Chương 11
"A~ Cậu dừng được rồi đó! Đâu phải đi tránh bão hay động đất, đâu cần mua nhiều đồ như vậy!" Tuyết Nhi bất lực nhìn An Lệ vừa đi vừa bỏ rất nhiều đồ vào xe đẩy siêu thị
"Đã bảo là bao cậu ăn mà! Nhiêu đây vẫn còn là ít!" An Lệ nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh nói
"Mình ra ngoài ăn được mà!" Tuyết Nhi than thở
"Đồ tự làm mới có ý nghĩa chứ!" An Lệ cười
"Ồhhh!" Tuyết Nhi nhìn An Lệ bằng cặp mắt tròn xoe:"Cậu có bao giờ nấu ăn chứ? Phải An Lệ không? Ma nhập hả? Có cần tớ mời thầy về cho cậu không? Hay tớ giúp cậu đuổi tà nha!...... (Và cứ thế liên tục nói không ngừng)"
"..." An Lệ đứng hình một hồi rồi lắc đầu nhìn Tuyết Nhi huyên thuyên, sau đó trực tiếp đẩy xe đi luôn
"Này...!" Tuyết Nhi sau một hồi nói nữa mới phát hiện ra An Lệ đi rồi mới chạy theo
"Hộc... Hộc..." Tuyết Nhi vừa đuổi kịp An Lệ liền chống hai tay xuống gối thở hổn hển "Đồ bạn tồi! Đi không nói tiếng nào là sao?"
"Ừ" An Lệ không nhìn Tuyết Nhi, lơ đãng nói
"Là sao?" Tuyết Nhi hỏi
"Tại tớ thấy cậu..." An Lệ nói tớ chữ 'cậu' liền dừng lại một chút rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi, nhấn mạnh:"BẬN"
"Hả?!" Tuyết Nhi giả vờ bày ra vẻ mặt không hiểu
"Haizzz..." An Lệ lắc đầu không trả lời
"Nhi! Cậu đi tính tiền đi!" An Lệ đưa thẻ atm cho Tuyết Nhi rồi nói
"Đi chung đi!" Tuyết Nhi nhìn An Lệ nói
"Hmmm! Cậu đi dùm đi! Tớ đi đây một chút!" An Lệ lơ đãng lắc đầu
"À! Ok!" Tuyết Nhi ngơ ngẫn trả lời
An Lệ tách Tuyết Nhi đến quầy thể thao của siêu thị, cô tiến thẳng đến nơi mua đồ bóng chày, tiện tay cầm lên cây gậy bóng chày, trong đầu cô thấp thoáng hình ảnh của một cậu con trai đang đánh bóng một cách điêu luyện, chàng trai với một nụ cười ấm áp trên môi, nhẹ nhàng gọi:"Mary!"
Cô nhìn cây gậy, vẻ mặt thơ thẩn, tay càng nắm càng chặt cây gậy bóng chày trong tay cứ như nếu buông ra nó sẽ biến mất khỏi tầm tay, "Tách... Tách..." Giọt nước mắt từ má An Lệ liên tục chảy xuống cây gậy, không cách nào khiến nó dừng lại được, sau đó An Lệ dùng luôn cả tay còn lại đưa cây gậy bóng lên, bày ra tư thế của một cao thủ bóng chày, dùng hết sức đánh thật mạnh và cứ như thế liên tục lặp lại cho đến cô không còn nhấc nổi cây gậy nữa...! Cô khuỵ xuống đất, buồn gậy và dùng cả hai tay ôm mặt mình, khóc không thành tiếng
"An Lệ?!" Một giọng nam ấm, trầm trầm vang lên
"Hức..." An Lệ nghe thấy tiếng liền lấy áo lau nước mắt, quật cường đứng dậy và quay ra sau:"Doãn Kha?! Cậu làm gì ở đây?"
"Câu đó tớ phải hỏi mới phải, một đứa con gái lại ghé qua khu này, đã vậy còn cầm gậy đánh bóng nữa!" Doãn Kha nhìn nhìn nói
"Tớ không thể mua tặng người khác sao?" An Lệ vẻ mặt bình tĩnh nói
"Có thể. Nhưng tớ không nghĩ có người mua đồ đem tặng mà xem món đồ đó như vật trút giận, cậu liên tục đánh bóng rất mạnh đến nổi không nhấc nổi tay, làm gì có người con gái nào như thế? Đã thế cậu còn khuỵ dưới đất, nếu tớ đoán không sai, với ánh mắt đỏ ngầu đó và vẻ lúng túng khi có người gọi như cậu vừa này thì cậu đang... Khóc?" Doãn Kha dùng một giọng nói hết sức nhẹ bâng mà phân tích
"Sao có thể?!" An Lệ nghe xong liền hết sức nhỏ giọng nói riêng cho bản thân mình nghe nhưng lại không may lại lọt được vào tai cậu 'học bá' Doãn Kha
"Hửm? Tớ nói không sai nhỉ? Có tâm sự thì nên nói ra chứ, mọi người có thể giúp cậu mà!" Doãn Kha nói
"Không cần! Tớ quen rồi!" An Lệ lắc đầu:"Mà có nói thì cậu cũng chưa chắc đã hiểu!"
"An Lệ... Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng nếu cậu không chịu nổi thì có thể khóc mà, cậu không cần phải tỏ ra vẻ quật cường đó đâu! Tớ... Tớ cũng không phải là lần đầu tiên thấy cậu khóc, hôm đó ở hành lang tớ đã vô tình nhìn thấy..." Doãn Kha nhẹ nhàng
"Hả?! Có người... thấy sao?!" An Lệ nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên, bắt đầu né tránh ánh mắt của Doãn Kha:"Vậy cậu có thể... đừng nói ai không?"
"Được! Nhưng tớ có điều kiện!" Doãn Kha bình tĩnh
"Điều kiện gì?" An Lệ không dám nhìn Doãn Kha, cô nhỏ giọng lên tiếng
"Tớ muốn cậu...... ngay bây giờ...... đừng tỏ vẻ quật cường nữa! Khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn hơn, tớ cho cậu mượn vai!" Doãn Kha nhắm mắt chậm chạp nói, đồng thời tiến tới An Lệ, dùng một tay kéo đầu An Lệ lên vai mình
"Ừm...!" Cô thật sự rất ngạc nhiên với hành động đó của Doãn Kha nhưng 'tức nước vỡ bờ' chuyện để quá lâu, nhịn quá lâu, cô cũng tới giới hạn rồi, cô thả lỏng mình rồi, cô không phải là một người quật cường như mọi người nghĩ, An Lệ gật đầu, dựa vào vai Doãn Kha, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống rơi lên áo Doãn Kha, cô bắt đầu nức nở như một đứa trẻ vậy, cô dùng hết sức để khóc ra những uỷ khuất của bản thân, dùng hết sức để khiến bản thân thoải mái. Còn Doãn Kha thì cứ thế đứng đó dùng hơi ấm của bàn tay an ủi An Lệ bằng cách vuốt nhẹ lưng cho An Lệ cho đến khi cô khóc xong...
Một lúc sau khi thoải mái rồi, An Lệ mới buông người ra khỏi Doãn Kha, Doãn Kha cũng đồng thời ngưng động tác vuốt lưng.
"Cám ơn cậu! Doãn Kha!" An Lệ vừa lau nước mắt vừa nói:"Mà áo cậu dơ rồi! Hay để tới giặt cho!"
"Không cần! Cậu ổn là được rồi!" Doãn Kha lắc đầu:"Nãy tớ thấy Tuyết Nhi, hình như cậu đi chung với cậu ấy hả? Vậy có cần tớ đưa cậu ra không?"
"Không cần! Cám ơn cậu!" An Lệ vừa lấy tay vén tóc vừa nói
"Vậy thôi! Mà..." Doãn Kha ngừng lại một tí:"Nếu lần sau cảm thấy muốn khóc thì đừng có kìm nén, cậu cứ tuỳ ý tìm đến tớ, tớ cho cậu mượn bờ vai của tớ!"
"Cám ơn!" An Lệ gật đầu, sau đó liền đi, cô sợ Doãn Kha nhìn thấy vẻ lúng túng trước lòng tốt của Doãn Kha
"Trời ạ! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ chờ cậu mòn mỏi rồi nè!" Tuyết Nhi nhìn thấy An Lệ, không ngừng than vãn
"7h00 đúng! Về nấu cơm! Đi!" Tiểu Lệ làm lơ câu hỏi của Tuyết Nhi, nhìn đồng hồ nói và đồng thời đưa tay xách đồ đem ra xe
"..." Tuyết Nhi không biết nói gì đành đi theo
Họ vừa đi khuất không lâu, một chàng thiếu niên từ trong siêu thị bước ra, nhìn nơi xa xăm, đặt tay trái lên vai phải của mình, hơi ấm lạ kì này lần đầu tiên cậu thấy, nước mắt của người con gái mà cậu thích, từ rất lâu rồi...!
______________________________________________________
Xong một chap nữa rồi! Vỗ tay nào 👏👏👏
Tui viết xong chap này mà lòng lo bị ném đá, Doãn Kha với Ô Đồng chính là đang thích một người nha! Tương lai đi đâu về đâu thì mình chưa nghĩ tới, có ai có cao kiến gì không??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip