Chap 1

chap 1
- Haizzzzzzzzzzzzzz - Nguyên Thiên thở dài
- Im cái coi , làm gì mà 2 em thở dài , được đi du lịch vui quá còn gì - Khải chống tay vào cằm nói
- Du lịch cái gì mà du lịch , phải đi sang Hàn để họp fan , anh thì chân chưa lành nên không phải đi thì vui rồi - Nguyên nhăn mặt cãi lại
- Hì hì , chịu khó đi , khi nào về nhớ mua quà cho anh là được - khải cười nói
...............................................................................................................................
Vào ngày Chủ nhật - ngày mà Thiên Nguyên đi Hàn , Khải dạo bước trên con phố nhỏ , nhận thấy ánh mắt hâm mộ hướng về mình , khải cất bước thật nhanh bỏ lại những fan hâm mộ kia . Đang mải suy nghĩ xem 1 tuần khôg có Nguyên Thiên thì sẽ ra sao , Khải băng qua đường mà không để ý rằng có 1 chiếc ô tô đang lao về phía mình , đang định hình truyện gì đang diễn ra thì có 1 bàn tay nhỏ bé kéo khải lại , Khải định quay lên nhìn người đã cứu mình là ai thì tự nhiên bị người đó chữi cho 1 hồi
- Mắt mũi anh để đi đâu vậy , đèn đỏ rồi còn định băng qua đường , muốn tự sát à , nếu không có tôi chắc anh xuống đi làm đạo cùng Ma Vương rồi - 1 giọng nói trong trẻo vang lên 1 cách tức giận
Khải đang định cãi lại thì người đó bỏ đi luôn , không để Khải nói câu nào , nhưng dù sao Khải cũng phải cảm ơn người đó vì đã cứu Khải không lại phải nằm viện thì khổ
Một ngày lại trôi qua , đến thứ hai , Khải cất bước đến trường như bình thường. Vừa đến lớp Khải đã gục mặt xuống bàn ngủ , tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng Khải mặc kệ không quan tâm , cô giáo bước vào lớp nở 1 nụ cười tươi và nói
- Lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới , em vào đi
cô giáo vừa dứt lời , 1 cô bé từ ngàoi cửa bước vào với mái tóc buộc cao tinh nghịch , làn da trắng hồng , mặt thì baby kiến nhiều chàng trong lớp say nắng
- Chào mọi người mình là Vương Uyên Linh , mong các bạn giúp đỡ - - nó nói rồi nở 1 nụ cười thân thiện để lộ cái răng kểnh và 2 má núm rất dễ thương
- Thôi được rồi , em xuống chỗ bạn Vương Tuấn Khải ngồi nha , lớp ta còn đúng 1 chỗ đó trông thôi - cô nói rồi chỉ tay về phía Khải đang gục đầu xuống bàn ngủ , nó dạ nhẹ 1 tiếng rồi cất bước xuống bàn đó , Khải cũng biết có học sinh mới chuyển đến biết là ngồi cùng bàn nhưng Khải coi như không có gì cả nên vẫn ngủ
Chỗ ngồi của bọn nó là thế này , lớp có 3 tổ mỗi tổ 7 bàn , 2 bàn cuối của tổ 3 là bọn nó ngồi , Khải nó ngồi trên , Nguyên Thiên ngồi dưới ( đáng lẽ là Nguyên Thiên ngồi trên nhưng Nguyên năn nỉ Khải đổi chỗ để tiện che những lúc Nguyên ngủ gục trong lớp )
Đến giờ ra chơi , Khải mới dậy quay mặt định nhìn " bạn cùng bàn " của mình 1 chút nhưng nhìn thấy mặt nó làm Khải suýt thì té ngửa
- Cô ........là người cứu tôi hôm qua
- Còn anh là cái người định tự sát đó hả
- Ai bảo tôi tự sát , chả qua  là không nhìn đường chút thôi mà
- Thế khác nhau chắc , đi đường mà mắt mũi cứ nghếch lên trời , có ngày không bị xe tông thì cũng đâm đầu vô cột điện á
- Kệ tôi
- Thì tôi cũng có làm gì được anh đâu mà chả kệ
Nói rồi nó lè lưỡi chọc Khải rồi chạy đi , sau khi nó đi Khải lấy điện thoại ra nghịch được một lúc thì chán , đang định gục mắt xuống ngủ tiếp thì nó lại từ đâu bay vào
- Bạn gì gì ý nhể , à đúng rồi bạn Vương Tuấn Khải đẹp trai nè - nó cười nói
- Cái .............gì........gì...........hả - Khải thấy nó thay đổi 180 độ , là có linh cảm không lành rồi
- Bạn có thẻ cơm của trường đúng không , cho mượn đi hôm nào lấy được thẻ mình trả
- Không được - Khải nói câu đó làm nó suýt nữa thì té ghế
- Con trai gì mà ki bo vậy , uổng công hôm qua tôi cứu anh lúc anh tự tử
- Đã bảo không phải tự tử rồi cơ mà - Khải hét lên
- Không phải thì thôi - nói rồi nó định đứng dậy thì bị Khải kéo lại
- Chỉ 1 tuần thôi đó - khải nói
- Đó , nói vậy sớm hơn có phải tốt không , từ nãy tới giờ tốn calo nước bọt quá - nó bĩu môi nói rồi chạy như bay xuống căn tin còn Khải chỉ biết lắc đầu bó tay rồi theo sau nó
Xuống đến căn tin bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên nó và Khải , 1 phần là do độ nổi tiếng của Khải 1 phần là do lần đầu Khải dẫn con gái đi ăn
- Cảm ơn anh nhá - nó thấy đồ ăn mà mắt sáng cả lên
- Không có gì , coi như tôi trả ơn cô đi
- Haizzzzzzzzzzzz
- Không ăn đi thở dài cái gì - thấy nó cứ thở dài Khải quan tâm hỏi
- Anh với tôi đâu có họ hàng gì đâu mà cứ thích nhận tôi làm cô thế , tôi chưa có già như vậy đâu - nó chống tay vào cằm nói
- Thì cô cũng gọi tôi bằng anh mà
- Trời , anh hơn tuổi tôi , tôi mới tôn trọng gọi anh bằng anh , hay không thích , muốn tôi gọi bằng cháu hả - nó nhăn mặt nói
- Sao cô biết tôi hơn tuổi cô
- Các bạn trong lớp nói - nó thản nhiên trả lời
- Mà cô bảo tôn trọng thì sao lại gọi tôi bằng anh mà xưng là tôi , phải xưng là em chứ - khải nói
- tôi thích vậy , còn đỡ hơn anh gọi tôi bằng cô nghe già ghê lên được , thôi anh ở đây ăn từ từ , tôi đi - nói rồi nó bỏ đi , Khải cũng chả muốn ăn nữa nên đi vào lớp tiếp tục công việc ...................ngủ
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: