4
dương bác văn chính thức á khẩu, cậu nên trả lời như thế nào, thừa nhận cậu thật sự rất nhớ bọn họ và vẫn thường xuyên theo dõi họ trên mạng xã hội, hay qua loa vài câu rồi đổi sang chủ đề khác, sau khi đã ngẫm nghĩ xong, cậu mới cất tiếng đáp lại
"có chứ, mọi người từng tốt với tôi như vậy mà"
tả kỳ hàm nhếch miệng cười khẩy, gã không nghĩ dương bác văn là người sẽ ngây thơ nói ra câu trả lời kiểu này để gã có thể vịn vào đó và chất vấn cậu về việc biến mất, rằng mọi người đối tốt với cậu như vậy nhưng cậu vẫn phũ phàng cắt liên lạc với bọn tôi, rằng cậu rõ ràng chẳng trân trọng tình cảm của bọn tôi dành cho cậu đến thế
nhưng có lẽ dương bác văn biết gã sẽ lựa chọn im lặng, vì nếu gã thốt ra những lời ấy thì bữa ăn này có nguy cơ kết thúc ngay lập tức, và gã cũng chẳng có quyền trách mắng quyết định từ mười năm trước của một người bạn cũ, nhất là khi quyết định ấy không gây tổn thất gì nghiêm trọng tới tương lai và lợi ích của gã
nhân viên bắt đầu bê đồ ăn lên, tả kỳ hàm và dương bác văn lại trở về với cuộc hội thoại đơn giản về cuộc sống của nhau, thức ăn cực kỳ vừa miệng, nói chung tả kỳ hàm chẳng thấy có gì đáng chê trong lần mời cơm này cả, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, có một điều gì đó vẫn mắc kẹt khiến gã không hoàn toàn hài lòng với lần gặp mặt này
kết thúc bữa ăn bằng món kem vani thơm ngậy, hậu vị béo bùi dường như vẫn đọng lại nơi cuống họng hai người, xuống tới hầm gửi xe, tả kỳ hàm chỉ vừa cùng người kia bước ra khỏi thang máy thì đập vào mắt gã là vẻ mặt nhăn nhó của cậu, theo phản xạ lần theo ánh nhìn của dương bác văn, gã thấy một gã đàn ông trông có vẻ lịch lãm đang khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp và nóng bỏng, hai người trông rất quấn quýt khi cô ả cứ dựa người vào hắn mà làm nũng
cho tới khi bước chân họ dừng lại trước mặt gã và dương bác văn, thì hàng lông mày của cậu đã nhíu chặt
"lâu rồi không gặp" tên kia là người mở lời đầu tiên, hắn không còn đoái hoài đến cô nàng bên cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn xem phản ứng của dương bác văn phía đối diện, hắn cũng nhận ra người đồng hành cùng cậu là tả kỳ hàm vẫn đang yên lặng quan sát
dương bác văn siết chặt bàn tay, tiếng người phụ nữ kia cứ léo nhéo hỏi này hỏi nọ lọt vào tai càng khiến cậu khó chịu hơn, cậu quyết định phớt lờ lời chào của hắn rồi quay người rời đi không hề kiêng nể. tất nhiên gã đàn ông kia nào để yên cho cậu làm hắn mất mặt, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, "lạnh lùng quá vậy, dù sao chúng ta cũng tính là người từng quen thân mà"
"bỏ ra, tôi không quen anh" giọng nói bị đè thấp tới nỗi chính tả kỳ hàm cũng phải ngạc nhiên vì thái độ trái ngược với tính cách nhã nhặn của dương bác văn, có vẻ đã động chạm đến cái tôi của gã đàn ông kia khiến hắn tức giận, lực nắm trên tay càng mạnh hơn
cơn đau ở cổ tay làm dương bác văn phải rít lên, cậu cố nhịn xuống ham muốn đánh người, gây rối ở đây chẳng phải là ý hay khi cậu đang đi cạnh tả kỳ hàm, người có nguy cơ cao dính phải rắc rối nếu bị nhìn thấy liên quan tới một vụ ẩu đả, mà cậu mời gã tới không phải để gây thêm phiền phức cho ân nhân của mình nữa
"bỏ r..."
"đủ rồi đấy" tả kỳ hàm cắt ngang lời dương bác văn, gã nhìn chán rồi, dù đang đeo khẩu trang thì ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm khàn cũng đủ để ba người còn lại cảm nhận được sự tức giận của gã
tả kỳ hàm nắm lấy cánh tay dương bác văn rồi yêu cầu gã đàn ông kia buông tay nếu không sẽ báo cảnh sát, ban đầu hắn ta còn tỏ ra khinh thường rồi thách thức gã, cho rằng gã chẳng làm được gì ngoài việc dọa mồm, còn thô bạo tính kéo ngược dương bác văn về phía mình. tả kỳ hàm mất dần kiên nhẫn, gã vẫn không buông người bạn cũ kia ra, dứt khoát rút điện thoại rồi nhấn số cảnh sát, trước đó còn hướng về phía cô nàng bên cạnh mà nói
"chắc cô không muốn bộ đồ sặc sỡ này của mình ở trong đồn cảnh sát rồi được lên trang nhất ngày mai đâu nhỉ?"
cô nàng thấy tả kỳ hàm thật sự gọi cảnh sát thì tái mặt, vội vã lôi gã đàn ông kia, mà trước sự kiên quyết của tả kỳ hàm và nàng ta, hắn đành miễn cưỡng buông tay, cũng là lúc tả kỳ hàm kéo dương bác văn rời đi
mấy ngón tay đan chặt lấy nhau cho tới lúc hai người họ đi tới chỗ để xe của tả kỳ hàm, "cậu có lái xe tới đây không?"
dương bác văn thành thật lắc đầu, vậy mà cuối cùng lại được tả kỳ hàm đưa về nhà. gã và cậu ngồi trên xe chẳng ai nói lời nào, một người chăm chú nhìn bản đồ chỉ đường trên màn hình mà xoay vô lăng, một người ngồi lặng yên nhìn ngắm phố phường
tả kỳ hàm không phải là người thích tọc mạch việc riêng tư của người khác, nhưng khó tránh được gã vô thức xâu chuỗi những chi tiết nhỏ trong hai lần gặp mặt giữa gã và dương bác văn. uống rượu, say xỉn rồi trách mắng người khác, cho tới sự việc xảy ra khi nãy, người đàn ông kia có lẽ là bạn trai cũ của cậu, còn câu chuyện sâu xa hơn thì gã không dám khẳng định
tiếng nhạc phát ra từ loa mới ồn ã làm sao, dương bác văn theo thói quen nhẩm theo nhạc, mỗi lần đổi bài cậu đều lơ đễnh hát theo mà chẳng để ý tới người bên cạnh đang mở to mắt ngạc nhiên thế nào
chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng căn hộ của cậu, dương bác văn tháo dây an toàn tính nói lời cảm ơn, nhưng miệng vừa mới mở ra đã bị chặn ngang bởi người còn lại, "mời tôi lên nhà đi"
.
tả kỳ hàm ngắm nghía xung quanh một chút, căn hộ này bố trí khá đơn giản, tông màu xanh chủ đạo tạo cảm giác thư giãn và bình yên, hệt như chủ nhân của nó vậy. dương bác văn bê hai cốc nước cam tới đặt trên bàn phòng khách, sau đó ngồi xuống ghế lười gần đó
nước cam tươi mang chút vị chua tự nhiên, tả kỳ hàm trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong tâm gã đang dậy sóng, gã mạnh miệng là thế nhưng khi dương bác văn thật sự đáp ứng cái yêu cầu vớ vẩn mà mời gã lên nhà thì tả kỳ hàm lại chẳng biết nên hành xử như nào, lúc ở dưới nhà là do cảm xúc chi phối nên mới thốt ra lời đó, chứ không phải do gã muốn làm khó người ta hay gì đâu
"cậu...ổn chưa?" hỏi thăm như này nghe có vẻ hợp lý, tả kỳ hàm gật gù
dương bác văn miết nhẹ ngón tay lên thành cốc, cậu cảm thấy xấu hổ khi để gã chứng kiến cảnh tượng không hay của mình, "cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa, tôi lại mắc nợ cậu nữa rồi"
tả kỳ hàm định bảo cậu không cần khách sáo quá, nhưng ngẫm lại đây cũng là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách giữa hai người, hiện tại gã muốn nối lại tình bạn năm xưa, ít nhất là như vậy
nghĩ là làm, tả kỳ hàm hiếm khi do dự, gã đặt cốc nước cam xuống bàn rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, "nếu cậu thật sự cảm kích thì giữ liên lạc với tôi, sau này từ từ mà trả ơn"
thấy đối phương ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu, tâm trạng tả kỳ hàm cũng nhẹ bớt đi phần nào, gã đã sợ dương bác văn sẽ lại nhẫn tâm như năm đó, im lặng rời đi rồi lại im lặng sống tiếp, không để một ai được quyền can thiệp vào bất cứ ngóc ngách nào trong cuộc đời cậu nữa. gã nhớ bản thân đã buồn kinh khủng, mất đi một người bạn tốt đã đồng hành cùng mình lâu như vậy, chia sẻ biết bao nhiêu gian khó và tâm tư, tưởng chừng sẽ tiếp tục vai kề vai bước đi trên con đường chông gai nhưng rực cháy này, ấy thế mà gã lại bị bỏ lại giữa tháng năm hỗn độn nhất của tuổi trẻ nhiệt huyết
mười năm tưởng dài mà cũng thật ngắn, gã đã đủ trưởng thành để quên đi sự tủi thân và cô độc khi ấy, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, gã lại thấy xót xa tột cùng
tả kỳ hàm từng mong dương bác văn ở nơi nào đó thấu tỏ tâm tư mình, đồng thời cũng là nỗi niềm trong lòng những thực tập sinh khác, nhưng thời gian trôi nhanh hơn một lần nhắm mắt, thoắt cái đã khiến hai đường thẳng cắt nhau cách xa muôn vàn dặm
"cuối tuần sau tôi có lịch trống, có muốn đi đâu đó không?"
dương bác văn có chút ngỡ ngàng khi được tả kỳ hàm chủ động rủ rê, cậu lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy nhưng chẳng bắt được một tia đùa cợt. thực ra dương bác văn cũng đã tự mình suy nghĩ suốt khoảng thời gian sau khi gặp lại tả kỳ hàm, khi xưa vì lý do đặc biệt nên mới không thể tiếp tục mối quan hệ, nhưng hiện tại hai người cũng đã đủ chín chắn rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng và thành công cho mình, bắt đầu lại tình bạn này có lẽ là một quyết định không tồi
"vậy...tôi muốn đi công viên giải trí, có được không?"
"được"
.
có rất nhiều người hâm mộ quên rằng ngoài vòng tròn thực tập sinh nhỏ bé thì những chàng trai nổi tiếng này cũng có rất nhiều người bạn bên ngoài, dương bác văn cũng chẳng phải là một ngoại lệ. cậu ở thành phố khác sinh sống và học tập, bạn bè nhiều vô kể, tuyệt nhiên chẳng thấy cô đơn như mọi người nghĩ
nhưng cậu vẫn luôn dành một góc trong trái tim cho những người anh em nơi phương xa ấy, và ít nhiều nỗi nhớ về họ vẫn khiến dương bác văn buồn thiu mỗi khi phải tập luyện một mình
[xuống dưới nhà đi, tớ đợi]
dương bác văn đã ngạc nhiên biết bao khi nhận được dòng tin nhắn trong đoạn hội thoại với tả kỳ hàm, cậu bất ngờ tới nỗi không kịp nhớ phải mặc theo chiếc áo khoác mà chạy thẳng xuống dưới cổng căn hộ trong tiết trời mùa đông buốt giá, phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng người bạn thân quen đã mấy tháng chẳng gặp đang đứng chờ, áo khoác phao to sụ che lấp dáng người mỏng gầy của của gã
"cậu ăn mặc kiểu gì thế này?" tả kỳ hàm nhíu mày khi thấy dương bác văn chỉ mặc độc một chiếc áo len cao cổ, cả người hơi run rẩy vì lạnh, đầu mũi cũng đỏ lên rồi sụt sịt
"tớ quên mất" dương bác văn gãi đầu, cậu phát hiện chiếc xe đỗ bên cạnh có người ở bên trong, là mẹ của tả kỳ hàm nên cậu lập tức tiến tới chào hỏi, tả kỳ hàm bên này cũng cởi chiếc áo phao của mình ra khoác lên người dương bác văn
"không cần đâu, nhà tớ ngay đây mà"
mặc kệ lời từ chối của dương bác văn, tả kỳ hàm vẫn buộc người bạn này phải khoác lấy áo của mình, "mặc đi, tớ có đầy áo trong vali sau cốp"
dương bác văn mỉm cười rụt người vào trong lớp áo ấm áp, cậu thắc mắc vì sao gã lại ở bắc kinh vào lúc này, tả kỳ hàm không chần chừ giải thích, trên tay cầm một túi đồ lớn vừa lôi từ trong xe ra, "tớ với mẹ đi du lịch có mua ít quà, hôm nay tiện ghé qua đây mang tặng cậu luôn, dù sao phải tận mấy tháng nữa cậu mới về trùng khánh, lúc đấy sợ đồ hỏng hết chẳng kịp tặng nữa"
bên trong có đủ loại bánh kẹo đặc sản của các vùng miền mà tả kỳ hàm đi qua và cất công lựa chọn, mấy anh em ở nhà cũng có phần, còn dương bác văn phải sau một quãng thời gian dài mới được gặp nên gã muốn đem tới cho cậu luôn
nhận lấy túi quà từ bạn mình, dương bác văn vừa vui mừng lại vừa xúc động, khi đó cậu đã nghĩ bản thân thật may mắn khi có người bạn vẫn luôn nhớ tới mình như này, thầm ước rằng tình bạn giữa họ sẽ kéo dài thật lâu
chẳng bao giờ kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip