hạ thấp nó, chỉ có em luốn chối bỏ nó!

Trương Quế Nguyên gấp hộp nhẫn lại bỏ vào túi áo, cầm ly rượu uống một hớp hết sạch rồi đứng dậy kéo ghế thật mạnh. Trương Hàm Thụy thấy chuyện lớn xảy ra rồi thì luống cuống bám lấy anh.

- Em không phải như vậy, bác sĩ Trương anh hiểu em luôn muốn tốt cho anh mà, anh đừng suy nghĩ xấu như vậy được không?

- Đi về, anh đưa em về. Chúng táex không làm gì nữa!

Trương Quế Nguyên giằng tay mình khỏi người con trai mà anh yêu thương nhất. Anh dứt khoát đi ra khỏi bàn tiệc, đem theo bao uất ức giấu vào trong. Ai mà biết anh đã vui sướng như thế nào khi tưởng rằng tình yêu anh dành cho Trương Hàm Thụy được người người nhà nhà biết tới. Trương Quế Nguyên thấy đồng nghiệp yêu đương công khai những hình ảnh như vậy, anh cũng tưởng anh sẽ được thoải mái đăng những tấm ảnh tình cảm của mình lên trang chủ, viết thật nhiều câu chuyện ghi lại cuộc sống của cả hai cho mọi người ghen tị. Anh cảm thấy cái danh bác sĩ thiên tài phẫu thuật hay thạc sĩ tiến sĩ từ nước ngoài trở về, so với niềm hạnh phúc khi có được tình yêu này đều không bì kịp. Vậy mà chỉ trong vài phút, mọi ước mơ đều tan biến.

Trên xe, Trương Quế Nguyên không nói gì, lẽ ra hôm nay anh không định uống rượu nhưng do quá bất mãn nên đã uống một ly rượu vang. Giờ lái xe tuy không say nhưng tốc độ anh chạy đã vượt mức cho phép. Trương Hàm Thụy sợ sẽ xảy ra tai nạn, cậu liên tục dỗ dành khuyên nhủ anh giảm tốc.

- Bác sĩ Trương anh đừng đi nhanh như vậy, chúng ta sẽ bị bắt đấy, anh điên rồi sao!

Trương Quế Nguyên dừng xe lại bên dưới một dãy nhà vắng. Anh trầm ngâm quay sang, nhìn vào gương mặt non nớt của Trương Hàm Thụy, bất giác, anh đưa sát mặt mình tới gần bên cậu. Trương Hàm Thụy lúc này ngồi yên không dám cử động. Trương Quế Nguyên tiến tới, sát gần với làm da đỏ bừng, má của anh chạm vào má Hàm Thụy, anh ghé môi sát bên tai người anh yêu và nói khẽ.

- Chúng ta tổ chức đám cưới nhé... Dù không thể đăng ký kết hôn nhưng chúng ta vẫn sẽ là một đôi...

- Bác sĩ Trương... Anh đừng nói bừa...






p/s: Thấy sai chính tả ở đâu nhớ cmt giúp tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip