Trò Chơi Tử Thần - Chap 1

"Aaaaaaaaaaaaaaa~~ thật đẹp quá nha!!" - Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi trên máy bay nhìn cảnh vật bên dưới không khỏi trầm trồ khen ngợi. Vương Tuấn Khải ngồi hàng ghế trên nghe họ ồn ào khiến mình không tập trung chơi game được liền quay xuống nhắc nhở .

"Hai người các em ồn ào quá đấy!"

"Cái gì mà ồn ào? Chúng ta là đang đi chơi, ồn ào chút có sao? "

"Vương Nguyên! Em nói ồn ào chút cái gì hã ? Hai người các em ồn đến nỗi cái máy bay này sắp rớt rồi đấy!" - Vương Tuấn Khải đen mặt , biết rằng bình thường chúng nó quậy phá như thế vẫn có thể nhắc nhở , chính là không có cách nào khi hai đứa xúm lại .

"Anh... cái gì mà rớt máy bay? Vương Tuấn Khải, cái miệng thối nhà anh! Bọn em ồn có ai nói gì đâu? Anh sao phải nói chứ? Phiền phức!"

"Em..." Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên cãi lại cổ họng nghẹn cứng. Anh hận là không thể vứt cậu xuống máy bay cho rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên Vương Tuấn Khải, thấy tình hình căng thẳng liền giảng hòa cho họ.

"Được rồi! Được rồi! Vương Tuấn Khải, anh nhịn bọn họ chút đi, dù sao đây cũng là lần đầu họ đi chơi xa với trường mà, ồn chút cũng có sao . Còn cậu nữa Vương Nguyên, đã sai còn cãi, im lặng chút đi!" Thiên Tỉ quay sang trấn an Tuấn Khải nếu không thì có thể máy bay này rớt thật cũng nên , xong nhìn xuống lườm Vương Nguyên một cái rồi quay lên , con thỏ nhỏ bị lườm cho một cái liền xìu xuống ngoan ngoãn im lặng trò chuyện với Lưu Chí Hoành . Không gian trên máy bay lại được trả lại vẻ yên tĩnh . Có điều, sự yên tĩnh này lại khiến cho bọn họ bồn chồn khó chịu như sắp có chuyện xảy ra .

Khoảng lâu sau ...

"Ưm... ưm... mọi người, mau... mau nhìn kìa!" Vương Nguyên nhìn ra phía cửa kính vui mừng reo lên. Nghe tiếng Vương Nguyên phấn khích gọi cũng không kiềm nổi tính tò mò sẵn có nhanh chóng nhìn ra bên ngoài .

"Đó ... Đó là ...!!?"

"Không ... không thể được , sao mà ....? " Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhìn xuống liền trợn tròn mắt , vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt cũng không khỏi giấu được , xen lẫn vẻ ngạc nhiên đó là sự sợ hãi , Vương Nguyên thấy hai người họ tái xanh cả mặt liền cũng hoảng sợ mà lúng túng hỏi :

"Hai người làm sao vậy? Có sao không?"

"Đây chẳng phải... Tam Giác Quỷ Bermuda!!?" - Dịch Dương Thiên Tỉ đổ mồ hôi quay sang nói với Vương Tuấn Khải , anh ta cũng đổ mồ hôi giống cậu , mặt cả hai như cắt không còn một giọt máu .

"Thiên Tỉ , Tam Giác Quỷ gì chứ? Không phải lúc nãy đã nghe giáo sư nói rồi sao? Chúng ta là bay rất xa vùng đó mà, sao có thể..." - Vương Nguyên ban đầu thấy cảnh đẹp nên mới phấn khích liền bảo mọi người nhìn xem thử , không ngờ bên dưới lại là thứ nguy hiểm trong cái vẻ đẹp của nó .

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ nói đúng đấy, phía dưới chúng ta là Tam Giác Quỷ ....."

"Khải ca , chúng ta..." - Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu, máy bay bỗng nhiên ầm một cái rồi chao đảo, đèn nhấp nháy không ngừng , tất cả mọi người trong đoàn bay đều hoảng loạn , người thì chấp tay cầu nguyện , người thì vịn chắc ghế mong sự an toàn cho bản thân .

"Aaaa~"

"Máy bay bị sao vậy ??"

"Máy bay có vấn đề sao? Các chị tiếp viên đâu cả rồi? Sao phi công không thấy thông báo gì vậy? " - Vương Tuấn Khải thấy mọi người hoảng loạn, định đứng lên đi đến chỗ khoang lái hỏi xem. Không ngờ không thể đứng lên được như có một thứ gì đó kìm hãm anh lại . Ngoài cửa kính mây đen mù mịt xoắn cả vào nhau , đèn trong máy bay chớp giật liên hồi rồi tắt hẳn, rồi tất cả đều chìm trong một màu đen huyền ảo chỉ còn những tiếng thác loạn kinh hãi từ con người .

"Ai ~~~ ! " Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, mở mắt xem chuyện gì xảy ra thì đầu đau như có cả tảng đá lớn đè lên. Một lúc sau đỡ hơn liền cố gắng ngồi dậy , thật sự là không thể tin được. Trước mắt là một công viên giải trí rộng lớn, quay lại đằng sau lại là biển. Sao có thể ? Quay sang nhìn xung quanh chợt thấy bóng dáng quen thuộc là Vương Nguyên và Thiên Tỉ có Chí Hoành cả Hàng Hàng nữa mỗi người nằm một nơi .

"Thiên Thiên! Nhị Nguyên! Chí Hoành! Hàng Hàng! Các em mau tỉnh dậy đi!" Vương Tuấn Khải cố sức lay người bọn họ nhưng có vẻ như đất mát lắm nên ai cũng nằm chưa chịu dậy , khẽ tay đặt gần mũi xem bọn họ còn thở không.

" Hắt xì "

"Thiên Thiên, em không sao chứ? "

" A~ chỉ là đầu hơi đau. Không sao, không sao! Mà này , tay anh làm cát bay vào mũi em rồi !"

Bên kia Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Hoàng Vũ Hàng cũng đã tỉnh dậy. Bọn họ hình như cũng giống anh nằm nhìn bầu trời lát lâu sau mới từ từ ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh .

" Tuấn Khải , em nghĩ chúng ta vẫn đang ở trong vùng Tam Giác Quỷ." - Thiên Tỉ quan sát xung quanh thật kĩ rồi quay lại nói.

"Đúng vậy! Nhưng anh không hiểu vùng Tam Giác Quỷ này rõ ràng là làm sao lại có đảo ? Chẳng phải Tam Giác quỷ hình thành là do 3 hòn đảo ở 3 góc vẽ ra sao ? Nếu vậy thì đây là đâu ? "

"Đúng vậy , đảo nhỏ còn có thể gọi là hiếm sao có thể có đảo lớn như này chứ!" - Hoàng Vũ Hàng nghe Vương Tuấn Khải nói liền thêm vào , cho dù kiến thức hạn hẹp nhưng đối với Tam Giác Quỷ không thể không biết .

"Đảo nhân tạo chăng ? " - Vương Nguyên lại gần chỗ Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngồi xuống , hai người kia cũng lết theo , sáu người ngồi chụm lại một bầy bắt đầu bàn chuyện

"Vương Nguyên, chắc không phải đâu!" - Chí Hoành cảm thấy nghi hoặc , đất ở đây rất xốp nếu là đảo nhân tạo thì không thể tạo ra loại đất này

"Chí Hoành , sao cậu chắc không phải? "

"Chí Hoành nói đúng đấy! Vương Nguyên em nghĩ xem, nếu có người xây đảo ở đây, công trình lớn như vậy tại sao báo chí không đưa tin? Hơn nữa hết nơi để xây đảo lại chọn vùng Tam Giác Quỷ này chứ ? " - Vương Tuấn Khải bắt đầu giải thích , thật ra anh nói rất đúng , nhưng cho dù lúc ở trên máy bay rớt ra thì có khả năng ra khỏi vùng rồi , nên có thể chắc đây là Tam Giác Quỷ không ?

"Thật ra em nghĩ Vương Nguyên nói không phải không có lí! Tuấn Khải anh xem, cho dù đảo này là tự nhiên hay nhân tạo em vẫn dám chắc một điều đã có người đến đây!" - Thiên Tỉ dao dác nhìn xung quanh , cả một cơ ngơ đồ sộ hay nói đúng hơn là một công viên giải trí to lớn .
"Thiên Tỉ? Sao em dám chắc như vậy?"
"Anh xem trước mặt chúng ta không phải là cả một công viên giải trí đồ sộ như thế này sao? Nếu không phải con người xây dựng thì ở đâu ra chứ?" - Cả đám nhìn bắt đầu nhìn xung quanh , hình như chỉ có 5 người bọn họ , tuy màu sắc có sặc sỡ khiến người khác cảm thấy vui nhưng lại có thứ gì bí ẩn lại hơi ghê rợn .
"Có khi nào do người ngoài hành tinh xây dựng, hay ma quỷ làm không?" - Vương nguyên lên tiếng sau khi đã khẳng định nơi đây không có người nào .
"A~~" Lưu Chí Hoành với Hoàng vũ Hàng nghe Vương Nguyên nói có chút hoảng sợ , cả người co rúm lại . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bọn họ như vậy liền nhanh chóng trấn an. "Không phải đâu ! Nhị Nguyên, cậu đừng nói lung tung nữa !"
"Đúng đấy! Vương Nguyên, em là chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Ma quỷ , người ngoài hành tinh gì chứ!?"
"À mà các anh.... máy bay, hành lí và mọi người trong trường đâu rồi chứ?" - Hoàng Vũ Hàng đột nhiên nhớ đến liền lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy! Còn nữa sao chúng ta lại xuống đây chứ? Không phải là đang trên máy bay sao?" - Lưu Chí Hoành cũng thắc mắc nói. "Có khi nào... máy bay rớt?"
"Chí Hoành , hết Vương Nguyên tới em có phải không ? "
"Tuấn Khải, được rồi cậu ấy cũng chỉ là thắc mắc thôi mà! Hoành Hoành, chúng ta không thể nào mà rớt máy bay được đâu!"
"Thiên Tỉ! Sao cậu dám chắc?" - Vương Nguyên hỏi .
"Đồ ngốc nhà em làm ơn suy nghĩ trước khi nói đi! Nếu rớt máy bay em còn sống mà đứng đây nói nhảm chắc!?" - làm đội trưởng thật khổ , nếu không phải trong đám anh lớn tuổi nhất , chắc chắn anh sẽ im lặng cho đỡ mỏi miệng
"Vậy anh nói xem, sao chúng ta lại ở đây?"
"Cái này.... cái này... anh có phải thần thánh đâu! Em hỏi nhiều quá đấy!"
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi nhiều trong lòng bực bội quát lên. Mọi người nghe thấy đều im lặng. Tất cả chìm vào suy nghĩ về việc xảy ra. Khúc sau liền có tiếng thét chói tai phát ra từ sâu trong công viên, bọn họ liền bỏ hết những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tức tốc chạy vào bên trong nơi phát ra tiếng hét . Họ không biết bên trong nơi thần bí ấy, một cuộc chơi đẫm máu đã được dàn dựng và chỉ chờ họ sập từng cái bẫy của trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip