Chap 3. Về nhà - Thật là trùng hợp

Sân bay quốc tế Bắc Kinh 20h 30 phút

Một người con gái cao ráo bước ta từ máy bay. Tay kéo theo chiếc vali màu xám đen. Bước những bước thật vững trãi giữa đám đông đầy ngột ngạt. Chen chúc trong hàng trăm người khiến nó suýt bẹp dí.

Đôi mắt 2 mí híp híp ý cười. Trong mắt hiện lên sự thích thú và tinh nghịch. Đôi mi cong cong đen dài tự nhiên không cần chuốt sau chiếc kính râm to bản

Nhanh chóng leo lên chiếc xe taxi và đi về nhà. Bắc Kinh giờ ấm áp hơn New York 1 chút.

Hàng cây, vỉa hè đều phủ đầy tuyết trắng. Trên taxi 🚕nó tự hỏi mình Thiên Tỉ đã về nhà chưa. Liệu có gặp được anh không? 5 phút ngồi trên xe. Tắc đường khiến nó cảm thấy khó chịu. Nhìn ra cửa sổ bên kia nó chợt cứng người lại

- Thiên Tỉ. Là Thiên Tỉ thật sao? Mình không nhìn lầm chứ. Cậu ấy đi Nhật vừa về.

- Bác ơi. Bác đi theo sau cái xe này hộ cháu nhé

- Cô nương ạ. Xe chúng ta khác làn với xe bên kia làm sao theo kịp được.

- Cháu trả bác 300 tệ

- Được rồi. Cháu cứ yên tâm. Ta sẽ đưa cháu đi theo chiếc xe đó

- Vâng ạ.

Hai chiếc xe dần lăn bánh trên mặt đường phủ tuyết. Vừa đi nó vừa mừng thầm nó với Thiên Tỉ thật là có duyên đi

Đại lộ Feixing khu bắc. Trung cư 3 tòa nhà cao cấp nhất.

- Xuống cẩn thận nhé. Có cần anh đưa lên lầu không?

Hổ ca vọng từ trên xe xuống

- Em không sao. Hổ ca về đi. Em tự lên được mà

- Vậy đi cẩn thận nha

- Vâng. Em biết rồi

- Anh đi đây. Bye bye

- Bye bye

Chiếc xe của Hổ ca dần lăn bánh khỏi khu trung cư cao cấp.

- Thiên Tỉ đi một mình sao. Thật là nguy hiểm

Trả tiền rồi chạy nhanh rồi chạy nhanh ra khỏi xe. Đi theo sau cậu ấy. Quá trùng hợp là phòng nó ngay đối diện phòng cậu. Trái đất tròn nó thật có duyên đi mà

Tầng 11 phòng 28. Người con trai tiêu sái mở cửa bước vào phòng. Còn nó thì xách 1 đống đồ nặng trịch. Muốn đi không nổi nữa

Nó ngồi thở hổn hển ngoài cửa. Mở túi xách tìm chìa khóa và ....

- A.. A.... A ... Toi rồi. Thiên Di ơi sao mày hậu đậu đến mức như vậy được chứ

Nó khóc trong khi không nặn nổi một giọt nước mắt. Ngồi lên chiếc vali nhõng nhẽo. Móc điện thoại ra gọi cho mẹ

- Alo. Mẹ à... Con về rồi này.

- Di Di. Con về trung quốc rồi à

- Vâng mẹ. Huhu

- Sao đấy con. Quên chìa khóa rồi phải không ?

- Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi. Huhu

- Tiểu nha đầu thối như cô tôi quá hiểu cô rồi. Đầu óc thì như trên mây, thứ gì quan trọng thì không nhớ.

- Mẹ mau cứu con đi

Nó la om sòm ngoài cửa

- Tôi với ba cô anh trai cô đi Singapore du lịch rồi. Tuần sau mới về. Ngoan đợi mẹ ngoài cửa nhé

- Huhu. Mẹ còn nói thế được. Mẹ không sợ bảo bối của mẹ bị sói ăn thịt à. Huhu

- Ai bảo cô quên chìa khóa

- Con có mang mà.

- Vẫn còn giỏi biện. Cho chừa nhé

- Mẹ mau về nhà đi mà. Huhu.

- Lần sau cho quên chìa này

- Con biết rồi mà. Không có lần sau nữa đâu. Mẹ với ba mau về đi

- Chúng tôi mới sang có một ngày. Vậy nha tôi đi ngủ đây

- Mẹ. Mẹ.

- Tút tút tút

Tôn Nhiên tắt máy luôn kệ cô con gái mè nheo khóc 1 mình ngoài cửa. Cho cô chừa cái tật lơ đãng

Cô đứng dậy quẹt nước mắt. Mỉm cười gọi cho ba.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Vui lòng liên lạc sau

- Chuyện gì thế này. Huhu. Cả ba cũng bỏ rơi mình luôn.

Tức giận giậm chân xuống nền nhà. Nó không biết ai ở phòng đối diện xem hết màn khóc lóc của nó. Vui vẻ mỉm cười

- Ồn quá rồi đấy.

Cậu cố nhịn cười hằn giọng xuống nói với nó. Giật mình quay lại thấy cậu đang đứng lù lù ở đấy. Tóc thì ướt nhem vài giọt nước lăn xuống má. Con trai khi vừa tắm xong tóc còn ướt là quyễn rũ nhất

- Aaaaaaaa....

Đơ 1 giây nó đột nhiên hét toáng lên. Khiến Thiên Tỉ hốt hoảng chạy tới bịt miệng nó. Nó vẫn hét cậu không còn cách nào khác là lôi nó vào phòng. Dùng chân đẩy cửa lại

Nó lùi lại cậu vẫn bịt miệng nó. Tới mép giường không bước được nữa cả hai cùng ngã xuống. Nó ở dưới cậu ở trên. Tay cậu theo bản năng chống lên giường.

Nó hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác. Cậu ngã lên người nó. Mặt áp xuống vai nó. Không phải cú ngã thần thánh môi chạm môi như trong phim nhưng tay cậu không phải đặt lên giường mà trên ngực nó.

Phải thật khó khăn để ngửa người lên khi vết thương ở tay cậu vẫn còn đau. Nó cảm nhận được tay cậu đang ở trên ngực mình. Dùng lực thật mạnh để đẩy cậu ra

- Thiên Tỉ. Thiên Tỉ

- Tôi. Tôi xin lỗi -- Thiên Tỉ nhăn mặt kêu

- Tay cậu lại đau à.

- Ừm. Tôi không cố ý làm cậu ngã như vậy

- Tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không thể đứng dậy nổi.

- Anh đừng cố chống tay lên. Chỉ làm tay anh thêm đau thôi. Thiên Tỉ vì anh, em tổn thất 1 chút cũng không sao

Nó không trách cậu. Chỉ là nó hơi hoảng chút thôi. Không sao sau này cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với nó

- Thiên Tỉ em xin lỗi. Em sẽ làm anh đau một chút.

Nó dùng lực thật mạnh chống hai tay đẩy cậu ra. Ngã ra khỏi người nó cậu ôm bả vai kêu đau đến mức nó suýt phát khóc.

- Thiên Tỉ anh không sao chứ. Em xin lỗi. Em không cố ý đâu.

Cậu từ từ ngồi dậy. Cắn răng cười với nó

- Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo

Thiên tỉ bị thương là lúc đi Nhật biểu diễn. Trong lúc tập nhảy nhân viên vô tình để rơi dùi trống khiến cậu trượt ngã. Dù rất đau nhưng vẫn cố hoàn thành tốt phần diễn của mình trong concert

- Vừa nãy tay tôi...

- Em mới 17 tuổi thôi đấy. Huhu

- Thật sự xin lỗi mà. Tôi không cố ý. Tại cậu làm tôi hoàng nên... Thật sự xin lỗi

- Hừ. -- Ôm mặt đỏ ửng quay đi. Cậu không biết bây giờ nó đang như thế nào đâu. Mặt đỏ như con tôm luộc rồi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip