Phiên Ngoại: Em Bé Của Anh

Vu sư Tây Tây nhìn con gái Tư Long biến mất, ông ta cũng không còn luyến tiếc điều gì. Bị rất nhiều oan hồn đánh đến mức điên điên dại dại, ông ta mò vào phòng, lấy hết quần áo gói gọn vào chiếc túi rồi mơ hồ rời đi.

Trương Quế Nguyên nằm dưới đất, mệt mỏi nhìn ông ta mà hỏi:

"Ông còn định đi đâu?"

"Đi đâu còn lâu mới nói!", ông ta bật cười, ôm lấy balo của con gái rồi đi ra bên ngoài.

Ngoài trời tối đen như mực, ông ta cứ đi như thể tìm được ánh sáng của cô con gái.

Trái lại bây giờ đám trẻ vô cùng mờ mịt. Trương Quế Nguyên ôm lấy Tả Kỳ Hàm trong tay, cảm giác như đang ôm một cái xác vậy, chẳng lẽ đứa em này lại thật sự rời đi.

Vương Lỗ Kiệt ôm lấy anh trai Hàm Thụy yêu quý nhất của cậu, khóc không ngừng nhưng không dám lên tiếng. Trần Dịch Hằng lững thững tới bám lấy pháp sư Quang Đạo.

"Anh hãy chuộc lỗi đi... Anh tìm Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm về cho chúng tôi đi!"

"Anh không biết... Anh không có năng lực đó!", Quang Đạo quay đi, không dám đối diện.

Dương Bác Văn ngồi bên cạnh, thẫn thờ như người mất hồn còn chút lưu tình nói:

"Anh có thể mà!"

Giọng nói của cậu không có nhiều hy vọng nhưng Quang Đạo dường như tìm lại được chút động lực.

Anh nhìn quay nhà, tìm xem trong đống đồ vàng mã của vu sư có thứ gì còn sót lại có thể sử dụng. Đập vào mắt anh là một hộp nến và một chiếc bàn màu đỏ. Tấm khăn chải bàn thờ màu đỏ cũ kỹ, có vài đường thêu màu vàng toát lên sự cao quý. Anh Quang đi tới, xé tấm vải ra, phát hiện tấm vải đỏ là được dệt sợi, có được một đầu sợi chỉ đỏ, anh Quang cười tươi mừng rỡ.

Trong lúc nguy cấp, anh thử rút hết sợi chỉ ra ngoài, tấm vải to được anh cẩn trọng tháo chỉ, tháo liên tục để được một đoạn dây.

Trần Dịch Hằng từ phía sau đi tới nhìn anh cật lực kéo sợi chỉ quấn vào tay nhoằng nhoằng thì thắc mắc.

"Anh không cứu họ đi, còn nghịch cái gì?"

"Anh nghĩ ra cách rồi!", Quang Đạo vừa nói vừa kéo nhanh hơn.

"Anh sẽ dùng những sợi chỉ đỏ này tạo thành một trận pháp đưa các em vào cõi vô định của nhân gian. Ở nơi đó các em sẽ tìm thấy bạn của mình!"

"Phải dùng những sợi chỉ này sao?", Trần Dịch Hằng hỏi gấp.

Quang Đạo gật đầu, kéo liên hồi nhưng sợi chỉ vẫn còn không đủ dài.

"Nhất thời chỉ có cái này thôi, em giúp anh tháo nó ra đi!"

Tiểu ngoại quốc đập đập tay vào lưng anh kêu lên một tiếng:

"Nè!"

"Nè cái gì kéo ra cho anh!"

Trần Dịch Hằng chép miệng đưa hẳn cuộn chỉ đỏ trong tay mình cho anh Quang rồi nhíu mày lại. Quang Đạo cầm cuộn chỉ mà mơ hồ, thấy mình nãy giờ kéo sợi như thằng ngốc vậy.

"Đâu ra vậy?"

"Trong tủ đó, một đống!"

Quang Đạo sượng sùng cầm lấy cuộn chỉ đỏ của vu sư, đó là loại chỉ dày và bền nhất. Thường khi làm một trận pháp, các pháp sư phải sử dụng năng lực và thần chú của mình để làm phép cho sợi chỉ. Nhưng Quang Đạo hoàn toàn không biết, anh chỉ có thể niệm chú theo những gì mình đã học để thử xem có khả năng đó không.

Những cây nến bày trên sàn nhà thành hình tròn, chính giữa là ngôi sao xếp lớp, có hàng chục hình tam giác được kết hợp khắp xung quanh. Chính giữa có một khoảng trống ngũ giác vừa cho mấy cậu bé kia bước vào giữa.

Quang Đạo ở bên ngoài thắp lên những ngọn nến, kéo chặt cửa để lửa không tắt. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy được Vương Lỗ Kiệt và Trương Quế Nguyên ôm trong lòng rất chắc chắn, hoi ngồi xếp bằng hướng vào nhau. Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng cũng ở trong giữa vòng nến.

Thấy nến được đốt lên hết, Quang Đạo từ tốn ngồi xếp bằng, niệm thần chú rồi nghiêm mặt nhắc nhở:

"Lát nữa khi các em ngủ say, linh hồn các em sẽ xuất ra và tiến tới cõi vô định của nhân gian này... Các em có sợ không?"

"Đã ngồi ở đây rồi, sợ hay không có nghĩa gì đâu!", Trương Quế Nguyên nói nghe thật nhẹ nhàng.

Trần Dịch Hằng cười tươi, ánh mắt sáng lung linh ánh nến từ từ nhìn về hai người bạn đang ngủ yên.

"Em sợ họ sẽ không trở lại!"

"Mau làm đi, chúng em sẵn sàng rồi!", Dương Bác Văn nói với anh.

Quang Đạo gật đầu, thổi mạnh nắm bốt mê lên cao rồi dặn dò lần cuối:

"Hết sức tập trung đi tìm hai đứa nó, tìm thấy rồi lập tức quay về nơi này, nến mà tắt là mấy đứa tắt luôn đấy biết chưa?"

Nghe xong câu cuối, đám trẻ liền chìm vào hư ảo, dần dần khép viền mắt ướt át rồi cứ thể tìm đến cõi ảo mộng.

Khi tỉnh dẩy, Trương Quế Nguyên thấy trên tay mình không còn Tả Kỳ Hàm nữa, bên cạnh cậu là Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt đứng trơ trọi giữa một miền đất hoang sơ. Khói sương che mờ vạn vật, trước mặt là cánh rừng khô khốc với cành cây và dây leo thả xuống.

Trương Quế Nguyên bước chân lên, đôi chân lanh lẹ thường ngày bỗng nhiên chậm chạp vô cùng, nặng nề như bị bám dính chặt với thử gì đó.

Vương Lỗ Kiệt bước đi thật nhẹ nhàng lại di chuyển nhanh hơn, cậu nhìn mọi người rồi nói:

"Chúng ta không thể đi nhanh được, đi chậm thôi... Đừng để lạc nhau!"

Trần Dịch Hằng bước tới, nhìn vào làn sương mờ mịt.

"Kobe, bây giờ tìm họ bằng cách nào chứ?"

"Anh nhìn thấy đường đi này... Hãy nghĩ tới hai người ấy, chúng ta sẽ thấy con đường!", Trương Quế Nguyên bật dậy, bước thẳng tới cánh rừng.

Dần dần, các thực tập sinh cũng thấy được hy vọng, họ lần theo con đường mở ra mà tìm kiếm. Ở tận phía xa xôi đi qua mấy phiến đá to mọc lên trên mặt hồ, họ tìm thấy một hốc đa to đầy lá khô.

Dương Bác Văn thông minh, dùng một cành cây kiểm tra được dưới chân chỗ nào có đã để giẫm lên rồi qua bên bờ bên kia. Trần Dịch Hằng khoẻ mạnh làm thưo cách đó, rất nhay đã sang tới bờ bên kia. Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt ở ngay phía sau không rời.

Trong hốc cây, Tả Kỳ Hàm ngồi ở bên trong sợ hãi đến xanh xao. Thấy được mọi người, cậu bé liền bò ra khỏi hốc cây, thất thểu đi tới cứ như hồn ma thật sự. Trần Dịch Hằng đi tới, không nhìn nổi mà nheo mắt lại.

"Cậu là Tả Thiên thật không đấy?"

Tả Kỳ Hàm không nói được chỉ nhoẻn miệng cười với đôi môi khô khốc, xúc động bật khóc rồi gật đầu.

Dương Bác Văn tiến tới, thử đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ xỉu của cậu ấy. Dù rất lạnh lẽo những cảm giác này rất chân thực, Dương Bác Văn vui mừng nhao tới ôm lấy cậu bạn rồi hét lên:

"Đúng là cậu ấy rồi mọi người ơi... Chúng ta làm được rồi!"

Trương Quế Nguyên bật cười, nhào vào ôm lấy họ, Vương Lỗ Kiệt rất vui khi tìm lại được cậu bạn nhưng chưa thể ăn mừng ngay bây giờ vì Trương Hàm Thụy bây giờ vẫn chưa tìm thấy.

Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng xoa lên tóc bạn, gặn hỏi:

"Cậu ở đây có thấy Trương Hàm Thụy không? Hai người có ở với nhau không?"

Tả Kỳ Hàm mơ hồ lắc đầu, ngây ngô không biết chút gì hết. Bỗng dưng từ phía xa xa, có tiếng động ồn áo của dây xích va đập với nhau.

Dương Bác Văn lắng tai nghe thử, xác định được tiếng ở rất gần, cậu bỏ mọi người ở lại, lần mò theo âm thanh đó rồi tiến vào một ngả đường khác. Trương Quế Nguyên đỡ lấy Tả Kỳ Hàm, Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt vội đi theo giúp Bác Văn tìm kiếm.

Một khung cảnh rợn ngợp những dây leo khổng lồ kết lại với nhau thành một kết cấu xoắn dài lên cao tít. Trên cao có một hàng dây xích đang quấn đen khịt thứ gì đó tít trên cao.

Có một giọng nói, vô cùng thân thuộc bỗng dưng kêu vang:

"Em ở đây, mau lên giúp em với!"

Dương Bác Văn giật mình quay lại:

"Bé Minh! Trần Tuấn Minh ở đây sao?"

Mọi người hốt hoảng nhìn lên cây leo khổng lồ kia, ở một đoạn xoắn ngay dưới hàng xích nặng trịch chính là cậu bé Trần Tuấn Mình. Nó đang cố gắng theo đường xoắn để di chuyển gỡ từng vòng dây xích đó xuống.

Trương Quế Nguyên lo lắng nhào vào gốc cây leo, theo đường xoắn đó trèo lên tìm thằng bé. Giống hệt cái cảnh Jack bỏ trèo lên cây đậu thần để lên trời tìm kiếm tên khổng lồ. Trương Quế Nguyên gọi lớn:

"Sao em lại ở đây chứ?"

Vì ở trên cao, cậu bé mới hét to để trả lời, từng lời đều bị vang vọng kéo dài:

"Em nói sau, mau cứu Trương Hàm Thụy, anh ấy không thở nổi nữa mất!"

Nghe vậy Trương Quế Nguyên lập tức tăng tốc leo lên cây. Trần Dịch Hằng cũng đu lên để đuổi theo cứu người. Vương Lỗ Kiệt không giỏi thể thao, đành đứng ở dưới nhìn đầy lo lắng. Dương Bác Văn thì nhìn ra những sợi xích đó nặng nhưng không khoá, đợi họ tháo xích dài chạm đất thì Dương Bác Văn cậu và Vương Lỗ Kiệt sẽ cũng nắm lấy rồi chạy theo hướng ngược lại của vòng xích là sẽ gỡ được.

Khi Trần Dịch Hằng đuổi kịp Trương Quế Nguyên và Trần Tuấn Minh ở trên cao, cậu mới ú ớ hỏi:

"Sao em ở đây, sao em biết Trương Hàm Thụy ở trong này?"

Vừa dùng sức gỡ xích, bé Minh vừa kể:

"Em... Em nghe hết cuộc nói chuyện của mọi người trong đêm qua rồi... Em biết các anh sẽ không cho em đi nên là sáng nay em đã trốn trong cốp xe. "

Do chiếc xe Vương Lỗ Kiệt thuê là xe du lịch, loại mà cốp xe sau thông với khoang ghế ngồi nên cậu bé không bị ngạt thở. Trần Tuấn Minh mặc quần áo màu đen, nằm bên đồng balo hành lý nên không bị lộ suốt chuyến đi.

Khi xuống xe thì họ cũng không lấy hành lý, bé Minh mệt người nên ngủ quên khi nào không hay. Lúc tỉnh lại thì biết vệ sĩ đã ngất xỉu, xe thì ở bãi đỗ xe. Trần Tuấn Minh xuống xe, chạy hỏi mấy người dân thì biết các cậu thực tập sinh đã tới căn nhà của vu sư.

Khi bé Minh tới tìm được nhà của vu sư thì các anh đã bắt đầu đi tìm chỉ đỏ, cậu biết được trận pháp này nguy hiểm như thế nào nhưng vẫn muốn tham gia cứu các anh trở về. Nhân lúc Quang Đạo thổi bột mê vào người các thực tập sinh rồi nhắm mắt niệm chú, bé Minh đã bước vào vòng nến, ngồi vào bên cạnh Vương Lỗ Kiệt rồi cố gắng ngủ để gia nhập cõi vô định.

Tuy vậy, đã hơn một phút mà bé Minh không thể ngủ, bất quá cậu bé mới nhào thẳng tới, cốc đầu một cái thật mạnh vào đầu Trương Quế Nguyên. Quế Nguyên vẫn ngồi im như tượng, nhưng Trần Tuấn Minh thì lập tức quay quay chóng mặt rồi ngất xỉu.

Tỉnh dậy thì cậu bé đã vào đến đây, nhìn thấy Trương Hàm Thụy như hồn ma vất vưởng, anh trai nhỏ đứng chễm trệ trên cây leo cao vút, bị những sợi xích mọc ra từ cây leo quấn chặt lại rồi trói kín cả cơ thể của cậu ta. Trần Tuấn Minh sợ quá mới leo lên, vừa leo vừa khóc để gọi anh tỉnh dậy.

Cuối cùng thì Trương Quế Nguyên cũng hiểu lý do vì sao mình đi đứng chậm chạp hơn hẳn mấy đứa nhóc này. Cũng thật nể phục thằng bé gan nhỏ nhất nhóm mà dám một mình chạy theo mình. Mà bao nhiêu người sao nó không đập đầu lại đập vào đầu mình nữa. Cậu không sao hiểu nổi vấn đề này.

Dây xích đã chạm đất, Trần Dịch Hằng thấy vậy liền túm lấy một sợi xích, dùng sức nắm chắc, đạp chân vào thân cây leo để bật người ra xa, dùng quán tính tự mình xoay sợi xích ngược vòng quấn để mở ra. Trần Dịch Hằng bị quai vài vòng như chơi đu quay mạo hiểm, quay vài vòng lền chạm chân xuống đất.

Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn tới đỡ cậu, cả ba cùng thay phiên nhau nắm lấy dây xích rồi chạy để tháo gỡ sợi xây. Do xích rất nặng, một lúc mới gỡ được một sợi xĩch nó trói chặt cậu bé có giọng ca đẹp nhất của nhóm.

Trương Quế Nguyên thấy xích đã tuột ra nhưng còn nhiều quá, e là nến sẽ tắt hết mất. Cậu nhìn Trần Tuấn Minh đang hì hục gỡ dây xích mà nói:

"Xuống đi, không tháo được đâu!"

"Không, em phải cứu anh ấy mà!"

Bé Minh không nghe, Trương Quế Nguyên đành dùng lực kéo lấy em rồi ôm em trèo xuống dưới. Bé Minh bị lôi đi thì bật khóc giãy giụa.

"Em không mà, để em cứu anh ấy đi, chúng ta sẽ gỡ được mà!"

Trương Quế Nguyên không phải không muốn cứu cậu ấy mà là không thể cứ gỡ hàng trăm dây xích nặng và dài khổng lồ này nữa. Phải nghĩ ra cách khác, nhưng là các gì, cách gì mà phải nhanh hơn gọn hơn.

Vương Lỗ Kiệt thấy hai người chạy tới, liền sốt sắng nói:

"Hai người nghe em bảo này, bây giờ em có một cách... Chúng ta chặt cái cây này đi!"

"Chặt cây?", Trương Quế Nguyên kêu lên.

Dương Bác Văn gật đầu rồi nhìn vào gốc cây leo khổng lồ, dễ dàng dùng tay bóc từng lớp thịt cây ra vì cây dây leo vốn yếu ớt dễ vặt.

"Chúng ta sẽ tháo vòng xoắn của cây leo này, tạo khoảng trống trong vòng xích thì sẽ lôi được người ra!"

Cả đám reo lên mừng rỡ, thi nhau dùng tay bóc từng cục từng cục thịt cây ném ra. Chẳng mấy chốc đã làm đứt một cây leo. Cây leo xoắn như chiếc quẩy đã gãy một cây, họ chỉ cần kéo theo chiều xoằn của cây leo là lôi được một cây ra ngoài.

Đang cật lực lôi sợi leo khổng lồ dó ra, Trương Hàm Thụy bất ngờ rơi xuống do không còn gì nâng đỡ. Cả đám vội vã xúm lại lôi cậu ra, cậu vừa ra tới nơi liền thở hồng hộc vì hô hấp khó khăn.

Trương Quế Nguyên thấy cậu, không kiêng dè mà kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Hai bàn tay đỏ ửng của cậu ôm lấy lưng và gáy của cậu ấy.

"Tớ tìm được rồi... Cậu không sao rồi!"

Đám trẻ mừng rỡ, reo lên trong nước mắt. Tả Kỳ Hàm vẫn lơ ngơ đứng một bên bỗng bị lôi vào ôm chặt. Vương Lỗ Kiệt ôm lấy Trương Hàm Thụy, cười tít mắt như đứa trẻ con nhớ nhung người anh lớn. Trần Dịch Hằng giấu đi bàn tay sưng tấy, mỉm cười nhìn mọi người rồi sảng khoái hét lên vui vẻ.

Dương Bác Văn thở phào, hướng mặt về nơi có ánh sáng mà nói:

"Về thôi, chúng ta về được rồi!"

Cả đám kéo lấy nhau hướng về cảnh cổng quay về hiện thực. Ánh sáng trắng chói loà rọi thẳng vào mặt chúng. Một đoạn đường khá xa, cả đám bám lấy nhau cố gắng chạy đi thật nhanh.

Ở ngoài trận pháp, mồ hôi mồ kê Quang Đạo túa ra như tắm. Do anh không biết dùng pháp lực này, tất cả chỉ là thử nghiệm lần đầu. Khi này, gió mùa đập liên hồi, các cánh cửa cũng không trụ nổi, bật ra theo gió rầm rầm. Quang Đạo nhắm tịt mắt, niệm chú với mong cầu nến đừng tắt.

Gió rít mạnh bạo, từng ngọn nến tắt đi trong chớp mắt. Đồng nghĩa ánh sáng của đám trẻ yếu đi một phần. Quang Đạo dùng hết sức vận công, mũi anh chảy ra một dòng dung dịch màu đỏ, một lần dùng hết sức, vài ngọn nết mới tắt đã được thắp lại nhưng không được bao lâu.

Đột nhiên, sau lưng anh có một cái bóng đen xì quen thuộc. Vu sư Tây Tây điên loạn quay về trong cơn gió mùa. Hắn mỉm cười, đi tới trận pháp nghiệp dư của tên phản đồ trong mắt hắn. Tiếng cười nghe ken két đến lạnh gáy, Quang Đạo biết chuyện chẳng lành, vội vã chuyển siy nghĩ thành thông báo tới đám trẻ:

"Nghe anh nói không? Nến sắp tắt rồi, mau ra ngoài đi các em!"

Ở trong cõi vô định, Trần Tuấn Minh đang chạy thì vấp chân vào một sợi dây leo bình thường, nó cúi xuống, tụt lại cuối hàng ngay lập tức. Thấy cậu bé như vậy, Trương Quế Nguyên mới nán lại giúp cậu đứng lên, các thực tập sinh khác dù rất sơ nhưng cũng ở lại chờ.

Tên vu sư thấy trò vui đã đến, hằn dùng tà áo, phật một cái, nửa vòng nến bị dập tắt.

Ánh sáng mờ ảo đi hẳn, các cậu bé hoang mang không biết chạy tới đâu.

Hắn mỉm cười tà mị, thổi nhẹ thêm hai câu nến. Quang Đạo lúc làm phép không thể mất tập trung, anh cố gắng nhóm lại lửa bằng pháp lực ít ỏi cuối cùng nhưng quá khó khăn.

Vu sư giờ đây điên loạn vô cùng, hắn trêu đùa cả đám trẻ và Quang Đạo chán chê rồi mới ra đòn quyết định. Một lần thối tắt hết số nến trên trận pháp, Quang Đạo bất lực tiếp tục niệm chú để giữ lại ngọn nến cuối cùng.

Đám trẻ bên trong đoán ra được sự tình, đã ở rất gần cánh cổng nhưng ánh sáng lại le lói. Trương Quế Nguyên nói với các em:

"Bây giờ, đừng đợi nhau nữa, bất cứ khi nào ánh sáng loé lên thì chạy ra, tất cả chúng ta đều sẽ ra được thôi!"

Ai cũng đồng ý với ý kiến của cậu. Riêng Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy phải gắn liền với Vương Lỗ Kiệt và Trương Quế Nguyên.

Quang Đạo lúc này biết mình tận số rồi, anh không trụ nổi bao lâu nữa. Trong giây phút sinh tử, anh liền sử dụng đến một loại thần chú, pháp lực này chẳng bao giờ được đem ra sử dụng bởi người dùng nó, sẽ có được sức mạnh cực kỳ lớn trong một thời gian ngắn, nhưng nếu không đủ tu vi thì sẽ mất mạng.

Quang Đạo chỉ mới hơn ba mươi tuổi, dù chăm chỉ học về tâm linh nhưng chưa thể so sánh với các bậc thầy trong nghề. Năng lực không đủ, nên khi đọc tới thần chú đó thì đồng nghĩa là anh sẽ hi sinh chính mạng sống của mình.

Vu sư tính trước được mọi chuyện, ông ta chỉ chờ tới giờ phút này để xem trò vui của đám nhóc này mà thôi.

Bùng lên một ngọn lửa, các ngọn nến lập tức sáng chói. Quang Đạo càng lúc càng chảy rất nhiều máu trên mũi. Anh run lên thật mạnh, các ngọn nến cũng sáng lên dần đều. Đồng thời, tên vu sư như bị quật, là Quang Đạo dùng nốt pháp lực cuối cùng quật cho ông ta nằm bẹo trên sàn, giãy lên mấy cái rồi bất động.

Đám trẻ ở cõi vô định dần dần thấy rõ ánh sáng. Trần Dịch Hằng cùng Vương Lỗ Kiệt đỡ lấy Trương Hàm Thụy cùng nhau bước ra trước. Tả Kỳ Hàm được Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn dìu ra sau. Cuối cùng là bé Minh, đợi các anh bước ra bé mới đi theo.

Thế nhưng lúc này Quang Đạo ngã xuống, anh nằm đổ hết một góc trận pháp, bất tỉnh với rất nhiều máu và mồ hôi. Trước khi mãi mãi ngủ yên, anh còn chẳng thể mở đôi mắt để xem đám trẻ đã an toàn hay chưa.

Từng cậu be trong vòng nến tỉnh dậy sau chuyến đi dài. Trương Quế Nguyên mở mắt, thấy Tả Kỳ Hàm trong tay mình đang ngơ ngác ngọ nguậy, cậu vui mừng ôm lấy em trai rồi vỗ về động viên.

Trương Hàm Thụy thấy Vương Lỗ Kiệt đang ôm chặt mình, sự ấm áp đáng yêu khiến cậu dù rất mệt cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng nhìn mọi người đều ổn, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng khi vô tình chạm tay sang bên cạnh, Trần Dịch Hằng thấy bé Minh vẫn chưa tỉnh. Trần Tuấn Minh vẫn còn bị ngất, dù lay thế nào em cũng nằm im.

Nụ cười dần dần biến mất, Dương Bác Văn sợ hãi hét lên tên em trai rồi ôm cậu bé lên sóc mạnh.

"Em sao vậy? Sao em không tỉnh lại vậy? Mau tỉnh lại đi chứ! Anh Quang... Quang Đạo!"

Cả đám đưa mắt về vị trí người đàn ông đang nằm sấp bên rìa vòng nến, Quang Đạo đã nằm im ở đó, hai tay vẫn đan lấy nhau như khi vận công làm phép. Trương Quế Nguyên run rẩy nhìn anh, đưa bàn tay tới xem hơi thở của anh lúc này. Cậu bật khóc, hai mắt tròn xoe đỡ đẫn lắc đầu.

Quang Đạo đã tận lực giúp họ trở về, anh là người duy nhất có thể cứu họ nhưng giờ đây anh đã không còn nữa. Dương Bác Văn run rẩy, hai mắt tròn xoe ầng ậc nước mắt, bò lại gần để kéo lấy vai của anh mà khóc:

"Anh Quang, anh muốn lên sân khấu nhảy mà... Anh được lên sân khấu nhảy rồi đó anh tỉnh lại đi em sẽ cho anh lên mà!"

Trần Dịch Hằng đỡ lấy Trần Tuấn Minh, thử lay hai má của cậu bé rồi hoang mang hỏi:

"Vậy Trần Tuấn Minh phải làm sao bây giờ? Em ấy bị kẹt lại ở cõi vô định đó rồi!"

"Nến tắt, thì chúng ta tắt!", Vương Lỗ Kiệt nhắc lại lời anh Quang đã nói.

Trần Dịch Hằng bực mình quát lên:

"Cậu điên à, đừng nói xui xẻo nữa!"

"Tớ không nói xui, đó là lời anh Quang đã nói... Chúng ta phải tìm thầy pháp khác đưa em ấy ra ngoài!"

Vương Lỗ Kiệt nói vậy nhưng lòng đã không còn nhiều hy vọng.

Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy yếu ớt nhìn họ khóc mà cũng đoán được phần nào câu chuyện, nhưng quá mệt không thể tiếp chuyện.

Dương Bác Văn vẫn không ngừng lay anh Quang, cậu muốn Quang Đạo tỉnh lại thực lòng vì cậu không muốn anh phải chết, cậu sẽ thực hiện lời hứa với anh nhưng anh đã chẳng thể trở về.

Bất thình lình, vệ sĩ của công ty đã tới, dẫn theo các nhân viên công tác khác. Các nhân viên theo GPS đã tìm ra anh vệ sĩ nằm trong xe ở bãi đỗ xe, họ quay lại ngôi nhà để đón các nghệ sĩ trở về. Thấy Trần Tuấn Minh ngất xỉu, nỗi sợ bị đuổi việc dâng cao, ai nấy đều mau mắn bế cậu bé lên đem ra xe. Các thực tập sinh khác cũng được các nhân viên lao vào chăm sóc, khoác áo và đưa ra xe quay về.

Hai pháp sư nằm dưới đất thì được người dân bản địa giúp đỡ gọi cấp cứu và cảnh sát xử lý. Trước mắt, một người còn thở, một người đã xuất huyết và không còn sự sống. Người dân chỉ biết Tây Tây là pháp sư của làng để khai báo, còn Quang Đạo thì họ không hề biết.

Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng, Tả Kỳ Hàm, Vương Lỗ Kiệt và Trần Tuấn Minh đều được đưa tới bệnh viện. Trên đường đi, các cậu bé đều ngất đi vì kiệt sức.

Một ngày sau, các thực tập sinh ngày hôm đó cùng đi với Quang Đạo đều được xuất viện nhưng Trần Tuấn Minh thì phải giữ lại bởi cậu bé đã hôn mê sâu. Trương Quế Nguyên trong lúc ngồi trông bé Minh đã được bác sĩ hỏi chuyện.

"Cháu nhớ lại xem, em cháu trước khi ngất đi đã đi đâu, làm gì hay ăn uống gì bậy bạ không?"

Trương Quế Nguyên ngồi thừ người ra một lúc, cậu không thể nói ra chuyện đêm qua, sẽ chẳng ai tin vào điều họ đã trải qua nếu không tận mắt chứng kiến được. Cậu lắc đầu.

"Em cháu cả ngày hôm đó đều chưa ăn gì. Tại em cháu lén đi theo bọn cháu ra ngoại thành nên không ăn gì hết!"

Bác sĩ đút tay vào túi áo, nhìn chú bé nhỏ xíu ngủ yên trên giường cứ như một chú mèo nhỏ lười biếng. Nói vậy là vì khi kiểm tra cho cậu bé, mọi chỉ số đều bình thường, cậu bé không hề bị đói hay có biểu hiện bị ngược đãi nào, nhưng vẫn trong tình trạng ngủ mê man. Bệnh viện đành giữ cậu lại theo dõi, càng chẳng nói được khi nào cậu sẽ tỉnh dậy.

Lúc này đây, cộng đồng người hâm mộ đang vô cùng náo nhiệt. Những người hâm mộ nhóm thì rất cố gắng cầu phú cho cậu bé, cũng như an ủi động viên lẫn nhau. Các nghệ sĩ đàn anh cũng vô cùng lo lắng, gửi rất nhiều giỏ quà cho cậu để mong cậu tỉnh lại. Nhưng cũng có rất nhiều người mắng chửi các thực tập sinh còn lại vì đã để cậu bé phải chịu đả kích thế nào mới ngất xỉu mãi không tỉnh.

Tại ký túc xá, lúc này đã là một tuần sau. Dương Bác Văn xem điện thoại, nhìn lại những tấm ảnh ngày bé ở Zaha chụp lại, lấp ló ánh mắt Quang Đạo, một học viên lớn đang nhìn cậu chăm chú. Thì ra anh Quang đã từng sùng bái cậu bé ấy rất nhiều, ước mơ được biểu diễn cũng càng chân thật hơn.

Nước mắt cứu nhỏ rơi, Dương Bác Văn buồn bã lau mặt, cất điện thoại đi rồi lôi bài tập ra làm cho bớt suy nghĩ. Bỗng có một đĩa bánh dâu đưa tới trước mặt, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tả Kỳ Hàm đang đưa bánh cho mình.

Tả Kỳ Hàm không nói gì, chỉ im lặng quan tâm cậu ấy. Dương Bác Văn nhận bánh, khẽ hỏi:

"Cậu cho tớ à?"

"Ừm", Tả Kỳ Hàm gật đầu. "Cậu ăn đi, muốn ăn thêm tớ lại đi mua!"

Dương Bác Văn mỉm cười, chiếc bánh dâu thật xinh đẹp nhưng cậu chưa muốn ăn. Tả Kỳ Hàm thực ra chỉ được nghe kể lại sự tình, toàn bộ những chuyện sau khi cậu bị nhập đều không có trong ký ức của cậu. Chỉ là hiện tại cậu biết Dương Bác Văn rất buồn vì điều đó.

Tả Kỳ Hàm ngồi gần lại một chút.

"Tớ cũng đang rất nhớ Trần Tuấn Minh, lát nữa chúng ta vào thăm nó nhé!"

"Không... Tớ không đi!", Dương Bác Văn trả lời.

Tả Kỳ Hàm lấy làm lạ nhưng chỉ nhẹ nhàng thắc mắc:

"Sao vậy?"

"Nhìn em ấy, tớ lại muốn khóc... Em ấy không thể tỉnh lại được!"

Dương Bác Văn vừa nói vừa gượng cười. Cậu lấy điện thoại ra, xem lại tấm ảnh mà cậu lén chụp Quang Đạo lúc anh ta đang ngủ gật trên xe.

"Anh ấy không phải thầy pháp cao siêu gì, thực hiện cho chúng ta trận pháp đó đã là giới hạn cuối cùng rồi!"

Tả Kỳ Hàm ngây người, chộp lấy hai tay Bác Văn mà hỏi:

"Anh ấy không phải thầy pháp?"

"Chưa ai nói cho cậu à? Anh ấy chỉ là sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong lĩnh vực tâm linh. Nhưng những người thực sự thành công theo nghề chỉ có vài người... Còn lại thì không hẳn. Quang Đạo chưa bao giờ thực hiện được một pháp trận nào, nhưng đêm đó anh ấy đã làm được, một lần duy nhất và là cuối cùng!"

Vì Tả Kỳ Hàm bị nhập xác nên suốt thời gian đó cậu không có ấn tượng gì. Đương nhiên không có chút sợ hãi nào ngăn cản, cậu mạnh miệng nảy ra một ý định.

"Bác Văn, anh ấy không phải thầy pháp nhưng anh ấy làm được, vậy chúng ta cũng có thể làm được!

"Công ty không cho chúng ta mời pháp sư, chẳng lẽ lại để chúng ta tự nghịch ngợm như vậy!", Bác Văn mệt mỏi đáp lời.

Tà Kỳ Hàm ánh mắt đầy quyết tâm, siết chặt bàn tay mà nói:

"Phòng bệnh của Trần Tuấn Minh!"

Đôi mắt Dương Bác Văn trừng trừng kinh ngạc, bóng mắt lung linh lên từng vệt sáng.

Chẳng mấy chốc, các thực tập sinh đã ngồi xếp bằng trong phòng bệnh. Bởi phòng bệnh của bé Minh là phòng hồi sức VIP, chỉ có một mình cậu bé nằm ở đó. Bố mẹ của Trần Tuấn Minh đã về khách sạn nghỉ ngơi do Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy xin phép ở lại trông em.

Đám trẻ chỉ nhau đặt nến thành vòng, nhớ được chỗ này thì quên chỗ nọ. May mắn Dương Bác Văn có trí nhớ rất tốt, đại khái xếp ra được bố cục trận pháp hôm đó. Trần Dịch Hằng có kiến thức hình khối, luận một lát đã chỉnh sửa hoàn chỉnh hình dạng gốc của trận pháp.

Cuối sách của vu sư là những thần chú siêu dài, loại thần chú này phải đọc liên hồi không ngắt quãng, không vấp chữ và thật tập trung để thi triển toàn bộ năng lượng vào trận pháp. Thần chú chia làm năm hồi, mỗi hồi dài năm trang. Trương Quế Nguyên học thuộc chương đầu, Trương Hàm Thụy chương hai, tiếp đó là Vương Lỗ Kiệt, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn.

Trần Dịch Hằng không hiểu hết tiếng Trung, không thể học thần chú nên cậu bé được giao nhiệm vụ ngồi ở giữa vòng nến.

Đúng 12 giờ đêm, Trần Dịch Hằng được Dương Bác Văn thổi bột mê để đi vào giấc ngủ. Các thực tập sinh khoá chặt cửa phòng, tắt hết đèn nên không có động tĩnh thì y tá sẽ không mở cửa căn phòng này.

Ánh nến le lói, tiếng đọc thần chú bắt đầu vang lên. Tất cả đều tập trung tinh thần hết sức có thể, Trương Quế Nguyên gồng mình giữ đầu thanh tịnh, đọc lại bài chú là những lời kêu gọi thần linh giúp sức mở lỗi dẫn đường. Miệng liên tục mấp máy để đọc, càng lúc cậu càng cảm thấy hai vai nặng trĩu như bị ai đè chặt xuống.

Sau nghĩa trang, bệnh viện không phải là nơi nhiều cái đó nhất sao? Trương Quế Nguyên mới đọc hồi thứ nhất của bài chú đã thu hút không ít những thứ nặng nề khiến cậu toát mồ hôi thấm đẫm ra sau lưng áo.

Nối tiếp bài chú, Trương Hàm Thụy nhỏ nhẹ từ tốn đọc bài chú, cậu vừa đọc vừa nhíu mày bởi lúc này âm khí nặng nề hơn rất nhiều, cơ thể của cậu cũng bị đau nhức một trận. Cuốn sách có nói rõ cách lấy hơi, tập trung, di tản suy nghĩ để có thể sử dụng năng lực tiềm ẩn khai mở cánh cổng cõi vô định. Loại pháp thuật này quá mạnh bạo, Trương Hàm Thụy vừa đọc nốt câu chú cuối cùng của hồi hai, lập tức máu mũi trào ra thành đường dài.

Vương Lỗ Kiệt tiếp tục đọc chú, cậu bé này vốn tâm trí không hoạt bát, việc giữ tâm thanh tịnh để tập trung rất dễ dàng. Cậu chỉ cảm thấy mình như bị kiệt sức dần dần khi đọc bài chú này. Ngồi xếp bằng một hồi khiến chân rất tê, muốn cử động vô cùng nhưng cậu đã tập trung để vượt qua những cám dỗ ấy. Dứt câu thần chú cuối cùng của mình, cậu thở phào, ruột gan nóng ran, cảm giác xung quanh rất nhiều người tập trung xung quanh.

Tả Kỳ Hàm đọc thần chú rất nhanh, tốc độ đọc nhanh đồng nghĩa cơ thể sẽ bị tấn công mạnh mẽ hơn. Nhoáy một cái đã tới phân nửa, mỗi thực tập sinh đều cảm thấy cơn đau dữ dội từ trong lan toả ra khỏi cơ thể.

Dương Bác Văn là người đọc hồi cuối của thần chú, đoạn cuối của thần chú thì rất khó nhớ, cậu đọc thật chậm để không gây sai sót, không đươc ậm ừ chần chừ. Cứ vậy sưốt quá trình ai ai cũng tập trung tinh thần đến mức trống rỗng.

Lúc này đây họ không hề hay biết, Trần Dịch Hằng đã thực sự bước được vào cõi vô định mà họ đang tìm. Cậu bé ngoại quốc bước đi từng bước nhỏ trong khu rừng tăm tối đó, toàn tâm toàn ý nghĩ tới cậu em áp út.

Đường đi ngày càng lầy lội, Trần Dịch Hằng đứng lại, lắc đầu thầm nghĩ mình sẽ không tìm kiếm theo cách này nữa. Cậu ngồi lên một tảng đá, tập trung nghĩ tới Trần Tuấn Minh, con đường như lộ rõ hình ảnh hốc cây to đầy lá khô bên trong.

Trần Dịch Hằng tiến tới, bé Minh ở trong hốc cây toàn thân lấm lem, hai mắt sưng húp chắc chắn đã khóc rất lâu. Thấy bé, Trần Dịch Hằng mỉm cười mừng rỡ, lao tới gọi tên em.

"Tiểu Trần, anh tìm được em rồi!"

Trần Tuấn Minh thấy Trần Dịch Hằng xuất hiện từ trong màn sương mờ, nó mừng mà oà lên khóc.

"Ỏ... Sao bây giờ anh mới tới!"

"Đi, anh đưa em về, lần này chúng ta sẽ thoát!"

Trần Dịch Hằng đưa bé Minh ra ngoài, chạy thẳng về nơi có ánh sáng. Lần này bé Minh chẳng thể nhìn được cánh cửa đó nữa mà chỉ có Trần Dịch Hằng mới quyết định được an nguy của họ.

Trong phòng bệnh, các thực tập sinh tiếp tục theo vòng đọc đi đọc lại bài chú. Nến không tắt, gió không giật, mọi thứ tưởng chừng rất bình yên thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Sao ai lại khoá cửa? Người nhà bệnh nhân có vấn đề gì không?"

Tiếng gõ cửa ngày một nhanh hơn.

"Này có nghe không? Khoá cửa có chuyện gì sao mà bác sĩ giải quyết kịp, mau mở cửa ra!"

Các thực tập sinh nghe được tiếng gõ thì tim đập nhanh bình bịch, hít thở cũng khó khăn hơn nhiều. Dương Bác Văn đang đọc, vì tiếng gõ cửa át đi giọng nói của bản thân mà cậu rất khó nhận định được mình đang đọc đến đâu, cứ thuận miệng là đọc.

Trương Quế Nguyên nối tiếp đọc lại hồi thứ nhất, giờ thì tiếng đập cửa khiến người anh lớn run rẩy rất khó tập trung, tới giữa bài chú thì cậu ngưng lại ngập ngừng. Bài chú bị gián đoạn, tất cả các thực tập sinh đều lo lắng muốn ngã lăn xuống sàn lạnh lẽo.

Thứ ánh sáng tử cánh cửa đưa Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh trở về cứ le lói yếu ớt. Trần Tuấn Minh đươc ôm chắc bên vai, Trần Dịch Hằng xác định cánh cửa ở ngay phía trước, cậu chạy tới cánh cửa, dù nó có ẩn hiện không rõ ràng.

Bỗng dưng, cánh cổng hiện rõ mồn một, ánh sáng trắng như cổng thiên đường đổ hắt lên mặt cậu. Hai anh em họ Trần vui sướng kéo lấy nhau hướng thẳng tới cánh cổng, một phát nhảy quá.

Trương Hàm Thụy giờ không những chảy máu cam, miệng cũng bị chảy ra một lượng máu nhỏ. Cơ thể nóng trong quá mức nên mới xuất huyết. Vì quá tập trung, Trương Hàm Thụy không trụ được nữa nên cậu buông thõng hai tay, lăn xuống sàn ngất xỉu.

Tiếng động vang lên khiến Trương Quế Nguyên giật bắn mình, cậu thở hổn hển, rón rén nhìn sang phía Trương Hàm Thụy. Bởi nhắm mắt xuyên suốt thời gian nên cậu không biết Trương Hàm Thụy chảy máu cam. Cậu tiến tới đỡ Trương Hàm Thụy dậy, các em trai cũng nghe được tiếng động nên ngưng lại, mở mắt ra.

"Anh Hàm Thụy!"

Các cậu bé bu lại Trương Hàm Thụy, cậu nằm trên tay Trương Quế Nguyên, miệng mấp máy nhắc nhở trong cơn mê man.

"Đừng dừng lại mà... Còn Trần Dịch Hằng..."

"Em không sao bro!"

Trần Dịch Hằng đứng dậy từ trong vòng nến, mỉm cười hạnh phúc bước tới bên giường bệnh của Trần Tuấn Minh. Trần Tuấn Minh lúc này vẫn nằm yên nhưng khi được lay người, cậu bé đã có phản xạ.

"Tiểu Trần, dậy đi nào, chúng ta về rồi!"

Trần Tuấn Minh từ từ mở mắt, đôi mắt mơ hồ từ từ nhận thức được các anh. Thằng bé nhõng nhẹo bật khóc.

"A em về rồi các anh ơi...."

Trương Hàm Thụy mỉm cười, yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trương Quế Nguyên bận giữ cậu nên không thể đứng lên chạy qua bên đó ôm bé Minh được.

Dương Bác Văn vui vẻ ôm lấy em trai, còn ôm hộ phần cho hai anh ở bên dưới nữa.

"Giỏi lắm!"

Tả Kỳ Hàm và Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng thu dọn nến và chỉ, ai mà thấy cảnh này chắc họ sẽ bị tống vào trại thương điên. Khi khổng khi không lại sử dụng được pháp trận, nhưng từ giờ về sau có cho tiền cũng không dám thực hiện lại.

Dương Bác Văn lòng đầy suy nghĩ, đêm đó ngoài trời lạnh lẽo vô cùng. Các anh em đang nằm nghỉ ở giường gấp kê sát với giường của Trần Tuấn Minh trong bệnh viện. Một mình cậu đi ra hành lang, mở cửa sổ rồi ngước nhìn lên bầu trời. Một màn đê âm u đến lạ, dần dần, từng bông tuyết chầm chậm rơi xuống cứ như một giấc mơ.

Dương Bác Văn đưa bàn tay ra phía trước, cảm nhận được bông tuyết lạnh lẽo mềm mại tan trên làn da cậu thì mới tin rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua rồi. Cậu mỉm cười, im lặng nhìn tuyết đầu mùa rơi một cách yên bình.

Buổi concert cuối cùng cũng diễn ra đúng lịch, các thực tập sinh lại được cùng nhau xuất hiện trên sân khấu giữa những ánh đèn màu. Dù rằng đã trải qua rất nhiều chuyện không vui nhưng nhờ có thế họ mới khám phá ra rất nhiều điều mà họ chưa từng ngờ tới. Nhận ra tình bạn của họ có sức mạnh lớn tới chừng nào.

Trên sân khấu, Trương Hàm Thụy công khai nắm lấy tay Trương Quế Nguyên, cùng làm hình trái tim để chụp ảnh tương tác với những người hâm mộ. Tiếng hét vang lên như pháo nổ vì sự ngọt ngào mà họ thể hiện. Trương Hàm Thụy ngại đỏ mặt nhưng luôn có một ánh mắt trìu mến dỗ dành cho cậu nhẹ nhõm hơn.

Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm biểu diễn lại ca khúc ngày xưa ba đứa từng hợp tác, lớn hơn rồi nên giọng ca đã vững vàng hơn, rap hay hơn, đặc biệt là đẹp trai hơn. Nhưng cảm giác cả ba đem lại vẫn như hồi đó, bộ ba ăn ý nhất.

Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt có một sân khấu đôi vô cùng ấm áp ngọt ngào, hai màu sắc tưởng chừng trái ngược nhau nhưng lại là một đôi bạn vô cùng hoà hợp. Chưa bao giờ Vương Lỗ Kiệt trên sân khấu lại có thể tươi sáng rạng rỡ như lúc này, cũng chưa bao giờ Trần Dịch Hằng trông lại trưởng thành đến thế.

Trần Tuấn Minh và hội em út đã lớn hơn rất nhiều, nhưng chúng vẫn lon ton như những chú gà con trong mắt mọi người. Luôn đáng yêu và ngọt ngào nhất. Khi Trần Tuấn Minh trở lại với sân khấu, em bé như thực sự một lần nữa cảm nhận được thế giới này.

Trong một khoảnh khắc, Dương Bác Văn lại thầm nghĩ về Quang Đạo, bài nhảy nhóm có một vị trí trống, đó là vị trí cậu biên đạo dành riêng cho anh ấy.

Thời gian trôi qua, vào buổi tối se lạnh trên con phố nọ. Có hai người một cao một thấp sải bước ngắm nhìn khung cảnh về đêm. Trương Hàm Thụy mặc quần áo che kín cả người, nhưng nhìn vào ánh mắt Trương Quế Nguyên nhìn người ấy thì ai cũng biết người ấy là ai.

Trương Quế Nguyên thầm nhớ về cây leo khổng lồ cao vút với những sợi xích trói chặt Trương Hàm Thụy lại. Có lẽ cậu ấy thực sự đã trải qua cảm giác nghẹt thở khó chịu như vậy khi ở một vị trí mà ai cũng mơ ước. Những áp lực đó tuy không nói ra, nhưng cậu cảm nhận được.

Ở một nơi xa xôi, trên bờ biển, đốm lửa vàng bập bùng lách tách, Dương Bác Văn mới nướng được một chiếc kẹo dẻo giòn tan thơm phức. Cậu đưa que kẹo cho người đối diện, Tả Kỳ Hàm bật cười, nhận lấy que kẹo rồi cảm thán.

"Cảm ơn nha, thật ngọt!"

Trái ngược khung cảnh lung linh, ở phim trường bộ phim điện ảnh của đạo diễn lớn đang ồn ào rất nhiều công việc. Nam diễn viên đóng vai nam chính thời niên thiếu cười lên quá đẹp trai, vai diễn này cần sự đời thường hơn nên phải hoá trang lại cho cậu ta.

Vương Lỗ Kiệt bị chấm tàn nhang lên mặt thì cắn răng chấp nhận, vốn còn tưởng vai diễn là thiếu gia về nước sẽ ngầu lắm chứ.

"Kobe, diễn hay lắm!"

Trần Dịch Hằng ngồi bên hai cậu em trai của mình, cười tươi vẫy tay với Vương Lỗ Kiệt đang phải treo cap tòong teng trên cao. Trần Tuấn Minh cười khà khà không nhặt được miệng khi anh nó bị treo trông rất giống cần câu cá. Tiểu Trí ngoan ngoãn nép bên người Trần Dịch Hằng để xem anh Lỗ Lỗ diễn.

Không lâu sau, toàn bộ mười mấy thực tập sinh ồ ạt chạy vào như đàn vịt trắng để tặng hoa chúc mừng Lỗ Lỗ đóng máy vai diễn đầu tiên.

Trương Quế Nguyên cầm máy ảnh của Trương Hàm Thụy, chụp giúp cậu và Vương Lỗ Kiệt tấm hình tặng hoa cười tươi rạng rỡ. Nhận được bó hoa, Vương Lỗ Kiệt rất vui vẻ tạo dáng chụp ảnh với tất cả mọi người.

Tả Kỳ Hàm phì cười, quay sang nhìn Dương Bác Văn đang mỉm cười rất ngọt ngào khi trông thấy Vương Lỗ Kiệt như thế. Tiểu Tả đơ cứng gương mặt, vỗ vào vai cậu bạn một cái.

"Này, cậu nhìn thế là ý gì?"

"Hả? Ý gì đâu..."

Nói rồi Dương Bác Văn nháy mắt, chạy tới chụp ảnh với Vương Lỗ Kiệt. Tả Kỳ Hàm miệng cười mà hành động gấp gáp, chạy tới đuổi theo bằng được.

"Nè nè Dương Bác Văn cậu chơi tớ đấy phải không?"

"Vương Lỗ Kiệt đẹp trai quá!!!"

"Nè!!!"

Vương Lỗ Kiệt tay ôm bó hoa, không ngừng cười tươi hạnh phúc, bắt chọn từng gương mặt bạn bè đang vui đùa xung quanh mình, và cả cậu ấy, một cậu bé có nụ cười thật tươi sáng làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

_Hết_

👩🏻‍💻: Bye bye các ní nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip