Chap 7
5 đứa trẻ biết không thể tìm kiếm được gì nữa nên lủi thủi đi về chỗ tàu lượn. Dù sao nếu không có cách gỡ trái bom đó ra thì bọn họ vẫn có thể chết bên nhau.
.
.
.
"Tử Dật cậu tỉnh rồi sao?" - Kì Lâm đi từ phía xa thấy Tử Dật động đậy được mặt liền toả ra sự vui mừng, nhanh chóng chạy đến chỗ tàu lượn. Mấy người Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Hàng Hàng cũng chạy theo sau, mặt vui mừng không kém.
"Sao rồi?" - Vương Tuấn Khải thấy nhóm 5 người kia về lập tức hỏi thăm tình hình, tia hi vọng từ đáy mắt lộ rõ ra.
Vương Nguyên chỉ đợi Vương Tuấn Khải hỏi câu này liền đem phẫn uất nãy giờ với cái con tiểu linh hồn và mẹ nó nói ra. Cậu nghĩ lần này chắc chắc có người để chửi rủa hai mẹ con đó chung rồi.
"Vương Nguyên, họ là đã giúp chúng ta hết lòng rồi!" - Thỏ ngốc không hiểu chuyện này cứ kể lung tung như vậy, Thiên Tỉ sợ Tuấn Khải sẽ hiểu lầm hai mẹ con linh hồn đó mất. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy thương cảm cho 2 mẹ con đó và các linh hồn bị nhốt ở đó. Nếu không phải vì không có thời gian thì cậu đã giải cứu hết tất cả các linh hồn rồi. Cậu tự nhủ với bản thân chỉ cần giải quyết được trái bom này cậu sẽ cùng anh em sẽ giải cứu họ.
"Cậu đừng bênh cho họ nữa Thiên Thiên! Tớ còn chưa dần cậu một trận vì tội tin linh hồn quá đáng đến nỗi thả cho chúng đi đấy!" - Hằng ngày cứ bảo Vương Nguyên ngốc, cậu thấy lần này Thiên Tỉ mới chính là đứa ngốc tin người đó. Càng nghĩ càng bực mà.
"Thôi được rồi mà! Tốt xấu gì sau này chúng ta sẽ biết thôi!" - Vương Tuấn Khải cảm thấy bây giờ đủ loạn rồi, hai đứa này mà ở đây tranh luận nữa chắc giỗ mấy năm sau của anh vẫn chưa xong quá - "Thiên, em còn nhớ dãy số mà linh hồn cho không?"
"Có a~ 442999 5553366 388 77882999. Có điều em vẫn chưa hiểu dãy số này để làm gì." - Thiên Tỉ
Cách đó vài bước chân Chí Hoành với Kì Lâm nghe Thiên Tỉ đọc dãy số một cách lưu loát như vậy mắt liền sáng lên, tay hai đứa đưa về phía Thiên Tỉ rồi bật ngón cái, miệng không ngừng cảm thán.
"Mật mã gỡ bom chăng?" - Vương Nguyên vui miệng nói bừa một câu.
"Anh nghĩ không có mật mã nào dài và khó nhớ vậy đâu. Có thể là mật thư số thay chữ!?" - Tuấn Khải
"Em cũng đã nghĩ qua trường hợp này nhưng các chữ số giống nhau lặp lại nhiều như vậy trong một đơn vị thì không thể ghép lại thành chữ được!" - Thiên Tỉ
Vậy là tất cả giả thiết lại một lần nữa đi vào bế tắc. Ngoài dãy số khó hiểu được hai linh hồn kia cho thì bây giờ bọn họ không hề có thêm một gợi ý nào.
.
.
.
Mặt trời đã cao quá đỉnh đầu rồi, vậy là giờ cũng đã là đầu giờ chiều mà bọn trẻ vẫn chưa tìm ra được gì.
Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Kì Lâm với Hàng Hàng đi xé vài tấm bạt trong khu trò chơi, lấy thêm vài cây sắt để dựng bạt che nắng cho Tử Dật với Tuấn Khải. Hai người họ bị trói nên không thể di chuyển, mà trời thì nắng nóng như này, Vương Tuấn Khải khoẻ mạnh còn mệt muốn ngất thì Ngao Tử Dật đang bị thương đầy mình kia sẽ chết mất.
Lưu Chí Hoành sau khi dựng bạt xong mệt mỏi ngồi xuống bóng mát gần đó nghỉ ngơi. Cậu ngưỡng đầu lên trời nhìn quanh quẩn một lượt - "Lạ thật đó! Cái đảo này nhìn bốn phương tám hướng cũng chả thấy đám mây nào, mà cứ cho không có mây là chuyện thường đi, trưa nắng như vậy làm mùi máu bốc hơi theo hơi nước lên không trung, vậy mà đến cả một con mòng biển đến kiếm ăn cũng không thấy!"
Mọi người nghe Chí Hoành nói xong cũng nhìn lên trời rồi cùng nhau bàn luận, duy chỉ có Thiên Tỉ là không quan tâm. Cậu đang bận suy nghĩ về dãy số. Từ nãy đến giờ cậu suy nghĩ mãi cũng không ra dãy số đơ có ý nghĩa như thế nào, thật tức chết mà. Thiên Tỉ đem hết bực bội trút lên mấy hòn sỏi, giơ chân đá nó đi thật xa.
Mọi người giật mình nhìn về phía Thiên Tỉ đang cau có. Ai cũng hiểu tâm trạng của cậu. Bọn họ cũng vậy mà, cũng sợ bản thân mình hay bạn bè của mình chết. Hơn nữa còn nhớ cha mẹ ở nhà, nếu mình chết ai sẽ chăm lo cho cha mẹ đây?
"Bây giờ mà có điện thoại tớ nhất định sẽ gọi cho bố mẹ đầu tiên, hoặc nhắn tin cũng được." - Vương Nguyên buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cậu nhớ cha mẹ mình nhiều lắm.
"Điện thoại? Tin nhắn?" - Thiên Tỉ từ câu nói của Vương Nguyên dường như đã suy luận ra điều gì đó. Gương mặt cau có, bất lực lúc nãy đã được thay bằng hy vọng. Thật thật nhiều hy vọng.
"Hiểu rồi! Dãy số này là dựa theo bàn phím điện thoại mà đánh ra thành chữ. Nếu dịch ra thì có nghĩa là... 'hãy... lên... đu quay'!?" - Thiên Tỉ
Không chần chừ, 5 người Thiên Tỉ, Chí Hoành, Vương Nguyên, Kì Lâm, Hàng Hàng tức tốc chạy đến chỗ đu quay.
Vì đu quay nằm khá xa chỗ tàu lượn nên chạy đến đó mất khoảng một thời gian. Có điều chạy đến đây sớm hình như cũng chẳng có lợi gì, bây giờ chẳng biết tìm manh mối tiếp theo ở đâu cả. Đu quay rộng lớn lại đứng im một chỗ không quay, hỏi xem bọn họ phải tìm bằng cách nào, chỗ nào đây?
Cái cảm giác được gieo cho thật nhiều hi vọng rồi lại bị dập tắt cứ lặp đi lặp lại khiến con người ta chán ghét. 5 đứa trẻ đang mất tinh thần dần, thời gian thì cứ tiếp tục trôi chẳng chờ đợi ai. Tất cả bây giờ chỉ tóm gọn trong hai chữ "tuyệt vọng".
.
.
.
Ở một nơi nào đó trên đảo
"Ưm~" - Trịnh Nhất Hoan khó khăn tỉnh dậy. Đây là lần thứ ba trong tháng hắn không trở lại hình hài con người cho dù trời đã sáng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một con sói thực thụ mãi mãi.
"Anh hai!?" - Cô gái bên cạnh nở vẻ mặt vui mừng ra gọi hắn.
Nhất Hoan nheo mắt lại, cố nhìn kĩ gương mặt này. Đó đúng là Trịnh Minh Thư - em gái hắn rồi. Hai người ôm nhau thật chặt, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, có cả sự đau thương lẫn nước mắt. Mảng kí ức bị khoá một năm nay trong đầu Minh Thư được đánh thức. Cô nhớ ra rồi, cô có một người anh trai tên là Trịnh Nhất Hoan, một năm trước anh cô bị mất tích trong lúc đi tham quan với trường. Trường anh cô học cũng là Học Viện Hoàng Gia TF, và hình như chuyến tham quan đó cũng cùng địa điểm với chuyến tham quan lần này của cô. À, phải nói là cùng địa điểm với tất cả chuyến tham quan của trường. Cô thật không hiểu nổi lí do gì khiến cô và mọi người xung quanh quên hết mọi thứ về Nhất Hoan. Một năm qua lúc nào gia đình cô cũng nhớ về một thứ gì đó, lúc nào cũng có cảm giác đau lòng khi nhớ về nó vậy mà dù cố gắng thế nào cũng không biết thứ họ đang cố nhớ là gì. Hoá ra đó là anh trai cô.
"Thư! Em... cũng bị biến thành sói rồi sao?" - Nhất Hoan thương xót nhìn quần áo trên người Minh Thư. Cái váy trắng rách nát bị nhuộm đỏ bởi máu, móng tay con bé mọc dài ra và bây giờ nó còn có cả răng nanh.
"Sói?" - Minh Thư ngạc nhiên nhìn lại bản thân. Cô bị biến thành sói ư? Theo cô nhớ thì tối hôm qua cô đang nói chuyện với hai đứa bé trai hình như học cùng trường với cô nhưng không cùng khoá, rồi đột nhiên cô ngất đi, chuyệnsau đó ra sao cô cũng không nhớ nữa. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi.
"Có vẻ như tớ đã biến đổi em ấy!" - Chàng trai có gương mặc sắc xảo như được chạm khắc từ gốm sứ lên tiếng. Trên răng y còn vương máu và móng tay có ít sợi vải trắng như váy của Minh Thư đã khiến cho y nghĩ đến việc này.
Mọi người ở đây khi bị biến thành sói sẽ không làm chủ được bản thân, mọi hành động, suy nghĩ đều sẽ như một con sói. Ban ngày là lúc họ trở lại thành người, kí ức về ban đêm trong đầu họ như ngọn gió nhỏ trong cái nắng hè, chỉ mơ hồ rồi biết mất chứ không thể lưu giữ. Bọn họ cũng không cố nhớ về nó vì họ biết rằng đó là điều không thể, mà nếu nhớ thì đó cũng là mảng kí ức kinh hoàng và nhơ nhuốc. Thay vì hành hạ bản thân thì có lẽ quên nó đi sẽ tốt hơn.
______________________
Các thím có nghĩ ra điều khiển kích hoạt trái bom được giấu ở đâu không? Nói tui nghe xem có đúng không nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip