Chap 9: Thiên duyên mơ định

Trong một lần Na ôm tập bản thiết kế từ công ty TF Ent ra cô đụng trúng Khải. Cô xin lỗi anh rối rít vì cô cũng có chút sai. Và cũng do anh ấy vừa đi vừa bấm điện thoại nên mới đụng cô, cô rất sợ anh sẽ la mắng cô đi không biết nhìn đường. Lúc ngồi xuống nhặt tài liệu, Khải cũng ngồi xuống giúp Na " Là anh sai, anh đi không nhìn đường. Là anh phải xin lỗi em mới đúng chứ." Anh nói rất nhỏ vừa đủ hai người nghe. Anh còn cười với Na, một nụ cười toả nắng. Cô ngại ngùng đứng lên " Cám ơn anh." Rồi Na đi mất. Anh trở lại cái nét mặt lạnh lùng , nhìn theo bóng lưng Na " Sao thế nhỉ, chẳng lẽ em ấy không thích đàn ông sao. Mình đã sử dụng cái nụ cười quyến rũ ấy mà em ấy không có biểu cảm gì vậy." Anh định đi nhưng dẫm phải vật gì đó. Đấy là thẻ nhân viên trong công ty của Na chắc lúc nãy cô đã làm rơi " Trương Na Na, 23 tuổi" Xem xong anh cất vào túi, trở về phòng anh kể cho Tỷ với Nguyên nghe chuyện lúc nãy. Hai cậu ấy cười như điên " Chắc cô ấy không bị hấp dẫn bởi trai, anh làm thế vô ích thôi" Nguyên vỗ vai anh nói. Mặt anh hằm hằm.

Ở chỗ của Na, cô vẫn đi về công ty nhưng đầu óc đã để trên mây rồi " Ôi mẹ ơi anh ấy cười với mình. Hạnh phúc quá đi mất. Lần đầu tiên anh ấy cười với mình. Ước gì lúc đó mang điện thoại theo mình sẽ chụp cái nụ cười ấy lại."
Về công ty cô phát hiện mình mất thẻ nhân viên, quay lại chỗ làm rơi đồ lúc nãy tìm cũng không có " Chắc bị bác lao công vứt sọt rác mất rồi. Lại phải tốn tiền làm lại cái mới nữa. Thật là phiền phức"
Dạo gần đây tần suất gặp mặt TFBOYS của Na tăng nhiều nhưng chỉ có Nguyên là hay trò chuyện với cô thôi. Khải luôn mang thẻ ấy bên mình nhưng anh không biết nên bắt chuyện với Na như thế nào. Trong giờ nghĩ trưa ba ngừoi họ ra quán ăn gần công ty thì gặp Na xách một đống cafe với hamburger về công ty. Ba người họ chủ động giúp Na mang về. Anh còn mời cô quay lại ăn trưa cùng với ba người cho đỡ buồn. Lúc đang ăn anh rút chiếc thẻ ra trả Na " Của em này lần trước anh nhặt được nhưng chưa có dịp trả." Thấy cái thẻ cô kích động đập bàn cái rầm. Tất cả mọi người ai cũng nhìn Na , cô xấu hổ rụt cổ xuống, giọng lí nhí " Trời ơi cái thẻ đang chết. Sao mày không về sớm hả. Tao làm thẻ mới rồi, chẳng cần mày nữa đâu. " Cô đấm vài cái vào chiếc thẻ. Ba người họ bật cười trước hành động của Na. Cô trố mắt nhìn họ đang cười mình " Cười gì mà cười vui lắm hả." Cô hơi tức giận với chiếc thẻ nên tâm trạng không vui lắm. Cô há miệng thật to cắn bánh mì thật mạnh như trút giận vào nó. Cô quên cám ơn Khải nữa.
Từ lần đó họ trở thành bạn bè với nhau, chẳng hiểu vì sao họ lại thân thiết với nhau nhanh như vậy. Vài hôm lại tụ tập bốn người mở party. Trong một lần tụ tập Khải quyết định nói cho Na biết về giấc mơ của mình cho Na nghe " Anh kể em nghe chuyện này nhé. Không biết em có tin không nhưng đó là sự thật đó. Có một lần anh nằm mơ thấy ác mộng lúc đó anh đang ở hồ bơi bên cạnh có một cô gái, bỗng dưng cô gái ấy đập cả cái đầu vào mặt anh. Anh giật mình tỉnh giấc, anh chỉ nhớ mang máng được bóng lưng cô ấy thôi. Nguyên đêm đó anh mất ngủ luôn" Mọi người chăm chú nghe anh kể, càng nghe mắt Na càng sáng lên.
"Sao anh lại kể em nghe"
Ngập ngừng vài giây Khải đành phải nói suy nghĩ của mình ra " Vì anh nghĩ đó là em."
" Anh chỉ nhớ mang máng bóng lưng thôi nhưng sao anh lại nghĩ đó là em." Na nhìn anh đầy nghi vấn.
" Anh không biết nhưng lần đầu tiên anh thấy em anh đã chú ý sau lưng em rất nhiều. Cuối cùng anh kết luận đó là em" . Anh còn nhìn Na nói đùa một câu " Anh nghe người ta nói là khi mình nằm mơ về một ai đó thì đó là lúc người ta đang nhớ về mình."
Na ngừng ăn " Thật thế ấy ạ. Nếu vậy thì chắc cả ba người nhớ em suốt năm năm đúng không" Nghe Na nói xong Nguyên đang uống nước thì bị sặc, Khải làm rớt đũa xuống đất, Tỷ ngồi bất động nhìn Na .Cô bắt đầu kể cho họ nghe về những tháng ngày cô đã trải qua ".........Nhờ ba người mà em còn được đi du lịch ở Hong Kong, Đài Loan với Hàn Quốc và nhiều nơi khác nữa". Ai cũng chăm chú nghe Na kể quên cả ăn.
Tỷ xoa cằm suy nghĩ " Đúng là một chuyện kì lạ mà, sao hai người lại có cùng giấc mơ nhỉ." Cậu ngồi nghiêm túc trở lại bắt chước cái dáng vẻ của vị bác sĩ trên tivi trong chương trình Bác sĩ gia đình " Điều này chúng tôi xin bó tay, không thể lí giải được." Sau câu nói ấy là một tràng cười dài của bốn người.
Trước lúc ra về Khải lấy điện thoại ra " Cho anh số điện thoại của em đi. Chẳng lẽ em để bọn anh nhắn tin Weibo hoài à" Nguyên với Tỷ cũng lấy điện thoại ra nhìn Na đang gãi đầu " Em không nhớ số điện thoại. Có gì tối em gửi qua Weibo cho" Ba người trố mắt nhìn Na, số điện thoại cá nhân mà cô không nhớ thì làm sao nhớ được những thứ khác. Từ ngày hôm đó, điện thoại Na luôn mang bên mình, cô không vứt nó một xó trong nhà nữa.
Thời gian gần đây họ thân thiết với nhau như những người bạn lâu năm. TFBOYS tham gia chương trình nào, tham gia hoạt động nào cũng dành cho cô một xuất đặc biệt, mà không phải bỏ tiền ra, cô luôn được ngồi hàng ghế đầu tiên trong các chương trình có TFBOYS. Có một lần xem TFBOYS biểu diễn, Khải hay nhìn về phía Na cười cười, cô dùng ám hiệu ' đẹp trai lắm" như mọi lần vẫn nói làm anh cười híp mắt. Cô gái bên cạnh Na nói rằng " Hình như Khải đang nhìn về phía chị có đúng không. Ôi cậu ấy còn cười với chị nữa kìa."
" Chắc thế ấy ạ, em không để ý lắm".
Khải dạo này quan tâm Na nhiều lắm, mùa đông anh còn mua áo tặng cô ấy nữa mà đâu phải áo đơn mà là áo cặp. Nhưng cô không hay biết gì, chỉ trong một lần cô đi xem anh tham gia meeting anh bảo cô mặc áo đó cho ấm cô ngoan ngoãn làm theo. Đến nơi thấy anh mặc áo giống hệt mình. Lúc này Na mới biết mọi chuyện, fan của TFBOYS nhìn cô rất rất nhiều, cô muốn cởi áo đó ra ngay lập tức nhưng làm như thế cô sẽ chết cóng.
Nguyên thì thầm vào tai Khải, Tỷ nhiều chuyện lại nghe ké " Lộ liễu lắm rồi đó nha" Nghe xong câu ấy Khải đuổi theo Nguyên với Tỷ chạy vòng vòng. Nguyên chạy ra sau lưng Na, cậu còn nói rất to " Chị dâu à cứu tớ với " Một câu nói của Nguyên đã làm cho mọi người một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Na. Tối hôm ấy trên Instagram với Weibo xuất hiện rất nhiều hình ảnh của Na với Khải mặc áo giống nhau. Với nghi vấn là cô có phải là bạn gái Khải không. May mắn là nhà báo không biết nếu không thì tại cô anh có scandal rồi.

Trong một lần Khải, Tỷ và Nguyên đi uống rượu mới có 30' anh đã đuổi khéo hai người kia về, còn dặn là Na gọi thì không được nghe máy. Anh ở lại giả vờ say nhờ anh phục vụ gọi cho Na đến đón anh.
Lúc này Na sắp tan ca, nghe có người gọi đến nói anh say đang ở quán cô vội vã chạy đi ngay, chị Tiffany tức giận lắm
" Mấy cái đồ điên này sao mới giờ này mà đã đi uống say rồi, còn hai người kia đâu sao không đưa anh ta về nhỉ. Anh ta không sợ scandal à?" Theo địa chỉ của anh phục vụ sau 10 phút cô đến được quán rượu đó. Lúc dìu anh ra ngoài cô còn quay lại hỏi anh phục vụ " Sao anh lại gọi cho tôi vậy chẳng lẽ trong điện thoại anh ta không có số nào khác sao."
" Do tôi thấy trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi đi cho cô, tôi nghĩ cô là người quan trọng với anh ta nên tôi mới gọi cho cô."
" Gọi cho mình làm gì nhỉ" " Cảm ơn anh ạ"
Khi ra đến cửa Khải còn đưa tay ra sau lưng làm đấu 'ok' với anh phục vụ. Anh thật thông minh còn chỉ cho anh phục vụ phương án phòng ngừa nữa.
Cô dìu anh ra khỏi quán, cô không biết nên làm thế nào để đưa anh về nhà được. Na cõng anh cũng không được, dìu anh thì rất mệt, bế cũng không xong. " Ăn cho nhiều vào, người thì nặng như con heo, chân thì dài như cây tre ấy. Bây giờ phải làm sao đây." Anh nghe cô mắng mình như vậy, anh không tức giận chút nào ngược lại còn vui. Niềm vui kéo dài chưa được vài phút anh đã nghe tiếng khóc của Na "Hic hic bây giờ làm sao đây, nhà anh ấy mình không biết, hai người kia gọi không nghe. Chẳng lẽ ngồi đây đợi anh ấy tỉnh lại à."
Sau lưng cô vang lên giọng nói " Em ngốc thế không biết gọi taxi à" Mãi lo khóc cô cuống cuồng làm theo giọng nói đó, nhận thấy giọng quen quen cô quay lại nhìn. Thấy anh đang nhìn mình mặt rất tươi tỉnh. Cô tức giận đứng dậy, lau nước mắt " Sao lúc nãy bảo say không biết trời trăng gì mà".
" Hi hi " Anh đánh trống lãng sang chuyện khác " Lỡ anh mà say thật thì em làm thế nào đây. Chẳng lẽ em tính ngồi đây khóc đến lúc anh tỉnh luôn sao." Na không biết trả lời anh như thế nào.
Anh đưa tay về phía cô nhờ cô kéo anh dậy. Cô đưa tay mình ra đập thật mạnh vào tay anh rồi quay lưng đi mất. Anh vội vã đứng dậy đuổi theo cô, vẫy một chiếc taxi rồi đẩy cô vào trong ấy. Cô lùi xa anh một chút anh lại xích lại gần cô một chút. Đến lúc chạm cửa không còn chổ để xích nữa cô mới ngồi im. Anh tựa đầu mình vào vai cô, nhắm mắt hờ. Cô cứ hất vai mình để đẩy anh ra xa, thấy anh im lặng cô dùng tay mình đảy đầu anh ra xa. Anh giận quát cô nhưng không lớn " Ngồi im nào. Anh muốn ngủ một lát thôi. Có gì đến nhà anh chúng ta sẽ nói chuyện.". Cô ngoan ngoãn ngồi im cho anh tựa. Bỗng cô nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai mình " Làm bạn gái anh nhé." Cô không tin vào tai mình nhìn xuống thấy anh vẫn còn ngủ. Cô chưa kịp phản ứng gì thì nhận được một cái chạm môi từ anh. Anh ngồi dậy chỉnh tề nhìn cô " Anh đang tỏ tình đấy. Em có đồng ý không"
" Anh vừa nói gì em nghe không rõ. Nói lại lần nữa xem" Cô nhìn anh vẻ trêu đùa, cô nghĩ chắc anh sẽ không nói lại lần nữa đâu. Bỗng nhiên anh mở cưa kính xe xuống hét rất to " Làm bạn gái anh nhé Na. Anh yêu em". Mọi người nhìn anh như thằng điên có ngừoi còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa. Cô vội vã kéo anh " Anh điên à hét to như thế làm gì."
" Thế em có đồng ý không. Anh lại hét nữa nhá". Cô nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu. Bác tài xế cứ nhìn qua kiếng nhìn họ cười tủm tỉm hoài.
Ngày hôm sau Khải đến đón cô đi ăn tối cùng với Nguyên, Tỷ. Khi hai người đi vào trong Tỷ với Nguyên vỗ tay ầm ầm. Nguyên nháy mắt với Na " Được tỏ tình giữa phố nữa nha. Hạnh phúc nhé.". Tỷ chẳng nói gì chỉ chú tâm vào cái điện thoại cười hì hì. Đó là dấu hiệu gì đây.
Ngày 6 tháng 8 Hồ Nam, Trung Quốc.
" Hôm nay em có đến không thế."
"Hôm nay em bận rồi chắc không đến được. Anh diễn tốt nhé."
Mặt anh buồn hẳn đi " Em đáng ghét. Hứa mà không đến. Nhưng em ở đâu mà ồn thế."
" Ờ ... em đi dự tiệc hôm nay công ty có trình diễn bộ sưu tập mới mà."
" Ừ thôi em đi về sớm nhé. Không được gần thằng nào đâu đấy. Anh mà biết được thì em biết tay anh."
" Biết rồi em nghe lời anh mà. Bye anh nha. Moa moa"
Kết thúc cuộc gọi Na nhắn tin cho một người. " Đến rồi. Ngồi chỗ nào đây"
"Tầng hai, ghế năm hàng một. "
" Tận tầng hai lát làm sao xuống nhanh được."
" Không sao đâu mà. Đi nhanh lắm."
Trong buổi fan meeting cuối này, TFBOYS hát về những bài hát từ nhiều năm về trước. Từ lúc nhóm mới thành lập cho đến bây giờ, giọng của các cậu ấy thay đổi nhiều từ một đứa trẻ 13,14 tuổi với giọng hát non nớt trong trẻo, vài năm sau trở thành những thiếu niên với chất giọng hơi vịt đực của tuổi dậy thì, bây giờ đã trở thành những người đàn ông thực thụ với giọng hát trầm và ấm. Những giọng hát ấy không biết đã làm trái tim của bao nhiêu ngừoi phụ nữ si mê trong đó có Na.
Trong phần tham gia trò chơi cùng với khán giả, anh MC giới thiệu luật chơi và nhường quyền chọn bạn chơi cho ba người họ . " Hai người nhường em chọn trước nhé " Nguyên phải hỏi ý kiến hai người kia trước mới chọn. Tỷ thì chắc chắn đồng ý rồi vì cậu cũng hợp tác với Nguyên mà nhưng Khải thì bình thường anh hay dẫn đầy lắm. Nhưng hôm nay anh tốt bụng lạ thường nhường Nguyên luôn.
" Em muốn chọn tầng hai, xa xa một chút vì mọi người trên đó ít được giao lưu với chúng ta, ừm... hàng một ghế năm nhé. Giờ thì đến hai người chọn đó Tỷ trước đi" Hai người muốn chọn ai thì chọn, người cần chọn đã chọn xong rồi chẳng lo gì nữa. Na ở tận tầng hai nên cô đi lâu nhất. Vì mọi ánh đèn dồn vào sân khấu nên chỉ khi cô bước lên sân khấu mọi người mới biết cô đã đến nơi. Trên sân khấu ấy một người ngỡ ngàng, hai người vui vẻ vì hoàn thành kế hoạch, hai người còn lại chẳng biết gì.
" Được rồi trước khi bắt đầu trò chơi chúng ta bắt cặp nhé." Đó là giọng của anh MC. Một cô gái đang đi về phía Khải, anh nhanh tay kéo Na về phía mình, cô thì thầm với anh chỉ đủ cho hai người nghe " Anh nhanh tay lắm, nếu chị ấy mà đứng cùng anh em sẽ cắn anh cho xem. "
" Em giỏi lắm dám gạt anh xem một lát anh xử em như thế nào".
Kết thúc trò chơi Na với Khải thắng vì hai người phối hợp ăn ý nhất.
Hai người hạnh phúc lắm. Nhưng quãng thời gian ấy kéo dài chưa lâu anh phải nhận dự án phim mới tại Tứ Xuyên nên cả mấy tháng hai người không gặp nhau. Anh ấy bận lắm đến thời gian nhắn tin hay gọi cho Na cũng không có. Cô ấy buồn nhiều lắm, cô cũng giúp chị Tiffany thiết kế trang phục để cô bận rộn hơn, để cô không phải nhớ đến anh.
Một tuần sau anh về Bắc Kinh hẹn cô đi ăn, cô định giả vờ giận dỗi anh nhưng sợ anh lại trở mặt giận lại cô thì thôi.
7h tối nhà hàng Waiting, hôm nay anh dở chứng không đến đón cô mà đến đây ngồi đợi cô. Bữa ăn này cô chờ mấy tháng rồi nhưng giờ thấy anh cô chẳng muốn ăn chút nào, anh gầy hơn trước nhiều mà hiện tại còn bị cảm nữa chắc do anh hay thức khuya dây sớm nên mới bị như thế. Thấy cô không vui anh định pha trò cho cô cười. Anh gắp một miếng ớt trong món đậu phụ Tứ Xuyên cho vào miệng nhai ngấu nghiến " Ưmmmm miếng ớt này không cay tí nào em thử đi ngon lắm đó "
Cô hơi nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn há miệng để anh đút miếng ớt vào. Vừa nhai miếng thứ nhất cô đã bật dậy khỏi ghế đi thật nhanh. Anh không vội đuổi theo vì anh biết cô không giận anh bao giờ. Nhưng không ngờ Na đi luôn không quay trở lại nữa.
Ở chỗ Na cô vừa đi vừa khóc" Anh ta thật đáng ghét mà. Mấy tháng đi biệt tăm biệt tích không thèm liên lạc cho mình. Bây giờ về đây thì cho mình ăn ớt tính chọc điên mình để chia tay chứ gì. Được thôi chia tay thì chia tay."
Cô ra đến đường vẫy một chiếc taxi thì có một cánh tay kéo cô lại. Ôm cô vào lòng. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, cô khóc nhiều hơn lúc nãy. Nước mắt, nước mũi của cô làm ướt áo anh " Anh chán tôi rồi chứ gì. Anh thật đáng ghét mà, anh có biết mấy tháng qua tôi nhớ anh nhiều như thế nào không hả. Anh đi không nói với tôi, đến nơi cũng không báo với tôi, anh cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi dù chỉ một lần. Anh có biết tôi lo cho anh như thế nào không hả." Cô vùng vằng để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng thật sự rất khó thoát ra được. Anh không trả lời Na câu nào. Anh siết chặt Na hơn, chặt đến mức muốn ngộp thở. Sau một lúc thấy cô không khóc, không mắng anh nữa. Anh mới buông cô ra, nhìn cái mặt mũi tèm nhem của cô anh bật cười. Cô lại đấm vào ngực anh " Anh cười cái gì chứ. Muốn nói chia tay thì nói nhanh đi tôi không có thời gian đứng đây đâu"
Anh đưa tay lau giọt nước mắt còn động trên má cô " Ai nói với em là anh muốn chia tay với em hả. Đứa nào muốn chia cắt hai ta mà nói thế."
Cô hất tay anh xuống nhìn thẳng vào mắt anh " Thế tại sao lúc nãy anh cho tôi ăn ớt. Tại sao anh đi mà không thèm nói với tôi vậy." Nói đến đây mắt cô lại long lanh, nước mắt sắp trào ra.
" Anh cho em ăn ớt vì anh chỉ muốn làm em vui thôi nhưng đâu ngờ ... Anh không gọi cho em được là vì nơi anh đang làm việc không có sóng điện thoại, đến điện còn không có nữa là." Nghe anh nói đến đây cô chủ động ôm lấy anh " Sao không nói sớm anh biết em lo lắm không hả. Còn về việc lúc nãy đã biết em không ăn cay được mà còn trêu em. Em ghét anh."
Anh cười không trả lời Na, họ cứ ôm nhau như thế, họ không muốn rời xa nhau.
" Na à"
" Hửm "
" Em đợi anh hai năm nhé. Đến khi anh tốt nghiệp chúng ta sẽ lấy nhau nhé Na." Anh lấy hộp dây chuyền ra tặng Na " Anh đang cầu hôn em đấy à. Sao lại không có nhẫn nhỉ. Em muốn có nhẫn kim cương cơ"
" Em đợi đi sau này anh sẽ tặng em nhẫn to bằng trứng gà luôn"
Na nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn " Em đồng ý".
Ngày hôm sau những tấm ảnh của Na với Khải lên trang nhất của báo Minh Kí. Những người đã xem báo người trầm trồ ngưỡng mộ, người chỉ trích nói cô là đồ con gái hư hỏng ôm trai giữa đường.Đối với mọi người có lẽ anh đã tạo nên scandal lớn nhưng đối với anh đó là một dịp tốt để công khai tình cảm của hai người, còn để anh gỡ cái mác 'gay' xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip