2
trương quế nguyên thức dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi, ăn sáng đầy đủ là chỉ việc xách balo đi học mà thôi
hắn không sống cùng bố mẹ vì hắn vốn là dân tỉnh khác lên thành phố này nhập học, thuê một căn trọ ở trong khu phố khá vắng người mà giá cả cũng rẻ, hắn có thể tự kiếm tiền lo chi phí thuê mà không cần tới sự trợ giúp của phụ huynh
nơi trương quế nguyên ở cách trường đại học khá xa nên mỗi ngày hắn đều phải bắt xe buýt gần một tiếng rưỡi mới tới được trường. đang gật gù trên xe vì đêm nào cũng chỉ được ngủ có năm tiếng, trương quế nguyên bỗng bị một bàn tay vỗ vai làm cho tỉnh, hắn lơ mơ nhìn sang, không ngờ lại gặp được người quen tại đây, mà cũng chẳng gọi là quen lắm, mới gặp được một lần chứ mấy
"cậu đi đâu vậy?" trương hàm thụy nhanh nhảu ngồi xuống ghế trống bên cạnh trương quế nguyên khiến hắn giật mình vô thức dịch người sang bên
"tôi đi học"
"cậu học trường nào đó? đi tuyến bus này thì nhiều trường lắm"
"trường f"
"trường f á? thế là cậu học cùng trường với tôi rồi, trùng hợp quá, cậu học ngành nào, lớp mấy, có khi lại cùng khoa với tôi đấy" trương quế nguyên phát sợ với câu hỏi liên tục của đối phương, anh mở to mắt hào hứng, càng nói càng dấn sát vào hắn hơn làm hắn hoảng hốt mà lỡ tay đẩy mạnh người anh ra
"tôi xin lỗi"
"không sao" trương hàm thụy xua tay không để bụng hành động có phần bất lịch sự ấy của người kia, anh vẫn cười hì hì đợi câu trả lời mà mình muốn nghe. trương quế nguyên ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt trên đùi
hai người họ học chung trường nhưng lại khác ngành, tuy vậy nhưng thời khóa biểu và vị trí lớp học lại khá gần nhau nên trương hàm thuỵ liền chủ động rủ hắn đi ăn trưa hoặc về nhà cùng nhau, trương quế nguyên tự nhiên có thêm một người bạn hoạt ngôn thế này cũng thấy rất vui vẻ
tối đó trương quế nguyên vẫn phải đi làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, trong lúc đang bận rộn xếp hàng hóa lên kệ, điện thoại trong túi bỗng kêu lên thông báo có tin nhắn, nhưng hắn chưa dám sờ tới để kiểm tra vì vẫn đang dở công việc, nhỡ ông chủ kiểm tra camera mà thấy hắn xao nhãng trong giờ làm là thể nào cũng tức giận trừ lương của hắn
nhưng chẳng để hắn hoàn thành nốt việc, điện thoại trong túi lại reo chuông, lần này là có cuộc gọi tới.
trương quế nguyên chẳng thể làm lơ nữa, đã tối muộn rồi mà vẫn có người gọi thì có khi là gia đình có việc gấp, hắn lập tức lôi điện thoại ra
là tả kỳ hàm
"alo?" trương quế nguyên bắt máy
"đến vị trí mà tôi gửi đi"
"nhưng tôi đang trong giờ làm mà"
đầu dây bên kia nghe vậy bỗng bật cười, giọng nói nâng lên một tông, "làm việc?"
gã chỉ hỏi đúng một câu như vậy rồi lập tức nhắc nhở trương quế nguyên đừng quên điều khoản trong hợp đồng rằng bất cứ khi nào gã gọi, hắn đều phải có mặt
trương quế nguyên thở dài, đứng dậy gọi điện cho chủ cửa hàng báo nghỉ, dù có bị chửi vào mặt cũng phải khúm núm xin lỗi, chắc sau hôm nay hắn sẽ bị đuổi việc thẳng cẳng mất thôi
bắt một chiếc taxi tới địa điểm mà tả kỳ hàm gửi, trương quế nguyên ban đầu định đi xe buýt, nhưng nhớ cái tên kiêu ngạo sẽ có thể khó chịu ném vào mặt mình cọc tiền rồi nói những lời lẽ khinh miệt chỉ vì hắn đến muộn thì hắn cũng e ngại, đành cắn răng chi ra số tiền mà bản thân chưa từng dám tiêu vào phương tiện đi lại
nơi tả kỳ hàm hẹn là một trường trung học phổ thông nằm ở quận huyện cách nơi hắn ở những nửa tiếng đi xe, lúc tới nơi ba người bao gồm tả kỳ hàm, dương bác văn và trương hàm thụy đã đứng chờ sẵn trước cổng. họ ăn mặc khá đơn giản, chỉ áo phông và quần dài, đến cả cậu thiếu gia nhà giàu cũng chẳng cầu kỳ hơn là mấy
"cậu đến rồi nè" trương hàm thụy là người đầu tiên chạy tới đón trương quế nguyên, trên vai cậu ta vẫn là chiếc ba lô lần trước chứa đầy những món đồ tâm linh
"xin lỗi đã để mọi người chờ lâu" trương quế nguyên ngại ngùng gãi đầu
"không sao, bọn tôi cũng vừa..."
"xin lỗi là đúng đấy, tôi không có nhiều thời gian cho mấy việc vặt vãnh của anh đâu" trương hàm thụy bị tả kỳ hàm cắt ngang lời nói, gã nhìn đồng hồ trên cổ tay, thờ ơ trước ánh mắt như dao sắc phóng tới mình từ trương hàm thụy
dương bác văn cũng bước tới gần trương quế nguyên, cậu đặt tay lên vai hắn rồi nhỏ giọng an ủi, "kệ cậu ta đi, bọn tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi, không phải do anh muộn hay gì đâu"
trương quế nguyên nhẹ lòng gật đầu, hắn thấy may mắn khi vẫn có hai người đồng đội tốt tính như trương hàm thụy và dương bác văn, chứ nếu chỉ có cái tên miệng lưỡi khó nghe là gã mắt một mí kia chắc trương quế nguyên đêm nào cũng phải khóc thầm vì tủi thân mất
tả kỳ hàm nhìn ba người ở đằng sau còn đang mải mê dỗ dành nhau cũng chẳng quan tâm lắm, gã nhấc chân bước về phía trước, hướng tới cổng trường đã được mở sẵn, "đi thôi"
một câu ra lệnh như thể gã đang cài trên người chiếc băng rôn đội trưởng vô hình, khiến ba người còn lại bất giác nghe lệnh mà đồng thời theo sau lưng gã, cùng nhau tiến vào sân trường rộng lớn tối đen như mực. ngay khi bốn người họ vào trong, cổng trường liền được vệ sĩ bên ngoài đóng lại, ngăn không cho bất cứ cá thể người sống nào có thể gây cản trở
trương quế nguyên cùng họ đi tới tòa nhà học ở phía sau trường, trông nó như thể đã bị bỏ hoang từ lâu, những mảng tường bong tróc, rêu xanh bám đầy trong góc và chân tường, một cái mùi ẩm thấp bao quanh không khí nơi đây, chẳng hiểu sao lại khiến trương quế nguyên lạnh buốt sống lưng
"khiếp tối om, chẳng nhìn thấy gì hết" trương hàm thụy lớn giọng cảm thán, anh bước lên bậc thang nhưng có lẽ vì dẫm phải rêu mà trượt chân, cả người chới với ngã ra sau. may mà có trương quế nguyên đứng gần đó phản ứng nhanh, hắn lập tức chạy tới đỡ lấy đối phương, trương hàm thụy tuy thân hình hơi mập nhưng không quá cao, đối với một người có dáng người cao lớn và thường xuyên phải làm việc chân tay như hắn thì có thể dễ dàng trụ vững ngay khi anh đổ vào người hắn
"ui...cảm ơn cậu" trương hàm thụy mắc cỡ đứng thẳng dậy
"không có gì, cẩn thận chút nhé" trương quế nguyên mỉm cười, bàn tay vẫn chu đáo nắm lại cánh tay của trương hàm thụy, chờ tới khi cậu đứng vững thì mới thả ra
sau đó bốn người lại tiếp tục đi lên tầng hai của tòa nhà, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng giày nện xuống sàn và tiếng thở của bản thân. vừa ló mặt khỏi góc tường, đập vào mắt trương quế nguyên là dãy hành lang dài hun hút khiến hắn sợ hãi mà bám lấy vai trương hàm thụy
"sao thế, cậu sợ à?" trương hàm thụy chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình, không thấy người phía sau trả lời nhưng lại hơi run rẩy thì có chút buồn cười, cậu để mặc cho hắn bám lấy mình. mỗi khi đi qua từng lớp học, trương quế nguyên đều vô thức nhìn vào bên trong để rồi lại tự dọa mình khi bóng tối vẫn tồn tại trong tầm mắt của hắn, trái tim trong lồng ngực đập ngày một nhanh, nhịp thở cũng nặng nề hơn bình thường
"lần này..."
trương quế nguyên giật bắn người khi trương hàm thụy chỉ vừa mở miệng nói, hắn như con sâu rụt người gần lại lưng đối phương, vừa kinh sợ vừa xấu hổ khi nghe được âm thanh vọng lại tiếng hét của bản thân và tiếng tặc lưỡi mà hắn đoán là của tả kỳ hàm
trương hàm thụy vẫn tiếp tục, có lẽ cũng muốn nhanh chóng hướng sự chú ý của mọi người tới mình thay vì kẻ nhát gan ở phía sau, "lần này là linh hồn kiểu gì?"
"từng có học sinh nữ do bị bắt nạt rồi rạch cổ mà chết ở đây, tòa nhà này bị bỏ hoang từ vụ việc đó tới giờ nhưng thi thoảng học sinh ở lại trường vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc, rồi còn nhìn thấy bóng trắng lượn lờ trên hành lang, ngay cả bảo vệ cũng chưa từng dám tới gần chỗ này" người trả lời là dương bác văn, cậu vẫn luôn đi ngang tầm với tả kỳ hàm ở phía trước, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ được thu ngắn
dứt lời, tả kỳ hàm và dương bác văn dừng lại trước một phòng học ở cuối dãy gần với nhà vệ sinh, trên cửa vẫn còn dấu tích của băng dính bảo vệ hiện trường
"phòng 2a1, đây là nơi nữ sinh kia chết"
bốn người bước vào trong, một luồng gió lạnh bỗng lướt qua mái tóc họ, ánh mắt dương bác văn liếc xung quanh một lượt nhưng dường như chưa thể phát hiện ra thứ gì, cậu đánh mắt về phía trương hàm thụy
trương hàm thụy hiểu ý, gỡ trương quế nguyên vẫn luôn đeo bám mình ra để lấy đồ trong ba lô, mà hắn thì vẫn cứ nhắm chặt mắt lại từ nãy giờ, bị đẩy ra thì càng hoảng hốt, vội vã chuyển đối tượng sang tả kỳ hàm nhưng lại bị gã ghét bỏ gạt đi, thành ra hắn chỉ có thể khom người tựa lưng vào tường rồi mở mắt ti hí
trương hàm thụy thắp lên một cây nến và đưa cho dương bác văn, còn mình thì cầm một chiếc mõ tròn bằng gỗ, chậm rãi gõ xuống từng gậy trong khi miệng nhẩm chú
đột nhiên nến trên tay dương bác văn bị dập tắt, một chiếc ghế nằm dưới đất bỗng bay vụt tới trước mặt cậu, tốc độ nhanh tới mức dương bác văn không kịp tránh mà chỉ theo phản xạ giơ tay lên đỡ, nhưng vẫn không ngăn được nó đập thẳng vào đầu
tiếng động lớn làm trương quế nguyên bàng hoàng mở mắt, đôi con ngươi hắn chợt rung lên khi thấy bóng người đứng ở trong góc phòng, trên người mặc một bộ đồng phục, nhưng vì chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường phía xa xa và ánh trăng bên ngoài nên hắn không nhìn rõ được diện mạo của thứ đó
"đằng...đằng kia" mọi người lập tức đánh mắt tới hướng trương quế nguyên chỉ, nhưng thứ đó đã lại lao tới dương bác văn, cậu nhanh chóng rút ra con dao rọc giấy trong túi rồi mạnh mẽ chém một đường lên thứ từng là con người ấy
trương quế nguyên nhìn cánh tay của con ma đứt lìa rơi xuống đất, nó gào lên một tiếng thét chói tai khiến hắn nhăn nhó đưa hai tay lên bịt tai, ma nữ vặn vẹo trong đau đớn, nó hằn học nhìn kẻ đã tặng cho mình một nhát chém, chợt những tiếng lạch cạch vang lên trong không gian, bốn người họ phát hiện ra mấy cái ghế nằm la liệt dưới đất bất ngờ lại động đậy
"cẩn thận" trương hàm thụy gào lên khi những vật vô tri ấy lại bị ném tới chỗ họ, dương bác văn nhanh nhẹn nhảy sang che cho anh, còn trương quế nguyên thì kịp ngồi thụp xuống tránh đi chiếc ghế ngay trên đầu, chỉ riêng tả kỳ hàm lại chẳng có dấu hiệu định tránh né, gã đứng yên tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng
"trương quế nguyên, anh có nhìn thấy điểm gì lạ trên người thứ đấy không?"
bị hỏi tới bất ngờ, trương quế nguyên không kịp phản ứng, hắn ngu ngơ nhìn tả kỳ hàm, tứ chi cứng đờ vì vụ tấn công khi nãy, "cái gì cơ?"
"nhìn kỹ đi, trên người nó có gì không?"
trương quế nguyên đánh mắt ngược về ma nữ kia, cánh tay đứt rời của nó đã được gắn lại y nguyên, hắn miễn cưỡng quan sát một lượt, bất ngờ thay, hắn quả thật nhìn thấy thứ gì đó trên người nó
"có...có gì đó"
"là gì?"
"cái gì đó màu đỏ, ở dưới chân trái của nó"
"phần nào?"
"bắp chân" trương quế nguyên chỉ vừa dứt lời, dương bác văn đã lao tới thứ kia, ma nữ cũng chẳng đứng yên cho cậu bắt, nó lui về phía sau, đồng thời ném một chiếc ghế tới chỗ người nọ
dương bác văn nghiêng người tránh được, cậu dậm chân xuống lấy đà, dùng hết sức lực một lần nữa tiếp cận con ma, cậu vươn tay tóm lấy nó rồi cúi người chém ngang bắp chân kẻ đối diện, ma nữ rú lên một tiếng kêu thảm thiết, thứ kỳ lạ mà trương quế nguyên nhìn thấy cũng lập tức vỡ vụn
hắn mở to mắt nhìn con ma đổ gục xuống sàn, toàn bộ ghế trên không trung cũng rơi theo
"bác văn!"
tiếng của trương hàm thụy vang lên, ngay vào khoảnh khắc cơ thể dương bác văn vô lực ngã xuống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip