bắt đầu đầy bất ngờ

Trời tối đen, căn nhà chỉ còn lại một ánh đèn phát ra từ bóng đèn cà na màu đỏ. Trong căn phòng, hai cô bé đã ngủ. Cạnh đó vẫn còn một cô bé nằm nghe "Bong bóng tỏ tình" của Tfboys Vương Tuấn Khải. Lời bài hát văng vẳng trong tâm trí Linh Nhi-cô bé đó.
   "Uống coffee bên sông Saina....Lưu lại dấu môi em.... bong bóng bay tỏ tình trên phố.... anh yêu em từ ngày ấy... em nói em khó theo đuổi lắm, bảo anh hãy bỏ cuộc đi. Những món quà đắt tiền em không cần đâu, chỉ cần một chiếc lá rơi. Tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn... có em như có cả thế giới này... yêu dấu ơi, anh yêu em... yêu dấu ơi, xin đừng thay đổi ánh nhìn của em ...mau nói em đồng ý đi..."
   Linh Nhi là fan của Tfboys Vương Tuấn Khải, cô bé thích Khải rất nhiều... nuôi dưỡng trong tâm trí ước muốn gặp gỡ thần tượng ở một quốc gia khác và... còn là đất nước đang có mâu thuẫn với quê hương Linh Nhi. Thời gian cứ trôi qua, tình yêu của Linh Nhi đối với thần tượng mình ngày càng mãnh liệt.
  ...6 năm sau ...
Theo lời hẹn ước giữa Tfboys với fan của mình. Kỉ niệm 10 năm thành lập được tổ chức tại sân vận động lớn giữa Bắc Kinh. Fan tập trung kín cả sân vận động, buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu, tiếng ồn ào dừng hẳn khi giai điệu của bài Heart vang lên và giọng hát của Tfboys cũng cất lên. Trên sân khấu, đèn tắt hết chỉ còn ba ánh đèn chiếu thẳng vào Tfboys. Cuối buổi biểu diễn, dù tiếc nuối nhưng mọi người đều ra về bao gồm Linh Nhi. Dù rất muốn xin chữ ký để được gặp mặt thần tượng ở khoảng cách gần nhưng nhìn Khải chen lấn giữa đám người vây quanh, với bản tính không thích chen lấn giữa đám đông, Linh Nhi ra về lòng đầy luyến tiếc, quay đầu lại đã thấy Tfboys lên xe đi mất, lòng cô thầm nghĩ:" bọn họ chắc đang thở phào (vì thoát được đám đông vây quanh, thiếu oxi chết đi được)". Cô đi dạo quanh bờ sông với ly cà phê nóng trên tay cho 1 buổi tối tháng 8 lạnh phía Bắc Trung Quốc. Vừa đi vừa nhẩm theo Khải hát bài "bong bóng tỏ tình" bỗng bị 1 tên đàn ông lạ đâm vào. Cả 2 người ngã xuống, cà phê đổ lên cả hai, cảm thấy nóng, họ bị bỏng, họ cởi áo khoác ra. Linh Nhi chưa kịp nói gì đã bị cậu ta kéo sát vào... thành cầu nhìn ra sông ánh đèn lấp lánh, nhà cao tầng và xe cộ... Một đám phụ nữ chạy qua họ, miệng bọn họ luôn gọi tên giám đốc Lưu Vỹ Kỳ. Đám đông đi qua, anh ta đưa cho Linh Nhi một tấm card, giật áo khoác trên tay Linh Nhi, nói sẽ giặt và hoàn trả chiếc áo cũng như đền bù vì đã vô ý đâm vào cô. Trong đầu Linh Nhi nghĩ "không sao, đâu có gì đâu... không cần nhiệt tình bù đắp vậy ..." nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đi mất với lý do sợ đám người kia quay lại. Linh Nhi nhìn tấm card:
  CEO tập đoàn Lưu thị- Lưu Vỹ Kỳ.
   Sáng hôm sau, Linh Nhi thức dậy rất sớm từ lúc 5h30' vừa kịp lúc mặt trời mọc. Cô thay bộ đồ thể thao và ra khỏi cổng khách sạn tập thể dục. Cô cố tình chọn khách sạn nằm gần công ty TF, chạy 1 đoạn thì thấy 1 người nằm giữa đường. Trời còn chưa sáng hẳn, Linh Nhi định quay đầu trở về khách sạn nhưng cô không thể. Cô chạy đến đỡ người đó dậy. "Trời, Vương Tuấn Khải", Linh Nhi buông tay ra che miệng mình mặc dù cô chưa nói 4 chữ đó ra. Người đó kêu lên:
    -Ui da! Đau.
"Chết rồi", Linh Nhi đỡ Khải dậy, dìu tới ghế đá cạnh cây đèn đường kiểu Pháp.
   -Cảm ơn cô, tôi bị bệnh hạ đường huyết nên xỉu lúc tập thể dục. May nhờ cô đỡ dậy, nhưng sao lúc đó ...? (Cô lại buông tay ra)
   -Tôi là fan của Tfboys, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi...
   -Chết rồi, tôi không đem bất cứ thứ gì có thể để kí tên tặng cô. Đây là danh thiếp của tôi, sắp tới cò một buổi fan meeting, tôi sẽ dành ghế đầu cho cô và tặng album mới nhất của nhóm kèm chữ ký cả 3 thành viên để cảm ơn cô hôm nay.
   Rồi Khải đứng dậy tạm biệt và quay về. Họ đi 2 hướng trái ngược nhau. Linh Nhi quay về khách sạn mà lòng suy nghĩ nhiều thật nhiều "Mình có may mắn quá không ta? Ghế hàng đầu hả? Khải thật ấm áp, nhưng bệnh hạ đường huyết ấy nên ăn gì? Phải làm gì? Trị bệnh đó thế nào? Mình phải  hỏi con Linh ngay"
   Cô vào phòng 9 trên tầng 2, quẹt thẻ vào cửa phòng để mở cửa. Cô nhớ lần đầu vào khách sạn thật quê mùa, cô được lễ tân đưa cho 1 cái thẻ mà lòng cứ tự hỏi thẻ này dùng làm gì? Chìa khóa phòng đâu? Cô lên tới phòng mở cửa vào không được, đang loay hoay tìm cách mở cửa. Cô vừa cố mở vừa rưng rưng khóc, "lại sắp giở thói khóc nhè, mít ướt ra rồi, hai không bỏ đi cái tật "con gái" này được hả?", bên tai Linh Nhi vẫn nghe tiếng em gái mình-Cẩm Hằng, thì giật mình vì 1 bàn tay chạm nhẹ từ phía sau. Linh Nhi quay lại:
   -Hả? Trời ơi, Hằng làm sao lại ở đây hả? (Nói tiếng Việt).
Trước mặt Linh Nhi là cô gái có khuôn mặt rất giống Hằng nhưng đây chỉ là hiểu lầm của Linh Nhi vì cô ấy là người Trung quốc; cô gái đó cười thành tiếng:
   -你 好, 我 看 看...
cô ấy quét thẻ vào ổ khóa giúp linh nhi, linh nhi nhận ra người trước mặt không phải Hằng em mình. cô nói tiếng trung với cô ấy, xin lỗi cô ấy.
   - tôi tên Dịch bảo ngọc, tôi sống ở phòng 8 ngay cạnh phòng bạn.
   -xin chào, tôi là Vương linh nhi. xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi?
   -tôi 22 tuổi.
   - bằng tuổi em gái mình, thật là kì lạ. em có khuôn mặt giống hệt em ấy. nó tên Hằng. vì vậy nên lúc đầu chị mới nói tiếng Việt với em, câu đó có nghĩa là:
   -老 天 啊, 为 什 么 你 在 这?
   -trên thế giới này cũng có chuyện người giống người như đúc sao, giống chị em sinh đôi hả? giống trong tiểu thuyết hay phim truyền hình ghê. em đi cửa hàng mua ít đồ, giờ em đi đây. tạm biệt chị.
Linh Nhi đi vào phòng, lấy điện thoại gọi cho Linh- bạn thân Linh Nhi, đang là sinh viên năm cuối đại học Y Dược. Cô hỏi về bệnh hạ đường huyết thì được trả lời kỹ càng về bệnh  này rằng nó không đáng lo, người bệnh hay ngất xỉu mỗi khi lượng đường trong máu giảm xuống đột ngột. Người thân cần cho người bệnh uống nước đường hoặc ăn đồ ngọt. Từ đó, dù đi đâu Linh Nhi cũng pha nước đường mang theo. Linh Nhi chợt nhớ tới cái áo khoác xanh bằng jeans được mẹ tặng trước khi đi Trung Quốc. Cô chợt nhớ tới lời mẹ trước khi đi dặn rằng:"con đi tìm hạnh phúc của mình đi, dù cậu ấy là ca sĩ nhưng nếu con và cậu ta có duyên cũng sẽ có cơ hội bên nhau. Mẹ hi vọng con sẽ được bên cạnh cậu ấy. Cố lên con gái, con chiỉ có 1 tuần ở Trung quốc thôi nhé. Còn Phương, cậu ấy thì sao? Cậu ấy cũng đã ở bên con, chờ con rất lâu rồi".
Linh Nhi vẫn nhớ Phương, lòng nghĩ "mình làm sao giờ? Nếu biết thế mình đã nói lời chia tay với anh 6 năm trước rồi?". Sáu năm trước Linh Nhi từng có ý muốn chia tay với Phương, quen anh ta là do nhất thời hiểu lầm cảm giác của bản thân nhưng họ vẫn tiếp tục mối quan hệ suốt hơn 6 năm nhưng tới lúc này Linh Nhi lại cảm thấy hối hận vì vẫn luôn lừa dối bản thân và anh ấy suốt 6 năm trời. Linh Nhi gọi cho mẹ nhưng người bắt máy lại là Hằng.
   -Mẹ khỏe không Hằng? Khi nào mẹ về thì gọi để hai nói chuyện với mẹ nha! Hai gặp 1 chuyện rất kỳ lạ, có 1 cô gái sống cạnh phòng hai có khuôn mặt giống hệt em, tên cô ấy là Dịch Bảo Ngọc.
   -Trên thế giới này cũng có chuyện người giống người như đúc sao? Giống chị em sinh đôi hả? Giống trong truyện hay phim truyền hình thiệt.
   - Hằng nói y chang cổ nói luôn, không khác 1 lời. Vậy thôi nha, nhớ lời hai dặn đó, hai cúp máy đây. Linh Nhi nhớ tới cái áo khoác, cô lấy danh thiếp của người tên Kỳ ra, bấm số và gọi; cậu ta hứa tối nay sẽ cho xe đến đón cô và trả lại áo cho chủ của nó.
Tối đó, cậu ta thật sự đến đón Linh Nhi. Họ đi tới cây cầu hôm trước họ gặp nhau trên chiếc xe rất cũ, Linh Nhi thắc mắc CEO tập đoàn Lưu thị sao lại đi chiếc xe đời cũ thế này. Anh ta kể lại một số chuyện và xin lỗi vì lần đầu hẹn cô lại kể cho cô nghe những chuyện này:
   -Ngày xưa ba mẹ tôi quen nhau tại chỗ này, lúc đó ba tôi chạy chiếc xe này vì thế dù thế nào gia đình tôi cũng giữ lại nó. Nó ghi lại lúc gia đình tôi còn khó khăn, lúc ông bôn ba khắp nơi gây dựng công ty cùng một người bạn để tập đoàn Lưu thị lớn mạnh như hôm nay. Lúc ông còn lái taxi cùng bạn, là cổ đông lớn của tập đoàn Lưu thị hiện nay, lúc đó ông ấy cũng là tài xế taxi. Chắc cô cũng thắc mắc CEO như tôi sao lại chạy xe này đúng không?
   -Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
   -.........
   -tôi chỉ đùa thôi.
Linh Nhi nói xong thì Vỹ kỳ liền quay sang chỗ khác, nơi có ánh đèn lấp lánh rọi xuống dòng sông.Linh Nhi thấy nơi này không như dòng sông quê hương cô, đèn điện và nhà cao tầng khắp nơi, cảnh trăng tắm mình dưới sông thay bằng ánh điện lấp lánh, tuy xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại xa xôi, lạ lẫm với cô.
   -tôi đùa thôi, không hề có ý đó. Lúc đầu ba anh chắc rất khó khăn. Thế còn người bạn đó là ai? Ba mẹ anh cũng gặp nhau tại đây sao, chắc họ yêu nhau lắm hả?
   -cô có tin duyên phận rồi tình yêu sét đánh không? Tôi không hề tin những chuyện đó cho tới khi gặp em.
Vỹ kỳ quỳ xuống trước mặt Linh Nhi, giơ chiếc nhẫn bạch kim, bên ngoài được phủ một hàng kim cương, chính giữa là viên cẩm thạch hình hoa tuyết, rồi anh ta cầu hôn Linh Nhi:
    -Suốt đời ở bên tôi nhé?
Linh Nhi ngờ ra, trong tâm nghĩ:" Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền, mà chắc cực kỳ đắt. Tên này làm gì vậy? Đây mới là lần thứ hai gặp nhau cơ mà. Còn nói những câu sến súa chết đi được. Gì vậy trời? Sao giống phim tình cảm vậy?" Linh Nhi ấp úng.
   -Tôi...về đây. Ngủ ngon.
Linh Nhi chạy nhanh ra đường để bắt taxi về, Vỹ kỳ vẫn nói với theo:
   -tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không nói đùa đâu.
Linh Nhi về nhà còn gặp ác mộng, mơ thấy cảnh Vỹ kỳ cầu hôn mình. Linh Nhi bỏ đi thì bị anh ta nắm tay lại thật chặt... thật chặt. Linh Nhi vừa hét lên thì Khải xuất hiện, gỡ tay cậu ta ra và lôi cô cùng lên taxi. Đưa cô về tới khách sạn, Khải nói:
   -Tôi không muốn bạn tôi tiếp tục sa lầy vào cô.
" Bạn tôi? Vỹ kỳ là bạn Khải, càng ngày càng trùng hợp, y chang tiểu thuyết vậy á!"
Khải nói rồi đẩy Linh Nhi xuống xe và chiếc xe chạy mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip