(09 Line) Giấc Mơ
Năm 1930, tại một vùng đất xa xôi nọ, Trương lão gia nổi tiếng là một thương buôn giàu có, ông ta còn là địa chủ, thâu tóm trong tay kinh tế cả một vùng lãnh thổ nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy đủ. Bóc lột hà hiếp được bao nhiêu người thì ông sẽ giàu lên bấy nhiêu. Người dân trong vùng mãi cũng quen, chẳng có ai là không kinh sợ.
Trương lão gia người hầu kẻ hạ trong nhà đếm không xuể, cứ đời cha truyền con nối sớm muốn cũng lại làm thuê cho nhà ông. Trương lão gia không con không cái, lại có đến ba bà vợ, việc này khiến ông nảy sinh cáu gắt vô cớ, thường ngứa mắt đám gia nô phục dịch trong nhà.
Trong đám nô bọc của nhà họ Trương có hai cậu bé 13 tuổi, họ không tên không họ chỉ biết từ khi nhận ra sự tồn tại của bản thân trong thế giới này thì họ đã là những kẻ ăn người ở của nhà họ Trương. Một cậu được đám gia nô trong nhà đặt tên là Quế, một cậu thỉ được gọi là Mèo. Quế với Mèo lớn lên bên nhau từ nhỏ, không khác gì anh em ruột thịt. Dù là làm lục vất vả việc đồng áng lẫn chăm sóc nhà cửa nhưng Quế và Mèo vẫn luôn giữ được sự lạc quan yêu đời, cười noi tíu tít bên nhau. Ban ngày ở nhà dưới làm việc, đêm đến lại vào cái kho ngủ cạnh bụi rơm vàng.
Một ngày nọ thằng Quế đang vặt lá sâu cho cánh đồng trà của ông Trương, nó phát hiện trên một bụi trà có dính máu. Nó nhớ lại, thằng Mèo hồi sáng cầm kéo đi tỉa cành, có khi nào lại làm bản thân bị thương rồi không. Nó vứt hết bao bồ ở đó, chạy một mạch về bờ cỏ, đi đến cái chói nghỉ chân mà hai đứa nó dựng tạm lên. Mèo thật sự đang ngồi một đống ở trong chòi, một tay nhét vào túi, một tay nắm lấy cành khô, viết chữ lên đất để học bài. Thằng Quế đi tới, kéo lấy cái tay đang dấu nhẹm của thằng Mèo làm nó quay lên quát.
"Có bệnh à, cậu làm gì vậy?"
"Cậu bị thương rồi đúng không?"
Quế dứt khoát lôi bàn tay của Mèo ra xem, y như rằng nó đang quần vải xung quay để cầm máu. Quế mới tá hoả mắng bạn.
"Sao lại để bị thương đươc vậy?"
Mặt Mèo tối sầm lại, ủy khuất cúi xuống nhìn bàn tay của mình.
"Lúc nãy tớ ở bên đó tỉa cành, bà hai đi ngang qua, tớ tránh đường cho bà... Bà thấy vướng lối đi, nên bà đẩy tờ làm tờ cắt vào..."
Bàn tay Mèo chỉ quấn vải sơ sài có vẻ rất đau. Kéo tỉa cành to như vậy mà lỡ cắt phải ắt cũng cả một mảng thịt.
Quế đau lòng giữ lấy bàn tay Mèo, cậu cởi chiếc áo vải thô trên người mình xuống, lộ ra thân thể gầy gò với những thương tích có cũ có mới. Quế tháo lớp vải trên tay Mèo xuống, miếng vải vụn chắc là nhặt ở đâu trong chòi đã thấm đẫm máu chuyển thành màu đâu. Lòng bàn tay Mèo vẫn còn rỉ màu đỏ, vết thương nằm ở phần thịt ngón tay trỏ kéo dài xuống lòng bàn tay. Quế lấy can nước uống của nó đổ lên rửa vết thương cho Mèo, Méo nó đau đớn nhưng ngoan ngoãn ngồi im.
"A, đau!"
"Từ từ tớ buộc lại là không đau nữa!"
Thằng Quế lấy cái áo vải của nó, xé một mảnh vừa đủ để quấn vết thương trên tay Mèo lại. Mèo nhìn Quế xé đi chiếc áo, thấy thương vô cùng, áy náy cùng xấu hổ ngập tràn ánh mắt.
"Sao cậu lại phải làm như thế?"
"Không sao, cậu bị thương lâu thì ai làm đỡ việc cho tớ... Ngồi yên tớ buộc cho!"
Tình cảm của ha thằng nhóc cứ như vậy trải qua năm tháng. Có món gì ngon cũng đem về cái chòi trên đồng cùng nhau chia sẻ, không thì chui về cái phòng củi đựng rơm rạ để cất giữ cho nhau.
Quế lớn lên cao ráo, 16 tuổi trưởng thành bắt đầu phải gia nhập đội trồng trà, đầu tắt mặt tối. Mèo thì khéo tay lại tỉ mỉ, được giữ lại chăm sóc gia đình lão gia và dọn dẹp nhà cửa.
Chẳng may một ngày nọ có ông Phạm cùng phu nhân và con trai tới thăm, họ là đối tác làm ăn thân thiết của Trương lão gia nên ông rất cẩn trọng. Mèo từ dưới bếp bưng trà lên cho lão gia, suốt quá trình khom người lễ phép chuẩn mực. Mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, chỉ là Mèo không biết sau ngày hôm nay cuộc đời cậu ta sẽ bước sang trang mới.
Đêm đó, Mèo nằm trong phòng củi bên cạnh Quế, thấy Quế mệt mỏi ngủ thiếp đi, Mèo không dám động đậy. Bụi rơm lay chuyển, Quế tỉnh dậy đưa mắt nhìn sang bóng lưng của thằng Mèo mà hỏi.
"Sao cậu không ngủ?"
"Tớ thấy chán quá... Đã 16 năm rồi, chúng ta đã ở đây suốt 16 năm, khi nào thì chúng ta mới được rời đi nhỉ?"
Mèo buồn bã quay lại nói với Quế, chiếc áo sờn màu xám đen dính đầy rơm trông đến khổ sở. Quế đưa tay đặt lên vai cậu, vuốt nhẹ như sự an ủi vô ích.
"Sau này trả hết nợ, chúng ta sẽ được tự do... Cậu có dự định gì muốn làm không?"
Mèo nghe vậy thì cười nhạt.
"Cậu ngây thơ quá, Trương lão gia cho vay lấy lãi đắt gấp ba người thường, từ khi sinh ra tới giờ chúng ta đã là con nợ, chúng ta ở 16 năm qua trả còn không đủ tiền lãi, biết bao giờ mới tới tiền vốn chứ!"
Ánh nến bị che đi một phần vì cái bóng to lớn của Quế, cậu trai ngồi dậy, dựa người vài bụi rơm rồi thở dài.
"Tớ cũng không rõ... Nhưng mà nếu thoát được khỏi đây thì tớ sẽ đi thật xa, làm thuê cho người ta một thời gian, dành dụm tiền cất nhà... Lúc đó tớ sẽ gọi cậu qua ăn tân gia với tớ!"
"Mơ xa quá... Lúc đó có khi chúng ta cũng có vợ con, con của chúng ta sẽ gặp mặt nhau, chơi đùa rồi có khi chúng ta sẽ thành thông gia với nhau..."
Cậu Mèo mỉm cười, mơ mộng nghĩ về tương lai xa xôi. Quế cũng vui vẻ hùa theo.
"Sau này chúng ta mãi sẽ là anh em chí cốt, chịu không?"
"Hứ, ra được đi rồi hẵng hứa!"
Lời Mèo nói có hơi ngỗ nghịch nhưng trong lòng cậu thì đã coi A Quế là một người anh em thân thiết từ lâu. Ánh mắt Mèo nhìn Quế vừa có sự dịu dàng, vừa có sự quyền uy của một người mà Quế không bao giờ dám tổn hại.
Một tuần sau, ông Phạm và phu nhân đối tác của lão gia đến thăm và ngỏ ý cầu thân con trai về thành thân với con của họ. Ông Phạm ban đầu đầy sự nghi hoặc.
"Ông Phạm với phu nhâ đây khéo đùa, tôi làm gì có mụn con nào mà ông bà cầu thân!", lão Trương lên tiếng trong sự khó hiểu.
Ông Phạm cười trừ, ánh mắt chân thành thuyết phục ông Trương.
"Người tôi muốn cầu thân là cậu Mèo, gia nhân của ông... Chẳng giấu gì ông, con tôi vừa hay đến tuổi cập kê nhưng tính tình khó chiều, cậu Mèo vừa có ngoại hình sáng sủa vừa khéo léo, sẽ lo được cho con tôi!"
"Anh chị nói vậy tôi không ưng lắm nhé, thuở đời nay làm gì có chuyện con nhà địa chủ lại cưới dân tá điền về như vậy... Lại còn cho ở rể, còn không sợ chê cười à?"
Đúng như lão Trương nói, trong vùng này xưa nay người giàu kẻ nghèo là hai đẳng cấp xã hội không thể kết giao. Chỉ có công tử nhà giàu đem con gái nhà nghèo người ta về làm thê thiếp, chứ chưa có con gái nhà phú hào nào lại đem con trai nhà nghèo về làm chồng ở rể. Dù vậy, vì sính lễ long trọng cùng mối quan hệ lâu năm, ông không tiếc một đứa giúp việc nhà.
Mèo khi nghe ông Phạm khen ngợi mình thì vô cùng vui mừng vì cậu ta nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống nghèo khó và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu chạy một mạch ra cánh đồng trà, từ bờ bên này gọi với sang tìm A Quế. Khi A Quế nghe tin Mèo sắp đi lấy vợ, cậu rất vui cho bạn mình nhưng nghĩ tới cảnh về sau không còn được ở bên cậu ấy nữa, A Quế lại im lặng hồi lâu. Mèo vẫn còn vui vẻ vô cùng, không ngừng mơ ước về viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai. Quế buồn bã nhưng vẫn giả vờ ủng hộ quyết định của Mèo, giấu đi nỗi đau trong lòng mình.
Mèo dành những ngày cuối cùng ở nhà lão gia để chuẩn bị. Cậu tỉ mỉ gói ghém đồ đạc, không quên mang theo những kỷ vật quý giá của mẹ để lại và chiếc áo của A Quế năm nào đưa cho cậu.
Quế đi làm về, lấm lem mùi đất và mồ hôi, đứng nhìn từ xa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. A Quế sụt sùi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa cái lúc cả hai còn bé, cùng nhau chạy nhảy khắp nơi đến những lần Mèo làm đổ vỡ đồ đạc, Quế liều mình che chở cho cậu trước sự hà khắc của các gia nhân khác.
Ngày Mèo được đón đi, Quế đứng lặng bên cổng nhìn theo chiếc xe sang trọng mà cả đời này cậu chẳng thể dành cho Mèo. Nước mắt nó lăn dài trên má, nhưng vẫn cố gắng không để Mèo nhìn thấy. Quế muốn Mèo nghĩ rằng mình hoàn toàn ủng hộ và vui mừng cho cậu. Nhưng khi chiếc xe khuất bóng, Quế không thể kiềm chế được cảm xúc mà chạy theo chiếc xe trong vô vọng, đôi chân trần đạp lên sỏi đá đến chai sần.
Tưởng tượng của Mèo về ngôi gia này hoàn toàn sụp đổ. Không có đám cưới nào được tổ chức, cũng chẳng có tân nương nào muốn gà cho cậu. Chẳng bao lâu, Mèo nhận ra sự thật phũ phàng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng. Khi bước tới phòng khách bái đường của Phạm gia, không có bất cứ một vị khách nào. Cậu đứng ngây người một lúc, gia nhân mới xin cậu chờ giây lát để gọi cậu hai. Mèo nghĩ bụng, gọi cậu hai thì sao phải bắt cậu chờ. Nào ngờ đâu, người bước ra từ căn phòng treo rèm đỏ chính là cậu hai, người hôm trước cùng Phạm lão gia đến thăm Trương lão gia.
Thì ra ngày hôm đó khi Mèo rót trà cho gia đình họ Phạm, cậu hai nhà họ Phạm đã để ý đến nhan sắc sau lớp áo nâu của Mèo từ ngày đó. Gia đình họ Phạm có tiền có quyền nhưng cũng sợ bị dèm pha, họ bí mật mua lấy Mèo về làm bạn mua vui cho cậu hai. Với một đứa con trai còn nhỏ tuổi lại chẳng có thân thích gì, bà con vùng này càng không hay biết thì họ còn có gì phải sợ. Mèo con khốn khổ bị ép làm người hầu thân cận cho cậu hai, một người đàn ông cao lớn thích đánh đập kẻ hầu người hạ.
Mèo la hét chửi rủa khi biết căn nhà bệnh hoạn biến thái này đang ép cậu làm điều cậu không muốn. Hắn bắt Mèo mặc trên mình những bộ quần áo lụa trắng mịn cao cấp quý giá, sau đó hắn lại dùng roi đánh cho đến khi da thịt ứa máu nhuộm lên vải trắng thành vải đỏ mới thấy thoả mãn.
Hắn muốn nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp bị hắn chà đạp đến khi không còn hứng thú thì mới buông tha. Mèo chẳng phải người đầu tiên, đã biết bao cậu thiếu niên từ các vùng bị đưa tới rồi bị hành hạ đến nửa điên nửa tỉnh đang làm việc ở trang trại cho Phạm gia.
Gia nhân trong nhà sẵn sàng gậy gộc đánh xuống lưng và bụng cậu khiến cậu phải quỳ xuống. Gương mặt xinh đẹp bị cậu hai tóm lấy và đe doạ.
"Mày từ nay phải ở lại đây hầu hạ tao, sống thì là người nhà họ Phạm, có chết cũng là ma nhà họ Phạm!"
Mèo bị coi thường và bị đối xử tệ bạc bởi gia đình quái gở đó, bị buộc phải làm những công việc nặng nhọc và chịu đựng sự đánh đập của cậu hai. Không chịu nổi cuộc sống đầy đau khổ, Mèo quyết định trốn về nhà cũ. Cậu theo xe khách trở về trong tình trạng tiều tụy, đến cánh đồng trà, A Quế vẫn đứng ở đó, gánh từng gánh đầy lá trà vận chuyển lên bờ. Thấy Mèo gầy gò ốm yếu lại đầy thương tích, A Quế vội xin được về sớm, may mắn gặp gia nhân tốt bụng nên cậu mới đưa được Mèo về nhà.
Về tới căn phòng củi, cửa đóng lại chỉ để chừa một khoảng sáng. Mèo gục ngã trên vai A Quế, bật khóc nức nở. Quế ôm lấy Mèo, lắng nghe Mèo kể lại sự tình. Mèo nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa khi kể về những ngày tháng đầy khổ cực và bất công mà mình phải chịu đựng. Nhìn thấy chú mèo con thân thiết của mình trong tình trạng như vậy, lòng Quế đau như cắt.
Đêm đó, Quế quyết định đưa Mèo bỏ trốn, bất chấp mọi nguy hiểm. Họ lập kế hoạch chạy trốn tới ga tàu trong đêm, hy vọng tìm được một nơi an toàn để bắt đầu lại cuộc sống. Bước đi cẩn trọng, trong lòng đầy những bất an. Họ chọn con đường ít người qua lại, tránh đánh động sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, không may họ bị gia nhân của lão gia phát hiện. Trong lúc hỗn loạn, Quế kéo Mèo chạy tới đường lớn, đẩy Mèo đi về phía rừng còn mình chạy chậm chậm lại để đánh lạc hướng mọi người về phía ga tàu. Mèo may mắn chạy thoát, nhưng Quế thật sự rất nhanh đã bị bắt lại. Trước khi bị bắt, Quế dặn Mèo phải chạy thật nhanh, Mèo nghe theo nhưng chỉ vài giây thôi cậu đã nghe thấy một loạt âm thanh đánh đập tàn nhẫn. Một tên gia nhân kêu lớn:
"Chết rồi lão gia ơi, thằng Quế nó chết rồi!
Quế bị gia nhân đánh đập tàn nhẫn để trừng phạt cho hành vi giúp đỡ Mèo bỏ trốn. Cuối cùng, Quế không qua khỏi những vết thương chí mạng. Mèo từ xa nhìn thấy A Quế gục xuống dưới nên đất lạnh lẽo, cậu bật khóc nức nở, nhìn đám gia nhân kéo lê cái xác quỳ rạp đem đi.
"A Quế!!! A Quế!!!"
"Trương Hàm Thụy... Anh tỉnh đi anh bị làm sao đấy?", Vương Lỗ Kiệt kêu lên gấp gáp, bàn tay còn tát hai cái lên mặt người anh đang nói mớ ú ớ của mình.
Tại phòng ngủ của Vương Lỗ Kiệt, Trương Hàm Thụy tịnh dậy vã đầy mồ hôi, quay sang nhìn Lỗ Kiệt một lúc, Hàm Thụy mới tỉnh.
"Thì ra là mơ... Chết tiệt đã mơ giấc mơ này hai lần rồi!"
"Anh nói gì?"
Chiếc đèn ngủ được bật lên, Vương Lỗ Kiệt ngồi dậy đứ tay lấy bình thước ở tủ đầu giường rót ra cốc rồi đưa anh trai. Trương Hàm Thụy ngồi dậy, thở từng hơi nặng nề rồi uống hết cốc nước, cậu quay sang nói với Kiệt.
"Anh lại nằm mơ... Dạo này anh ngủ mơ nhiều... Có một giấc mơ đã mơ thấy hai lần y như nhau rồi... Kết cục đều thảm như vậy!"
"Anh mơ thấy gì?"
Vương Lỗ Kiệt lo lắng hỏi, Trương Hàm Thụy bối rối nhớ lại rồi đáp.
"Anh mơ thấy Trương Quế Nguyên!"
"Anh à... Hay anh đừng tránh né Trương Quế Nguyên làm gì nữa, cứ bình thường lại với anh ấy đi!"
Vì từ sau một lần kết hợp quá ăn ý, người hâm mộ của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã xảy ra những cuộc tranh cãi. Phe thì nhiệt tình gán ghép hai người lại với nhau, phe thì vì ghét sự gán ghép này mà chửi rủa Trương Hàm Thụy không thương tiếc.
Vì để tránh sự gán ghép của mọi người mà đã từ rất lâu Trương Hàm Thụy đã đặt ra một quy định cho bản thân là khi ở trước ống kính máy quay sẽ tránh xa Trương Quế Nguyên. Thậm chí khi ở ngoài đường cậu cũng không bao giờ đi cùng Quế Nguyên nữa. Công ty thì vẫn gán ghép họ nên thi thoảng mới thấy cả hai có chung khung hình hay hoạt động hai người với nhau.
Vương Lỗ Kiệt thở dài, nhìn anh trai mình rồi giúp anh cất cốc nước.
"Anh cứ tránh né anh ấy như vậy trông còn lộ liễu hơn!"
"Anh với cậu ấy cũng đã là gì của nhau đâu, có gì để lộ!"
Trương Hàm Thụy kéo chăn, ánh mắt mệt mỏi đầy khổ sở. Trời đã gần sáng, Vương Lỗ Kiệt tắt đèn, cố nằm thêm một lát nữa, trước khi ngủ còn buông lại một câu.
"Anh nhớ anh ấy thì cả hai cứ bình thường mà nói chuyện đi... Mọi người dù gì cũng không vì hai người tránh né nhau mà ngừng gán ghép đâu mà!"
"Ngủ đi, lo tốt chuyện của em với Trần Dịch Hằng đi!"
Hai anh em đắp chăn ngủ cùng nhau, đem theo những gánh nặng lúc to lúc nhỏ.
Ngày hôm nay là ngày tập cuối cùng trước khi bước vào kỳ khảo hạch của công ty. Trương Hàm Thụy thức sớm, cùng Vương Lỗ Kiệt tới công ty rồi lặng lẽ chạy lên lầu. Tiếng người hâm mộ reo hò đến là náo nhiệt. Ngay sau đó, Trương Quế Nguyên cũng đã tới, trùng hợp lại bắt gặp hai người bạn bấm thang máy nên cũng cùng đi vào chung.
Vào thang máy, Trương Quế Nguyên vui vẻ chào hỏi hai người bạn như thông thường.
"Ei ngày mai thi rồi các cậu tập luyện đến đâu rồi?"
Trương Hàm Thụy bình thản đáp:
"Vẫn ổn, cậu thì sao?"
"Tớ thấy bài thanh nhạc vẫn còn hơi khó..."
Trương Quế Nguyên cười ngại nói với họ, Trương Hàm Thụy khoanh tay nhìn lại đối phương rồi đáp.
"Lát mà không ghi hình thì tớ sẽ giúp cậu tập!"
"Thật á... Cảm ơn cậu nhiều a Thụy Thụy!"
Thấy anh trai lớn vui mừng như đứa trẻ, Vương Lỗ Kiệt bật cười nhìn họ rồi lắc đầu.
"Nhìn hai anh cứ vụng trộm như thế em rất khó xử ấy!"
Ánh mắt Quế Nguyên nhìn về Hàm Thụy rất vui thích, nhưng cậu bạn lại trầm lắng đi nhiều phần so với ngày xưa. Trương Hàm Thụy ngẩng mặt đưa mắt lên lườm nhẹ một cái.
"Em hạn chế nói chuyện này lại đi, lỡ họ quay lén được thì anh mệt mỏi lắm"
Nụ cười trên môi của ai đó bỗng dưng gượng gạo khum xuống rồi lặng lẽ biến mất đi. Vương Lỗ Kiệt hướng Trương Quế Nguyên, hỏi anh một câu.
"Anh dạo này ngủ ngon không?"
"Hả... Ngủ cũng được... Có chuyện gì sao?"
Giọng Quế Nguyên đáp lại không trau chuốt, Vương Lỗ Kiệt hơi trau mày, đặt tay lên vai Trương Hàm Thụy một cái.
"Anh Thụy dạo này ngủ rất sớm, nhưng anh ấy lại hay mộng mị... Không biết có vấn đề gì không?"
"À... Thế thì không sao đâu, do tập luyện căng thẳng ấy mà!"
Trương Quế Nguyên an ủi người bạn, khẽ mỉm cười rồi chờ tới khi thang máy mở cửa. Họ vào phòng tập nhảy, mỗi người một góc, đeo tai nghe rồi tập luyện riêng.
Trương Quế Nguyên vừa định đi tới phía Trương Hàm Thụy xem bài nhảy của cậu ấy thì ánh nhìn chợt báo động từ phía sau là nhân viên công tác đang ghi hình tư liệu. Gót giày chuyển hướng, Trương Quế Nguyên chạy sang một góc khác rồi giả vờ như chạy khởi động làm nóng người. Hành động của cậu gượng gạo đến mức Tả Kỳ Hàm đang tập cũng phải cúi đầu cười một trận trước gương.
Một lúc sau, Trần Dịch Hằng từ bên ngoài bước vào, thấy Trương Quế Nguyên nhảy nhót tung tăng thì định phi tới quẩy chung, vô tình va phải ánh mắt Vương Lỗ Kiệt, cậu thiếu gia mặt lạnh nhưng hay tạo content mặn mòi như biển ấy kéo Trần Dịch Hằng ra một góc rồi thủ thì thầm thì. Trương Quế Nguyên thấy vậy cũng len lén dỏng tai nghe xem.
Trương Hàm Thụy ở một bên tập nhảy, cậu tuy không quay đi đâu hết nhưng tất cả sự việc diễn ra đều phản chiếu trên tấm gương. Ngay cả việc có người thi thoảng lại chạy tưng tưng phía sau mình.
Một lúc sau, Vương Lỗ Kiệt đi tới kéo lấy tay Trương Hàm Thụy rồi rủ rê anh trai cùng đi mua sắm. Trương Hàm Thụy vui vẻ gật đầu, xách theo cái túi nhỏ, bịt khẩu trang kín mặt rồi cùng cậu đi. Ra đến thang máy thì Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên cũng kéo đến, Trương Hàm Thụy sững sơ quay sang nhìn cậu em trai muốn hỏi cớ sự.
Vương Lỗ Kiệt liền đáp:
"Trần Dịch Hằng với Trương Quế Nguyên đi cùng chúng ta nữa đó anh!"
"Ừ... Cẩn thận một chút!"
Cậu bé ngoại quốc cười hề hề, dùng khuỷu tay húch vào Trương Quế Nguyên một cái rồi nói.
"Anh nghe chưa? Đừng có tự ý nói chuyện với anh Thụy!"
Ánh mắt ai đó ngại ngùng giấu xuống, Trương Quế Nguyên quay qua khịt mũi một cái với cậu bé, Trần Dịch Hằng liền le lưỡi chẳng hề sợ anh. Trong thang máy, Trương Hàm Thụy đưa mắt nhìn qua liền thấy Trương Quế Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội giả vờ nhìn về Trần Dịch Hằng rồi hỏi chuyện.
"Em sao hôm nay lại có nhã hứng đi mua đồ với Vương Lỗ Kiệt thế, mọi khi anh thấy em thích đi với Tả Thiên hơn mà!"
Trần Dịch Hằng mới hé răng đã bị Vương Lỗ Kiệt gấp gáp chen lời:
"À là em nhờ cậu ấy chọn đồ giúp em ấy mà..."
"Ồ, anh còn tưởng em gọi anh theo chọn đồ giúp em!", Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt có hơi giận dỗi rồi lại đầy ý cười.
Thấy cậu ấy mềm lòng, Trương Quế Nguyên ở bên cạnh mạnh miệng nói nhỏ:
"Vậy cậu chọn cho tớ một bộ được không?"
"Ừm"
Tới trung tâm thương mại, Vương Lỗ Kiệt nhất nhất chạy theo sau Trần Dịch Hằng chọn quần áo, Trương Quế Nguyên thì nhìn đâu cũng thấy màu mè, cậu còn một đống quần áo nhãn hàng gửi còn chưa biết bao giờ mới mặc hết. Chán nản vô cùng, nhưng vì để không khiến Trương Hàm Thụy khó xử, cậu vẫn đưa tay chạm nhẹ lên quần áo trên giá rồi khều qua khều lại.
"Ai ya mấy bộ này giống nhau quá... Để xem bên kia có gì đặc biệt không..."
Trương Quế Nguyên vừa nói vừa tiến từng bước sang ngang như con cua, tới gần nơi treo áo khoác Trương Hàm Thụy đang lựa. Vừa đi lại còn vừa đảo mắt làm như chỉ là vô tình lướt ngang qua. Trương Hàm Thụy quay lại thấy vẻ ngô nghê của cậu ta liền biết là cố ý.
Nhìn ngó xung quanh không phát hiện có ai quay lén, Hàm Thụy nhỏ giọng nói vọng sang:
"Cậu bắt đầu rồi đấy!"
"Thì cũng có ai nhìn chúng ta đâu... Cậu đừng diễn sâu thành thật mà thật sự tránh mặt tớ luôn nhé!"
Trương Quế Nguyên cầm cái áo đại bàng lên tay, ướm vào người rồi cười tươi hỏi đối phương:
"Cậu thấy cái áo đại bàng này có đẹp không?"
"Hả... Ừ thì cũng cũng..."
Vẻ mặt Trương Hàm Thụy lộ rõ sự chê bai, nếu không muốn nói là nhìn không bằng nửa con mắt. Trương Quế Nguyên biết vậy, bình thản bỏ lại chiếc áo rồi một mình nghốc nghếch tại chỗ. Bất ngờ, một chiếc sweater đen được đưa tới ướm lên người cậu.
Trương Quế Nguyên ngẩng mặt lên, Trương Hàm Thụy đầy tinh tế đặt chiếc áo ướm lên người cậu rồi nói:
"Cái này hợp với cậu!"
Trương Quế Nguyên lập tức ôm lấy chiếc áo, vui vẻ cười thích thú với người kia. Thấy mình làm hơi nhiều động tác giả vì ngại ngùng, cậu nhảy tưng tưng về phía hai đứa em bên kia để che đi biểu cảm lúc này. Trương Hàm Thụy mỉm cười lắc đầu, quay vào tiếp tục chọn áo cho mình.
Khi ngồi trên xe trở về công ty, Trương Quế Nguyên tíu tít kể chuyện cười vui với Trần Dịch Hằng, giọng nói cả hai người đều rất to khiến chiếc xe vô cùng náo nhiệt. Trương Hàm Thụy dựa đầu vào bên vai Vương Lỗ Kiệt, cậu lướt điện thoại xem mấy video hài hước trong lúc rảnh rỗi. Vô tình, lướt phải video của fan làm về cậu và Trương Quế Nguyên, cậu ngại ngùng lướt qua thật nhanh, không quên chặn đề xuất. Lướt tiếp tục vài lần, video tương tự lại xuất hiện, thậm chí là ghép cảnh hôn AI cho cậu. Cảm giác nhìn bản thân hôn thằng bạn thân âu yếm như thế khiến cậu thấy sợ hãi, tắt vội video, cầu mong không ai trông thấy. Vừa liếc lên nhìn mọi người, cậu liền va phải ánh mắt sắc bén của Vương Lỗ Kiệt. Trương Hàm Thụy vờ như không có chuyện gì xảy ra, vừa quay đi thì cậu em trời đánh liền nói.
"Em thấy rồi!"
"Hả thấy gì vậy", Trần Dịch Hằng quay sang huých nhẹ vào Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt không vui, thả nhẹ một câu:
"Không, chả có gì!"
Trương Hàm Thụy nhìn ra cửa kính, gương chiếu hậu của xe hình như phản chiếu hình ảnh một chiếc xe khá lâu. Đến lúc chuyển hướng cũng luôn nhìn thấy. Cậu liền lo lắng nói với nhân viên công tác.
"Thầy ơi, hình như có xe bám đuôi!"
Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn, thực sự rất khả nghi. Nhân viên công tác gọi điện về thông báo vệ sĩ sẵn sàng đón các cháu, sau đó chấn an bọn trẻ.
"Các cháu không cần lo, về đến công ty đã có người đón!"
Xe ô tô đỗ ở cửa sau, nhìn chỉ có vài fan hâm mộ hay trực chờ ở cổng, vệ sĩ đã cử ra hai người để sẵn sàng bảo vệ. Ai ngờ, Trương Quế Nguyên mới mở cửa xe liền bị một nhóm fan lao tới chụp ảnh rồi kéo ngã cậu xuống đất. Trương Hàm Thụy ở phía sau trơ mắt nhìn định lao tới nhưng ống kính đang chĩa thẳng vào khiến cậu không thể lao ra.
Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt đã đỡ Trương Quế Nguyên lên, vệ sĩ giơ tay cản đường cho họ đi, Trương Hàm Thụy mới bước ra đầy khó khăn. Đến thang máy, Trương Quế Nguyên bám vào Trần Dịch Hằng để đứng, Trương Hàm Thụy ở bên cạnh, lặng lẽ đỡ vào lưng cậu dù chắc là cũng chẳng giúp bạn mình đứng vững hơn.
Tới lầu 18, Trần Dịch Hằng đỡ lấy Trương Quế Nguyên, cùng với nhân viên công tác đi tới phòng y tế. Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cũng đi theo đầy lo lắng.
Sau khi băng bó, nhân viên công tác lại phải đi đón các thực tập sinh khác, Trần Dịch Hằng đỡ Trương Quế Nguyên lên để tới phòng tập. Chân của Trương Quế Nguyên bị chật nhẹ nên vẫn có thể tập tễnh đi được. Trương Hàm Thụy ở bên cạnh, buột miệng hỏi.
"Có khi ngày mai cậu sẽ không thể khảo hạch rồi!"
"Tớ không sao... Tớ nghỉ một đêm sẽ hết!"
"Làm sao mà hết được cậu đừng có cứng đầu nữa đi!"
Trương Quế Nguyên bị cậu ta doạ cho tròn mắt, chỉ biết cười ngượng rồi im lặng. Trương Hàm Thụy nhận ra mình hơi đanh đá, các em còn đang nhìn nên cậu vội hạ giọng.
"Nghỉ ngơi đi thì hơn!"
Trương Quế Nguyên đương nhiên hiểu cậu ấy lo cho mình, sự im lặng này chỉ là không muốn nói ra mấy lời làm cậu ấy giận. Trần Dịch Hằng nghe Hàm Thuỵ nói vậy cũng hốt hoảng, mỉm cười vô tội.
Vương Lỗ Kiệt đi bên cạnh kéo lấy tay Trương Hàm Thuỵ, mỉm cười nói:
"Anh vào trước đi, em đỡ Trương Quế Nguyên vào rồi tìm anh!"
"Không cần đâu hai người cứ đi đi, em đỡ Quế Nguyên được rồi!"
Trần Dịch Hằng chẳng tinh ý chút nào, Vương Lỗ Kiệt chán nản kéo Trương Hàm Thuỵ bước lên.
"Thôi vậy hai chúng tớ qua đó trước!"
Trương Hàm Thuỵ đâu có muốn đi, do Vương Lỗ Kiệt sợ anh trai mình mắng Trương Quế Nguyên nên mới kéo người đi xoành xoạch. Trương Quế Nguyên đau chân nên mặt mới trau lại chứ đâu có giận gì.
Đến phòng, tập nhảy, Trương Quế Nguyên vui mừng biết tin Dương Bác Văn đã tới. Thấy ông anh mình đi chấm phẩy, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đều chạy tới đỡ lấy anh như những người con trai ngoan đỡ lấy mẹ già. Trần Dịch Hằng lúc này lại đang có tâm sự riêng, bỏ cho họ cười nói mà chạy ra hàng ghế ngồi một mình. Rất nhanh, Vương Lỗ Kiệt cũng đi theo cậu.
Trương Hàm Thuỵ không biết làm gì, đành quay vào gương, bật nhạc lên rồi đeo tai nghe bắt đầu nhún nhảy. Trong đầu toàn là vẻ mặt đau đớn khi Trương Quế Nguyên bị ngã, cậu lại như người dưng không chịu đỡ lấy dù bản thân rất muốn. Khi mắng Trương Quế Nguyên, cậu cũng định bụng sẽ hỏi thăm thật dịu dàng nhưng vì ngại mà thành ra nóng nảy.
Gương mặt của Trương Hàm Thuỵ rầu rĩ, động tác nhảy hời hợt chẳng có chút biểu cảm gì như thường lệ cậu vẫn tập. Đột nhiên, Dương Bác Văn ngoắc lấy tay Trương Hàm Thuỵ từ phía sau, ghé sát tai cậu nói lớn để lọt vào tai nghe.
"Anh giúp bọn em tập hát được không?"
Trương Hàm Thuỵ quay lại, người đầu tiên cậu trông thấy không phải Dương Bác Văn mà là Trương Quế Nguyên đang khoác tay lên vai Dương Bác Văn. Quế Nguyên như cún con thường nhìn cậu cười ngốc nghếch. Trương Hàm Thuỵ gật đầu đồng ý, đi theo hai người họ.
Phòng tập nhảy cách phòng luyện hát một đoạn hành lang. Vào phòng, Trương Hàm Thuỵ tiến tới organ, cắm điện rồi bắt đầu thử đàn, tiện thể hỏi thăm.
"Hai cậu hát bài gì?"
"Là bài hát số 6", Trương Quế Nguyên đáp.
Tiếng nhạc đệm vang lên, Trương Hàm Thuỵ đàn ra cả từng nốt nhạc của nhạc phổ để nghe giai điệu chuẩn. Thực ra cả ba người đều biết đàn nhưng khi nghe Trương Hàm vừa đàn vừa ngân nga theo giai điệu lại cực kỳ thích thú.
"Hát thử đi!"
Trương Quế Nguyên cũng ngoan ngoãn, hát theo tiếng đàn. Dương Bác Văn ngồi một bên nhìn hai người họ. Cảm giác có gì đó rất lạ, cậu bật cười rồi đưa máy quay lên quay lại video hai người họ đàn hát.
Trương Quế Nguyên khi hát, vô tình lạc tone đi mấy lần, Trương Hàm Thuỵ nhận ra là ánh mắt sắc lẹm lườm cho một cái. Cả hai tập một lúc, Trương Hàm Thuỵ mới từ từ nhận xét.
"Cậu đã biết lấy hơi rồi, nhưng mà không nghe nghĩ nhạc nên hát sai điệu... Tớ đánh lại cho cậu nghe, sau đó tự cậu ghi nhớ giai điệu một lần!"
"Được, nghe cậu hết!"
Tiếng đàn vang lên, Trương Quế Nguyên rất ngoan ngoãn nghe theo tiếng đàn rồi nhẩm theo lời nhạc, Trương Hàm Thuỵ mỉm cười, vô tình lại nhìn vào điện thoại đang ghi hình của Dương Bác Văn.
"Em đang quay sao?"
Tiếng đàn dừng lại kèm theo tiếng nói gằn giọng của Trương Hàm Thuỵ. Dương Bác Văn vội cất điện thoại xuống, chống chế.
"Em, em thấy anh đàn hay nên ghi lại để tập thôi... Không tiện sao?"
"Tiện, lai gần đây quay, ở xa như vậy có nhìn rõ tay anh không?"
Ô, sao hôm nay người này lại tốt tính hiền lành thế này. Dương Bác Văn cười thầm, ngồi sát lại về phía Trương Hàm Thuỵ rồi quay phim. Ở góc máy này, tuy không quay được Thuỵ Thuỵ nữa nhưng cậu có thể nhìn Trương Quế Nguyên rất rõ. Vẻ mặt tươi cười vui vẻ có chút ngốc lại có chút gian manh, Trương Quế Nguyên thừa biết thằng em mình quay cái gì, ngước lên còn nháy mắt một cái.
Thái dương Dương Bác Văn rơi một giọt mồ hôi, đúng là tên gian manh mà. Quế Nguyên nhờ cậu gọi Trương Hàm Thuỵ đi theo để tập hát, thực tế là kiếm một cái cớ để cả hai tránh mặt người quay tư liệu bên phòng tập nhảy.
Một tiếng sau, luyện hát xong, Trương Quế Nguyên ho nhẹ mấy cái. Trương Hàm Thuỵ quay ra phía sau, lấy từ trên bàn một cái bình nước giữ nhiệt rồi rót ra cho Trương Quế Nguyên.
"Uống đi, tốt nhất là cậu hạn chế gào thét lại, hát có mấy câu mà đã hết sức!"
Trương Quế Nguyên đỡ lấy cốc nước đó, nhấp một ngụm rồi hỏi.
"Cậu pha trà đem đi sao?"
"Ừm, mẹ tớ pha, bảo tớ đem đi uống dần. Cái này đúng là rất tốt, ngủ ngon, tinh thất sảng khoái!"
Trương Quế Nguyên uống xong thì đưa lại cốc cho cậu, cậu rót ra một cốc nữa đưa cho Dương Bác Văn.
"Em uống đi, xem có uống hợp không?"
Dương Bác Văn ngửi qua mùi trà nhàn nhạt rồi uống thử. Cái mùi trà này quen lắm nhưng cậu không nhớ ra, khẽ nhấp môi rồi uống cạn.
"Hình như trà này là trà nữ lang."
"Ừm, uống thơm mà không gây mất ngủ!", Trương Hàm Thụy tự mình uống một ngụm.
Dương Bác Văn lại lặng lẽ nói.
"Cũng không nên uống nhiều đâu!"
Nghỉ ngơi một lúc, Dương Bác Văn cũng được Trương Hàm Thuỵ chỉnh lại cách hát, Trương Quế Nguyên ngồi một bên hai mắt tròn xoe nhìn theo rồi mỉm cười.
Đến lúc hát xong, cổ họng cả hai thấm mệt nên Dương Bác Văn đứng dậy nhún nhảy một lúc, Trương Quế Nguyên ở đối diện Trương Hàm Thuỵ, lặng lẽ xem cách cậu ấy uống nước. Dương Bác Văn từ đằng sau chạy tới bám cổ Quế Nguyên rồi kéo sang.
"Anh nhìn anh ấy chằm chằm như vậy là có ý gì!"
"Ây đau, không có nhìn, đã có ai làm gì đâu trời ơi... Đã chạm vào đâu!"
Tiếng kêu oai oái của Trương Quế Nguyên kêu lên khi bị Dương Bác Văn kẹp cổ khiến Trương Hàm Thụy bật cười sặc nước một lúc.
Loáng sau, Dương Bác Văn thả Trương Quế Nguyên xuống rồi lấy điện thoại ra, phóng to một chút. Chiếc video quay lại cảnh Trương Quế Nguyên cười như phê thuốc khi nhìn Trương Hàm Thụy chơi đàn đã khiến Dương Bác Văn ém cười khá lâu. Vừa nhìn thấy bản thân, Trương Quế Nguyên liền há hốc miệng vì bất ngờ. Quế Nguyên ghé tai Dương Bác Văn mà thì thầm.
"Xin em đó xoá đi!"
Dương Bác Văn cũng lém lỉnh ghé tai anh trai nói:
"Anh nói em quay cho anh còn gì, sao lại đòi xoá?"
Ây cái sự xấu hổ này khiến Trương Quế Nguyên không thể khép miệng. Trương Hàm Thụy bắt đầu thấy hết vui. Ba đứa mà cứ hai đứa chụm đầu vào là tin chắc chúng nó đang nói xấu mình. Ánh mắt Tiểu Thụy đã nheo lại, chả thèm quan tâm.
Trương Quế Nguyên vẫn kéo vai cậu em mà thì thầm.
"Em gửi cho anh thôi rồi xoá đi!"
"Ủa anh không cho ai xem thì anh lấy về làm gì?"
Trương Quế Nguyên liếc nhìn Trương Hàm Thụy một cái rồi đáp.
"Cậu ấy nói anh không chú ý tới lời cậu ấy nói bao giờ nên giận anh, anh cho cậu ấy biết anh chăm chú biết chừng nào!"
"Eo ơi Trương Quế Nguyên em sợ con người anh rồi đó!"
Vừa dứt câu hai đứa đã động tay động chân đưa đẩy nhau còn cười hềnh hệch. Trương Hàm Thụy ở một bên thấy cũng cay mắt, cúi xuống emo tự thầm bứt cái dây vải trên quần.
Bất ngờ cửa phòng tập hát mở ra, Tả Kỳ Hàm đứng im ở đó, ánh mắt hơi kỳ lạ nhìn về Dương Bác Văn. Trương Hàm Thụy lén cười nhẹ một cái, rồi liền giả vờ nghiêm túc.
Dương Bác Văn lúc đang đánh nhau với Trương Quế Nguyên thì có ngửa mặt lên, nhìn trúng ánh mắt người ngoài cửa nên nhanh chóng nói chuyện. Trương Quế Nguyên quay lại nhìn Trương Hàm Thụy thì cậu đã quay đi không thèm nói chuyện nữa. Trương Quế Nguyên ủ rũ quay sang phía Tả Kỳ Hàm thì cậu ta cũng lạnh lùng bỏ đi.
Trương Hàm Thụy thấy là biết hai thằng nhỏ em mình giận hờn nhau rồi, thấy chúng thật trẻ con.
Cậu đứng dậy, chạy qua phía Dương Bác Văn mà không biết bàn tay Trương Quế Nguyên đưa tới với lấy mình.
Trương Quế Nguyên hụt hẫng nhìn hai người họ, cảm giác rất buồn nhưng không nói ra.
Trương Hàm Thụy tới xách tay Dương Bác Văn, chủ yếu muốn cậu mau mau đuổi theo Tả Kỳ Hàm đi không là sẽ bị nó giận thật đấy. Nhưng Dương Bác Văn không hiểu, cậu chọn ở lại đỡ Trương Quế Nguyên về phòng nghỉ để ăn trưa. Trương Hàm Thụy thở dài, lắc đầu mấy cái rồi rời đi.
Về tới phòng ăn trưa, Trương Hàm Thụy lập tức ngồi bên cạnh Vương Lỗ Kiệt rồi phụng phịu. Cậu em ngoan ngoãn hỏi.
"Trương Quế Nguyên với Dương Bác Văn đâu anh?"
"Đang tới rồi!"
Vương Lỗ Kiệt mơ hồ gật gật, ngồi ghé tai anh trai hỏi thăm.
"Anh ơi, Trần Dịch Hằng có vẻ không thích em. Cậu ấy không cười với em như mọi khi!"
Chẹp, Trương Hàm Thụy là người chỉ cho Vương Lỗ Kiệt cách học hỏi tính cách của Trần Dịch Hằng để chuẩn bị cho vai diễn. Nhưng Vương Lỗ Kiệt lại hiểu sai ý cậu, bắt chước như một con vẹt, khiết Trần Dịch Hằng nảy sinh mâu thuẫn trong lòng nên mới không vui.
"Em đứng nhại lại nó từng câu từng chữ, từng cái áo cái quần như thế, phải anh anh cũng khó chịu!"
"Anh bảo em làm thế mà!"
Vương Lỗ Kiệt như con mèo cao quý cả đời chả bắt chước theo ai cái gì tự nhiên phải học tính cách của người khác nên rất bỡ ngỡ. Trương Hàm Thụy hiểu nên mới bảo ban cẩn thận.
"Em bắt chước hao hao thôi chứ em làm thế nó tưởng em thích nó nó đấm em thì đừng có bảo anh!"
Vương Lỗ Kiệt khịt mũi một cái, lắc đầu.
"Không có đâu, cậu ấy mà nghĩ vậy thì đã không ngồi xa em thế kia!"
May mà cái bàn này rất to chứ không Trần Dịch Hằng nghe được sẽ tức chết. Trương Hàm Thụy bật cười, thì thầm nói lại.
"Em nói xàm rồi, ăn cơm đi!"
Trần Dịch Hằng bên kia vừa cười lớn một tiếng, Vương Lỗ Kiệt bên này cũng hihi haha theo. Trương Hàm Thụy chán nản quay đi, mở gói đũa rồi từ từ ăn miếng lớn.
Trương Quế Nguyên bây giờ mới tập tễnh bước vào, Dương Bác Văn đưa anh trai về bàn rồi ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm lúc này đang nói chuyện với cậu bạn bên cạnh, biết rõ người tới nhưng giả vờ không quan tâm.
Trương Hàm Thụy thấy Trương Quế Nguyên ngồi đối diện mình thì không buồn nhìn lên, Quế Nguyên không chịu thua, la lên một tiếng khiến cậu giật mình. Bằng ánh mắt sắc bén, Trương Hàm Thụy thầm nghĩ:
"Cậu cẩn thận cái mạng cậu đó quả nhãn bẩn kia!"
Trương Quế Nguyên mặt mày hớn hở đắc ý vì điều đó.
"Cậu cứ giận đi, tớ thích nhất là chọc cho cậu chửi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip