Chap 2 : Đau Đớn
Tiếp 2
Thân ảnh nhỏ bé của cô lăn xuống cầu thang
Lúc này cô đau thân xác cô như sống không bằng chết
Muốn hét lên nhưng không thể, cô đã không còn sức nữa rồi. Không lẽ ông trời muốn triệt đường sống của cô rồi sao? Không lẽ cuộc đời cô đã kết thúc từ đây sao?
Lúc tuyệt vọng nhất, lúc này tưởng chừng như đã buông xuôi
Từ ngoài cửa 1 luồng sáng chiếu vào
Anh đã về. Đèn trong nhà được bậc lên
Hình ảnh cô nằm dưới đất hiện lên trong mắt anh
Một tiếng hét thất thanh
- á Nguyên, Nguyên à cô ta làm sao thế?
Anh không quan tâm đến cô gái đó mà liền lấy điện thoại ra bấm 1 dãi số
- alo Dịch Chu cậu mau đến đây
Bên kia đáp lại giọng nói buồn ngủ
- tối rồi cậu điên sao? Có chuyện gì nữa?
Mặt anh tức giận
- tôi nói cậu đến nhìn mặt tôi lần cuối đi
- hả........
Người bên kia chưa kịp nói hết thì anh đã cúp máy vội vàng đến bế cô lên phòng để lại cô ta đứng đó
- Bảo An Bảo An cô tỉnh dậy đi
Cô vẫn nằm im đó không 1 chút động tĩnh nào........
- trời ơi bạn của tôi huhu Vương Nguyên ơi sao cậu lại chết chứ?
Dịch Chu vừa đi vừa than thở, vừa vào phòng đã thấy anh ngồi kế chiếc giường trên giường là 1 cô gái đang nằm bất động
- nè cậu nói cậu sắp chết rồi mà?
- nói nhiều. Mau cứu cô ấy
.
.
2 ngày sau cô tỉnh dậy
- a Nguyên anh đâu rồi?
Nghe thấy tiếng của cô Dịch Chu liền chạy vào
- a cô nương xinh đẹp đã tỉnh rồi sao?
Dịch Chu nhìn dáng vẻ hoàn hảo của cô cùng với bộ đồ ngủ Dịch Chu liền nghĩ đến điều cần làm. đang định hôn cô thì...,..
- Dịch Chu
Anh ở ngoài giọng nói lạnh lùng vang vào trong phòng. Làm Dịch Chu nhìn ra ngoài còn cô nghe thấy tiếng của anh liền vui mừng đưa hai tay ra phía trước tìm anh
- Nguyên là anh sao? Anh đâu rồi?
Thấy cô đang tìm kiếm anh liền chạy đến cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình, cô nhận hơi ấm từ anh liền cười mỉm
- Bảo An tôi đã đuổi tất cả những người làm hôm bữa rồi. Từ nay trở đi những người mới sẽ chăm sóc cho em kỹ hơn đừng lo nha
- Nguyên em muốn có chuyện muốn nói với anh
Cô gái ngoài cửa gương mặt bực bội
Anh buông tay cô đi ra ngoài cửa
Còn cô thì nghe thấy tiếng con gái gọi tên anh liền lo lắng hỏi
- ai? Ai gọi anh ấy thế?
Dịch Chu thấy vậy nên là lạm dụng ôm cô vào lòng
- không có gì đâu
Anh đang đi xuống với cô gái kia, nhìn lại thì thấy Dịch Chu đang ôm cô liền nhăn mặt nghĩ thầm trong lòng "đúng là không biết suy nghĩ, suốt ngày đi lợi dụng con gái"
- Nguyên, cô ấy là ai?
Cô gái nắm lấy tay anh
Anh dùng hai tay đặt lên vai cô gái
- cô ấy bị mù, mẹ anh muốn giúp cô ấy nên mới cưới, anh không có tình cảm với cô ấy, vấn đề đó em không cần phải lo
- được rồi em không muốn nghe nữa, em chỉ tạm chấp nhận chuyện này nghe chưa?
Đêm đó cô đang nằm ngủ thì có 1 lực nắm lấy tóc cô
- mày có chịu đi khỏi đây không?
- a là ai thế?
Cô ₫au đớn khó khăn nói
- không cần biết đâu, tao hỏi mày có chịu đi không?
Cô ta trừng mắt cầm tóc cô giựt dữ dội
Bất lực nhưng cô vẫn hét lên
- Nguyên cứu, cứu em
Thấy cô kêu tên anh liên tục tức giận nhìn thấy lý nước trên bàn
*choang*
Lý nước vỡ mảnh sành văng ttung tóe, cô ta cầm mảnh sành lên đặt vào ngay bụng cô
- bây giờ 1 là mày đi và im lăng 2 là đừng trách
Cô dường như không quan tâm lời cô ta nói vẫn tiếp tục kêu tên anh
- Nguyên Nguyên cứu em
Ả tức giận cầm mảnh sành nhấn mạnh vào bụng cô
- a
Cô hét lên
- đây là cô chọn đó
Cô ta cười gian xảo cầm mảnh sành 1 lần nữa đặt lên vai cô dùng sức nhấn mạnh xuống và ngoáy sâu vào da thịt cô
Anh đâu?
Anh đâu rồi?
Thật sự cô sắp chết rồi
Ả cầm con dao găm dùng sức nhấn vào người cô.....
Vote đi a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip