(Tam Đại Giác) Giấu Trong Lòng
Căn phòng rộng lớn ngổn ngang nhiều thứ đồ linh tinh, bày trí lộn xộn. Tả Kỳ Hàm một mình nằm trên chiếc ghế bông, điện thoại nắm trong tay chẳng xem bất cứ thứ gì. Cậu buồn bã, hai chân lắc qua lắc lại đập vào nhau vô cùng trống trải.
Thấy cậu bạn của mình buồn bã, Dương Bác Văn từ ngoài cửa chờ một hồi lâu, cậu bẽn lẽn tiến vào, ngồi bên chiếc ghế bên cạnh, khẽ an ủi bạn:
"Cậu đừng như vậy mà, cậu đã làm rất tốt rồi, kết quả đâu có tệ đâu đúng không?"
Tả Kỳ Hàm nghiêng mặt đi, đáp lời:
"Còn không sao?"
Nhớ lại lúc tham gia khảo hạch, Tả Kỳ Hàm tuy hát rất trọn vẹn nhưng lại bị nhận xét là thiếu cảm xúc, cậu rất khó hiểu vì khi hát cậu thực sự rất để tâm nhưng vẫn không thể vượt qua. Bài thi vũ đạo và bài thi nhạc cụ đều ổn nhưng không thể bước tới vị trí cao hơn. Kết quả xếp hạng thứ sáu, thuộc nhóm giữa.
Trương Quế Nguyên dù chân bị đau vẫn kiềm chế được mà hoàn thành bài nhảy, xếp hạng hai, sau Dương Bác Văn vài điểm. Hai thần vũ đạo quả là danh bất hư truyền, Tả Kỳ Hàm ngưỡng mộ vô cùng, cũng thấy mặc cảm không ít vì mình không theo kịp hai người bạn thân. Tam Đại Giác chỉ có cậu không được hạng A.
Lúc này, tiếng động lộp cộp vang lên, Trương Quế Nguyên tập tễnh bước vào, đem theo một hộp sữa cho Tả Kỳ Hàm, vừa đi cậu vừa bám tay vào cửa, vào bàn. Thấy Quế Nguyên, Dương Bác Văn quay lên gặn hỏi:
"Anh đi đâu thế?"
Trương Quế Nguyên mỉm cười với hai cậu em, ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm, đưa hộp sữa mát lạnh cho cậu, nhẹ giọng đáp:
"Lúc nãy không thấy em lấy sữa, anh lấy cho em!"
Tả Kỳ Hàm đưa mắt nhìn anh trai, nụ cười vô cùng ấm áp. Nhưng nó khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa thực hiện xong bài nhảy, Trương Quế Nguyên xả vai, trực tiếp lộ ra sự đau đớn dưới bàn chân.
Các anh em vội đỡ Nguyên về, Kỳ Hàm khi đỡ cậu còn nghe cậu nói:
"Anh muốn nghe nhận xét, cứ để anh đứng"
Các thầy cô vội yêu cầu cậu về ghế ngồi, họ sẽ nhận xét. Trương Quế Nguyên kinh nghiệm vũ đạo khá nhiều, chấn thương không phải điều lạ lẫm nên cậu rất giỏi chịu đựng. Các thầy cô đều khen ngợi màn biểu diễn của cậu, hoàn toàn không nhìn ra hôm nay cậu bị thương.
Bàn tay Tả Kỳ Hàm đón lấy sữa mà Trương Quế Nguyên đang đưa trước mặt, nhoẻn miệng cười dù lòng rất bộn bề. Cậu chẳng ghen tỵ với ai, cũng chẳng đố kỵ với người nào, chỉ là do cậu đã cố gắng hết sức mình, dành rất nhiều sức lực cho một việc nhưng không thành công như mong đợi nên cậu hoài nghi chính bản thân mình. Bên cạnh lại là hai con người vô cùng ưu tú, khiến cậu ở tuổi dậy thì bồng bột càng có nhiều điều nhạy cảm, nghĩ ngợi có lẽ nào mình không xứng đáng.
Dương Bác Văn đưa tay đặt lên vai Tả Kỳ Hàm, dịu dàng vỗ nhẹ, biểu thị:
"Cậu đang rất tốt, cậu sẽ còn làm tốt hơn được nữa, tin tớ nhé!"
Tả Kỳ Hàm gật đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt không thật sự vui vẻ. Hình ảnh Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên được xếp ở cạnh nhau cách xa hình ảnh của cậu. Công ty vốn luôn muốn xếp những đứa trẻ nổi bật ở gần nhau, bộ ba Quế Kỳ Văn đã từng là tổ hợp rất nổi trội thời mới vừa công khai thực tập sinh đời thứ tư.
Không khí đang ảm đạm, Trần Tuấn Minh, Trí Ân Hàm, Trần Dịch Hằng bước vào, vừa đi vừa cầm những hộp sữa trên tay.
Trần Tuấn Minh tươi cười đi tới bên Dương Bác Văn, ôm lấy cổ anh trai rồi nhõng nhẽo:
"Anh Bác Văn hôm nay anh sang nhà em ngủ đi!"
Dương Bác Văn chiều chuộng đứa trẻ này, kéo nó xuống ôm lên trên đùi rồi cưng nựng:
"Được rồi, ngoan ngồi yên. Tả Kỳ Hàm đang mệt đừng ồn nữa!"
Bé út Trí Ân Hàm nhúc nhích ngồi xuống bên cạnh Bác Văn, đưa tay tới chạm vào trán của Tả Kỳ Hàm, cậu bé quay lên nhìn các anh hỏi:
"Anh ấy không nóng, anh ấy bị sao vậy?"
Tả Kỳ Hàm choàng tay quay lại ôm lấy cậu bé Tiểu Trí vào người làm cậu bé kêu kên mấy tiếng rồi ú ớ.
"Anh không sao hết, Tiểu Trí lo cho anh hả?"
"Cứu... Cứu em... Anh Bác Văn...", Trí Ân Hàm kêu lên trong lòng Tả Kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên bên cạnh thấy cảnh bố trẻ nuôi con của hai người kia thì buồn cười quay lên. Trần Dịch Hằng đang uống sữa, giật mình lùi lại phòng thủ.
"Hey bro, em không phải trẻ con đâu!"
Trương Quế Nguyên phủi tay nói qua:
"Không, anh không phải ý đó, anh muốn hỏi Trương Hàm Thụy đâu?"
Trần Dịch Hằng chống tay lên cằm rồi cho biết:
"Lúc nãy hình như cùng Vương Lỗ Kiệt đi ăn để xả stress rồi!"
"Ồ... Chân anh hơi đau, không là anh cũng đi rồi, mấy hôm nay chỉ tập luyện bức bối quá!"
Trương Quế Nguyên vừa nói vừa gãi đầu, Trần Dịch Hằng bật cười mỉa mai:
"Anh làm như anh không đau thì anh ấy chịu dẫn anh theo!"
Sau khi nghe Trần Dịch Hằng chọc vào chỗ ngứa của đại ca, Trần Tuấn Minh nghe vậy liền hưởng ứng:
"Trí mạng!"
Đám trẻ này thừa biết Trương Hàm Thuỵ ngày xưa là bạn thân chí cốt của Trương Quế Nguyên. Sau một đợt bạo lực mạng anh Hàm Thụy của chúng không còn nói chuyện tiếp xúc với Quế Nguyên trước máy quay và trước mặt người hâm mộ nữa. Chỉ còn bám chặt bên tri kỷ Vương Lỗ Kiệt mà thôi.
Cả nhóm lại có cớ hùa nhau đùa nghịch, chỉ Tả Kỳ Hàm vô cùng nặng trĩu, nụ cười vô thần va phải đôi mắt long lanh của người bạn thân Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm biết cậu ấy sẽ để ý nên liền lấy cớ đi vệ sinh để bỏ ra ngoài.
Đêm hôm đó, các thực tập sinh người về nhà người về ký túc xá. Ai cũng có giấc ngủ ngon lành sau nhiều tuần mất ăn mất ngủ. Tả Kỳ Hàm thấm mệt, ngồi trên giường bôi thuốc giảm sưng lên chân vì tập luyện cường độ mạnh. Cậu vừa xoa bóp chân tay, vừa ngậm chặt môi vì đau nhức. Tất nhiên cơn đau ê ẩm này không bằng Trương Quế Nguyên nhưng cũng khiến Kỳ Hàm thất vọng về bản thân rất nhiều.
Chuẩn bị đi ngủ, Tả Kỳ Hàm đem điện thoại bỏ sang bên tab đầu giường để sạc, vô tình nhìn thấy trên mạng có video của fan tư sinh quay lén Dương Bác Văn trên đường phố. Tả Kỳ Hàm không muốn quan tâm những video thế này nhưng video lại tự động phát lúc cậu đang uống nước.
Trên video là hình ảnh Dương Bác Văn cũng Trương Quế Nguyên đi dạo gần khu trung tâm thương mại, trên tay họ còn xách theo túi đồ ăn vặt.
Tả Kỳ Hàm nhớ lại, Dương Bác Văn không thích ăn vặt trên đường như thế, cũng chưa đi chơi riêng thế này với ai, sao họ lại đi chơi riêng với nhau lúc nào không rủ cậu. Xem chiếc áo đó, Tả Kỳ Hàm lờ mờ đoán ra, họ đã cùng đi vào tháng trước khi Dương Bác Văn tới Trùng Khánh quay tư liệu.
Không muốn nghĩ ngợi thêm, Tả Kỳ Hàm cất điện thoại, quay về giường kéo chăn lên nhắm mắt lại. Vừa kéo chăn lên, đồng hồ của cậu có một tin nhắn.
Giơ tay lên xem, tin nhắn đó chính là của Dương Bác Văn, nội dung:
"Cậu ngủ chưa?"
Dương Bác Văn chắc hẳn đã thấy video đó quay lén mình nên muốn nhắn giải thích trước với Tả Kỳ Hàm nhưng Tả Kỳ Hàm không trả lời, trực tiếp tháo đồng hồ bỏ lên bàn.
Bên phía Dương Bác Văn, Trần Tuấn minh nằm bên cạnh thấy anh trai bị ăn bơ thì liền an ủi:
"Không sao đâu anh, cái vid đó mờ như vậy mà... Anh ý không phát hiện ra đâu!"
Dương Bác Văn xoa đầu cậu bé rồi vỗ lên vai, dịu dàng như một người cha ru con ngủ:
"Ngủ đi, mai đi làm sớm!"
Buổi sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo trên cành cùng những tia nắng đầu tiên. Dương Bác Văn đứng trong phòng tập của công ty, soi gương rồi tập một bài nhảy trên mạng, chuẩn bị quay cho công ty. Trương Quế Nguyên tập tễnh đi qua đi lại, dù đau nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia.
Tả Kỳ Hàm mới tới công ty, vừa vào liền chỉ thấy hai người họ ở trước gương tập luyện cùng nhau. Đi phía sau vào phòng tập là Trần Dịch Hằng, cậu hoàng tử bé người Anh bước tới với mái tóc xoăn nhẹ, ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy Tả Kỳ Hàm đứng yên trước cửa, Trần Dịch Hằng đẩy nhẹ lên vai cậu mà gọi:
"Tả Thiên cậu bị làm sao mà đứng đơ ra vậy"
Nghe giọng Trần Dịch Hằng, Dương Bác Văn mới tắt nhạc, quay ra nhìn hai người họ chào hỏi:
"Tới rồi sao? Sáng nay bọn tớ có video phải quay nên tới tập sớm... Trần Tuấn Minh đang ăn sáng ở phòng nghỉ."
Tả Kỳ Hàm nhẹ cong môi rồi kéo lấy Trần Dịch Hằng đưa đẩy:
"Hai chúng ta đi ăn sáng trước nhé, vẫn còn sớm"
Trần Dịch Hằng hai mắt sáng rực gật đầu đồng ý.
"Đi thôi, để tớ đặt đồ"
Hai cậu bạn kéo nhau đi sang phòng chờ đồ ăn tới. Dương Bác Văn nhìn theo có hơi hụt hẫng, chưa kịp nói lời nào. Trương Quế Nguyên ở phía sau nhìn biểu cảm của Tả Kỳ Hàm thì chợt hiểu ra điều gì đó, tủm tỉm cười một mình. Dương Bác Văn thấy anh trai cười gian tà quá liền đi tới hỏi.
"Anh cười gì?"
"Dương Bác Văn em còn nhỏ lắm, không hiểu đâu!"
Dương Bác Văn nhướn lông mày, cúi xuống túm lấy hai tay ông anh đang bị què cùa mình rồi khoá lại chất vấn:
"Nói mau, anh biết gì rôi, nói mau lên..."
"Không biết mà... Em buông anh ra đi"
Hai người đè nhau dựa vào gương, tiếng cười nói lớn đến mức lọt ra ngoài.
"Tớ để quên...", giọng Tả Kỳ Hàm vang lên.
Dương Bác Văn quay lại thì thấy Tả Kỳ Hàm sững người nhặt chiếc mũ đặt trên mắc áo. Hình ảnh Tả Kỳ Hàm nhận được kỳ quái vô cùng, hai người bạn thân của cậu đang giấu cậu làm cái gì vậy.
Dương Bác Văn ném Trương Quế Nguyên xuống, đứng dậy lúng túng mở lời:
"Tả Thiên à tớ không phải... Cái này là ..."
"Tớ đi trước!"
Ánh mắt Dương Bác Văn đầy sự hoang mang, nhìn chăm chú về cậu bạn. Tả Kỳ Hàm đội mũ lên đầu, xoay gót rời khỏi căn phòng, tiến về phòng nghỉ để đợi đồ ăn sáng đem tới.
Trương Quế Nguyên nhìn hai cậu em của mình mặt mày u ám với nhau, vừa thương vừa buồn cười.
Dương Bác Văn thì khó xử vô cùng, từ xưa đến nay chưa ai đối xử với cậu lạnh lẽo như cậu ấy.
"Trương Quế Nguyên, anh nói xem, cậu ấy ghét em phải không?"
"Nó đang mắc đi nhà xí thôi, không sao đâu!"
Trương Quế Nguyên vừa nói xong, Dương Bác Văn liền chép miệng đẩy vai cậu ta một cái rồi bỏ ra một bên tiếp tục tập nhảy.
Tiếng nhạc vang lên, Dương Bác Văn không còn để ý tới Trương Quế Nguyên đang ngồi nhìn theo. Quế Nguyên quay về phía cửa, sắc mặt thay đổi, dường như cậu thực sự biết nỗi buồn mà Tả Kỳ Hàm đang mang trong lòng.
Khi các thực tập sinh tập hợp đầy đủ, nhân viên công tác bắt đầu chiếu lên màn hình lớn một chiếc Power point. Các thực tập sinh không khỏi ngỡ ngàng, Trương Quế Nguyên hoạt ngôn nói lớn:
"Không phải là Mối Quan Hệ Nguy Hiểm phần hai đó chứ?"
Cậu thiếu gia phóng thoáng nhất Nhiếp Vĩ Thần bật cười chỉ vào Quế Nguyên và Hàm Thụy ở phía xa xa:
"Rebecca trở về công lược Quế Vũ An à?"
Ở phần phim trước, Trương Hàm Thụy đóng vai Rebecca đã có một màn giả nữ vô cùng hot, đóng cặp cùng Trương Quế Nguyên vai Quế Vũ An. Sau bộ phim này, Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên cũng né tránh nhau trên ống kính ngày càng rõ ràng.
Quế Nguyên nhìn cậu em Nhiếp Vĩ Thần mạnh miệng, liền chỉ về phía Trần Tư Hãn:
"Ngủ ngon nha cục cưng!"
Cả đám liền cười phá lên, thi nhau diễn lại cảnh phim của nhau trong phần thứ nhất.
Tả Kỳ Hàm cũng hùa theo vui vẻ, cho tới khi Nhiếp Vĩ Thần đưa một ngón tay đặt lên môi Trương Quế Nguyên để mô phòng cảnh phim của Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn thì nụ cười Tiểu Tả đã vụt tắt.
Ai ngờ đầu Dương Bác Văn cái gì cũng nhìn thấy hết rồi.
"Chẳng lẽ cậu ấy cũng giống Trương Hàm Thụy, sợ bị người khác gán ghép với mình nên né tránh mình rồi!", Dương Bác Văn quay lên thầm ngẫm nghĩ đầy lo sợ.
Chiếc máy chiếu phóng lên màn hình lớn, hiện ra với dòng chữ:
"Phân vai bộ phim Mối Quan Hệ Nguy Hiểm phần hai"
Các thực tập sinh phá lên cười lớn như một bầy khỉ. Trương Hàm Thụy mếu mào che mặt dựa vào vai Vương Lỗ Kiệt, Vương Lỗ Kiệt cũng bình thản vỗ vỗ vai anh trai rồi há miệng ra kêu lên đầy cảm thán:
"Á!!!!!"
Trần Dịch Hằng ôm lấy cái đầu nhỏ rồi lắc mạnh nói to:
"Wasai...Cho Jonathan để tóc đen được không? Cái đầu tóc giả đó ngứa lắm!"
Bên cạnh, Trương Dịch Nhiên bật cười hề hề, gồng hai tay lên nói to:
"Isabella với Rebecca phần hai cơ bắp cuồn cuộn"
"Có khi nào phần hai Vincent với Hàn Tụng Y kết hôn không?", Trương Quế Nguyên hào hứng hỏi.
Cả nhóm thực tập sinh tiếp tục ồn ào bàn tán cho tới khi các nhân viên công tác ổn định lại cục diện, bắt đầu nói qua về kịch bản và trình chiều các slide tiếp theo.
Bộ phim Mối Quan Hệ Nguy Hiểm phần hai sẽ chẳng liên quan gì tới phần một. Bộ phim xoay quanh một nhóm thực tập sinh tham gia trò chơi mật thất, sau đó rơi vào cạm bẫy của một nhân viên công tác và linh hồn quỷ dữ. Xuyên suốt sẽ là quá trình nhóm thực tập sinh phá giải các thử thách ở mật thất. Trong đó, nhân vật của Trương Hàm Thụy lại là người bị xử lý đầu tiên, các thực tập sinh khác phải cùng nhau giải cứu cậu ấy.
Tả Kỳ Hàm rất thích thú với kịch bản kinh dị như vậy, có điều khi xem storyboard thì cậu và Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn hầu như chẳng có phân cảnh riêng với nhau nào cả.
Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn được công ty cho rất nhiều phân cảnh ám muội, qua hình vẽ đã vô cùng gần gũi, không dám tưởng tượng cảnh diễn của họ sẽ đến mức nào.
Nào là Trương Quế Nguyên ôm lấy Dương Bác Văn, nào là Dương Bác Văn hồi sức tim phổi cho Trương Quế Nguyên, nào là hai người ôm nhau chìm vào biển lửa, nào là Dương Bác Văn chết trong vòng tay Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm chọn lọc các phân cảnh được chú thích tên của họ ra, mắng thầm mấy câu:
"Kịch bản kinh dị phiêu lưu mà bán hủ rải khắp nơi, không biết ai biên kịch não rõ ràng có vấn đề!"
Ở bên cạnh Tả Kỳ Hàm là Nhiếp Vĩ Thần, cậu bé bò lên, ghé sát tai anh trai nhỏ mà thủ thỉ:
"Anh thấy kịch bản này kỳ lạ không?"
Hai mắt Tả Kỳ Hàm nheo lại, nhếch khoé miệng, quay qua chán ghét nhìn về màn hình rồi nói:
"Lạ gì? Trước giờ họ vẫn thích kiểu như thế!"
"Vậy anh đồng ý bán với Trương Dịch Nhiên rồi sao?", giọng nói của Nhiếp Vĩ Thần khẩn cấp kêu lên.
Tả Kỳ Hàm giật mình quay sang nhìn cậu, Nhiếp thiếu vẫn thản nhiên nhìn anh trai mình.
"Tại sao lại bán hủ với Trương Dịch Nhiên, chuyện này là sao? ", Tả Kỳ Hàm gãi đầu nhìn lên bảng
Nhiếp Vĩ Thần kéo vai anh rồi giải thích:
"Trương Dịch Nhiên trong vai quỷ tân nương, anh có cảnh bị anh ấy mê hoặc rồi bái đường wedding đấy!"
"Gì????", Tả Kỳ Hàm kêu lớn một tiếng, đánh động đến cả phía Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn chậm rãi quay sang, nụ cười luôn ở đó nhưng không được Tả Kỳ Hàm đón nhận nên cậu chỉ hỏi xã giao:
"Tả Thiên, cậu thấy kịch bản này thế nào?"
"Hả?" , Tả Kỳ Hàm ngây người nhất thời không biết làm sao.
Dương Bác Văn khắng giọng hỏi lại:
"Cậu thấy kịch bản này có vấn đề gì không?"
Vấn đề, vấn đề siêu to khổng lồ luôn ý.
Tớ không muốn bán với cậu ấy, tớ cũng không muốn cậu bán với Trương Quế Nguyên.
Tớ phản đối cái kịch bản dở hơi này, cậu đừng đồng ý đóng được không.
Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tả Kỳ Hàm như bong bóng xà phòng liên tục nổ póc póc.
Thấy Tả Kỳ Hàm đơ mặt ngốc nghếch, Dương Bác Văn hỏi thêm một lần:
"Tả Thiên... Cậu thấy sao?"
Dù nghĩ rất nhiều nhưng Tả Kỳ Hàm lại trực tiếp trả lời đúng một câu:
"Cậu thích là được!"
"Hả!", Dương Bác Văn sững sờ nhìn cậu bạn, thoáng qua ánh mắt trầm buồn rồi lại mỉm cười đáp lại:
"Ừm, tớ hiểu rồi!"
Ngày hôm nay họ sẽ dành để tập kịch bản và học thoại, buổi tối sẽ định trang và chụp poster nhân vật. Mọi việc cần làm rất gấp gáp vì ngày nghỉ của học sinh không nhiều, những đứa trẻ sẽ di tản để tiếp tục đi học.
Trong phòng tập rộng lớn, Trương Quế Nguyên một tay cầm kịch bản, một tay xoa vào mái tóc của Dương Bác Văn.
Từ góc độ khá xa của Tả Kỳ Hàm nhìn vào chỉ thấy họ đang xoa đầu nhau, Dương Bác Văn lại cười nói rất thoải mái.
Tả Kỳ Hàm thở hắt một tiếng, cái mũ lưỡi chai che đi nửa gương mặt nhưng khuôn miệng bặm chặt lại khiến cậu bé Trần Tuấn Minh hoảng hốt, né sang một bên.
Trần Dịch Hằng tiếp tục là một cậu bé ngoại quốc, đứng phía xa xa. Nụ cười của Trần Dịch Hằng như những quảng cáo sữa bột em bé, rất ngây ngô trong sáng.
Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt ở một bên tập thoại, không khí vui vẻ trong sáng dưới ánh đèn.
Vương Lỗ Kiệt vừa cười liền mếu đã thành nét đặc trưng của người lạnh lùng tập cách hoà nhập.
Trương Hàm Thụy điềm tĩnh, vai diễn của cậu là một cậu bé bị giết đầu tiên nên không có gì tập nhiều, chủ yếu là khoe nhan trị trước những cảnh bi thương.
Trương Dịch Nhiên từ bên cạnh đi tới, kéo tay Tả Kỳ Hàm ra nhét cuốn kịch bản vào rồi thở dài ngồi xuống nói:
"Tả Thiên cậu đọc đi, thầy bảo chúng ta sẽ tập cảnh này!"
"Không muốn!", Tả Kỳ Hàm nói khẽ rồi đưa kịch bản sang cho Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên chép miệng, huých vào vai cậu ta một cái. Tả Kỳ Hàm thấy cậu ấy giận cũng hoảng sợ vô cùng.
Trương Dịch Nhiên khó tính như ma, những việc liên quan tới biểu diễn cậu đều nghiêm tục hơn hết. Tả Kỳ Hàm quay sang, bị Trương Dịch Nhiên lườm cho cháy mặt, miệng chu lên mắng:
"Làm như tớ muốn lắm vậy? Không muốn sao từ đầu cậu không nói, tớ cũng bị sắp xếp vào vai này thôi!"
"Tớ không phải không muốn tập với cậu, bên đó họ đang tập nên tớ không muốn ra đó!", Tả Kỳ Hàm cúi đầu, cầm cuốn kịch bản bỏ lên ghế.
Trương Dịch Nhiên nhìn cậu bạn mình buồn như vậy thì đoán rằng do hôm qua thi khảo hạch không tốt nên cậu không có tinh thần. Cậu bé đứng dậy, đi tới bên bàn lấy kịch bản tự tập một mình trước.
Tả Kỳ Hàm thấy bạn mình bỏ đi thì có hơi áy náy, câu quay lên nhìn về phía sau, Trương Dịch Nhiên đang tập cảnh phim đó cùng với thầy giáo, cậu vẫn cười tươi vui vẻ. Xem như không làm mất lòng một người, Tả Kỳ Hàm thở phào, quay qua nhìn Dương Bác Văn ở phía xa, đột nhiên cậu đứng phắt dậy nhìn mà ngơ người.
"Diễn cái quái gì vậy?"
Trước mắt Kỳ Hàm, cái đầu nhỏ của Dương Bác Văn đang kề sát trước mặt Trương Quế Nguyên. Tả Kỳ Hàm sốt sắng chạy tới xem thử, cách di chuyển cứ như đi đánh thuê. Các anh em nhìn qua đều ngơ ngẩn.
Đến gần, Dương Bác Văn đồng thời mới buông Trương Quế Nguyên ra, cả hai nhìn vào cuốn kịch bản tiếp tục đọc.
Tả Kỳ Hàm đi tới, nhìn Dương Bác Văn hằm hằm nhưng không lộ ra ý giận dữ, rồi nhìn Trương Quế Nguyên hỏi:
"Hai người mới diễn đoạn nào vậy?"
Dương Bác Văn mỉm cười, đưa đoạn kịch bản cho cậu, vừa chỉ tay vừa giải thích:
"Đoạn này Trương Quế Nguyên bị ngất xỉu, tớ hô hấp nhân tạo cho anh ấy..."
"Chứ em nghĩ bọn anh làm gì nhờ?", Trương Quế Nguyên lém lĩnh cúi đầu hỏi Tiểu Kỳ Kỳ.
Tả Kỳ Hàm nhìn kịch bản, đọc được mấy dòng đúng như lời Dương Bác Văn nói, cậu quay đi, nặng nhẹ trách móc:
"Kịch bản gì thế này, có chết đuối đâu mà hô hấp nhân tạo!"
"Đúng rồi!", Thầy giáo đi từ phía sau tới, nghe vậy liền vẫy vẫy thư ký lại gần.
Ông đưa tay cầm cuốn kịch bản, lớn tiếng hô lên:
"Chúng ta có một thay đổi nhỏ, đoạn hai nhân vật này gặp tai nạn thì thay vì bị ngạt thở thì cho cậu này rơi xuống nước rồi cậu này cứu"
May thay bối cảnh có sẵn một hồ nước nhân tạo để quay phim. Nhưng trang phục của đám trẻ do tài trợ đưa sang đều là màu trắng, hơn nữa là loại vải mỏng tinh tế.
"Nhưng mà trang phục màu trắng, xuống nước e là không tiện đâu ạ!", cô Thư ký có tâm lên tiếng phản đối.
Thầy giáo diễn xuất liền nhấn giọng chỉ vào kịch bản.
"Mặc hai ba lớp vào thì thấy được cái gì, cứ thế nhé!", ông quay sang vỗ vai mấy đứa nhỏ rồi cười tươi: "Tốt lắm, tập tiếp di!"
Thầy giáo rời đi, Dương Bác Văn cũng ủ rũ quay sang như muốn nhõng nhẽo oà khóc:
"Tại cậu hết đấy, giờ thì hay rồi, phải ngâm nước luôn cơ!"
Tả Kỳ Hàm tái mặt nhìn cậu, thấy Trương Quế Nguyên còn tủm tỉm cười khoái chí thì tức giận quay đi.
"Hai người tập tiếp đi"
Dương Bác Văn chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn bóng lưng người bạn thân thiết của mình đi càng ngày càng xa mà không khỏi thổn thức. Cậu quay sang nhìn Trương Quế Nguyên, thở dài:
"Em làm cậu ấy ghét bỏ từ khi nào thế?"
Trương Quế Nguyên đưa tay xoa xoa lên lưng cậu mà an ủi, nụ cười ngọt ngào ấm áp dần dần hạ xuống.
"Nó không phải ghét bỏ em đâu mà là nó..."
"Cậu ấy làm sao?"
Đối mặt với gương mặt ngô nghê của Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên khá là nghi ngờ.
Người như Dương Bác Văn nói hiền thì hiền nhưng rất là điên cuồng, cậu cũng biết rõ những cảnh diễn này nhằm mục đích gì, cớ sao không hiểu Tả Kỳ Hàm vì sao mà không vui.
Trương Quế Nguyên không muốn nói thẳng, chỉ có thể bóng gió vài lời.
"Tả Thiên không có cảnh chung với chúng ta nên nó buồn thôi."
Dương Bác Văn lắc đầu.
"Không, có mà... Nhưng chỉ vậy thì sao lại giận em?"
Dương Bác Văn chợt nhớ ra điều gì đó, nói lớn:
"Có người đã quay lại cảnh em và anh đi tới trung tâm thương mại hồi tháng trước..."
Hai mắt long nhãn Trương Quế Nguyên to tròn bừng sáng,
"Không phải là thấy hết rồi chứ?"
Dương Bác Văn thất vọng nhìn về phía Tả Kỳ Hàm, cậu ấy đang cùng Trương Dịch Nhiên tập thoại, không còn chú ý đến cậu nữa.
Trương Quế Nguyên cũng hết cách, hai tay giơ ra hai bên rồi lắc đầu.
Buổi tối hôm đó, khi chụp ảnh poster, công ty lần này đẩy rất mạnh quảng bá theo CP. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy vẫn là CP lớn nhất, dù Trương Hàm Thụy có né tránh đến đâu thì sức hút của họ đối với fan vẫn mạnh mẽ đến thế.
Đến lúc chụp cho Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn thì càng nhiều sự mập mờ. Tả Kỳ Hàm ở một bên nhìn theo hai người họ tạo dáng mới ngọt ngào làm sao, tự dưng mặt mày cậu cứ tối sầm lại.
Tả Kỳ Hàm và Trương Dịch Nhiên có một layout tân lang và quỷ tân nương, Trương Dịch Nhiên mặc váy tân nương rất xinh đẹp, đội khăn cưới đỏ càng thêm bí ẩn.
Các anh em thi nhau lật khăn che mặt cho cậu bé khiến tâm hồn nam nhân bị tổn thương sâu sắc.
"Tôi kết hôn một lần năm sáu người thế này sao?"
Trần Dịch Hằng không biết ngày xưa lật khăn cho tân nương là tân lang nên cậu cứ bắt chước theo anh em, kéo khăn lên cho Trương Dịch Nhiên.
Trương Quế Nguyên cũng hồ hởi hất khăn lên rồi hạ khăn xuống, nhìn ngắm vẻ đẹp của tân nương mỗi lần đều thay đổi biểu cảm đi một chút rất thú vị.
Tả Kỳ Hàm trong chiếc áo tân lang, để quỷ tân nương dựa lên vai mình. Theo thói quen chụp ảnh là Tả Kỳ Hàm sẽ diễn mặt lạnh lùng, photographer yêu cầu cậu cười tươi hạnh phúc lên. Lúc đó Tả Kỳ Hàm chỉ thấy kỳ quái, cậu vì chuyện kia nên không hạnh phúc chút nào, đành cứ nhe răng cười như lúc chụp ảnh selfie.
Bỗng dưng Dương Bác Văn từ phía cánh cửa bước vào, cậu nhìn vào những tấm ảnh của Tả Kỳ Hàm và Trương Dịch Nhiên đang lưu trên laptop mà nhoẻn miệng cười cảm khái:
"Tả Thiên cậu ngầu thật nha!"
Nãy tới giờ ai cũng khen mỗi tân nương chứ chưa ai khen cậu cả. Đúng như dự đoán, nụ cười gượng của Tả Kỳ Hàm sau khi nghe thấy lời khen của bạn mình đã trở nên ngọt ngào hơn bội phần.
Chỉ khổ Trương Dịch Nhiên, cậu bé nóng muốn chết đi nhưng vẫn phải che cái khăn trước mặt. Công ty muốn sau khi phim chiếu thì mới công khai poster nhân vật, giấu kín vai diễn này của Trương Dịch Nhiên đi.
Tan làm, Tả Kỳ Hàm ngồi trước cửa phòng tập, đợi xe tới mới xuống. Đúng lúc này, Trần Tuấn Minh lại lon ton chạy tới bên cạnh, kiễng chân thì thầm với anh trai nhỏ:
"Anh Tả Thiên... Anh Bác Văn đang khóc ở trong phòng đấy!"
Nghe em nói, Tả Kỳ Hàm gấp gáp cúi xuống đầy hoang mang, khom thấp người lắng nghe em. Trần Tuấn Minh tiếp tục nói:
"Anh ấy khóc được một lúc rồi, hình như là do bài thi ở trường không tốt, lo lắng mẹ anh ấy sẽ buồn..."
"Khó tin vậy, làm gì có chuyện Dương Bác Văn thi không tốt chứ?", Tả Kỳ Hàm trau mày nói.
Trần Tuấn Minh nuốt nước miếng một cái. Tiếng thang máy kêu ting rồi mở cửa, chính là người trợ lý đi lên đón Trần Tuấn Minh xuống dưới. Trần Tuấn Minh ngoan ngoãn đi theo.
Tả Kỳ Hàm bị bỏ lại với luồng suy nghĩ, có nên vào hỏi thăm cậu ấy không. Nghĩ qua nghĩ lại thì cậu cũng bỏ đi sự giận dỗi, chạy vào phòng tập xem Dương Bác Văn bị làm sao.
Trong phòng, Dương Bác Văn ngồi im một góc, xoay lưng về phía cánh cửa, toàn bộ gương mặt áp vào đầu gối. Không gian nặng nề chỉ có hai đứa con trai thật là ngại ngùng.
Tả Kỳ Hàm đi tới đứng phía sau cậu, từ từ cúi xuống nhìn cậu rồi mở lời an ủi:
"Tớ nghe Trần Tuấn Mình nói, cậu đang buồn..."
Dương Bác Văn không đáp lại, cái áo khoác dày màu trắng của cậu cứ run lên nhấp nhô nhìn có thể đoán được cậu vẫn còn đang khóc.
Tả Kỳ Hàm cười ngại, nâng cao giọng tiếp tục nói:
"Không sao đâu mà, thành tích của cậu tốt như vậy, có thể lần này chỉ là sơ suất nhỏ thôi!"
Cậu ấy vẫn không trả lời, Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống phía sau lưng của Dương Bác Văn, chỉ cách có một khủyu tay, từ tốn kể lại:
"Mẹ của tớ nói, mẹ luôn muốn tớ vui vẻ, tớ thi không tốt mẹ tớ vẫn luôn động viên tớ, vì mẹ tớ biết tớ rất cố gắng.... Mẹ của cậu cũng vậy, mẹ sẽ không buồn cậu đâu!"
Dương Bác Văn ngẩng nhẹ đầu lên, đưa ra phía sau một cuốn sổ với dòng chữ trên đó.
"Tại sao cậu lại tới đây nói với tớ những điều này, không phải cậu rất ghét tớ sao?"
Tả Kỳ Hàm đọc xong liền phản ứng rất mạnh:
"Gì chứ ai nói thế?"
Cuốn sổ bị Dương Bác Văn kéo về, tiếng bút chì vang lên giây lát rồi lại đưa qua.
"Cậu tránh mặt tớ, không muốn chơi với tớ!"
Tả Kỳ Hàm trầm ngâm một đoạn, hai tay đan vào nhau vì căng thẳng. Cậu lê người, ngồi sát lại bên chiếc áo bông dày của đối phương, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"Thì ra cậu để ý tới điều đó rồi...Vì tớ thấy cậu và Trương Quế Nguyên dường như là cặp bạn thân thiết nhất, hai người hợp với nhau hơn, tớ thì..."
Dương Bác Văn ném xoạch quyển sổ lại với Tả Kỳ Hàm khi viết xong dòng chữ.
"Não cậu có bị nhúng nước đâu mà tẻn tẻn thế hả? Nói năng lung tung!"
Tiếng trang giấy lật qua vang lên trong căn phòng rộng lớn, Tả Kỳ Hàm buồn bã nhìn vào bóng lưng ấy, nặng nề cất giọng trả lời:
"Tớ không biết nữa, ngay cả công ty cũng cảm thấy nên đặt hai cậu ở cùng một chỗ, tớ thấy càng ngày càng bị cách biệt với các cậu. Mỗi lần cậu ở với anh ấy, đều có thể nói về bóng rổ, về vũ đạo, còn tớ thì không. Tớ rủ cậu đi ăn cậu cũng muốn về sớm do không có gì để nói cùng tớ... Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì hai người cũng cảm thấy tớ phiền phức... Thà để tớ tự tránh đi."
Dương Bác Văn bực tức xoay người lại, cởi chiếc áo bông màu trắng xuống. Tả Kỳ Hàm bất ngờ quay lên, phát hiện ra người từ nãy đến giờ nói chuyện với mình nào đâu có phải Dương Bác Văn, đây chính là ông anh trời đánh Trương Quế Nguyên cơ mà.
Tả Kỳ Hàm đứng phắt dậy, nhìn vào gương mặt cau có của anh trai mà hỏi:
"Sao lại là anh?"
"Không làm như vậy thì em chịu nói ra chắc! Tại sao em lại nghĩ anh với Bác Văn bỏ rơi em được trong khi mỗi ngày anh và em đều ở bên cạnh chơi đùa cùng nhau, anh bỏ rơi em khúc nào em nói thử cho anh nghe?"
Trương Quế Nguyên vốn chỉ nghĩ thằng bé này đang giận dỗi trẻ con với Dương Bác Văn nên Nguyên mới thông đồng cùng Trần Tuấn Minh bày ra trò này. Nào ngờ thì ra lại là chuyện công ty phân chia hoạt động dựa theo thành tích khiến thằng em mình ấy nghĩ ngợi linh tinh.
Trần Tuấn Minh bị dụ tiếp tay cho anh trai chỉ bằng một cái đùi gà cay. Giờ đây cậu bé đang ngồi trên ô tô về nhà, nơm nớp lo sợ Tả Kỳ Hàm sẽ gọi điện cho cậu một trận giáo huấn.
Tả Kỳ Hàm thở dài, nhìn Trương Quế Nguyên đầy phiền muộn rồi nói:
"Em đã cố gắng để thành tích của mình ngang hàng hoặc sát sao với anh và cậu ấy nhưng em lại không làm được. Em đã cố gắng rất nhiều, em vốn tưởng rằng đã thay đổi được vị trí của mình, nhưng mà... Bỏ đi, chuyện này không phải nói là làm được mà!"
Trương Quế Nguyên đi tới trước mặt Tả Kỳ Hàm, hai tay đút trong túi áo, nhìn xuống với ánh mắt triệt để của sự thất vọng.
"Chuyện công ty sắp xếp thế nào anh đâu quan tâm, ba chúng ta vẫn là một đội nhóm ăn ý, chẳng có lý do gì để em phải lui lại nhìn hai người bọn anh. Anh và em không đủ thân thiết à? Em biết mấy ngày nay Dương Bác Văn rất buồn không? Em ấy đã hỏi anh mãi rằng em ấy làm gì sai mà bị em ghét bỏ như vậy đấy!"
"Em không có..."
"Em có! Em không coi bọn anh là bạn, nếu không em đã không nghĩ bọn anh như vậy!"
Gương mặt Trương Quế Nguyên đỏ lên gay gắt, tránh sang một bên rồi rời đi, khi đi ngang qua Tả Kỳ Hàm, còn buông lại một lời nhắc nhở:
"Dương Bác Văn không biết chuyện này, đừng nói như vậy với em ấy... Ngày mai em còn tỏ ra như vậy anh sẽ thật sự không quan tâm em nữa!"
Hai mắt Tả Kỳ Hàm đỏ lên, mũi cay cay vì gió lạnh. Khi quay lưng lại thì người kia đã đi mất, cậu buồn bã hít một hơi thật sâu rồi đi ra bên ngoài. Trong lòng cậu hỗn độn nặng nề, vì sao cậu vừa có cảm giác ủy khuất lại vừa có cảm giác tội lỗi như vậy.
Đến hành lang, Tả Kỳ Hàm đi về hướng thang máy, bấm nút chuẩn bị rời đi. Cửa thang máy mở ra, trùng hợp thay lại là Dương Bác Văn xuất hiện. Dương Bác Văn giữ cửa, nhìn Tả Kỳ Hàm rồi mỉm cười.
"Trùng hợp ghê, tớ để quên áo nên lên đây lấy!"
"Tớ biết áo cậu ở đâu rồi, không còn trên này đâu, đi xuống đi!", Tả Kỳ Hàm chậm rãi bước vào thang máy rồi cho thang máy đi xuống.
Trong thang máy chỉ có hai người, Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm buồn bã như mới khóc xong, cậu không dám hỏi, chỉ nói qua loa vài câu:
"Ngày mai đi quay rồi, cậu thấy hồi hộp không?"
"Không", Tả Kỳ Hàm đáp lại.
Nụ cười khô khốc của Dương Bác Văn vụt tắt, cậu dựa vào thang máy, nhìn về phía cánh cửa mà nói:
"Vai diễn của cậu và Trương Dịch Nhiên hay mà... Tớ nghĩ lần này fan hâm mộ sẽ thích lắm!"
"Tớ cũng nghĩ vậy... Tới rồi kìa đi ra thôi!"
Ting, cửa thang máy mở ra, hai vệ sĩ đã đợi sẵn để đón thực tập sinh ra xe. Tả Kỳ Hàm bước ra trước, xe của nhà họ Tả đỗ ngay trước sảnh, rất nhanh chóng cậu đã chạy vụt lên xe rồi biến mất.
Dương Bác Văn đi ra sau chậm rãi, xe của công ty cũng nhanh chóng đón cậu về ký túc xá.
Ở bên kia, Trần Tuấn Minh ngồi trên xe ô tô ăn đùi gà cay, bỗng dưng điện thoại reo lên. Cậu bé mở loa ngoài đặt trên đùi, giật mình rơi xuống, cái điện thoại phát ra giọng nói phẫn nộ của Tả Kỳ Hàm khiến cậu bé hoảng sợ quay đi bịt tai lại.
"Trần Tuấn Minh tiểu tử thối nhà em dám bán đứng anh hả? Trương Quế Nguyên dụ dỗ em bao nhiêu mà em dám phản bội anh? Lại đùi gà cay chứ gì? Cái thằng nhóc này ngày mai tới xem anh xử em thế nào!!!"
"Cứu mạng với, anh Quế Nguyên hứa bảo đảm cho em rồi mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip