3

tả kỳ hàm bận đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tuy hiện tại hoạt động nhóm đã chẳng còn nhiều, mỗi thành viên đều có lịch trình riêng thì công việc vẫn khiến gã đầu bù tóc rối, mệt mỏi vô cùng. đã lâu chẳng được ngủ yên giấc, quầng thâm mắt của gã đậm màu một cách rõ nét khiến thợ make up phải than vãn, nhưng chỉ đổi lại cái thái độ thờ ơ của tên rapper này

sau khi chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì tả kỳ hàm mới có được chút khoảng lặng rảnh rỗi trên chiếc xe chở mình về nhà, chợt nhớ tới sự việc gặp mặt bạn cũ và thất bại trong việc rủ người ta lên giường kia. thú thật lúc đó gã cũng chẳng kỳ vọng dương bác văn sẽ đồng ý đâu, nhất là với một người có tính cách chính trực như cậu

hai người họ từ hôm chào tạm biệt nhau ở nhà gã thì chưa từng gặp lại, lời hứa mời ân nhân một bữa dường như đã bị dương bác văn cho vào quên lãng. tuy tả kỳ hàm bận thật và nếu như người bạn cũ ấy có ngỏ lời mời thì gã cũng chỉ đành từ chối, nhưng ít nhất vẫn phải có một tin nhắn hay cuộc gọi chủ động chứ, đây lại chỉ thấy sự im lìm của màn hình điện thoại

tả kỳ hàm không thèm một bữa ăn đến thế, nhưng gã không thích thái độ vô ơn dành cho một người đã giúp mình

vừa dứt khỏi suy nghĩ đánh giá, bỗng điện thoại cá nhân của gã hiện lên thông báo tin nhắn tới, vì để tránh phiền phức nên tả kỳ hàm dùng hai chiếc điện thoại khác nhau. một cái phục vụ cho công việc, cái còn lại thì để dành cho việc cá nhân, vậy nên gã biết nội dung tin nhắn chẳng phải là thông tin lịch trình hay lời nhắc từ quản lý

[xin chào, tôi là dương bác văn, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn chuyện lần trước, không biết khi nào cậu có lịch rảnh vậy?]

tả kỳ hàm suy nghĩ một lúc mới bắt đầu gõ chữ trả lời, [tối mai đi]

[vậy cậu muốn ăn gì? hoặc là ăn ở đâu? ví dụ như nhà hàng riêng tư để tránh bị phát hiện chẳng hạn]

[tuỳ cậu quyết định]

[tôi biết rồi, vậy hẹn cậu tối ngày mai nhé]

màn hình điện thoại tối dần rồi tắt ngúm, tả kỳ hàm ném nó sang bên cạnh rồi ngả người ra sau tựa vào ghế tranh thủ đánh một giấc ngắn, gã mệt kinh khủng, cả người gần như rã rời. một lúc sau, chuông điện thoại lại kêu lên một lần nữa, vẫn là từ điện thoại riêng, gã nhìn vào màn hình đang sáng, lần này người gọi tới là mẹ của gã

đã muộn như này rồi, sao bà không đi ngủ mà đột nhiên lại gọi cho con trai mình, tả kỳ hàm tự hỏi, không dám chậm chễ lập tức lướt thanh chấp nhận cuộc gọi, "alo mẹ ạ?"

"con đang ở đâu? có tiện nói chuyện không?" nghe giọng mẹ có vẻ không vui vẻ, gã đương nhiên đáp lời có thể

"hôm nay mẹ có đi gặp các cô bạn mẹ, họ khoe rằng con trai họ sắp kết hôn, có đứa còn sinh mấy đứa con rồi, mà sao con thì mãi chẳng thấy yêu đương gì vậy?"

tả kỳ hàm nghe vậy bỗng thấy buồn cười, gã không che giấu tiếng cười hắt thoát ra từ cổ họng, "mẹ quên con là người của công chúng à, đâu phải cứ thích là yêu, thích là cưới đâu"

"thôi mày đừng có dùng cái lý do vớ vẩn này để biện minh, đừng tưởng tao không biết đời sống tình dục vô tội vạ của mày nhé, nếu thèm quan hệ như vậy thì tìm một người yêu lâu dài mà giải quyết, ít ra còn có tình cảm với nhau, chứ cứ mỗi ngày một đứa thì chẳng mấy chốc bọn nó quay ngược lại phốt cho, lúc đấy đừng có kêu than với tao"

gã bất ngờ khi nghe thấy giọng chửi quen thuộc đến đáng sợ phát ra từ đầu dây bên kia, nói thật dù đã sống trên đời 28 năm nay thì người khiến gã phải dè chừng mỗi khi nói chuyện cùng chính là chị gái mình, người duy nhất có thể khắc chế mọi lý lẽ gã cất công đưa ra chỉ bằng một cái tát thẳng vào má không hề do dự

bà chằn tinh của cuộc đời mỗi đứa em trai

tả kỳ hàm cảm nhận được đầu ngón tay hơi run rẩy mà miễn cưỡng trả lời, "sao chị lại nghe lén em với mẹ nói chuyện?"

"tao không thèm, mẹ mở loa ngoài, tao nghe thấy ngứa tai quá nên tao chửi thôi"

"chồng chị đâu sao không ở cùng anh ấy, về nhà làm gì rồi lại nghe em với mẹ nói chuyện? mắc công chửi em nữa chứ"

"đây là nhà tao, tao thích thì tao về, mày ý kiến à?" quả nhiên tả kỳ hàm chẳng bao giờ dám đôi co với chị mình quá ba câu, gã chỉ biết nuốt ngược sự ấm ức vào sâu trong lòng rồi ngậm ngùi nói không, sau đó lại được nghe mẹ và chị kết hợp giảng dạy một loạt những đạo lý về cuộc sống, những tác hại của việc không quản lý bản thân và lợi ích của việc có một người ở bên chia sẻ niềm vui nỗi buồn với gã, thật sự không muốn nghe đâu nhưng tả kỳ hàm chẳng có cái gan dám cắt ngang hay tự ý tắt máy, gã vẫn muốn sống, đời gã còn dài lắm

cuối cùng lỗ tai cũng được giải thoát sau hơn nửa tiếng bị tra tấn và kết thúc bằng lời cảnh cáo không mấy thân thương từ chị gã, tả kỳ hàm thở dài thườn thượt cầm quần áo vào phòng tắm. gã đã phải nghe cho bằng hết dù tài xế đã chở gã về tới nhà và rời đi từ thuở nào, cho tới lúc bước chân vào phòng ngủ rồi hoãn lại việc tắm rửa vì hai người phụ nữ kia vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng nói

thật ra tả kỳ hàm đâu có muốn duy trì mãi cái thói quen tình một đêm này, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới nghề nghiệp của gã nếu như bị phát hiện, nhưng gã chưa từ bỏ được nó, thuốc lá và rượu bia không đủ để giải quyết những ngổn ngang trong đầu nên gã buộc phải tìm đến tình dục, và gã vẫn chịu trách nhiệm đầy đủ với họ, muốn tiền, muốn quà cáp gã đều có thể đáp ứng không một lời than vãn. nhưng tuyệt nhiên không phải tình yêu, vì gã biết rõ lý do họ tìm đến mình và chấp nhận mình cũng chẳng xuất phát từ con tim đập rộn ràng mà chỉ là từ cái lý trí thấu tỏ thứ lợi ích và sự mới mẻ tỏa ra từ gã

vậy nên từ khi ra mắt tới giờ, tả kỳ hàm chưa từng có một mảnh tình vắt vai đúng nghĩa

gã cũng chẳng vội, đối với thế hệ của gã thì tầm tuổi này chưa yêu ai hay kết hôn là chuyện quá đỗi bình thường, họ vẫn còn phải tận hưởng cuộc sống, theo đuổi sự nghiệp thay vì khóa mình trong chức trách mà một mối tình hay một cuộc hôn nhân mang lại, đặc biệt là với những người làm trong giới giải trí như gã

cảm thấy cơ thể đã sạch sẽ, tả kỳ hàm mới thư thái nằm lên giường, gã theo thói quen lướt mạng xã hội cập nhật chút tình hình trước khi đi ngủ, không những để bắt kịp với xu hướng hiện nay mà thi thoảng còn giúp ích cho ý tưởng viết nhạc. chẳng hiểu sao gã lại muốn xem lại mấy video cũ hồi thực tập sinh, thế là những ngón tay nhanh chóng nhấn chữ trên thanh tìm kiếm

từ hồi mới được công khai dưới thân phận thực tập sinh cho tới khi trở thành một trong những thành viên có tên trong nhóm nhạc ra mắt, từ những đứa trẻ con ngây ngô tới đám thanh thiếu niên mang vẻ trưởng thành trên khuôn mặt, tả kỳ hàm mới nhận ra mình từng có khoảng thời gian vui vẻ tới nhường nào, và có một người đã thân thiết với gã ra sao

mải mê xem chỗ video ấy, mặt trời đã lần nữa ngoi lên sau những tòa cao ốc lúc nào mà gã chẳng rõ, gã vẫn chưa muốn dừng lại, dù hai mắt đã mỏi nhừ và lý trí cứ nhắc nhở gã nên biết yêu thương bản thân thì tả kỳ hàm lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ, tiếng cười nói ầm ĩ và hình ảnh của mười mấy chàng trai liên tục chạy trong não bộ khiến tả kỳ hàm càng khó dứt khỏi chiếc điện thoại trên tay

hậu quả là đến khi tin nhắn thông báo địa chỉ cuộc hẹn với người bạn cũ kia hiện lên, gã vẫn chưa có được giấc nào ra hồn và đành vác cái thân xác uể oải đi chuẩn bị

nhà hàng mà dương bác văn lựa chọn nằm ở trên tầng 37 của tòa nhà được mệnh danh là ngọn hải đăng của thành phố, cậu biết được nơi ấy thường xuyên được lựa chọn cho những cuộc hẹn gặp riêng tư, khách hàng muốn lên đó cũng được chở bằng thang máy riêng biệt nên không hề sợ phải tiếp xúc quá nhiều với những người khác và số lượng khách cũng sẽ bị giới hạn trong ngày, đây cũng là thông tin hữu ích mà cậu biết được nhờ một lần đi ký kết hợp đồng với đối tác

dương bác văn tới trước giờ hẹn khoảng hai mươi phút rồi đứng đợi để cùng tả kỳ hàm đi lên nhà hàng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng cài trong chiếc quần âu màu đen đơn giản, đủ phù hợp với không gian nhà hàng sang trọng nhưng cũng không khiến cậu bị già dặn so với tuổi. chờ ở dưới sảnh khoảng mười phút thì tả kỳ hàm cũng tới, gã mặc một nguyên một cây đen với áo thun và khoác da ngắn cùng quần âu, rất thông minh tạo điểm nhấn bằng chiếc vòng cổ bạc sáng loáng trước ngực

hai người chào hỏi qua lại vài câu rồi được nhân viên dẫn lên nhà hàng, tả kỳ hàm nhìn không gian bên trong mà thầm hài lòng, người duy nhất nhìn thấy và tiếp cận bọn họ chỉ có nhân viên, dù là bàn hai người hay bàn phục vụ số lượng khách nhiều hơn thì đều ở trong phòng riêng, cực kỳ hoàn hảo cho việc che giấu thân phận

nhân viên nhanh chóng đưa menu cho họ ngay sau khi hai người ngồi xuống, bên trong có đa dạng các món âu, đầy đủ từ bữa khai vị cho tới tráng miệng, tả kỳ hàm và dương bác văn mất một lúc để lựa chọn món ăn, hai người còn ăn ý gọi một chai rượu vang trắng nổi tiếng để thưởng thức

trong lúc đợi món ăn lên, dương bác văn biết ý không để thời gian chết, dù sao với danh nghĩa là người mời cơm, cậu đương nhiên nên chủ động bắt đầu cuộc hội thoại, "xin lỗi vì mãi mới liên lạc với cậu, tôi không biết khi nào cậu mới rảnh nên không dám vội vàng hẹn gặp"

dương bác văn có cái lý của mình, người nổi tiếng bận rộn khủng khiếp, cậu không nắm được lịch trình của đối phương, nếu gấp gáp liên lạc có khi lại gây phiền hà tới tả kỳ hàm mà cũng chẳng thực hiện được mục đích ban đầu, vậy nên dương bác văn mới trì hoãn tới tận bây giờ

tả kỳ hàm coi như vẫn rộng lượng hiểu cho người nọ, gã nhấp một ngụm rượu, cảm nhận hương vị thơm ngon nơi đầu lưỡi, ánh mắt như có như không liếc nhìn khuôn mặt của dương bác văn, ánh đèn ấm áp càng làm rõ đường nét ôn hoà của cậu, khiến bầu không khí xung quanh hai người cũng thư thái lạ thường

"mọi người...vẫn ổn cả chứ?"

"ổn" tả kỳ hàm nhận ra sự do dự trong câu hỏi của dương bác văn, cũng phải thôi, chính cậu là người cắt đứt mọi liên hệ với họ sau khi rời đi, cả thập kỷ cũng chẳng dành cho nhau một câu hỏi han thì hiện tại tỏ vẻ quan tâm chẳng khác nào đang bày ra sự thảo mai cho gã chiếm ngưỡng cả

cách trả lời ngắn gọn ấy làm dương bác văn gượng cười, cậu cứng họng mất mấy giây trước khi bị tả kỳ hàm hỏi tới, "còn cậu thì sao? có nhớ bọn tôi không?"

hay, có nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip