Chuyến Tàu Về Nhà

Hành trình tìm lại gia đình của Jonathan đã bắt đầu. Ba anh em được chiếc xe ô tô đen đưa tới ga tàu Thành Đô lúc 10 giờ đêm. Sự nhộn nhịp và phức tạp của nơi này khiến họ bị ngợp. Xung quanh đều là người chen chúc nhau, rất nhiều người chào mời mua lại vé tàu giá cao cũng như những đứa trẻ bán hàng rong luôn bu vào mời họ mua tụi đậu phộng túi quả óc chó nhỏ ăn vặt. Vương Lỗ Kiệt xách chiếc vali gỗ của mình, điềm đạm theo thông tin trên vé dẫn theo anh Rui và cậu nhóc Jonathan tìm đến khoang tàu của mình.

Ổn định chỗ ngồi, Rui đối diện với Jonathan và Vương Lỗ Kiệt, trong tay Rui là những cuốn sách về âm nhạc mà bản thân yêu thích nhất. Jonathan nghịch những thẻ bài in hình vẽ một cách say mê, Vương Lỗ Kiệt thì ngắm nhìn cảnh đêm trong khoang tàu, dường như vạn vật khi qua cửa kính đều sẽ trôi nhanh hơn. Cậu nhìn từng người xuất hiện rồi biến mất trong tích tắc, cũng nhìn rõ thứ ánh đèn đường cứ sáng lên rồi tắt đi từng nhịp. Ánh đèn neon của Thành Đô dần biến mất, nhường chỗ cho những ngôi làng nhỏ với mái nhà truyền thống nằm rải rác giữa cánh đồng lúa xanh mướt.

Rui ngồi lặng lẽ đọc sách dưới bóc đèn dây tóc, Jonathan vui vẻ xếp các thẻ bài ra bàn rồi cất chúng đi để chờ đón một túi đầy đồ ăn vặt. Có người bán thức ăn trên tàu nhưng Vương Lỗ Kiệt chỉ mua mấy món quà vặt Jonathan lựa chọn.

- Này, cậu có muốn ăn thử không?

Jonathan hỏi, giơ que cay ra trước mặt Vương Lỗ Kiệt. Thiếu gia trả tiền xong thì lắc đầu,

- Không, cậu cứ ăn đi!

Jonathan tinh nghịch cười với cậu.

- Ăn chơi thôi. Cậu biết không, đồ ăn ngọt giúp thư giãn lắm đấy!

Rui nhìn cái que cay xé lưỡi mà Jonathan cầm rồi dè bỉu.

- Ngọt chỗ nào?

Jonathan nhìn một lúc mới biết mình nói sai, liền ngây ngô sửa lại.

- Ăn cay giúp chúng ta tỉnh táo, ăn thử đi!

Vương Lỗ Kiệt chiều ý cắn một miếng, thấy khá vui miệng nhưng bổn thiếu gia sao có thể ăn thứ này, phải ra dáng người đàn ông trưởng thành. Jonathan tiếp tục cầm bánh mời Rui nhưng Rui từ chối vì không muốn tay bị bẩn khi đọc sách.

Trải qua ba tiếng đầu tiên họ cũng đã hoàn toàn rời khỏi Thành Đô để đến với ga tàu thứ hai, ga Trùng Khánh. Tàu về ga lúc 1 giờ sáng, cái miệng nhỏ của Jonathan phấn khích đánh thức Vương Lỗ Kiệt và Rui dậy. Rui vừa lờ mờ mở mắt ra đã bị cậu nhóc kéo đứng lên lôi đi. Vương Lỗ Kiệt ảm đạm nhìn theo cậu nhóc, dù không hồ hởi nhưng vẫn đi theo phía sau.

Jonathan kéo hai người đến một quán ăn đêm ở gần ga tàu. Đó là một quán bánh bao súp nóng hổi. Đã khuya, hàng ăn chỉ có vài vị khách đi đường dài như họ nghỉ chân nên đồ ăn lên khá nhanh. Jonathan thử cắn chiếc bánh liền bị súp làm cho phỏng mồm. Vương Lỗ Kiệt đẩy qua bên bàn cho cậu ly nước rồi tự mình gắp về một chiếc bánh bao. Rui không đói nhưng vì bánh bao quá thơm nên liền tham gia ăn hết hai chiếc.

- Jonathan, em thích ăn vặt vậy sao?

Rui dịu dàng hỏi, Jonathan vừa chu môi thổi vừa vui vẻ đáp.

- Dạ không, em không thích ăn vặt, em thích thử nhiều món mới lạ ở những địa điểm khác nhau cùng bạn bè thôi.

- Thế là ăn vặt đấy còn gì. Ngày đầu còn hứa không cần ăn cơm mà giờ xem kìa...

Vương Lỗ Kiệt vuốt tóc, nhìn xung quanh vắng vẻ mà chỉ nơi này có ánh sáng vàng, cảm giác cũng lâng lâng khó tả. Jonathan nuốt miếng bánh, ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh vật buổi đêm tĩnh mịch rồi nhìn Vương Lỗ Kiệt.

- Cậu cũng không phải một người sợ xã hội như tớ tưởng. Nói đi là đi, mới sáng hôm qua chúng ta vẫn còn ở Thành Đô, giờ đã tới Trùng Khánh rồi!

Vương Lỗ Kiệt ngại ngùng nhìn Rui, Rui cũng trêu ghẹo cậu thiếu gia nhỏ của mình.

- Không biết có phải do tìm được người quậy phá cùng hay không, nhưng anh thấy rất vui, đi là đi, điên cuồng một lần chẳng sợ gì ai cản trở.

Vương Lỗ Kiệt cười nhẹ đáp:

- Thực ra em cũng thấy bản thân hơi điên cuồng, nhưng có người điên cùng em thì em cũng không thích bình thường nữa.

Vương Lỗ Kiệt khoanh tay nhìn cậu nhóc Jonathan với mái tóc xoăn đáng yêu đang húp nước sụp một cách vụng về. Jonathan biết mình đang được chú ý, liền hạ bát, mắt nháy một cái đồng ý.

Ăn xong, họ lại lên tàu, bắt đầu di chuyển từ Trùng Khánh đến Vũ Hán. Khi tàu tiến vào khu vực đồi núi, những dãy núi cao hùng vĩ hiện ra trước mắt họ tự như giấc mơ về thần thoại nào đó, được bao quanh bởi những đám mây vàng mờ ảo. Dòng suối nhỏ len lỏi qua từng khe đá, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm mặt nước lấp lánh như những viên kim cương.

Cảnh vật cứ thế thay đổi, từ cánh đồng bát ngát đến những thị trấn nhỏ đầy màu sắc, mỗi địa điểm đều mang lại cảm giác mới lạ và kỳ diệu. Trong thị trấn nhỏ bỗng lấp ló khu chợ sầm uất hiện ra trước mắt ba đứa trẻ. Jonathan cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới mới, nơi mọi thứ đều lạ lẫm và kỳ diệu. Vương Lỗ Kiệt đắm đuổi cảnh vật trên tàu, trời lập ánh sáng, cậu díu mắt lại ngủ thiếp đi trên chiếc ghế cứng.

Mở mắt ra, anh Rui đã giúp họ gọi ba phần sữa bò nóng.

- Các em ngủ ngon không?

Vương Lỗ Kiệt hắt xì một cái, thì ra tên nhóc kia để tóc chọc vào mũi cậu.

- Anh ơi, mấy giờ rồi nhỉ?

- Đã 10 giờ sáng rồi, hai đứa ngủ nướng hơi lâu nên anh gọi hai ly sữa, có đói thì uống tạm nhé!

Rui đưa sữa cho Vương Lỗ Kiệt rồi gạt ngón tay qua chóp mũi chú bé bên cạnh, Jonathan tỉnh dậy, cái mặt sưng vù như bánh bao trắng trẻo.

- Hai người, sắp tới nơi chưa vậy?

Rui đưa sữa cho cậu rồi từ tốn đáp.

- Sắp tới rồi, uống tạm chút sữa nha.

Jonathan cầm ly sữa ấm uống lấy vài ngụm rồi đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Khung cảnh lãng mạn thế này khiến cậu bé không nhịn được phải đi ra khỏi chỗ, với lấy chiếc vali đựng giấy và màu. Cặm cụi hồi lâu, cậu đã vẽ xong bức tranh cảnh vật từ con đường sắt nhìn về Vũ Hán rất sinh động.

- Tuyệt vời!

Rui thấy Jonathan vẽ tranh đẹp như vậy vô cùng ngưỡng mộ.

- Giỏi vậy sao?

Vương Lỗ Kiệt ngồi một bên, lặng yên xem cậu bé vẽ tranh rồi mỉm cười.

Tàu đã tới ga Vũ Hán, Jonathan lại kéo hai người bạn của mình ra ngoài tìm đồ ăn. Họ tìm tới quán ăn đông đúc nhất, gọi lấy mỗi người một phần mì Vũ Hán. Trung lúc đợi mì, Rui thấy hơi ngứa ngáy nên liền hỏi nhỏ.

- Hai đứa này, chúng ta có nên đi tắm qua rồi hẵng đi tiếp không?

Vương Lỗ Kiệt thấy bản thân cũng không phải có mùi nhưng nếu đến tận chiều thì e là không trụ được. Jonathan không nghĩ nhiều, liền trực tiếp hỏi bà chủ.

- Cô ơi, ở đây có phòng tắm không?

- Có, ba đồng một lượt nhé!

Vương Lỗ Kiệt nhìn Jonathan, cậu bé giọng sữa ấy vừa quay lại mỉm cười thì chín đồng tiền đã nằm trong tay. Ba anh em liền chạy vào phòng tắm, mỗi người một phòng tắm cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới mát mẻ thơm tho. Vương Lỗ Kiệt lần đầu tắm ở nơi thiếu tiện nghi có hơi lúng túng nhưng rồi vẫn thản nhiên vặn nước tắm cho thoả nỗi lòng. Rui rất nhanh đã thích nghi, vừa tắm vừa hát nghêu ngao giọng ca vang khắp gian phòng. Jonathan bật nước tắm rồi nhún nhảy như đang biểu diễn.

Họ tắm sau chỉ có thể ăn vội bát mì cho kịp giờ lên tàu, Jonathan ăn không nổi theo tốc độ đó, anh Rui phải vừa nuốt miếng nước súp cuối cùng vừa đút từng đũa mì cho cậu bé. Vương Lỗ Kiệt chỉ ăn cho biết vị, thấy mì khá ngon nhưng ăn không kịp thì thôi chứ không hề gấp. Tàu bắt đầu khởi chạy, ba cậu nhóc nhanh chóng chạy vội về ga tàu để kịp lên tàu. May sao Rui đi sau cùng vừa bước vào cũng là lúc tàu lăn bánh.

Từ trưa tới chiều, ba người đã cùng nhau chơi trò chơi đối mắt, ai chớp mắt trước sẽ là kẻ thua cuộc. Ai thua cuộc sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi đến từ người thắng. Bắt đầu từ Rui và Vương Lỗ Kiệt, cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, gương mặt nhìn cười đầy nghiêm nghị khiến cậu bé nhìn theo hai người đầy căng thẳng. Rui không chớp mắt nhưng lại mở miệng dùng chiêu khích tướng.

- Em nghĩ anh sẽ hỏi em câu khó sao?

- Em không thú vị như anh nghĩ đâu anh hỏi gì cũng được!

Rui khẽ cong miệng.

- Vậy anh hỏi về Jonathan thì sao?

Bùm, thiếu gia họ Vương đã chớp mắt. Jonathan cau mày khó hiểu.

- Sao vậy? Tớ làm gì cậu?

Vương Lỗ Kiệt nhịn cười, nhìn anh Rui bằng ánh mắt thiếu đánh bởi chưa bao giờ cậu có thể cãi lại Rui, lần này cũng vậy.

- Anh hỏi đi!

Anh Rui nhìn Jonathan rồi tinh nghịch nghiêng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt.

- Em đã từng tặng Jonathan món quà gì?

Vương Lỗ Kiệt không cần suy nghĩ liền đáp.

- Hoa cỏ!

Rui thất vọng vì không tìm được thú vui. Đến lượt tiếp theo là của Rui và Jonathan. Jonathan nhìn chằm chằm vào mắt Rui, gương mặt biểu cảm méo mó như khỉ con khiến Rui một giây liền phì cười. Jonathan phấn khích vỗ tay, Vương Lỗ Kiệt châm chọc.

- Hỏi anh ấy mấy câu về mua sắm ý!

Jonathan đắc ý lắc đầu, hỏi Rui:

- Anh Rui, trong mắt anh Vương Lỗ Kiệt và em ai đẹp trai hơn!

Rui chần chừ một lúc rồi nhăn mặt kêu lên.

- Hai đứa sao lại bắt anh chọn!

Vương Lỗ Kiệt ngồi bình thản trông vẻ mặt đầy gian xảo của Jonathan, hướng về Rui đỡ lời.

- Anh cứ chiều thằng nhóc này đi, em đẹp trai như thế này người ta nhìn là biết rồi!

Rui cười khúc khích với Jonathan rồi gật đầu.

- Vậy em đẹp trai hơn!

Jonathan vui vẻ đưa tay vuốt tóc rồi cười khanh khách.

- Em biết mà!

- Trẻ con!!!

Tiếp đó là Jonathan và Vương Lỗ Kiệt cùng chơi. Khi cả hai nhìn vào mắt nhau mới được vài giây, Vương Lỗ Kiệt không hiểu sao chỉ nhìn vào hàng mi của cậu bé đó mà bất giác lại quay đi, quay đi cũng tính là bỏ cuộc. Rui liền ra tín hiệu dừng.

- Lỗ Lỗ nhà ta thua rồi, Jonathan em mau hỏi đi!

Jonathan vui vẻ nhìn cậu bạn rồi đặt ra câu hỏi.

- Cậu đã tìm được điều mà cậu thích chưa?

Đó là câu hỏi mà Vương Lỗ Kiệt đã nợ cậu bé từ lần ngồi chơi bên thảm cỏ xanh. Khi hỏi về điều thiếu gia muốn làm thì cậu ta đã không thể nghĩ ra. Giờ đây Jonathan tiếp tục hỏi lại câu hỏi đó. Vương Lỗ Kiệt nhìn về gương mặt Jonathan chờ mình, nhẹ giọng đáp.

- Có rồi!

Cả nhóm vẫn tiếp tục chơi những câu hỏi chơi khăm vui đùa, bẵng cái đã qua một buổi chiều, chuyến tàu đã dần đến Nam Kinh.

Tầm 4 giờ chiều, Jonathan đã ngồi thơ thẩn ngắm cảnh, Vương Lỗ Kiệt ngủ say trên ghế, anh Rui thấy Jonathan nghĩ ngợi gì đó mới buột miệng hỏi.

- Em thấy cậu ấy thế nào?

Jonathan nhìn anh Rui, ngây ngô đáp lại.

- Thế nào là thế nào chứ? Em không biết ...

- Anh chỉ muốn biết lý do vì sao hai đứa tính cách đối nghịch như vậy lại có thể đi chơi cùng nhau!

Rui đưa cuốn sách của mình cho Jonathan, dịu dàng kể chuyện tình bạn gắn bó của cậu và thiếu gia kia mấy năm vừa qua.

- Anh quen biết Lỗ Lỗ khi cậu ấy mới 12 tuổi. Lỗ Lỗ hồi nhỏ xấu lắm, da đen, tóc tai lúc nào cũng rủ xuống. Cậu bé này không thích cười, nhưng lại rất tốt bụng. Quen biết anh bao năm nay chưa bao giờ đi chơi riêng thế này... Do anh bận và cậu ấy cũng không thích ra đường.

Jonathan nhìn cuốn sách mà Vương Lỗ Kiệt tặng cho Rui nó được anh Rui giữ gìn rất cẩn trọng và luôn sạch sẽ.

- Cậu ấy không hẳn là không muốn đi chơi, chỉ là không tìm được niềm vui nên mới chọn ở nhà... Em cũng cực nhọc biết mấy mới kéo được cậu ấy ra ngoài đó!

Rui đưa tay xoa nhẹ lên tóc Jonathan.

- Vì em rất đặc biệt với Lỗ Lỗ. Anh cảm thấy Lỗ Lỗ cười nói như bây giờ là một nỗ lực của em ấy đó.

Jonathan bật cười khanh khách.

- Thì ra em cũng có năng lực này.

- Chuyện anh nói đưa em về nhà là anh nói dối...

Rui trầm giọng cúi đầu nói với Jonathan.

- Anh biết dù tới được Thượng Hải đi nữa, thì khó mà tìm được bức tranh vẽ lại căn nhà của em... Cũng chẳng căn cứ nào nói rằng em có thể thông qua chúng để tìm lại gia đình.

Jonathan hơi cụp mắt nhìn anh.

- Anh nói gì vậy...

- Anh chỉ muốn hai em có cơ hội đi chơi xa, nhất là Lỗ Lỗ luôn giấu mình trong căn phòng đó thật tội nghiệp. Anh luôn muốn đưa nó đi nhưng anh rất bận, với tính cách của em ấy chắc chắn cũng không chịu đi. Nhờ em, nó mới chịu bước chân ra khỏi căn phòng ấy, nhưng mà ai ngờ nó lôi cả anh theo... Em biết vậy rồi nếu có không tìm được gia đình thì em cũng đừng quá thất vọng nhé!

Rui nắm lấy tay Jonathan, cậu bé mặt mày đỏ ửng rụt tay lại ôm lấy mặt rồi dựa vào ghế. Trốn tránh tất cả mọi thứ. Giọng nói của Rui dịu dàng bên tai.

- Anh xin lỗi mà...

- I'm fine. It's ... Em muốn ngủ...

Cậu bé lựa chọn im lặng rồi tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ khiến nỗi buồn của cậu bé càng hiện rõ trước mắt Rui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip