44.

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ dài của phòng huấn luyện, Trương Trạch Vũ được gọi lên văn phòng huấn luyện viên. Cậu gõ cửa nhẹ, rồi mở cửa bước vào. Lục Duy đang ngồi trước bàn làm việc, đeo kính đọc tài liệu gì đó, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi.

"Ngồi đi." Ông nói mà không ngẩng đầu lên, giọng trầm và điềm đạm.

Trương Trạch Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hơi lo lắng.

Một lúc sau, Lục Duy mới bỏ kính ra, đặt bút xuống rồi nhìn cậu. 

"Về chuyện thi đại học." Ông mở lời: "Thầy đoán là gần đây có người nhắc em rồi đúng không?"

Cậu gật đầu: "Dạ... là Triệu Tư Khải với Tả Hàng. Em cũng... quên khuấy mất."

Lục Duy khẽ nhếch môi, như thể đang cười nhưng không cười thật sự. 

"Không trách em được. Từ nhỏ đến lớn toàn quanh quẩn sân băng với lịch thi đấu, nhắc đến đại học thì đúng là hơi xa lạ."

"Nhưng không thể tránh mãi." Ông nói, giọng nghiêm túc hơn. 

"Khoảng sáu tháng tới, em sẽ phải quay lại Tân Thành. Ở đó có giáo viên hỗ trợ ôn tập và cả chương trình đặc biệt dành cho vận động viên như em."

Trương Trạch Vũ hơi sững người, một phần vì cảm giác mình sắp phải rời xa nơi đã gắn bó suốt thời gian dài, phần khác là vì trong lòng cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc học hành thực sự.

"Thầy đã bàn với gia đình em rồi." Lục Duy tiếp tục. 

"Nếu em muốn chọn trường chuyên về thể thao thì thầy có thể giới thiệu, còn nếu em muốn hướng khác... thì cũng được, nhưng cần nghiêm túc từ bây giờ."

"Em..." Trương Trạch Vũ cúi đầu: "Em vẫn muốn trượt băng. Nhưng em cũng biết... em không thể trượt mãi."

Lục Duy nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, mang theo một thứ tình cảm đặc biệt mà chỉ người thầy lâu năm dành cho học trò mình: "Không ai trượt mãi. Nhưng có thể mang theo những gì em học được ở đây, đi xa hơn, sống một cuộc đời em chọn."

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu. Ngoài cửa sổ, những tia nắng cuối ngày đang nhạt dần, để lại một khoảng vàng nhẹ như đang vẽ ra ngã rẽ mới cho cậu.

.

Tân Thành vào những ngày cuối thu không còn nắng gắt, thay vào đó là những đợt gió khô lạnh và bầu trời mờ sương buổi sáng sớm. Xe khách dừng lại ở bến trung tâm, và từ cửa kính, Trương Trạch Vũ thấy những con đường quen thuộc mà mình từng đạp xe qua khi còn học cấp hai. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ có cậu là đã khác.

Cậu kéo vali bước xuống xe, vai đeo balo, mái tóc đen bị gió thổi rối nhẹ. Không còn tiếng lưỡi trượt va vào băng, không còn âm nhạc sôi động vang lên mỗi khi bước ra sân mà chỉ còn âm thanh của thành phố cũ, xe cộ, tiếng nói chuyện từ những hàng quán nhỏ ven đường và mùi bánh nướng tỏa ra từ lò của tiệm gần bến xe.

Bố mẹ cậu ra đón. Mẹ cười dịu dàng, khoác cho cậu chiếc khăn len đã chuẩn bị sẵn, bố thì chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu, ánh mắt mang theo sự tự hào xen lẫn thương xót. Họ không nói nhiều và Trương Trạch Vũ cũng không phải người giỏi nói nhưng không khí giữa họ lại rất yên bình.

Khi trở về căn nhà quen thuộc, cậu bước vào phòng mình. Mọi thứ vẫn được mẹ giữ gìn cẩn thận: chiếc giường nhỏ với ga trải giường hình sao, giá sách với vài quyển tiểu thuyết cũ và chiếc bàn học đặt sát cửa sổ, nơi cậu từng ngồi hàng giờ chỉ để làm toán và mơ về băng tuyết.

Cậu ngồi xuống, mở ngăn kéo, lấy ra một cây bút bi và một xấp đề thi cũ. Hít sâu một hơi.

Đã đến lúc tập trung cho một thử thách khác. Không phải cuộc thi trên sân băng, mà là kỳ thi bước ngoặt cuộc đời.

Trên hành lang tầng ba của trường trung học Tân Thành, Trương Trạch Vũ chống cằm nhìn về sân bóng rổ phía dưới với ánh mắt vô hồn.

Cậu vừa rời khỏi lớp học thêm Toán – một tiết phụ đạo kéo dài gần hai tiếng rưỡi, nơi mọi người đều say sưa giải những bài tích phân nâng cao và phương trình siêu hạng, trong khi cậu... vẫn đang vật lộn với công thức cơ bản vì đã bỏ lỡ quá nhiều buổi học.

"Mình sắp chết rồi..."  là suy nghĩ hiện rõ trên mặt cậu, không phải theo nghĩa đen, mà là cái kiểu "chết trong lòng" của một đứa học sinh giỏi trượt băng nhưng dốt văn hoá vì vắng mặt liên tục.

Bên tay cậu là một tập vở dày mà giáo viên chủ nhiệm bảo: "Cứ từ từ mà học lại từ đầu, thầy tin em làm được." Còn cậu thì chỉ muốn khóc. Mỗi môn là một rừng kiến thức. Sách giáo khoa không còn là sách, mà là vũ trụ bí ẩn. Và đống đề thi thử? Đúng nghĩa là "thử thách thần kinh".

Vừa lúc đó, có bạn học đi ngang qua chào cậu, ánh mắt có phần hiếu kỳ, nhưng cũng có cả chút ngưỡng mộ. Dù gì cậu cũng là "ngôi sao sân băng", từng lên tivi, từng thi đấu quốc tế. Nhưng nào ai biết "ngôi sao" ấy đang rơi tự do trong thế giới phương trình và hóa trị.

Trương Trạch Vũ thở dài, rồi cúi đầu lật vở ra... Trang đầu tiên là tiêu đề mà mẹ đã viết dùm: "Kế hoạch ôn tập cho kỳ thi đại học – 6 tháng chiến đấu."

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn bầu trời xám nhẹ của mùa đông Tân Thành.

Thôi thì... vì giấc mơ và tương lai, băng cũng từng ngã bao nhiêu lần rồi còn gì. Cậu lẩm bẩm:
"Lên dốc thì mệt, nhưng ít nhất còn là đang đi lên."

Giờ nghỉ trưa, tiếng chuông vừa vang lên thì hành lang lập tức rộn ràng tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của học sinh. Trương Trạch Vũ vẫn ngồi tại chỗ, đầu gục lên cuốn vở Vật Lý đang mở dang dở, ánh mắt vô hồn nhìn vào công thức định luật bảo toàn động lượng như thể vừa bị nó hút cạn sức sống.

"Ê, Trạch Vũ!" Một giọng gọi vang lên từ cửa lớp, kéo theo sự xuất hiện của ba người bạn học cùng lớp – hai nam một nữ, tay còn cầm sẵn hộp sữa và mấy cái bánh bao chiên mới mua dưới căn tin. 

"Đi ăn không? Hôm nay có món mì bò đặc biệt đấy!"

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, mặt vẫn lộ rõ vẻ bối rối sau những giờ học căng não, chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại: "Mì bò...? Bò thật á?"

"Cậu nghĩ căn tin mình có tiền mua bò thật à? Cô bạn gái bật cười. 

"Nhưng ngon lắm, ít nhất là có vị giống."

Cậu khẽ cười, cái kiểu cười bất lực nhưng dễ thương, rồi từ từ đứng dậy, nhét cuốn vở vào cặp:
"Được rồi... Cho tớ mười phút tạm quên tích phân và định luật..."

"Ừ, quên đi, để chiều học tiếp. Còn không não cháy đấy." Một cậu bạn đập nhẹ vai cậu rồi khoác tay kéo đi.

Trong lúc đi ra khỏi lớp, Trương Trạch Vũ vẫn còn lẩm bẩm gì đó về bài kiểm tra thử tuần sau, khiến cả nhóm bạn phải đồng thanh trấn an: "Ăn trưa trước đã rồi tính! Thi trượt cũng không sao, nhưng bỏ bữa là bị tụt đường huyết đó nha!"

Và thế là giữa dòng học sinh tấp nập đang rời khỏi tòa nhà lớp học, Trương Trạch Vũ – người từng tung cánh trên sân băng quốc tế – giờ lại đang được bạn bè kéo đi ăn mì bò căn tin, như một học sinh bình thường giữa những tháng ngày ôn thi căng thẳng. Nhưng trong từng bước chân và tiếng cười ấy, có gì đó thật nhẹ nhàng, thật bình yên.

Khay mì bò nóng hổi vừa đặt xuống bàn, hương thơm cay nhẹ bốc lên khiến Trương Trạch Vũ nuốt nước bọt cái ực. Nhưng chưa kịp gắp miếng nào thì một bạn nam ngồi đối diện đã chống cằm hỏi:

"Ê, Trạch Vũ, thật ra... làm vận động viên chuyên nghiệp cảm giác thế nào vậy? Kiểu mỗi ngày đều trượt băng, đi thi quốc tế, có fan, có máy quay theo... Nghe như mơ luôn ấy."

Cô bạn bên cạnh cậu cũng lập tức chen vào, mắt sáng rỡ: "Đúng đó! Có phải đi đâu cũng được ở khách sạn xịn, ăn đồ ngon không? Có được gặp mấy người nổi tiếng nữa đúng không?"

Trương Trạch Vũ đang cắn đũa mì dở dang thì ngẩng lên, chớp mắt mấy cái, suy nghĩ vài giây rồi mới thành thật trả lời:

"Ờm... thật ra thì... cũng có đồ ăn ngon, khách sạn đẹp. Nhưng phần lớn thời gian là luyện tập thôi, sáng sớm đến khuya, mùa đông thì rét thấu xương, mùa hè thì phải tập trong nhà lạnh đến tê cả người. Hầu như chẳng có thời gian để... vui vẻ lắm đâu."

"Vậy còn đi nước ngoài thì sao? Vui không?" Bạn nam hỏi tiếp, háo hức.

Cậu nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nhún vai: "Cũng thú vị... nhưng thật ra chỉ nhìn thấy sân bay, khách sạn, rồi sân băng. Còn lại thì là lịch trình dày đặc. Vui thì có, nhưng mệt cũng nhiều."

Cô bạn gái hơi cau mày: "Nghe như kiểu cuộc sống của người lớn luôn ấy. Căng thế."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ, khuấy mì trong bát rồi nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn xuống nước dùng còn bốc khói: "Ừ... chắc là mình lớn hơi sớm."

Cả bàn bỗng yên lặng trong một nhịp. Rồi cậu bạn ngồi bên cạnh vỗ vai Trương Trạch Vũ, nói nửa đùa nửa thật:

"Nhưng mà... dù sao cũng giỏi lắm luôn. Cậu là người nổi tiếng duy nhất trong trường tụi mình đó, thi Olympic luôn mà! Có mình tớ mà cậu còn nhớ tới thì là phước ba đời của tớ rồi!"

Tiếng cười rộ lên, Trương Trạch Vũ bật cười theo, cảm thấy trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng thìa đũa va vào khay và mùi nước dùng cay nồng, lòng mình ấm áp đến lạ.

Sau khi ăn xong, cả nhóm vừa xách khay ra khỏi căn tin thì một bạn nam trong nhóm, người cao nhất, hứng chí vỗ vai Trương Trạch Vũ:

"Ê Trạch Vũ, tụi mình ra sân sau chơi bóng rổ nè, đi không? Vận động viên chuyên nghiệp chắc ném bóng cũng siêu lắm ha!"

Những người khác cũng reo lên hưởng ứng:

"Đi đi! Cậu trượt băng mượt vậy, chắc nhảy lên úp rổ luôn được quá!"

Trương Trạch Vũ khựng lại nửa bước, quay sang nhìn các bạn đang cười rạng rỡ. Cậu cười, hơi ngượng ngùng lắc đầu:

"Thôi... mình không biết chơi đâu. Với lại... không khéo trẹo cổ tay thì huấn luyện viên nhà mình giết mình mất."

Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên, có bạn trêu:

"Thế mà tưởng vận động viên là cái gì cũng chơi được chứ!"

Một bạn khác lại vỗ vai cậu, cười to:

"Không sao! Hôm nào tụi này dạy cho. Đảm bảo chưa đầy ba buổi là ném bóng chuẩn như thần!"

Trương Trạch Vũ chỉ biết cười, gật đầu xã giao. Cậu đứng nhìn các bạn chạy ra sân, bóng da nảy lộp bộp trên nền xi măng nóng, áo đồng phục tung bay trong nắng, tràn đầy sức sống học trò mà có lẽ đã từ lâu cậu chưa thật sự hòa vào được.

Khi Trương Trạch Vũ đứng bên ngoài sân bóng, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi các bạn đang thi đấu. Cảm giác xung quanh thật khác biệt so với sự yên tĩnh trên sân băng, nhưng lại không kém phần thú vị. Các động tác của những người chơi bóng rổ đều rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn, mỗi cú ném, mỗi lần dồn bóng đều toát lên sự quyết liệt, tạo nên một không khí đầy năng lượng.

Đột nhiên, một quả bóng bay vụt về phía cậu, có lẽ là do một cú ném không chính xác từ phía một bạn trong đội. Trương Trạch Vũ vội vàng cúi xuống, định tránh quả bóng đang bay nhanh về phía mình. Cậu chỉ kịp nhún người, nhưng khi xoay người né đi, cậu không hề mất thăng bằng.

Một cảm giác quen thuộc trong người trỗi dậy - khả năng giữ thăng bằng cực tốt, một kỹ năng đã ăn sâu vào người cậu từ bao năm luyện tập trượt băng. Trọng tâm của cậu luôn vững, ngay cả trong tình huống bất ngờ nhất, cậu vẫn đứng vững như thể mặt băng đã in dấu chân mình.

"Trạch Vũ cậu có sao không? Mình xin lỗi." Một người bạn trong nhóm chạy lại.

"Mình không sao." Cậu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip