Chap 8: Làm ơn đừng ám tôi (Phần 2)
Sáng hôm sau, Tuyết Tuyết đã dậy từ rất sớm, đang mải mê làm bữa sáng thì bất thình lình Khải Khải đứng bên cạnh cô từ lúc nào không biết, cô giật bắn mình suýt thì bị đứt tay. Cô bày đồ ăn lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Hắn thì cứ đờ dẫn như người mất hồn, hai mắt thâm như con gấu trúc khiến cô cảm thấy có thể phun cơm ra để cười bất cứ lúc nào. Mặc dù tỏ ra sang chảnh ăn sáng nhưng chắc chắn trong bụng cô đang muốn cười một cách vô duyên
- Anh sao vậy? - Cô cố tình hỏi trêu hắn
- Chẳng sao cả - Mắt hắn vẫn đờ đẫn nhìn giời mây nơi nào đó
- Anh cứ như bị gặp MA ấy - Cô nhấn mạnh làm hắn nhảy bật hai chân lên ghế . Mặt hắn tái mét đi, mắt cứ đưa đi tìm cái ý, ngồi co dúm lại mới thật bé bỏng
- Đùa thôi, anh sợ MA à? - Cô cứ khúc khích cười khiến hắn vô cùng tức giận
- Là...làm gì có, đường là một nam tử hán chẳng sợ gì mà phải sợ ma sao - Vỗ ngực tự hào, thế mà 5 giây sau lại co dúm lại
- Hô hô, thế à. Ăn nhanh đi tôi còn rửa bát - Cô như lại có âm mưu khác xuất hiện nhanh trong đầu. Lúc cô đang rửa bát, hắn cứ tựa tường đứng đó một lúc, đến khi cô đi giặt quần áo, hắn lại cút kít đi theo. Cô đóng rầm cửa ngồi trong phòng thì hắn lại hé nhìn vào trong. Cứ chằm chằm vào cô. Hắn còn giống ma hơn cô tồi hôm qua thí đúng hơn
- Sao anh cứ bám váy tôi vậy? - Cô bắt đầu bực mình
- Tôi có bám váy đâu? Mà cô cũng đâu mặc váy - Tuấn Khải ngây thơ nói
- Không phải giả ngây ngô - Cô nói rồi bước ra khỏi phòng - Tôi đi mua đồ đây - Cô đang cần sự riêng tư. Cô chỉ muốn vào tiệm cà phê nhỏ, vào một góc nhỏ, nhìn ra khoảng sân nhỏ và nhớ về người thân, gia đình nơi quê nhà. Có lẽ vậy. Thế mà, cô đi đến tận cửa, hắn vẫn lướt theo sau, đi chẳng giống đi mà phải gọi là lướt
- Có MAAAAAAA - Cô quay người lại chỉ vào sau lưng Khải Khải
- AAAAAAAA - Hắn hét rồi nhảy dựng lên như phản xạ không điều kiện. Cao đến nỗi có thể thi nhảy cao quốc tế đấy, đầu chạm đến trần nhà cơ mà
- Ha...ha...ha - Cô quẳng cái túi, lăn lộn dưới đất ôm bụng cười. Buồn cười lắm! Cô cười đến nỗi nước mắt dòng dòng chảy
- Cô...cô dám... - Hắn lần này giận thật, mặt đỏ lên vừa ngại mà cũng vừa tức. Hắn bỏ về phòng rồi chốt cửa lại. Lần này Lam Tuyết cũng thấy mình hơi quá đáng quá. Thương thật mà thôi cũng kệ, tại hắn cả thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip