Chương 28
Nghe nhạc nha!
My Friend _ TFBOYS
Trans: Hân
Sub: Hân
Brought to you by Hana Lee
Nhớ cho mình một like, một share và một subscribe nhé!!!
______________________________________
"Cậu với Úc Phong có chuyện gì vậy?" Tuyết Nhi tò mò hỏi
"Lát tớ kể" An Lệ cười nói, đồng thời khoác tay qua vai Tuyết Nhi để nhích lại gần, đủ để chỉ hai người nghe
"Tớ thì không để tâm lắm đâu!" Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn sang Ô Đồng "Chỉ là có người nào đó chú ý cậu nãy giờ."
"Hả!?"
"Không có gì" Tuyết Nhi cười ranh mãnh "Nhớ trà sữa của tớ đấy!"
"À... tất nhiên..." An Lệ gật đầu
_____________________________________
Một lát sau tại khu vui chơi:
"Tớ nghĩ là tụi mình nên chia nhau ra!" Úc Phong nói
"Được... tớ sẽ đi với Sa Uyển!" Lật Tử nói
"À... Lật Tử, cậu đi với Tuyết Nhi được không?" An Lệ lên tiếng
"Tại sao?" Lật Tử thắc mắc
"À..." An Lệ ấp úng đá chân Tuyết Nhi
"À... Tại tớ có chuyện muốn nói!" Tuyết Nhi cười trừ
"Doãn Kha với Tiểu Tùng đi chung với hai người họ luôn nha!" An Lệ nói "Các cậu biết đó, khu vui chơi đông như vậy, để con gái đi riêng không tốt!"
"Được chứ được chứ!" Tiểu Tùng không ngần ngại gật đầu lia lịa
"Tớ sao cũng được" Doãn Kha thì có vẻ miễn cưỡng
"Tôi đi một mình!" Lục Thông nói
"Ừm, được!" Úc Phong nói
"Tiêu Nhĩ với Tiết Thiết về rồi nên cũng không chia đều được nữa." An Lệ nói:"Lục Thông đi một mình có vẻ dễ chia hơn!"
"Vậy tôi đi trước!" Lục Thông nói xong bước đi trước, vừa đi vừa chải tóc
"Tụi mình cũng đi thôi..." Ban Tiểu Tùng lên tiếng, kéo ba người kia đi khỏi
"Nè Sa Uyển, cậu nhớ lúc nãy tớ nói gì không? Đi với tớ nha!" Úc Phong cười ấm áp
"À... Ừm... Được!" Sa Uyển ấp úng đi cùng Úc Phong
"GẶP LẠI Ở ĐÂY NHA!" An Lệ hét lớn
"Chắc là họ nghe nhỉ?" Hỏi phong long thôi
"Nghe mà!" Nhưng vẫn có người trả lời
"Cậu có muốn chơi gì không?" Ô Đồng nói với An Lệ (thì cũng đâu còn ai ở đó)
"Không biết nữa... lâu rồi tớ không đi khu vui chơi!" An Lệ cứng nhắc nói
"Để tớ dẫn cậu đi! Có được không?" Ô Đồng chậm rãi
"Ừm..." An Lệ cười nhẹ nhàng nói
Họ cùng nhau vui chơi cả buổi chiều
"Nè tớ thích cái tàu lượn đó đó!" Đến lúc hoàng hôn khi An Lệ nhìn thấy tàu lượn siêu tốc
"Hả?" Mặt Ô Đồng bắt đầu tím ngắt "Con gái các cậu có vẻ thích cảm giác mạnh!"
"Cậu sợ hả?" An Lệ cười
"Làm gì có!" Ô Đồng đương nhiên chối:"Chơi!"
Và cho đến khi học bước lên con tàu, thì Ô Đồng hình như bắt đầu hối hận
"Cái này nhìn có vẻ khủng khiếp quá đấy!" Ô Đồng nuốt nước bọt nói
"Nếu có sợ thì cứ nói! Tớ chơi một mình được!" An Lệ ranh mãnh nói
"Không có chuyện đó!" Vẫn chối
Rồi chuyện gì muốn đến thì nó cũng sẽ đến
"..." Ô Đồng im lặng nhìn An Lệ sau một vòng 'bay trên không'
"Ọe..." Ừ, nó đó
"Tớ tưởng cậu không sợ!" Ô Đồng bất lực nói
"Tớ không nghĩ nó khủng khiếp như vậy!" An Lệ khóc không ra nước mắt nói "Tớ cần quên cảm giác này, kiếm trò gì nhẹ nhàng cho tớ đi!"
"Vòng đu quay được không?" Ô Đồng nhìn ngang nhìn dọc nói
"Được..." An Lệ từ từ đứng dậy, mặt cắt không một giọt máu
"..." Ô Đồng cười, chưa từng nghĩa sẽ nhìn thấy mặt này của An Lệ
"Cậu không được nói với ai đâu đấy, kể cả Tuyết Nhi!" An Lệ hâm dọa
"Biết rồi! Cậu đi nỗi không?"
"Vẫn ổn!"
"..." Ô Đồng đi trước, An Lệ từ từ đi theo sau... mọi người xung quanh nhìn thấy hai người họ, đều âm thầm ngắm nhìn rất lâu, họ cứ như cặp đôi thiên thần giáng trần, tạo hóa sinh họ ra là để dành cho nhau... nam thanh nữ tú rồi sẽ bên nhau...
Ô Đồng đỡ An Lệ vào đu quay trước rồi mới theo vào sau...
Hai người ngồi đối diện nhau trên vòng đu quay, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều nhìn ra ngoài, thưởng thức cảnh đẹp khi vòng đi quay đang chầm chậm leo lên trên đỉnh
"Cảnh ở đây đẹp thật!" An Lệ cảm thán
"Buổi tối ở đây còn đẹp hơn" Ô Đồng lim dim mắt nói
"Cậu từng chơi trò này vào buổi tối sao?"
"Ừm, lúc nhỏ, ba mẹ và tớ đã cùng ở đây, ngắm cảnh đêm... hình ảnh đó đẹp đến nỗi mãi đến sau này tớ cũng không quên được!" Ô Đồng ánh mắt đượm buồn nói "Chỉ tiếc là hình ảnh đó tớ không thể thấy lần nữa, có chăng cũng chỉ còn tớ và ba!"
"Ô Đồng..." An Lệ quay sang nhìn Ô Đồng "Tớ xin lỗi!"
"Không sao" Ô Đồng vẫn ngắm cảnh "Mẹ tớ nói 'một ngày nào đó hãy dẫn cô gái mình yêu đến đây'... Vòng đu quay tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu!"
"..." An Lệ nhìn Ô Đồng khó hiểu
"..." Ô Đồng im lặng, rồi đột nhiên nhận ra mình vừa mới nói điều gì đó không đúng "À cậu quên những gì tớ vừa nói đi nhé! Không có gì đâu!"
"Nè An Lệ!" Không để An Lệ trả lời, Ô Đồng đành đánh trống lãng "Cậu với Úc Phong có chuyện gì à?"
"À... chắc cậu cũng sớm biết thôi!" An Lệ cười nói "Hay nói cậu biết trước nhỉ?"
"..." Ô Đồng im lặng chờ câu trả lời
"Úc Phong nhờ tớ đánh lạc hướng các cậu!" An Lệ nhẹ nhàng nói:"Cậu ấy muốn tỏ tình với Sa Uyển!"
"..." Ô Đồng ngạc nhiên nhìn An Lệ
"Cậu nhìn lâu thêm chút nữa là tớ tính tiền đấy!" An Lệ cười tươi híp mắt
"..."
"Mà tớ sẽ không quên những gì cậu nói đâu!" An Lệ cười "Sao mà quên được chứ?"
"..."
"Ô Đồng... cậu rất giống một người mà tớ quên biết! Tớ đã nghĩ như vậy khi gặp cậu lần đầu tiên, nhưng thời gian đã cho tớ biết rằng không phải, cậu khác hẳn người đó, cậu là chính cậu! Và những lời cậu nói với tớ, từng câu từng chữ, tớ sẽ không bao giờ quên! Tớ hứa đấy!" An Lệ nhìn xa xăm nói
"An Lệ..." Ô Đồng nhẹ nhàng nhích lại gần An Lệ
"Hửm?" An Lệ quay lại, mặt đối mặt với Ô Đồng đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến (Sao tui cứ ớn da gà á!!)
"Tớ thích cậu!" Ô Đồng nhẹ nhàng nói ra từng chữ một "Dù có được hay không, cậu cũng không được quê..."
An Lệ đã ngăn không cho Ô Đồng nói ra hết câu (Bằng cách nào thì ai cũng biết, tại tui cũng không nỡ miêu tả)
Ô Đồng ngạc nhiên mở to mắt nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, đặt bàn tay ngày ngày tập ném bóng của cậu lên vai An Lệ... Và vòng đu quay đã được đến nơi cao nhất......
___________________________________
Viết hết chương này tui cảm thấy rất tội lỗi với fans của Ô Đồng nhưng năn nỉ mấy bạn đừng đốt nhà tui... huhu tui cũng khổ tâm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip